Ba Ba Là Chồng Tương Lai

7.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Gia Hưng nhặt được đứa bé bị vứt ở bên cạnh cống. Từ bé xíu đến lớn lên xíu luôn miệng gọi cậu là ba ba. Nhưng đứa trẻ ấy lại bị chính gia đình cưu mang mình nghĩ là niềm tai họa, từ được yêu thương c …
Xem Thêm

#2 Ba Ba Là Chồng Tương Lai Full ( từ Chương 11->15)
Chap 11 : Nghiệt duyên

Ba từng hứa, ba từng hứa với con sẽ chăm sóc con cả đời, ở bên con, không rời xa con một bước. Lời hứa xưa ba từng hứa nhưng liệu ba có còn nhớ, đến con ba còn quên mà. Ba là kẻ thất hứa, con không yêu ba nữa đâu, con muốn làm con gái ba thôi, ba cho con làm nhé. Nhưng bây giờ thì không được rồi, con mệt lắm, giá như con không phải Phương Tuệ Anh, ba không phải Gia Hưng nhỉ? Nhưng đó lại là sự thật, là sợi dây ràng buộc giữa nghiệt duyên này....

...

...

...

" Tuệ Anh, công việc ổn cả chứ".

" Hiểu Triết, anh không phải quan tâm, tôi đã hứa, tôi sẽ làm nhưng... thực sự mệt mỏi lắm"

" Được, có gì anh sẽ gọi lại"

Sau đó là tiếng tút tút dài vô tận. Tuệ Anh mệt mỏi gục xuống, thực sự mệt lắm, thực sự cô đơn lắm. Nhớ vòng tay ai đó, nhớ cái ôm ngọt ngào nhưng, giấc mộng phù hoa sẽ lại không trở lại.

~~~

" Kai, trông anh mệt mỏi vậy"

" Ngọc Linh, thực sự anh muốn hỏi, chúng ta quen nhau khi nào"

Kai, ngồi xuống, tay ôm lấy đầu, thực sự đau đầu, kí ức mờ ảo chập chờn, về một người con gái mà người con trai trong đó là anh.

" Thực sự anh muốn nghe"

Chị cười, nếu lời nói dối này có thể làm.họ hạnh phúc thì cứ nói dối đi. Mẹ anh từng kể cho chị nghe về một ngày xưa ấy của anh. Nghĩ vậy chị lại không kìm được cười, quan hệ của anh và chị lại sâu sắc hơn.

" Kí ức của anh chợt về trong đó có một người con gái phải không"

" Ừ"

"Người con gái đó là em, anh và em quen nhau từ bé, em là người con gái được anh nhận nuôi. Hồi ấy, em hay gọi anh là ba. Sau này, khi em lớn, ba mẹ ruột tìm ra em, lúc ấy em xa tạm anh, em sợ không dám nói cho anh biết. Em xin lỗi... "

" Nhưng tại sao khi anh tỉnh lại, người chăm sóc em lại là em"..

Anh chợt hoang mang, nhớ về lúc ấy, khi anh tỉnh lại đã chẳng nhớ gì.

" Xin lỗi... anh phóng xe quá nhanh gây tai nạn, nổ lớn, lúc ấy mọi người cứu anh kịp nhưng anh bị chết não, khi em quay về anh đã vào viện nên em xin làm y tá chăm sóc anh. Anh ngủ sâu 3 năm, rồi mới tỉnh lại. Anh phúc lớn mạng lớn, người ta bảo có thể là một năm, 10 năm hay cả đời, lúc ấy 1 năm trôi qua anh không tỉnh rồi 2 năm.. em mất dần hi vọng, rồi anh cũng tỉnh lại... xin lỗi"

Chị khóc, xin lỗi anh, xin vào chăm sóc anh là thật, khi nhìn anh chị đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Kể cả bây giờ, dù đang yêu nhau nhưng anh mãi lạnh nhạt, khi chị bật đèn xanh anh cũng không quan tâm. Chỉ mong sự việc này sẽ làm anh với chị càng nên khăng khít. Chị lấy thuốc an thần cho anh uống, thủ thỉ đừng nhớ lại nữa, cứ như bây giờ là ổn rồi. Anh hôn chị thời khắc ày chị đợi lâu lắm rồi, cuối cùng anh cũng hôn chị. Anh thủ thỉ đừng khóc nữa, chị vui, chị tủi, chị ôm anh, sờ cơ ngực rắn chắc anh cũng không đẩy chị ra nữa, anh hôn miết từ vành tai đến xương quai xanh của chị. Nóng, chị lần mò cửi áo anh, đến khi anh sắp cửi xong váy chị thì điện thoại anh réo rắt vang lên. Chị ức, anh cũng không nghe, vậy là chị thấy chị quan trọng đến nhường nào rồi. Tiếng điện thoại lại vang lên, lần này anh nghe, anh nghe xong mặt biến sắc, vội xin lỗi anh không suy nghĩ thấu đáo cho em, anh mặc vội áo rồi phóng xe ra ngoài.

~~~

Cánh cửa bệnh viện chợt mở, cô ấy nhiều máu quá, nhưng tại sao lại gọi cho anh.

" Anh là người nhà của bệnh nhân này phải không"

Anh run nhưng anh vẫn gật đầu. Kí ức lại lởn vởn. Anh nằm trên cán, mẹ khóc, ba khóc, xin anh đừng xảy ra chuyện. Anh cười cố nói không sao đâu, nhưng rồi anh ngất đi, anh không biết gì cả. Anh sợ người con gái này cũng giống anh. Khi anh nhận được điện thoại của cô ấy, anh biết vì sao lại gọi cho anh. Vì cô ấy lưu mỗi tên của anh lại " Người đặc biệt". Anh lân la mở ảnh ra xem, nhiều ảnh thật, cô ấy là nhϊếp ảnh gia từng đυ.ng phải anh mà, nhưng sao lắm ảnh anh vậy. Nhưng anh không nghĩ lắm, nhưng có một bức ảnh vẽ tay anh viết chữ nhỏ còn nhòe..

" Đến bao giờ anh mới nhận ra em"

Cô ấy đặc biệt, nhưng sao anh cảm thấy mơ hồ vậy, anh sợ lại là cảm giác sợ, sơn vụt mất cô gái ấy. Người con gái bây giờ là sếp anh? Cô gái này có nhiều điểm kì lạ nhưng rất nổi bật...

Cảnh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ tới vỗ vai anh, anh hoang mang vậy là sao...

_______________________________________

Chap 12 : Thực sự mệt mỏi

" Cô ấy sao rồi". Anh hỏi, anh run , anh sợ, anh không muốn cô ấy lại phải nằm đó.

" Tình hình bệnh nhân yếu đi, khó có thể qua khỏi đêm nay, nếu không muốn bệnh nhân đau đớn thì hãy rút ống thở"

Anh điên, anh lao vào nhấc vai bác sĩ lên, anh chửi ông điên à, ông là lang băm, bác sĩ dởm, còn nước còn tát, không được phép như vậy, chính anh cũng không hiểu nổi hành động của chính mình, vì một người con gái xa lạ mà như phát điên. Anh mệt anh gục xuống, mọi thứ trở nên mờ ảo hơn, co bé ấy lại xuất hiện rồi, cô cười thật tươi, cô ôm anh, bàn tay nhỏ bé ân cần xoa tay anh

" Ba ơi, sao ba ngốc thế ạ, lần sau ba đừng ra đỡ con nữa nha. Con bị đánh quen rồi. Ba ngốc quá à"

"Công nhận ba ngốc thật, đáng ra ba không để con bị đánh"

...

" Ba ơi, hôm nay con được chị Na cho ăn lén dứt ba bát cơm đấy, con giỏi ba nhỉ?"

" Ba ơi, ba mệt à"

" Ừ. Ba mệt lắm, thơm ba cái cho hết mệt nha".

....

Anh sợ người ấy lại biến mất. Nhưng hóa ra cô ấy lại là Ngọc Linh người đồng hành với anh những năm qua, nhưng anh lại không biết rằng bản thân mình cần có phải cô ấy.

Anh nhớ mang máng căn hộ của Tuệ Anh là royal, anh mệt mỏi đi tìm, anh sợ cô ấy xảy ra chuyện người thân không biết lại không hay. Anh đến nơi, anh hỏi quản lí, cô ấy ở đó trên tầng cao nhất. Anh lại tìm, cao thật, sao cô ấy không đi thang máy, anh tìm được rồi, cô ấy ngã bậc thang, lắm máu quá, chắc cô ấy đau lắm.

...

Căn phòng cớ sao quen thuộc, màu xanh nhạt chẳng phải màu anh thích. Anh tìm, anh lục nhưng cũng chẳng có ai. Rồi anh chợt thấy hình ảnh cô bé hay xuất hiện trong kí ức của anh, anh và cô ấy cùng cười tươi. Sao cô ấy có, phải chăng Tuệ Anh là cô bé ấy nhưng Ngọc Linh thừa nhận rồi. Anh nghĩ kĩ lại , có khi là anh nhầm, hoặc cũng có khi là cô ấy thích sưu tầm. Anh thực sự mệt mỏi, anh khong muốn nghĩ nữa. Rồi anh thấy, anh ngu ghê, cô ấy là cổ đông trong công ty nhà anh, hiện là giám sát bộ phận kinh tế. Một lát sau, giấy gửi về... cô, ấy là tiểu thư nhà họ Phương, anh trai là Phương Hiểu Triết, vậy thì làm sao mà cô ấy là cô bé ấy được.

...

Một vài tiếng tút tút kéo dài, không ai nghe máy, Kai ấn lại, dù gì cũng là người nhà, nên biết vẫn biết, cuối cùng đầu dây cũng có người nghe máy

"hello I'm Kai. He is Phuong Hieu Triet not true. His sister Tue Anh is an emergency, he in Vietnam or abroad. Anyway, this should come soon Hospital Y."

"I can speak Vietnamese, he said Vietnamese also. My sister was in hospital, I was in America, I'm going to visit them soon first. Can I looking after my sister's . It was an accident, right?

" Ok"

Phương Hiểu Triết cười sảng khoái, đến lúc rồi. Cảm ơn ông trời, đến lúc trả thù rồi, anh đặt vé máy bay, chuyến sớm nhất là 2 giờ sáng.

~~~

Tình hình của Tuệ Anh lúc tốt lúc xấu, nhưng qua được đêm nay là kì tích rồi. Cô ấy sẽ không chết đâu, anh tự nhủ, cô ấy sẽ sống mà.

Bác sĩ lại ra, lần này bác đưa cho anh một bản cam kết. Phẫu thuật, nhưng anh không phải người nhà, tình hình lại rất nguy cấp. Cơ hội sống là 3/10 vậy là cao rồi. Nhưng nếu ... anh không dám nghĩ, anh liều. Cam kết nếu bệnh nhân không tỉnh lại, sức khỏe sẽ không được hồi phục hoàn toàn... vậy cái ngày xưa ấy, cái ngày anh phải vào bệnh viện ba mẹ anh có đau như vậy không. Anh đang rất đau, chỉ vì người lạ còn anh thì sao? Chắc ba mẹ lúc ấy đau lắm.

Anh thầm cầu nguyện, mong mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

_______________________________________

Chap 13 : Ngôi nhà nhỏ

Tuệ Anh , không ngờ bước đi này lại thành công như vậy, anh dám chắc em sẽ không chết đâu. Em cũng thật là vừa nhìn thấy Hiểu Triết anh đây, nói chuyện cũng dăm ba câu mà sao em cứ mãi không hiểu chuyện. Mà thôi vậy cũng tốt, em ngã có người thương chăm sóc cũng được , vậy thì việc của anh cũng sắp hoàn thành rồi...

~~~

Kai gục xuống thầm cầu nguyện, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng anh thầm cầu nguyện bác sĩ đừng ra, bởi nếu ra giữa chừng... anh không dám nghĩ, anh ham muốn cô ấy không sao, anh tự nhủ, không sao đâu, anh chăm cô ấy bởi côa ấy bệnh, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nhưng anh lại không dám chắc như vậy. Mỗi lần cô ấy gọi anh là Gia Hưng anh lại thấy thân thuộc...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh run...

" Ai là người nhà của bệnh nhân Phương Tuệ Anh"

" Dạ. Tôi"

" Ca phẫu thuật thành công, khoảng 2 ngày sau tỉnh lại"

Anh cười, nụ cười hạnh phúc, anh không khóc đâu. Anh thông báo cho anh trai cô ấy biết, cả hai như nấc nghẹn

" Kai, nếu em gái tôi không sao thì tôi cũng không về nước nữa, hiện tại tôi rất bận. Anh có thể nào, chăm sóc em gái tôi được không, mọi thủ tục tôi sẽ lo liệu. Tôi sợ em gái tôi xảy ra chuyện, cho em gái tôi ở nhờ nhà cậu được không. Bao giờ mọi việc ổn tôi sẽ đón nó về"

Anh đồng ý, dú sao thì anh cũng là đồng nghiệp mà.

....

...

" Gia...Hưng..."

" Gia...Hưng..."

Trong cơn mê, Hoài An không ngừng gọi, chị nhớ về một ngày không lâu trước đó, anh lai chị trên con đường thân thuộc, chị nói chị thích anh, chị sợ anh không thích chị, nhưng hóa ra anh lại yêu chị rất nhiều. Nhưng hóa ra là nghiệt duyên, mẹ anh bảo hai người là anh em cùng cha khác mẹ, rồi chị lại biết chính mẹ anh ép mẹ chị chết. Chị lại sợ, sợ vụt mất anh.

" Tuệ Anh cô có ý thức rồi... Bác sĩ"

Kai nắm chặt tay Tuệ Anh lại sợ như sẽ vụt mất, anh biết Ngọc Linh sẽ không trách anh đâu, anh mân mê tay cô ấy. Cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà họ Phương mà tại sao bàn tay lại không được mịn màng...

Tuệ Anh đột nhiên nắm chặt tay lại, sợ rằng chị sẽ buông tay anh lần nữa.Chị ích kỷ, nhưng bây giờ không quan trọng sợ rằng đây là phút giây cuối cùng...

" Khoảng tầm ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại". Bác sĩ nói

Trong cơn mơ, hình như chị lại thấy anh ấy rồi, chị thích anh ấy đến sâu đậm vậy ư, chị thấy anh ấy khóc, mà anh ấy khóc thì chị cũng khóc. Chị nhủ chơ chị tỉnh lại, ai mà bắt nạn anh ấy chị sẽ không tha. Mà chị lại thấy chị ngu dễ sợ, ai mà bắt nạn được anh ấy...

~~~

Mệt quá, chị dậy rồi, nhưng sao mệt vậy, người con trai ấy sao nằm bên chị vậy. Chị khẽ lay lay anh ấy, anh ấy rất vui rất xúc động. Anh ấy còn gọi bác sĩ nữa mà.

Bác sĩ cái khỉ gió gì, đây chẳng phải do ông anh trai yêu quý của chị thao túng sao. Người anh trai yêu quý này nhẫn tâm đẩy chị xuống bậc thang, chết quái sao được. Ông cho chị liều thuốc gì , mà chị thấy buồn ngủ khinh khủng, ông anh trai còn lấy điện thoại gọi cho Kai nữa, xong chị thấy xung quanh rất nhiều máu, máu của chị cũng ít thôi, máu này nhiều quá... rồi chị ngục xuống. Bệnh viện, phẫu thuật cái gì, rõ ràng chỉ nội soi rồi lại thuốc ngủ thôi mà. Nhưng chị lại không muốn cho Kai biết, chị muốn ở thêm với anh ấy dù chỉ là một chút. Chị mạnh giọng

" Tôi muốn xuất viện"

" Không được"

" Ở đây, khó chịu quá. Tôi.. tôi có thể về nhà tôi mà". Tôi không sao đâu ngủ nhiều quá thôi. Vế sau chị không dám nói..

" Nếu vậy thì cô có thể về nhà tôi"

Tuệ Anh gật đầu, đây không phải thứ chị muốn sao. Vậy là được rồi.. được rồi.. ngôi nhà nhỏ có biết bao kỉ niệm.. Nhưng rồi sao mắt chị mờ mờ, mọi thứ mờ mờ chị gục xuống. Chả lẽ thuốc không hết liều... hay chị nhớ nhầm, chị bị đẩy suýt chết là có thật, phẫu thuật là có thật.. sao mọi thứ trở nên hoang mang vậy...

________________________________________

Chap 14 : Sarin

Cánh cửa lại sáng lên, mọi thứ trở nên mờ ảo. Y tá, bác sĩ giỏi nhất được điều đến, anh nghe láng máng trường hợp hiếm gặp, độc nguy hiểm, mọi thứ rối tung lên. Có ai nói cho anh biết mọi chuyện ổn không...

~~~

Phương Tuệ Anh, Hoàng Hoài An sao cô lại trở về, nếu cô không trở về Gia Hưng là của tôi, cô chỉ là đứa bé được anh quan tâm thôi, tôi cũng vậy, là bạn từ nhỏ nhưng tại sao cô lại có tình yêu của anh, tôi cũng yêu anh nhưng anh lại yêu cô, và anh mãi mãi không có tôi. Ngọc Linh tôi chưa bao giờ như thế, vì anh, vì chính tôi, tôi nói dối, tôi độc ác, cô chỉ là yêu quái chỉ mang lại sự phiền phức mà thôi. Đừng trách tôi ác, có trách cũng chỉ nên trách cô thôi. Hahahaha.... để xem mạng cô dày như thế nào... thứ tôi chuẩn bị cô có thích không...

~~~~

" Ba này, sau này ba đừng như vậy nữa nha, ba nhảy như vậy là nguy hiểm lắm đó"

" Thổi cho ba hết đau đi".

" Bao giờ ba ra viện"

" Không ra nữa. Ba muốn ở đây cả đời với con"

" Ba nhớ đấy"

Kai, bình tĩnh, đừng cố nghĩ nữa vì em đã ở đây rồi, có em ở đây rồi. Lời Ngọc Linh vang lên, mọi chuyện ổn thôi.

Cánh cửa mở ra, tai anh nhòe đi, cô ấy bị đầu độc là ngộ độc sarin, chất độc thần kinh nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng tới não. Bệnh nhân nguy hiểm cần được lọc máu gấp, nhưng bệnh nhân lại thuộc nhóm máu hiếm AB có RH, hiện tại bệnh viện không đủ đang xin chi viện..

" Tôi cho máu"

" Nhưng cứ thử trước đã"

Thực sự tình thế nguy cấp, nhưng quả thực Kai và Anh cùng một nhóm máu hiếm.

Phương Tuệ Anh, tiếng gọi không dứt, là người phụ nữ đó, mẹ cô đến đón cô. Cô mệt rồi, thực sự đã mệt, mẹ cười hiền hòa xin cô tha thứ cho mẹ, mẹ có lỗi, cô mẹ ôm nhau khóc, giọt nước mắt hạnh phúc, mẹ từ từ biến mất bảo cô cố gắng sống tiếp, những người khác vẫy tay đón cô, mẹ ôm cô hoảng sợ đẩy cô thật xa nhưng bây giờ cô thực sự muốn chết. Cô chết đúng theo nghĩa này...

Em dùng cả cuộc đời em, thanh xuân để yêu anh.

Dùng cái tình yêu vĩnh cửu để yêu anh.

Em từng nghĩ sẽ quên anh, nhưng thật ra em không làm được.

Em sống vì có anh

Em chết vì buông tay anh

Em sống vì lẽ chết

Em chết vì lẽ sống

Bây giờ phải làm sao

Em yêu anh nhiều quá mất rồi

Cô từ từ tiến vào thế giới đầy màu đen, cô sợ hãi, nhưng cô không muốn quay về. Mẹ ôm cô, xin cô, mẹ bảo dù thế giới có đáng sợ ra sao, nhưng con không được nản chí, con phải cố gắng vì thứ con thích, con phải có được thứ con cần. Con phải làm được, con không cần đời nhưng đời cần con. Không được nản chí không vì con cũng vì người con yêu nhất...

Cô vô thức gật đầu, cô hoảng sợ bỏ chạy, nhưng cô không biết phải chạy đi đâu... về đâu. Cô khóc, hình ảnh người cô yêu nhất hiện về, cô về đấy, về với người cô yêu nhất, ở cạnh anh dù anh không biết sự tồn tại của cô.

Anh vẫn cứ ngồi đấy, chờ đợi phép màu xảy ra, người yêu anh lo cho anh, nên khi anh nhận lo cho Tuệ Anh cô đã là y tá của cô ấy, vì thế anh cũng bớt lo đi phần nào. Phải chăng sự ngoan cố của anh đã khiến Tuệ Anh khó có thể trở về, cô vẫn nằm đấy, vẫn ốm yếu, anh xót nhưng không hiểu sao lại xót.

Xót vì người lạ, một người có duyên gặp mặt, một người cho anh cảm giác ấm áp, dựa vào vai mỗi khi mệt, hỏi han khi anh ốm, anh đối với cô ấy dường như là một thói quen , anh không lí giải nổi cái thói quen ấy cô cười cô bảo đấy là thói quen bạn bè, anh gật đầu anh và Ngọc Linh mới người yêu.

Anh nghĩ là thế, anh nghĩ Ngọc Linh là một cô bé tốt bụng, dễ thương, hiền lành nhất trên đời. Anh là thế nhưng mọi chuyện không hẳn như thế...

Ngọc Linh cô có thể tốt với cả thế giới ngoại trừ phải độc ác với người con gái đó

________________________________________

Chap 15: Nếu có thể quay lại

Đi... chúng ta cùng đi. Đi đến một thế giới nới chỉ có em và anh, nơi mà em và anh được công nhận. Anh sẽ đi với em phải không , cánh đồng hoa tràn đầy sắc màu, anh thích không. Em và anh cùng nắm tay nhau, cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc, nhưng em nhận ra đây chỉ là em ảo tưởng, chỉ là em đang ảo tưởng trong giấc mơ của anh, giấc mơ rồi cũng có lúc tỉnh dậy, em nhận ra hình như em không thể sống thiếu anh... không thể thiếu bóng dáng anh, anh và em dường như là thói quen khó bỏ. Em muốn trở về, trở về thế giới em muốn về, nhưng phải làm sao để trở về đây...

" Cô bé, cháu có muốn trở về không. Ta có thể giúp cháu"

Bà ấy, bà ấy là người, bà ấy có thể nhìn thấy cô sao, cô từng nghe có người sở hữu đôi mắt âm dương nhìn thấy âm hồn. Vậy cô có thể trở về.

Bà mỉm cười, bảo cô lại gần bà, bà già rồi, có mỗi thằng con trai nhưng nó tự tử, bà muốn nó trở về, rất muốn, cô có thể giúp bà không. Nếu có, bà sẽ giúp, giúp cô trở về. Bà lại nhìn anh ấy, người cô yêu, bà cười, bà biết cô chưa muốn chết, hồn xác cô chưa chết, cô không thể chết, cô có thể quay về. Bà chỉ cần cô giúp bà níu kéo con trai bà ở lại... như thế có thể níu giữ hai ngươi ở lại thế giới sự sống này bằng sợi dây níu kéo gia bảo của gia đình bà...

Tuệ Anh đồng ý, bà chỉ cho cô về con trai bà, thằng bé mới chỉ một tuổi, nó chết rồi, chết thật rồi, oan hồn nó vấn vương trần thế, nó chết khi một tuổi, nhưng mọi người quên rằng nó đã chết, nó vẫn sống với linh hồn đã chết. Năm nay thằng bé lên 15 tuổi, thân thể là cậu bé 15 nhưng linh hồn lại là thằng bé 1 tuổi, nó có thể sống lại, mà cô lả chìa khóa giúp nó trở về...

Cô mỉm cười bước đến thằng bé, gọi nhỏ cháu có buồn không, ánh mắt nó lóe lên một tia, nó cười như không cười coi cô không tồn tại. Cô không nản, lại kề bên nó. Là những oan hồn, cô và nó có thể nhìn thấy nhau, và dĩ nhiên thằng bé có thể nghe thấy và trả lời những gì cô nói..

" Vì sao cô chết"

Cuối cùng cô cũng có thể khiến nó nói.

" Cô chết... chết..." vì người cô yêu... nhưng Tuệ Anh không nói

" Cô nói đi, đừng để trong lòng"

" Cô bị hại chết 2 lần. Lần đâu tiên, bị chính anh trai mình đẩy ngã cầu thang nhưng kí ức ấy khi sống cô bị niêm phong lại ,chết rồi mới nhớ lại được, anh trai cô vì lợi ích mà đẩy ngã cô xuống, nhưng cô không ghét anh cô anh bị thù hận hằn sâu quá rồi. Và lần thứ hai, cô bị hạ độc, mà người hạ độc ấy cô tưởng người ta là tiên nữ hóa ra cô lại nhìn nhầm, nhưng cô không ghét cô ấy đâu, cô ấy vì chính mình nhưng cô ấy lại vò người mà cô yêu... cô là kẻ mà thế giới muốn bỏ rơi, là kẻ mà chẳng ai muốn cô sống. Người cô yêu lại yêu người khác, người cô thân lại hãm hại cô, người cô tin tưởng lại phải bội cô, cô cũng chẳng cần gì, chẳng cầu chi, cô chỉ muốn sống cuộc đời đơn giản nhưng ông trời bức cô, mọi người bức cô... cô không muốn sống, cô muốn buông xuôi... nhưng cô nhận ra mình không thể chết, vì chính cô, vì người cô yêu nhất vì người mẹ đã mất, nhưng bây giờ cô cũng chết rồi.. cô và em có thể quay lại không"

" Cô và tôi đều bị thế giới này bỏ rơi. Nhưng tôi không muốn quay về"

" Con người ai cũng phải chết chỉ là chết sớm hay muộn, em chưa thể chết thì hãy sống, em không sống vì em thì em sống vì ước mơ lớn nhất của mình... cuộc sống không như những gì em nghĩ có vui có buồn... có hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy lại hóa đau thương... em chẳng cần biết em sống như thê nào chỉ cần biết em sống ra sao. Dù thế giới có quay lưng thì ít ra em vẫn là chính mình là bản thân em..."

Giọng thằng bé nhỏ dần, nó ngập ngừng...

" Năm 1 tuổi, tôi bị dượng đánh chết, vứt xác ở kho, khi bị lãng quên không ai nhớ về cái chết của tôi, tôi trở về. Linh hồn đã chết quay về có khác sao. Năm 15 tuổi, tôi bơ vơ, bị chèn ép bị bạn bè bỏ rơi bị người yêu phản bội. Tôi cũng giống cô đều bị thế giới này bỏ rơi, nhưng tôi khác cô, tôi không muốn quay về . Tôi ghét sự giả tạo của thế giới đó."

Thêm Bình Luận