Ba Ba Là Chồng Tương Lai

7.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Gia Hưng nhặt được đứa bé bị vứt ở bên cạnh cống. Từ bé xíu đến lớn lên xíu luôn miệng gọi cậu là ba ba. Nhưng đứa trẻ ấy lại bị chính gia đình cưu mang mình nghĩ là niềm tai họa, từ được yêu thương c …
Xem Thêm

#2 Ba Ba Là Chồng Tương Lai Full ( từ Chương 16->20)
NGOẠI TRUYỆN : Thói quen mới lập của Kai

Tôi không có quá khứ, chỉ có hiện tại, cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua và thiếu vắng hình bóng ai đó.

Có thể nói tôi có một cuộc sống hoàn hảo, gia đình hết mực yêu thương, cô bạn gái hoàn hảo, nhưng tôi lại thấy cái gì đó xa lạ.

Ngày ấy, tôi gặp một cô gái xa lạ, nhưng không lại không thấy xa lạ. Cô ấy gọi nhầm tôi là Gia Hưng, nhận nhầm nhưng tôi lại thấy quen thuộc, nhìn cô ấy năn nỉ tôi nhớ lại tôi lại thấy quen, khó khăn lắm tôi mới thốt được hai từ nhầm người. Phải đó là ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, phải chăng có lẽ đó là cái duyên số...

Khi tôi về nước, vì chẳng muốn dựa hơi gia đình, tự muốn vươn lên bằng bản thân, tôi chỉ xin làm nhân viên của công ty ba mình. Nhưng không ngờ tôi lại gặp lại cô ấy, và không ngờ cô ấy trở thành sếp tôi, cô ấy từ một nhϊếp ảnh gia trở thành sếp tôi khiến tôi khá bất ngờ, nhưng tôi lại cảm thấy vui.

Tình cảm tôi dành cho Ngọc Linh cũng dần tốt, cô ấy vẫn tốt với tôi, cô ấy hoàn hảo như tiên nữ nhưng có lẽ vì quá hoàn hảo nên tôi sợ không với tới.

Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, một ngày khi tôi nộp tài liệu cho Tuệ Anh, cô ấy khóc nhưng vẫn rất đẹp, cô ngồi một góc, nước mắt tràn trề, tôi xót, tôi sợ làm phiền nên cứ đứng đấy, vài tiếng nấc nhỏ vang lên, cô ấy nghẹn ngào

" Giá như chúng ta là duyên số, giá như thượng đế không cho em gặp anh, giá như anh không xuất hiện trong cuộc sống của em thì em chẳng đau như thế này. Em không quan trọng vậy sao? Anh là gì mà cứ ở lại tâm trí em, anh đâu nhớ về em, chỉ là em ngốc nghếch đa tình, chỉ là em đã quá yêu anh thôi"

Cô ấy yêu Gia Hưng rất nhiều, tôi biết thế bởi lần đầu tiên gặp tôi cô ấy đã nói như thế. Cảnh cửa dần dần đóng, cô gái này khiến tôi muốn che chở bảo vệ, cô gái nội tâm không muốn ai liên lụy ai, và cô gái ấy thật cô đơn.

Từ đấy, tôi rất hay nhận việc giao tài liệu cho cô ấy, cô ấy thấy tôi luôn cười rất tươi, nhìn cô ấy rất tỏa sáng, giá như cô ấy xuất hiện sớm hơn, giá như cô ấy là người đầu tiên ở bên tôi khi tôi ốm.

Tôi và cô ấy liên lạc thường xuyên hơn , tôi muốn lấp đầy khoảng trống cho cô ấy, giống như Ngọc Linh đã tưng lấp đầy khoảng trống trong tôi, tôi biết cô đơn thật mệt mỏi. Cô ấy hay kể chuyện cho tôi nghe, kể về câu chuyện khi sang Mỹ của cô ấy, cô ấy với vốn ngoại ngữ kém đã rất vất vả khi ở đấy, và cô mãi chỉ một mình. Tôi cũng vậy, tôi cũng có chia sẻ một vài chuyện cho cô ấy, lúc đầu chỉ là không muốn cô ấy buồn, muốn chúng tôi là bạn tốt, nhưng dần dần nó lại trở thành bản năng, trở thành thói quen khó bỏ, cô ấy giúp tôi trở nên phấn chấn, và tôi với cô ấy dường như trở thành thói quen.

Tôi đôi khi nghe cô ấy kể cũng muốn nhớ lại quá khứ, nhớ lại thanh xuân của tôi, lúc ấy tôi đã biết Ngọc Linh là cô bé thường xuất hiện trong mơ của tôi, đời là mơ, chỉ thế thôi, nhưng tôi chưa vui được bao lâu thì nhậ được tin nhắn của bệnh viện, Tuệ Anh gặp tai nạn, tôi lo cô ấy một mình, lo cô ấy cô đơn nên rất nhanh sau đó xuất hiện trước bệnh viện, nhưng tôi lại thấy tôi rất ngốc, cô ấy là thiên kim tiểu thư, cô ấy có gia đình , nhưng người thân cô ấy lại coi trọng công việc hơn tính mạng em gái mình, tôi chợt thấy thương cô ấy...

Thật may, khi Ngọc Linh lại là y tá chăm sóc của Tuệ Anh tôi cũng đỡ lắng, như cô ấy mãi không tỉnh, khi tỉnh lại ngất đi... tôi bỗng chốc sợ hãi, cô ấy cô ấy sẽ ổn thôi...

_______________________________________

Chap 16 : Cùng nhau trở về

" Nhưng chị muốn, chị rât muốn trở về. Thế giới hiện đại tuy đáng sợ nhưng chị muốn quay về"

" Chị thích thì tự chị về đi liên quan gì đến em"

" Chị là cô bé không gia đình, không bạn bè, thứ chị có duy nhất đó là tình yêu thương của người chị yêu, là người chị gọi bằng hai tiếng ba ba, nhưng ông trời bức chị, hóa ra người ấy là người anh em cùng cha khác mẹ. Chị yêu anh ấy rất nhiều, thực sự rất nhiều, cuộc đời chị chỉ là bóng tối, chỉ có anh ấy mới thắp sáng lên được. Nhưng thế giới bất công, anh ấy chẳng còn nhớ chị, chỉ là tự chị đa tình, nhưng chị không muốn, chị chỉ cần ở bên làm bạn tốt của anh ấy. Chỉ vậy thôi..."

Thanh âm của Tuệ Anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi chợt tắt, không sao đâu, không

sao đâu, mọi chuyện rồi ổn thôi.

" Thế giới bất công là thế, vậy tại sao chị muốn quay về"

" Chị về để bảo vệ người chị yêu nhất, người chị yêu hơn sinh mạng chính mình"

Đúng vậy, ba từng hứa che chở, bao bọc con cả đời, ba cũng thất hứa đấy thôi. Vậy ba không làm được, vậy con thực hiện giúp ba ba nhé! Vì ba là chồng tương lai hụt của con, vì ba đã trở thành người anh trai bất đắc dĩ, vì ba đã trở thành bạn tâm giao, trở thành thói quen khó bỏ của con. Vậy, ba hãy cho con bên ba ba nhé, con không cần ba yêu thương nhớ về con đâu, chỉ cần ba mãi như vậy thôi.

" Tôi giúp chị được sao. Vậy ai giúp tôi, ai giúp tôi lớn lên, giúp linh hồn tôi lớn lên"

Không phải cậu không muốn quay về, mà cậu sợ quay về, cậu sợ cậu yếu đuối, sợ cậu nhỏ nhen, sợ cậu gây phiền toái, sợ cậu chỉ là một hồn ma đã chết.

" Không ai giúp em được. Thứ mà em có chính là bản năng của chính mình, em có thể tự giúp mình, và thứ em muốn sẽ giúp em"

" Chị...chị nói dối"

Tiếnh bạt tai vang lên, cậu run sợ, chị cần cậu , sao chị dám đánh cậu, chị thực sự quá đáng

" Cậu bé, thứ em cần là đối diện sự thật, em nhất định phải chiến thắng bản thân mình"

Cậu bé, gật đầu, thứ cậu cần là lòng quyết tâm. Mạng sống là quan trọng, không thể rũ bỉ mạng sống

Bà lão cười thầm, con trai bà, cuối cùng cũng trở về. Bà cùng hai đứa trở về, bà chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần chờ đợi thôi. Bà bảo hai đứa lên chiếc sập trải đầy hoa hồng thẫm, bà đặt hai con búp bê tượng trưng cho hai đứa lên đầu của chiếc sập, khi hai người nằm xuống, một vài sự nóng nực bốc lên, rất nóng, khi bà thấy hai người chảy mồ hôi, bà cười bà lôi sợi dây " Níu giữ" buộc vào cổ tay hai bên, sợi dây níu giữ giúp linh hồn được ở lại nhưng giữa hai linh hồn xác định quan hệ vợ chồng, bà giữ kín chuyện vì bà biết con trai bà sẽ không đồng ý. Bà đọc, bà niệm, bà đưa hai con búp bê vào lòng của hai người, nóng rất nóng như lửa thiêu vậy, khó chịu, khó chịu, khi linh hồn của Tuệ Anh được nhấc lên trở về hồn xác tiếng bà vọng nhỏ dần

" Khi cháu quay lại nó sẽ trở về, nó sẽ trở về..."

Cô ngủ, cô ngủ một giấc thật dài, bao giờ cô mới tỉnh lại. Ngón tay cô cử động khe khẽ, anh mừng, anh gọi bác sĩ, anh biết anh sẽ biết cô trở về mà, cô sẽ ổn thôi, chẳng biết sao nước mắt anh khẽ chảy, chảy vào lòng bàn tay cô. Tay cô như nhận được ngọn suối nóng để sưởi ấm, anh khóc vì cô, giọt nước mắt trên khóe mi cô chợt chảy, anh ít khóc vậy mà anh lại khóc vì cô.

Hình như nhận được sự khác thường của cô, anh mừng, cô khóc là tốt rồi.

" Gia... Hưng..."

" Gia ... Hưng"

Tiếng cô gọi mê, lại là người con trai ấy, người con trai cô dùng cả sinh mệnh để yêu, anh trách cô hồ đồ, trách cô si mê, trách cô ngu ngốc nhưng anh lòng anh bực bội gì không biết, như kiến đốt lửa vậy, anh tủi, phải chăng bởi anh thương người được anh coi là tri kỉ, anh hài lòng với suy nghĩ này, anh chợt lay lay cô, miệng khẽ gọi cái tên mà ngày xưa cô bảo anh

" Hoài An"

" Gia...Hưng.... xin... lỗi"

" Hoài An tỉnh dậy đi"

" Gia... Hưng...yêu... ba"

" Vậy đợi con tỉnh dậy chúng ta chơi tiếp nhé"

Anh cũng chả hiểu sao anh lại xưng hô sến sởm sến sủa này nữa, mà nói rất bình thản, anh cảm thấy rất phục chính mình..

P/s: ta viết ma được k? Cho nx đi, mai hết truyện viết ma cho hay

_______________________________________

Chap 17 : Ẩn tình

Tuệ Anh, Tuệ Anh, một vài tiếng gọi nhỏ làm cô tỉnh giấc. Mọi thứ trở về, co cũng trở về căn nhà tuổi thơ đầy ký ức, nhớ mọi thứ khiến cô nhớ.

Cô dạo vòng quanh vườn, nhà kho giờ không còn, mọi thứ được làm khác quá.

" Hoài An"

Cô bừng tỉnh, ai gọi cô vậy, người gọi cô là kẻ gϊếŧ mẹ cô -Hoàng Ngọc Huyền, một kẻ giả nhân giả nghĩa.

"Bà gọi gì tôi"

" Ta có chuyện muốn nói"



...

" Bà nói đi"

" Hoài An, ta xin con đừng giấn thân nữa, con và Gia Hưng không được đâu, hai đứa là anh em. Hoài An"

" Bà đừng gọi tên tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm. Gọi tôi là Phương Tuệ Anh đi"

Cô chán ghét cái tên này, nó làm cô khổ, dành cả thanh xuân cho ai đó rồi nhận lại hai từ anh em. Nhưng cô không ngờ cô có thể ăn nói xấc như vậy.

" Ta không muốn cuộc sống của Gia Hưng vì con mà khổ nữa. Nó khổ đủ rồi. Năm ấy, con biết không, khi con đi Mỹ, Gia Hưng tìm con điên cuồng, nó vì con mà tai nạn. Con trai ta, con trai ta không thể tỉnh dậy, bác sĩ nói có thể 1 năm, 2 năm , 10 năm hoặc mãi mãi không tỉnh, lúc ấy ta rất sợ, nhưng may mắn 3 năm, 3 năm ấy ta đau như muốn chết, nó mất trí nhớ ta cũng mừng, rồi dần dần nó tiếp nhận Ngọc Linh, ta thấy may mắn. Ta biết, ta biết con thích Gia Hưng, nhưng nếu yêu nó thì xin con rời xa nó, đấy mới là hạnh phúc con trai nhận được"

" Bà cũng biết đau. Vậy lúc bà ép mẹ tôi chết bà cũng có đau không. Bà hành hạ tôi bà có đau không"

"Bà ấy, bà ấy sao rồi"

" Chết rồi"

Ngọc Huyền bàng hoàng, mọi thứ diễn ra như thế nào. Bà nhớ, nhớ về ngày xưa ấy... một ngày khi bà còn là thiếu nữ 17 tuổi...

....

" Tiểu Huyền, đứa bé sao rồi"

" Phương Lâm, đứa bé mất rồi"

Phương Lâm là mối tình đầu của bà, bà và ông ấy yêu nhau, thời ấy cổ hủ lạc hậu lắm, bà và ông chẳng may chẳng giữ được mình, lúc ấy bà sợ nhưng khi đứa bé mất bà lại đau buồn.

" Nghe anh nói, em đừng buồn nữa, chúng ta, chúng ta đi xin phép hai bên để được lấy nhau đi"

" Không .. anh không thể lấy em . Mẹ anh ghét em, anh có vị hôn thê của mình rồi... và em không thể mang thai"

" Anh không cần con, anh chỉ cần em"

" Không được đâu, mọi người không đồng ý đâu"

Bà khóc nức lên, bà mất tất cả rồi, mất đi người bà yêu, mất đi người con trong bụng... Đêm ấy, Phương Lâm hôn khẽ lên bụng bà, bảo em bé ra đi thanh thản nhé, bà khóc, em bé mất rồi. Hơi nóng phả ra, đêm ấy bà và ông cũng chẳng giữ được mình.

3 tháng sau, bà biết mình có thai, 17 tuổi, bà trốn biệt về Việt Nam bỏ mặc ông ở Mỹ, bác sĩ bảo tử ©υиɠ bà yếu, đứa bé khó giữ, vẫn thể sinh con nhưng không được đi lại. Bà ở đấy, lúc ấy bà sinh nở nhưng không ai bên cạnh, một mình bà, bà lại hay tin Phương Lâm lấy vợ rồi. Bà từ bỏ hy vọng sống. Lúc ấy, Đỗ Gia Hùng người bạn thuở nhỏ tìm đến bà, ông an ủi bà, ông sẽ cho bà cuộc sống sung túc, bà từ chối, nhưng ông không nản ông bảo còn đứa nhỏ thì sao. Còn đứa nhỏ thì sao? Bà không thể tước quyền sống của nó, bà đau đớn, vì nó bà có thể làm tất cả.

Năm ấy, khi Gia Hưng sắp tròn 7 tuổi, bà hay tin Phương Lâm chết, bà suy nghĩ, bà muốn sang thắp nén hương, thắp cho mối tình đầu của bà.

Vợ ông ấy Phạm Ly, đây chẳng phải bạn thân bà sao, là người được đính ước hôn với ông ấy, chẳng phải bà ấy ngày xưa thích cậu bé làm cho nhà họ Phương sao, bây giờ đã trở thành người hóa chồng. Bà bước đến, an ủi vài câu, cô ấy cười khinh bỉ

" Chết ư. Chết thì chôn. Tôi có cuộc sống mới"

" Phạm Ly, vậy đứa bé này thì sao? "

" Đứa bé này. Chẳng sao cả "

"Chẳng phải cô đã từng hại chết đứa con của tôi và ông ấy sao. Cô đã từng đau chưa, bây giờ cô là mẹ cô đã hiểu rõ cảm giác đau đớn của tôi chưa . Con cô cô phải yêu, cô không thể vô tâm như vậy được. Cô có 2 đứa con, một bé 4 tuổi, cô cứ như vậy, bọn nó tính sao"

" Tôi..."

" Cô có giám chắc cái chết của Phương Lâm không liên quan đến cô không"

" Tôi..."

"Tôi không muốn trách cô, chỉ muốn cô hãy chăm sóc hai đứa con của Phương Lâm thôi"

" Hai đứa nó..."

" Ngọc Huyền, tôi xin bà, tôi van bà, bà có thể mang bé gái này đi không"

Nhìn người phụ nữ trước mặt, bà khóc bà gật đầu. Bà rời bước trở về Việt Nam, nhưng bà vừa suy nghĩ, bà có nên chăm sóc đứa trẻ này không, ai bảo bà tàn nhẫn cũng được, nhưng lúc ấy bà chỉ có một suy nghĩ đến không hiểu chính mình, bà bỏ nó vào ống cống , bà vội bỏ đi, đến khi nghĩ lại thì con trai bà lại bế đứa trẻ ấy, dẫu sao cũng là duyên số, bà nhận nó vào họ Đỗ. Nhưng mọi chuyện lại thành ra 2 đứa thích nhau, bà không muốn dòng máu họ Phương lại kiệt quệ, bà chỉ giúp hóa ra lại hại họ. Đến bây giờ bà vẫn ăn năn, cuối cùng cũng chỉ vì bà...

...

" Hoàng Ngọc Huyền, bây giờ bà hài lòng rồi chứ

____________________________________

Chap 18 : Người yêu

" Ta xin lỗi , ta..."

" Ngày bé, bà đánh bà mắng bà nhốt tôi, tôi không nói, nhưng tại sao, tại sao bà lại ép chết mẹ tôi. Người mà tôi chưa từng thấy mặt, người mà tôi chưa bao giờ gọi là mẹ. Còn bà, lúc nào cũng cái đạo đức giả, tất cả tại bà." Tại bà mà tôi mất đi thanh xuân rực rỡ nhất, mất đi tình yêu của đời tôi. Nhưng cô không dám nói, tất cả đều vì cô sợ, nhưng mạng này cô cũng vì bà mà có. Cô tự thấy mình vô lễ, bất hiếu bất trung, nhưng quả thực cô chẳng thể nào giận nổi người phụ nữ trước mặt.

" Ta không hề ghét con, ta... ta cũng không muốn đánh con. Tại ta ngu ngốc, tại ta tin lời xằng bậy, nhưng...ta không hối hận, vì gia đình này ta có thể làm tất cả. "

Đúng bà sai nhưng lại đúng, bà chỉ là làm mọi thứ tốt nhất cho mái ấm này. Trả ơn vì người đàn ông bên bà lúc khó khăn nhất, yêu thương con bà như con ruột. Vì họ, bà không hối hận.

" Hoài An, ta xin con mọi tội lỗi con có thể đổ lên đầu ta nhưng Gia Hưng vô tội, xin con, xin con buông tha nó"

" Gia Hưng là ai?" . Kai mới từ nhà về, cô người yêu ' số 1' đang vai kề tay, khoác vai nhau, tay còn xách giỏ quà thăm bệnh . Thật chu đáo quá! Thật ra, Kai gặp Linh ngoài ngõ, Linh bảo vào thăm Tuệ Anh, mà anh thì cũng rảnh, Chủ Nhật chẳng muốn đi đâu, ở nhà lại ngại mà ra đường lại chán, sang người yêu thì không thích nên rốt cuộc đành về nhà. Mà 2 từ ấy, lại là từ mà Tuệ Anh suất ngày kể, đâm ra anh cũng tò mò.

" Là tôi đấy"

4 con người há hốc, khi thấy một thanh niên đi vào, cặp mắt đổ dồn vào người thanh niên vô tội vạ. Tuệ Anh có vẻ sốc nhất, đây chẳng phải thằng bé mà không muốn sống nữa sao.

" Cậu vào đây bằng cách nào". Tuệ Anh há hốc hỏi, loạn rồi, tất cả loạn rồi.

" Theo hai người họ"

" Cậu, cậu vào đây làm gì"

" Tôi vào thăm bạn gái tôi không được sao"

Tuệ Anh muốn tranh thủ cơ hội này, chỉ để chỉ để, mọi người nghĩ, nghĩ rằng cô không còn thích anh ấy. Cô mỉm cười, nhanh chóng phụ họa...

" Sao bây giờ mới đến thăm". Cô cũng chả hiểu sao mình có thể bánh bèo đến thế cơ chứ

" Vậy anh đền mình nha".

Cậu nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi, phớt thôi nhưng cũng đủ chứng minh cho mọi người họ yêu nhau. Phải nói má cậu đỏ đến chừng nào. Eo run dễ sợ, cậu ngập ngùng còn cô sốc. Cô chỉ chờ nước đυ.c thả câu thôi mà. Có cần thế không.

Cô nhanh chóng xin phép mọi người kéo tên mất dạy vừa hôn cô ra ngoài, tuy rất bực mình nhưng vẫn giả bộ ra ngoài hàn huyên

" Ê, sao em dám hôn chị vậy. Người yêu em không ghen hả"

" Chị không cảm ơn em thì thôi. Chả phải chị muốn hiểu lầm chúng ta yêu nhau sao, cho thành sự thực luôn đi"

" Chị không cần . Cảm ơn cậu nhé"

" Chị nói vậy mà nghe được hả? Chị chờ nước đυ.c thả câu xong chị vứt em một chỗ được hả"

" Cậu lắm mồm thế, thích sống trở lại rồi à"

" Chị ơi. Thôi không cần chị trả ơn đâu, chị trả em nụ hôn vừa nãy em hôn chị là được. Em thấy thiệt thòi quá"

Phiền phức, quá phiền phức , Tuệ Anh nhanh chóng đặt lên môi kẻ lắm mồm một nụ hôn nhẹ chạm qua thôi nhưng cô cũng sốc về hành động của mình. Xong hình như không chỉ cô sốc, thằng bé kia sốc chẳng kém.

"Chị ơi em thích chị nhiều lắm rồi ý. Chúng ta hôn nhau rồi,mai hẹn hò nha".

Cô chỉ hận hận không có cái giẻ để nhét vào mồm đối phương. Cô nhanh chóng chuồn mất, để kẻ kia cứ mồm năm miệng mười

" Em là Hoàng Đức Huy nha. Em thích chị. Thích chị. I love u. Love u. Wo ái ni. Ái ni ( 我 爱你。 爱 你。) "

Cô cảm thấy không có đường để chui luôn.

___________________________________

Chap 19 : Ánh mắt

Bồ công anh lung linh trước gió

Đên bao giờ anh mới có bóng hình em đây.

Cuộc vui rồi cũng sẽ tàn, hoa cũng phải héo, con người rồi cũng trở về với cát bụi. Giá như, giá như trước khi chết, có thể hoàn thành tâm niệm thì ta chết cũng vui lòng.

Lúc đầu, nếu trong ánh mắt của người ấy chỉ có cô, thì bây giờ còn có thêm một bóng hình xa cũ. Kai , em yêu anh nhiều như vậy, anh không cảm nhận được ư? Cô ấy là quá khứ, em là hiện tại, mà không hình như bây giờ em là quá khứ còn cô ấy mới là hiện tại. Yêu anh, thương anh, muốn anh trở thành sở hữu của riêng em. Còn cô ta, cô ta chỉ cho anh đau khổ. Cô ta là gì mà bây giờ anh có em vẫn có thêm cô ta nữa. Ánh mắt anh có cô ấy, có rất nhiều, cử chỉ chăm sóc của anh với cô ấy rất dịu dành. Anh biết em ghen không? Anh sao hiểu được, chỉ có em hiểu thôi.

Ánh mắt anh lúc cô ấy giới thiệu người yêu mà đen kịt, ánh mắt khi nhìn cô ấy hôn người khác như đen lên. Hoài An sao cô không biến đi, bao giờ mới biến mất. Ừ, cô không đi thì tôi giúp cô nhé!!

....

Tuệ Anh và Đức Huy không biết hành động vừa rồi vô ý lọt vào mắt ai đó.

Tuệ Anh đến lúc phải trả thù rồi, em như vậy, anh mới có thể làm mọi thứ trở nên điên loạn được chứ.

....

....

....

" Tuệ Anh, sức khỏe của cô thế nào rồi"

" Ngọc Linh cảm ơn nhé, tôi khỏe rồi"

" Đây là bản vẽ Kai nhờ tôi đưa cho chị"

Hoài An vui vẻ nhận lấy mà thật sự không biết rằng đây là kêa hoạch hợp tác giữa người anh trai yêu quý và cô bạn gái hoàn hảo của Kai.

Hoài An nộp bản vẽ lên giám đốc, doanh thu năm nay có tiến triển hơn mọi năm. Cô nghỉ nhiều quá, bản vẻ mấy tháng trước nhờ Kai giữ hộ giờ mới nộp. Vì cô từng là nhϊếp ảnh nên xu hướng Mỹ cô khá rõ, ngày xưa hay vẽ nên không khó lắm. Nói chung là tạm ổn.

... Cuộc họp diễn ra ngay sau đấy

" Tuệ Anh "

" Vâng. Đây là bản của tôi. Cổ áo có xẻ một ít đính ít óng ánh, kết hợp tua rua thịnh hành làm xu hướng. Phần váy dưới là váy đuôi cá ôm sát tạo quyến rũ hơn. Đây là chất liệu hoa tạo nên bộ váy bồng bềnh nhưng ôm kít hợp với dạ hội. Còn đây là..."

" Dừng lại đi". Một vị ban giám đốc lên tiếng.

" Tại sao"

" Đây là bản vẽ nhái. Cô nhìn đi , chẳng phải là ăm cắp mẫu ở công ty đối thủ sao. Cô làm tôi thất vọng quá"

Tuệ Anh giật sững, cô, mọi chuyện, là sao.

" Đây là bản vẽ của tôi". Tuệ Anh nhanh chóng nói lại.

" Cô , công ty họ vừa mới quảng bá sản phẩm tuần trước, cô còn gì để nói không"

" Tôi, có thời gian vẽ"

" Đây, trong bản vẽ có thời gian tôi vẽ"

" Tuệ Anh, cô nhìn kĩ lại đi làm gì có thời gian nào. Cô làn tôi quá thất vọng"

Tuệ Anh chết sững, cô có đề, chắc chắn vậy, tại sao, đau đầu quá, đúng phải cho họ biết cô không làm, khóe môi cô cong lên.

...

Thứ 2 tuần sau đó, cô lại được tặng món quà bất ngờ, biển thủ, đánh đồng nghiệp, lăng loàn đại gia. Những món quà đầy ý nghĩa nhân văn. Cô thiếu tiền hay sao mà phải biển thủ, cô độc ác lắm sao mà đánh nhân viên họ còn đứng ra chỉ điểm cô, cô cũng chẳng thiếu tình để lăng loàn. Đối phương ra tay quá tàn độc, thuê hẳn người giống cô như vậy cơ mà. Cô chính thức bị đình chỉ công tác 2 tuần.

" Chị ơi, chị về sớm vậy, đi hẹn hò với em nha". Tuệ Anh giật mình, cô đứng trước cửa công ty từ lúc nào rồi không biết

" Chị mệt à, hay ai bắt nạt chị vậy, chị nói đi em xử nó cho"

" Không, Huy này, chị không rảnh đâu"

" Chị mệt mà, mặt chị hiện rõ hai chữ kìa. "

" Vậy, cho chị nghỉ ngơi. Cảm ơn nhé"

" Chị làm vậy mà được à, chị đánh cắp trái tim em mà chị rũ bỏ vậy được à."

" Vậy thì lấy lại trái tim rồi đi đi"

Không phải cô nói, vậy ai nói, bóng hình ai đó hiện dần, mặt ai đó phải nói là đen kịt, ánh mắt như dấu dao ngăm. Kai của cô đấy, Kai của cô nói đấy.

" Tuệ Anh, tôi thất vọng về cô quá, hết đại gia rồi đến nhãi con". Kai không nghĩ là anh bực đến vậy, rất bực

" Vậy thì sao". Đức Huy nóng mặt

Chỉ là cô quá mệt, quá sầu, cô muốn bình yên, cô mệt mỏi chạy miết chỉ là chạy, cô chẳng biết điểm dừng. Chỉ là khi quá mệt dừng lại thì thấy bóng hình ai đó trước mặt, rất gần, rất gần, và thực sự trái tim của Tuệ Anh đã bị đánh cắp mất rồi, chẳng biết do chạy quá nhanh hay do phản ứng hóa học mà nhịp tim của cô nhanh quá, còn đập rất mạnh, rất lâu rồi nó mới mạnh như vậy. Tay anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ, chỉ vậy thôi mà khiến cả hai toát mồ hôi. Kai bẽn lẽn mở lời xoa dịu không khí ngượng ngùng

" Tôi xin lỗi, lời nói quá đáng. Nhưng có thể cho tôi lời giải thích... được không"

__________________________________

Chap 20 : Mưa

Nói gì được nhỉ, em nói anh có tin em không, em nói em không lăng loàn anh có tin em không . Không. Em là gì mà anh tin em được. Em chả là gì cả đúng không, nhưng mà em lại lỡ thích thêm anh rồi. Em biết tình yêu này là ích kỷ, em cũng không cần em đáp lại, chỉ cần anh hạnh phúc. Lúc đầu em tưởng dễ lắm nhưng hình như không phải, nó đau đến nghẹt thở, đau lắm, nhưng làm sao mới có thể cho anh biết là em yêu anh nhỉ? Không, em không muốn như vậy, sợi dây ràng buộc càng dài, càng đau, vậy em đau thôi, anh cứ hạnh phúc là em vui rồi.

" Kai, xin lỗi"

Kai như mất bình tĩnh, tay Kai siết chặt vai Anh lại, Kai lại mất bình tĩnh rồi. Kai hiếm khi mất bình tĩnh lắm, hình như ngày xưa mỗi khi cô bị nhốt mới vậy thôi. Mắt Kai như rực đỏ, Kai càng hỏi dồn dập cô càng nhẹ cười mỉm, sự kiên trì của Kai cuối cùng cũng hết, chỉ là đặt hai tay lên vai Anh mắt nhìn mắt, hỏi

" Vì sao, vì sao lại là mấy ông già đấy. Em thiếu tiền tôi cho. Em muốn đánh ai thì đánh tôi. Em yêu một người sâu đậm tôi không quan tâm. Chỉ biết, tôi của bây giờ không còn là chính mình nữa"

" Ngọc Linh, Ngọc Linh thì sao"

" Anh và cô ấy chia tay rồi"

Tuệ Anh nhìn người con trai trước mặt, phải rồi Gia Hưng của ngày xưa, Gia Hưng đây rồi. Nhưng mà giờ cô biết, cuối cùng cũng biết ai hại rồi.

" Anh và cô ấy, chẳng phải hai người hợp nhau yêu nhau lắm sao"

" Bọn anh... thực ra... không hẳn là người yêu... chỉ là những người bạn thân giúp đỡ khó khăn... anh cũng thích cô ấy nhưng giờ hết rồi... cô ấy quá cao... với lại..."

" Kai, cô ấy yêu anh, thực sự yêu anh đấy. Anh có cần như vậy không"

" Anh biết. Nhưng mà anh muốn nghe theo lời nói trái tim. Với lại Người Anh Thích Bây Giờ Là Em"

Người Anh Thích Bây Giờ Là Em.

Người Anh Thích Bây Giờ Là Em.

Người Anh Thích Bây Giờ Là Em.

Cô vui, thực sự vui, nhưng ... mọi thứ trở nên quá nhanh, cô và anh ấy, cuối cùng vẫn chỉ là hai đường thẳng song song.

" Tôi..."

" Em không cần trả lời, em cứ để anh thích em. Đến bao giờ em sẵn sàng thì hãy trả lời. Anh sẽ đợi"

Phải nói là nước mắt của Tuệ Anh so với nước mưa cũng chả ít là bao. Trời đổ cơn mưa xuân, có hai kẻ trên phố chạy mưa, một cái áo, hai người đội, tình yêu đôi khi không cần lời nói chỉ cần một vài hành động nhỏ là đã biết hạnh phúc bao nhiêu. Họ trú tạm vào cạnh mái hiên nhìn trời xuân sớm hồng.

" Ba ơi, ba ra tắm mưa với con đi"

" Hoài An, vào đây kẻo ốm "

" Mát mà"

Hai bàn tay bé xíu nhỏ xinh kéo người con trai cao lớn cùng nhau chạy mưa.

....

" Ba ơi, về đi sao phải trú mưa kiểu vậy mưa ướt hết con rồi"

" Tại ai đòi đi hóng mưa"

Người con trai kéo cô bé vào trong lòng, tay xoa xoa bàn tay bé nhỏ. Miệng cười xinh

" Vậy ba xin lỗi nha. Ba đền"

Miệng thằng bé chu ra hun lên trán col bé. Cô bé thấy chưa đủ liền đòi thơm đủ năm vị trí mắt, mũi, má, trán, mà chạm đến môi thì mặt thằng bé đỏ rực.

" Ba ơi, ba đỏ mặt kìa, con đền ba nha"

Cô bé liền quay ra ôm người nó gọi là ba vào lòng. Vậy mà khiến ai đó suýt trụy tim...

" Ba ơi"

...

P/s : Ngọt nữa không hay ngọt vậy thôi



Thêm Bình Luận