Ba Ba Là Chồng Tương Lai

7.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Gia Hưng nhặt được đứa bé bị vứt ở bên cạnh cống. Từ bé xíu đến lớn lên xíu luôn miệng gọi cậu là ba ba. Nhưng đứa trẻ ấy lại bị chính gia đình cưu mang mình nghĩ là niềm tai họa, từ được yêu thương c …
Xem Thêm

#2 Ba Ba Là Chồng Tương Lai Full (từ Chương 6->10)
Chap 6: Yêu em là điều anh hạnh phúc nhất

Tôi chưa từng có ước mơ, chưa từng cầu xin ai điều gì, nhưng từ khi em xuất hiện đã làm đảo lộn trật tự trong cuộc sống của tôi. Tôi thích em cũng thấp thoáng 15 năm trời, em không còn là cô bé mũm mĩm suất ngày bám theo tôi như ngày xưa, cũng chẳng còn là cô bé luôn nép sau lưng tôi nữa. Tôi quen cảm giác có em bên cạnh, thèm cảm giác được ôm em.

Được gặp em, được yêu em là điều hạnh phúc nhất của tôi.

Thực sự là tôi sai rồi, tôi không nên nông nổi , để rồi quên em , tôi ích kỷ. Tôi muốn cầu xin em một chuyện, hãy trở về bên tôi nhé được không.

****

" Hoài An ba đèo con đi chơi"

" Hihi, ba đợi tẹo"

Hoài An từ một cô bé mũm mĩm giờ đây đã là thiếu nữ xinh như hoa như ngọc. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi rồi, lớn thật rồi. Vì thế tôi có cảm giác lo sợ bị vụt mất em, tôi muốn em cứ mãi bé con để tôi được chăm sóc em, được bên em.

Tôi đèo em.đi trên con đường nắng trải đầy lá vàng rơi. Nhanh, thời gian giá như cứ mãi lắng đọng như vậy.

Em tựa người vào vai tôi. Tôi nóng, tim tôi thực sự là khó chịu, em ác lắm. Tôi muốn tỏ tình nhưng tôi sợ, sợ rằng em không yêu tôi, sợ em chỉ coi tôi là ba, ai bảo tôi ích kỷ cũng được, nhưng tôi chỉ cần mãi như vậy, cần em ở bên tôi.

Đôi bàn tay em vươn ra ôm lấy tôi, tay em thật mềm mại, tôi bật cười em cứ mãi như đứa con nít bị tôi dọa dẫm nếu không ôm ba sẽ bị ngã, đến giờ em vẫn giữ thói quen này. Nhìn đôi bàn tay không được mịn màng tôi chợt nhói. Tôi đau, tôi không phải người đàn ông tốt, chẳng phải người ba hoàn hảo, những lần em bị đánh đến ngã nhoài ra sân đôi bàn tay khó nhọc vẫn cứ cố chống đỡ, giá như tôi có thể chịu thay em, em lúc đó chỉ biết nép sau lưng tôi mà òa khóc, tôi xót nhưng tôi bất lực. Ở trong gia đình tôi, em đã chịu biết bao đau đớn, em không được đi học nhưng không phải là em không biết chữ, em không thua kém bất cứ một ai, em là niềm tự hào của tôi, em vẽ rất đẹp, thơ của em tuy còn nhiều sai sót nhưng tôi rất thích. Tôi nhớ hồi năm tôi lớp 8, tôi học tác phẩm Nhớ Rừng của Thế Lữ, con hổ bất hạnh sống khổ sở trong chiếc cũi sắt. Em bên tôi thấy thương con hổ, rồi em chợt ngẫm nghĩ khoảng 1 tiếng sau em nhảy sang phòng tôi khoe khoang em mới làm thơ về cách mạng phụ nữ. Tôi cười, tôi bảo em đọc tôi nghe

"Ta sinh ra trong thời loạn

Nhưng thân ta không loạn

Thân hình ta tấm lòng ta

Kiên cường, bất khuất chống phá thù

Hỡi những kẻ thù xâm phạm đế quốc ta

Ta nguyện đâm, nguyện chém để rửa hờn

Những tháng ngày ta anh dũng chiến đấu

Để lòng mình thỏa sức chí hồi sinh.

Dòng máu đỏ nước da vàng

Càng tô đậm thêm con người chiến đấu

Ta là con người Việt, ta khai sinh quốc tịch Việt Nam

Một lòng ta chỉ hai tiếng nước nhà

Nhà ta sao thân ta không chịu được

Nhà ta mất thân ta cũng chẳng còn.

Ta không phải chiến sĩ mà lại là chiến sĩ

Ta là kẻ cầm bút mà chiến đấu

Những vần thơ là cuộc sống của ta

Ta nguyện viết để thỏa chí tò mò

Để xong pha vào con người giặc

Để đâm vào trái tim mỗi con người

Mỗi con người là một niềm sức sống

Mỗi con người là một mầm thể sống

Không ai là kẻ tốt, chả ai là kẻ xấu

Hoàn cảnh đưa thoi đưa ta vào trận địa

Trận địa với những người bạn ta

Gϊếŧ giặc trả thù là việc ta phải làm

Vậy mà ta chỉ dám cầm bút

Đôi tay ta chưa nhuốm máu kẻ thù

Ta hận ta bản thân ta ấu trĩ

Hận con người ta yếu đuối không nguôi

Chồng ta ra trận bao phương ngàn

Một lời thơ, một câu văn cũng chả màn

Ta mong ngóng, ta chờ đợi

Đợi một ngày chồng ta trở về

Những đứa con ta cũng chết vì nạn

Nạn đói khiến dân ta khổ sở

Người người kẻ kẻ ôm nhau khóc

Khóc thầm vì những ngày tháng dần qua

Ta căm, ta uất, ta hận

Một lòng ta chỉ hai tiếng trả thù.

Dân tộc ta, đất nước ta

Trải qua 4000 năm sử vàng

Bao con người, bao tinh thần chiến đấu

Đời đời, kiếp kiếp vẫn nặng ơn

Quốc tịch ta là Dân chủ Cộng Hòa

Ta tự hào về Việt Nam tổ quốc

Hai tiếng gọi thiêng liêng và cao cả

Hỡi tiếng gọi tự do và hạnh phúc

Để đưa ta đến một phương trời mới

Chỉ có ta với những ngày tháng dần trôi"

Tôi cười cười, em giỏi thật, em không phải nhà thơ mà còn hay như thế huống gì sau này sẽ còn như nào.

Nhưng đấy là chuyện quá khứ, còn bây giờ mới là chuyện hiện thực. Em thủ thỉ

" Con thực sự không muốn gọi ba là ba. Con ghét cảm giác gượng ép gọi ba là ba"

Em đang từ chối tôi, sợi dây ràng buộc giữa tôi và em sao nỡ. Tôi không nỡ. Tôi yêu em nhưng giờ tôi không thể làm gì em ghét tôi rồi.

" Nếu là lựa chọn của con ba tôn trọng"

Tôi phải cố kìm giọng nói của mình lại tựa chừng mỏng manh đến sắp vỡ.

" Ba muốn nghe lí do"

Tôi buộc phải đưa ra lựa chọn giữa đối mặt và gượng ép. Tôi chọn đối mặt vì đó là sự thật dù ra sao cũng là sự thật.

" Con nói đi".tôi cố giữ cho đỡ lạc giọng.

" Vì con thích ba vô cùng. Thứ con muốn là được nắm tay ba đến cuối con đường chứ không phải tình cảm ba con."

Tôi sốc, thì ra em cũng thích tôi cùng yêu tôi, tôi bất giác thấy giọng em lạc đi, áo tôi ươn ướt, tay em run run. Tôi vội dừng xe lau tạm giọt lệ rơi trên khóe mi của em, nâng cằm em lên và đặt 1 nụ hôn phớt nhẹ trên môi em.

Thì thào

" Anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Anh dành cả thanh xuân để yêu em"

Được gặp em, được yêu em là điều hạnh phúc nhất của tôi.

Sau đó, ai nhắn tin cho em, nét mặt em rõ sốc. Trắng bệch, em bảo muốn về nhà. Em càng ngày càng rời xa tôi đến ngày thứ 10, em biến mất hoàn toàn. Tôi như phát điên lên vì không tìm thấy em. Tôi lao ra đường phóng chiếc siêu xe như con mãnh thú, và điều gì đến cũng đến....

_______________________________________

Chap 7 : Là một nhϊếp ảnh gia

5 năm sau

" Hoài An nhanh tay lên còn đi chụp ảnh nữa"

" Vâng"

Trên con đường mới, xa lạ hơn, từng bước, từng bước lạ lẫm. Hoài An chợt nhớ lại lần đần tiên sang Mỹ lạc lõng, một mình. Ngày đêm, thẩn thơ nhớ về một người. Nhưng giờ thì tốt rồi, cô yêu cũng được, chỉ cần mình cô yêu thôi, giá như thời gian có thể xóa nhòa tất cả.

Người ta nói, thời gian có thể vơi đi vết thương lòng, nhưng với cô thời gian chỉ khắc sâu sự đau khổ.

Cô nhớ về ngày này năm năm trước. Sân bay cô ra đi một mình, ai còn nhớ cô. Ngày ấy, khi cô có được niềm vui là biết được Gia Hưng yêu mình, cô cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất. Nhưng khi cô nhận được tin nhắn của mẹ Gia Hưng, cô sai cô đã sai khi yêu anh. Đời không phải ngôn tình, sẽ chẳng có chuyện lọ lem lên xe hoa với hoàng tử, cô là lọ lem, mãi mãi sẽ chẳng yêu được hoàng tử. Anh là con trai duy nhất của tập đoàn họ Đỗ, dù thế nào cũng không lấy cô được. Cô không thể vì cô mà hủy hoại anh được, cô chỉ có lựa chọn duy nhất là rời xa anh, yêu anh thì sao, không yêu anh thì sao, điều đó quan trọng lắm à, dù có thế nào cô cũng không đến được với anh, cô mãi mãi chỉ là lọ lem không thể nào với đến anh được. Mẹ anh xin cô hãy rời xa, xin cô buông tha anh. Vì anh, vì thương anh, không muốn trở thành gánh nặng, cô ra đi là tốt nhất...

Nơi trái tim luôn cô đơn nhất chính là nơi thiếu ánh sáng của tình yêu

Nơi trái tim ấm áp nhất là nơi có tình yêu sưởi ấm.

Trong trái tim em, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, ấm áp vì em có anh, lạnh lẽo vì em xa anh.

Nhưng em không sao đâu, thời gian em có anh là quãng thời gian tươi đẹp nhất của hai ta.

Sẽ mãi không quên, bởi vì người em yêu là anh.

****

" Hoài An đừng vừa khóc vừa cười ngây dại nữa nhanh tay xu dọn đi còn đi chụp hình, hôm nay mình chụp ở tượng nữ thần tự do. Bà phải cảm ơn tôi đấy, may có ha đứa cùng nước nên cảm thấy đỡ hơn"

" Bà thật, từ từ có tôi gạo ra khoai, tôi là nhϊếp ảnh gia giỏi mà"

" Vâng. Tôi biết. Bĩu"

Hoài An nhanh chóng xếp đồ đạc vào chiếc túi, cùng con bạn Hà Vân nhanh nhanh chạy ra đón một chiế taxi đến nơi khởi nghiệp nào.

Nước Mỹ là một đất nước rộng lớn, văn hóa phong phú, có vô vàn cảnh đẹp, ở một số thành phố, rất thích giảm thải ô nhiễm môi trường nên họ thích đi xe đạp, taxi nhiều loại sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đây có lẽ là thánh đường của tri thức, tụ họp vô số nhân tài. Nhưng với một người xa quê như cô Việt Nam vẫn mãi là tốt nhất nhưng cô có cơ hội để trở về không...

Hôm nay là ngày nghỉ, vì thế có rất nhiều người đến chụp ảnh. Nhìn họ cười, khen cô chụp giỏi là cô vui cực, những lúc thế Hoài An hay bảo mọi người quá khen. Nhưng được khen là vui rồi.

" Xin lỗi".

Hoài An đang cố gắng tạo góc chụp đẹp nhất cho khách thì không may va phải một người. Cô ngã, người ấy kéo tay đỡ cô lên. Đôi bàn tay này làm cô nhớ đến một người, một người mà coo từng yêu sâu đậm. Bất chợt cô ngây ngốc khi nhìn thấy khuôn mặt tôi hằng đêm mong nhớ

" Gia Hưng". Hoài An gọi lí nhí

" Xin lỗi, cô nhầm người rồi. Tôi là Kai. "

Người ấy thành thực trả lời

" Không. Anh là Gia Hưng mà, là Gia Hưng mà. Đừng tỏ ra không quen em mà. Em là Hoài An, Hoài An đây. Xin anh nhớ lại em đi". Cô bỗng chợt hoang mang, vậy là sao

" Cô nhầm người rồi".

Hoài An tưởng chừng nước mắt chực rơi. Người cô yêu không nhận ra cô. Cô nhận nhầm, không thể, cô không đời nào nhận nhầm. Khuôn mặt ấy đã trở nên góc cạnh hơn, nhưng đôi mắt sáng, con ngươi đen ấy không thể nhận nhầm.

" Kai chúng ta về"

" Ừ"

Một cô gái xinh đẹp bước đến bên Kai, khoác tay vai, trông hai người rất hợp đôi. Khi nhìn thấy cô gái ấy, Kai nở nụ cười rạng ngời. Cô bỗng chốc trở nên ghen tuông, Gia Hưng của cô thật xứng với cô gái ấy. Hai người như bức tranh ngôn tình hoàn hảo. Cô cũng chợt mỉm cười chúc phúc cho cậu ấy.

" Chào cô, tôi là Ngọc Linh bạn gái của Kai. Hì. Cô nhϊếp ảnh gia , đây là danh thϊếp của tôi, à cô có thể cho tôi danh thϊếp để tiện liên lạc không. À Kai không quen tiếp xúc nên mới như vậy. "

" Vâng. Cảm ơn chị, của chị đây. Hai người thật đẹp đôi". Tôi nhận lấy tấm danh thϊếp của Ngọc Linh rồi nhanh chóng lấy danh thϊếp mình ra đưa cho cô ấy. Giá như có thể, mong rằng tôi có thể làm nhϊếp ảnh của cô ấy, chỉ như vậy tôi mới có thể gặp được Gia Hưng.

" Tôi cũng thấy vậy"

Cô cứ lặng im, dõi theo hai bóng hình dần khuất. Cô cứ mãi ngây ngốc, tôi lại chợt thấy mình cô đơn, bơ vơ, đất trời rộng lớn nơi đâu có thể trở về....

________________________________________

P/s đây là nước Mỹ, mình định cho họ nố tiếng anh nhưng ngôn ngữ tiếng Anh mk k tốt lắm, nên các ngôn thoại tiếng anh mk viết luôn tiếng việt.😅😅. Viết hồi tưởng đan xen hiện tại chắc ổn? Ngược nha mn? Định cho nữ 9 vì yêu sinh oán, vì thù sinh hận mà k biết viết kiểu j? Haaaa ủng hộ nha? Mong cmt😢😢

________________________________

Chap 8 : Phương Tuệ Anh

Hà Vân nhanh chóng xu dọn, buổi

chụp hình hết sức thành công. Hôm nay cô phải mời con bạn Hoài An đi ăn mới được, hiếm lắm mới có dịp.

Cả một ngày làm việc mệt mỏi, thứ làm cho cô thích thú nhất là ăn. Cô mới tìm được nhà hàng Việt Nam có tiếng mà.

" Ê. Bồ đi ăn thôi". Hà Vân gọi

" Tao ... không thích"

Mặc kệ Hoài An tỏ thái độ, Hà Vân nhanh chóng lôi đi. Cái bụng đói, mày đợi tao nhé, tao đói rồi. Haha

" Hà Vân hôm nay bồ sang quá ha, một bộ váy sεメy quyến rũ, trang điểm đậm, mỗi đi ăn thôi mà"

" Mày nàm sao mà biết được, nhanh lên"

Hai cô bạn dựa thói quen nghề nghiệp nhanh nhanh đi.

***

Thấy mấy người trước mắt, tôi cười cười à, hóa ra là đi xem mắt, chả trách sao diện vậy.

Nhìn qua nhìn lại, sao chả giống dân nhà lành vậy, ăn mặc rách rưới quá, quần lành không mặc lại đi mặc quần cào xé, áo thì đứt cúc hay sao mà phanh áo. Lố lăng quá, đúng là dân playboy có khác. Không hiểu con mắt của bạn mình ra sao mà kéo mình vô đây.

" Này thấy mấy anh đấy xinh zai không". Hà Vân e thẹn đi vào chiếc bàn đặt trước, đôi mắt ngước lên nhìn mấy thằng dở hơi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, miệng thì nhỏ dãi, chắc thèm lắm. Đấy bọn đấy á, xinh zai á, chưa chê xấu là còn may rồi.

" Bồ mời tôi đi ăn hay đi xem zai hả" mình cố lảng tránh vấn đề, nói thẳng chắc mất hứng ăn mất.

Chẳng mấy chốc, mấy món ăn truyền thống Việt Nam được bê lên. Có lẽ cô thích nhất bát phở bò Hà Nội. Hoài An lại chợt cười, vì nó là kỉ niệm, là kí ức đẹp của mình mà.

Hồi đó, đâu có được như giờ, bữa đói bữa no, bữa ghẻ lạnh, bữa hạnh phúc. Lúc đấy Gia Hưng học lớp 10 , người mà ngày xưa tôi gọi bằng ba ấy học ngoại khóa đi mất một tuần liền. Nghĩ lại chợt cười, không đánh không mắng chỉ bị nhốt trong nhà kho bỏ đói, lúc ấy đói khinh khủng, may mà mỗi sáng chị Na mang một ít bánh mì , quý lắm, đâu như giờ. Lúc ấy Gia Hưng về, không thấy mình đâu, mình cũng chả nhớ tôi ra sao được, chỉ biết khi tỉnh lại nằm trong vòng tay ấm áp của người đó là lại vui.

Thà sống trong đau khổ nhưng có anh còn vui

Còn hơn sống no đủ mà thiếu hình dáng của anh

Câu đầu tiên khi mình tỉnh lại chẳng phải cao sang gì? Thực sự lúc ấy tôi rất đói, cả tuần bị nhốt mà ăn có mẩu bánh mì mỗi sáng chịu sao được. Cái miệng tôi liền tru tréo

"Ba ơi con đói"

Đáp ứng nguyện vọng của tôi, Gia Hưng liền cho tôi ăn một bát phở bò to đùng, bộ dạng ăn của tôi lúc đó thật nực cười. Nhưng bạn thử chết đói xem? Chả xông vào mà ăn như heo í chứ.

Nhưng giờ có nhiều đồ ăn ngon rồi, bát phở bò này thật chẳng ngon bằng ngày xưa. Bao năm vẫn thế, bao năm vẫn vị này nhưng giờ đây thiếu bóng dáng ai đó. Người ấy đã quên tôi. Không còn tôi trong ký ức, với tôi người ấy vừa xa lạ vừa thân quen.

" Cô em xinh đẹp có một mình vậy, cho anh ngồi cùng nhé". Một anh chàng playboy tiến đến bàn tôi, nhìn là biết ăn chơi rồi.

" Vâng. Anh cứ tự nhiên". Cô còn chưa nói gì mà con bạn Hà Vân đã nhanh mồm, đúng là bỏ bạn theo zai mà, đã thế nó còn ghé sát tai cô nói mấy câu làm cô nhột gần chết. Nó nói nhỏ " Bữa này tui mời nên muốn mời ai bồ cũng không được phản bác, bồ ế mãi rồi đây cũng là cơ hội tốt mà, đây không phài lúc thích hay không thích"

Cô cứng lưỡi sao nó biết suy nghĩ của cô vậy nhỉ? Tương thông hay gì? Lời nói cô chưa kịp thoát khỏi lưỡi đã bị nó đoán trúng. Có vẻ nó lại kịp bắt được suy nghĩ của cô hay sao mà đã nhanh miệng

" Mày nghĩ linh tinh gì thế, tao không phải thần làm sao biết đọc tâm thuật, hay thuật tương thông gì đó. Mắt mày nó biểu thị đấy".Con này càng làm mình nghi ngờ à. Mình đã nói gì đâu.

Trước ánh mắt của mình anh chàng playboy nở nụ cười. Miệng ba hoa bắt đầy hoạt động.

"Chào hai em, hai quý cô xinh đẹp, tôi tên Phương Hiểu Triết, tên nước anh là Tenay, rất vui khi gặp hai em"

" Anh không cần phải nịnh bợ vậy đâu, có gì nói thẳng ra". Thật bọn con trai chỉ được lời nói mật ngọt ngoài ra chẳng được điểm gì cả

" Em tên gì"

" Dạ em tên Hà Vân, còn cô ấy là Hoài An". Con bạn mình nhanh nhảu nhỡ người ta có âm mưu gì thì sao.

" Người đẹp tên cũng đẹp"

" Xong rồi thì mời anh đi cho"

Cô cũng tiện đuổi thẳng, mình ghét những kẻ ba hoa chính chòe chỉ được dẻo mép chả được gì.

" Anh kệ con bạn em, nó vẫn vậy đấy".

Cái Vân nói nhỏ với playboy, đâu mình nói thật mà.

Nhưng nói thật anh chàng playboy này cho mình chút cảm giác gì đó vừa lạ vừa quen, nhưng chắc chắn đây không phải cảm giác yêu.

Chẳng mấy chốc, bọn mình ăn xong. Con bạn mình kéo mình đi vũ trường qua lời rủ rê của Phương Hiểu Triết. Dại quá, nhưng mình không nỡ để nó đi một mình, thời đại này không an toàn. Làm gì có được người thứ hai như Đỗ Hoàng Gia Hưng.

Uống rượu quên sầu, uống rượu quên đau, uống rượu cho vui vẻ. Uống, chẳng mấy được uống, cứ uống, không cần biết mai ra sao, chỉ cần biết hôm nay vui vẻ.

****

Lúc mình tỉnh lại đã tầm nửa đêm, toàn thân bị lột sạch đồ, nhưng có vẻ không đau đớn. Phương Hiểu Triết tiến lại phía tôi, xoa mái tóc tôi, cười cười

" Phương Tuệ Anh chào mừng em trở về"

________________________________________

Chap 9: Sự thật của nhiều năm về trước

Cô bàng hoàng, vội vàng giải thích, Phương Tuệ Anh là ai, đây là đâu, chuyện gì vậy.

" Anh nhầm ngươi rồi. Tôi không liên quan đến Phương Tuệ Anh, tôi là Hoàng Hoài An"

" Em đừng nhắc đến họ Hoàng được không. Em không phải Hoài An em là Tuệ Anh em gái anh. Anh tìm em biết bao năm, cuối cùng cũng tìm ra em". Hắn nhíu đôi mày lại tỏ vẻ chán ghét lắm

" Vậy tại sao anh lột đồ tôi". Nói đến đây cô lại bực

" Phía dưới cổ em trên ngực có một

Vết bớt đỏ dài tầm 0.5 cm, chỉ riêng em gái anh mới có, anh cũng gởi kết quả cho giám định rồi. Lột đồ, anh thích"

Hắn cười ranh ma, thích, dễ nghe quá. Cô có gia đình, cô có người anh trai.

" Vậy bà ấy đâu"

Cô nói mẹ, bà ấy bỏ rơi cô, tuy bà ấy là mẹ nhưng không có nghĩa cô phải gọi bằng mẹ.

" Chết rồi" đôi mắt ấy của anh ta chuyển từ nhu sang đỏ sọng.

" Tại sao. Tại sao bà ấy bỏ tôi đi rồi chết. Tại sao bà ấy lại như vậy"

Cô khóc, bà ấy chết rồi, mãi mãi cô không thể được ôm bà, hỏi bà sao bỏ cô, mãi mãi...

" Mẹ không bỏ em. Bà ấy bị ép chết"

Cô lặng im, mẹ cô bị ép chết. Bà ấy bị ép chết. Vậy ai bỏ cô?

" 10 ngày sau khi em ra đời có một người phụ nữ đến gặp mẹ, bà ấy đi khỏi mẹ uống thuốc tự tử. Bà ấy bế em đi"

" Người ấy là ai?"

" Hoàng Ngọc Huyền"

Phương Hiểu Triết nhớ lại những năm trước đó. Năm ấy, hắn mới có 4 tuổi, một độ tuổi hồn nhiên vô tư nhưng lại rất nhạy cảm.

" Mẹ ơi cho con bế em nha. Em xinh quá, giống mẹ ghê"

" Hiểu Triết ngoan, em còn bé lắm, đợi em lớn nha"

" Dạ."

Hiểu Triết cười, lúc đó có người phụ nữ vào phòng mẹ hắn, mẹ hắn tự nhiên run

" Hoàng Ngọc Huyền sao bà ở đây. Hiểu Triết ra ngoài"

Cái tên đó làm anh nhớ mãi, nhớ đến hận. Bà ấy bế em nhỏ đi. Anh chạy đuổi theo, thì bà ấy cười hiền từ, nhưng đôi mắt nheo lại,nói không sao đâu, rồi đi.

***

" Một viên thuốc, hai viên thuốc, ba viên thuốc, tôi xin lỗi".

" Mẹ mẹ làm sao vậy"

"Mẹ không sao đâu, con về phòng ngủ đi"

" Mẹ con muốn ngủ với mẹ"

" Hiểu Triết ngoan , Hiểu Triết nghe lời mẹ nha, em gái con sau này nhờ con chăm sóc gọi nó là Phương Tuệ Anh, minh mẫn sáng tạo. Nói với mọi người rằng mẹ xin lỗi. Con ra ngoài nhanh. Mẹ xin con, mẹ..."

" Dạ"

Nhưng rồi sáng hôm sau, khi thức giậy, thấy mẹ mình không thở, bà ấy chết rồi, bà ấy sau khi gặp người phụ nữ ấy, bị ép chết. Một đứa trẻ 4 tuổi , làm sao mà không oán không giận.

Đứa em gái thất lạc 22 năm giờ đã tìm được, âu cũng là cái duyên ông trời ban cho. Từ một cô gái muốn làm quen trở thành em gái, âu cũng là cái số.

" Lời anh nói tôi tin được không"

" Tin hay không tùy em. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em về nước đi"

" Tôi không muốn"

" Em phải về. Từ giờ em sẽ trở thành một trong những cổ đông của công ty họ Đỗ, em sang đấy trả thù cho anh"

" Tôi"

" Em không biết mẹ chết dằn vặt như nào đâu"

Hoài An bất giác gật đầu, không ngờ ân oán đời trước đời sau gánh tội. Gia Hưng, anh trai cùng cha khá mẹ của cô, ai ngờ vì Ngọc Huyền ghen tuông mà cướp đi mạng sống của mẹ, khiến cô sống khổ sở trăm bề.

____________

Việt Nam đợi cô trở về...

.

______________________________________

Chap 10: Ước gì ta mãi trẻ thơ

" Mẹ... mẹ ơi, mẹ đâu rồi"

Một đứa bé ôm chầm lấy cô gái, miệng chúm chím hỏi mẹ. Đứa bé ấy rất yêu, rất xinh. Cô bất giác cười, xoa đầu cho nó

" Cô... không phải mẹ con, con nhầm người rồi"

Đứa trẻ bất giác sững người, nhìn kĩ lại, cái mặt trông như sắp khóc đến nơi

" Con xin lỗi cô, con nhận nhầm ạ"

" Không sao, cô tìm mẹ giùm con nhé"

Hóa ra người đó là Hoài An, tuổi thơ của trẻ em là vui nhất, nếu có thể chỉ ước mãi mãi là trẻ thơ. Một độ tuổi vô tư không âu lo suy nghĩ, không vướng bận, chỉ biết vui vẻ. Nhưng trẻ con nhớ rất giai những thứ không nên nhớ. Phải chăng, cứ mãi là trẻ con lại tốt. Rồi con người sẽ lớn, sẽ có những bước đi khác nhau nhưng suy cho cùng vẫn vì thứ mình yêu nhất.

Hoài An lấy máy ảnh ra, những năm tháng đầu sang Mỹ vốn tiếng Anh lại hạn hẹp đã xảy ra bao nhiêu chuyện khóc cười dở dang, nhưng giờ thì tốt rồi đã có thể trở về, nhưng mãi mãi không thể quay về.... Nhϊếp ảnh gia, không ngờ bản thân lại có thể làm được. Cô lưu lại khoảnh khắc trẻ thơ đó giữa cô và một đứa trẻ

" Ba...hai ...một cười nào"

Một lúc sau, mẹ đứa bé tìm con. Đến lúc cô phải trở thành Phương Tuệ Anh thật sự rồi.

~~~~

" Này.. này.. tui mới nghe cái này nha, công ty mình mới tuyển nhân viên, có anh phòng nhân sự đẹp trai boy ngầu cực ý"

" Tui cũng biết, tôi nghe nói anh cũng là con đại gia nhưng muốn thử sức với công việc"

" Anh có bạn gái chưa nhỉ?"

" Có rồi, nghe nói, bạn gái anh là y tá của bệnh viện lớn lắm. Bố mẹ làm to cực, xinh gái ghê"

" Anh ấy kìa"

" Hình như nghe nói anh ấy từng sang Mỹ du học hay sao "

Mấy bà tám sau khi buôn chuyện chán chê . Thấy sếp vào nên ngoan ngoãn làm việc . Nhưng đi cùng sếp lại là anh chàng đẹp trai đó

" Chào mọi người. Tôi là Kai, nhân viên mới ở đây. Mong mọi người giúp đỡ"

Anh nói giọng khá nhạt, nhưng người ở đây chết mê, chết mệt anh rồi. Một vài tiếng xì xào vang lên, khen anh đẹp trai. Vâng anh vẫn biết anh đẹp trai sẵn rồi.

" Và con vinh dự hơn cho chúng ta cô Phương Tuệ Anh cổ đông lớn của công ty, bây giờ là giám sát trực thuộc ban kinh tế này. Mong mọi người giúp đỡ"

Tuệ Anh đưa mắt, tại sao anh ấy lại ở đây. Anh là nhân viên, cô là sếp, thế sự đổi thay chẳng ai ngờ.

Kai đưa mắt, lại là cô gái đó, cô gái đυ.ng trúng anh, nhận nhầm anh là Gia Hưng, không biết là duyên số hay đen đủi nữa. Nhưng nhìn cô ấy quen thuộc, giống như anh sống vì cô ấy vậy, nhưng anh không nhớ gì hết, anh không biết anh là ai, ba mẹ anh là ai. Nhưng 5 năm, anh cũng buộc phải chấp nhận một số chuyện đó là anh là con trai của công ty lớn, có một cô bạn gái hoàn hảo. Cuộc tình đẹp như trong mơ. Nhưng có thể ai nói cho anh biết, vì sao cảm giác ấy lại lạ.

Cô ấy cười, nụ cười rạng sáng. Cô ấy cười nhưng không giống bạn gái anh cười, đôi mắt ấy lạnh lẽo, nhưng khi nhìn anh lại ấm áp lạ thường. Cảm giác này anh sững sờ, cảm giác giống giật điện.

Mọi thứ cũng trở nên tốt hơn, hơn ai hết anh hiểu thân phận của mình, anh phải học hỏi, vì anh, vì mẹ, vì ba hay vì cảm giác gì đó kiến anh chợt bàng hoàng, một sự đang đợi anh.

" Hôm nay liên hoan nha mọi người, ăn mừng Kai với giám sát"

Mọi người ủng hộ nhiệt tình quá . Đàng ra hai con người vốn thích yên tĩnh cũng phải bật cười,

****

" Hai ba zô, hai ba uống"

Tuệ Anh lắc đầu không uống, nhưng bị ép quá đành ra uống một cốc hơi mem ngà ngà. Dần dần có người bị ép tới say bí tỉ

" Này Kai đưa sếp về. Tôi đưa Hoa, Hồng về với Thắng . Liên về với Hùng nha. Về"

" Anh tránh ra tôi tự về được. Tôi không say" giọng Tuệ Anh mèo nhèo.

" Tôi đưa cô về"

Anh lại đỡ tay cô ấy, nhìn kĩ cũng dễ thương gớm.

Khuôn mặt ấy, bàn tay ấy, người con trai cô yêu. Sâu đậm, bao giờ mới nhớ cô, phải chăng là mãi mãi

" Ba Hưng ơi, con không muốn yêu ba nữa đâu, cho con làm con gái của ba nhé. Hì hì"

" Tuệ Anh. Sếp..."

Hoài An chợt tỉnh, cô là Tuệ Anh người ấy không phải Gia Hưng . Cô đẩy anh ấy ra, cô chạy cô sợ phải đối mặt sự thật

" Tuệ Anh cẩn thẩn."

Anh chạy theo ôm cô ấy vào lòng. Chỉ một chút nữa thôi cô ấy sẽ không còn trên đời. Anh đau, đầu anh đau. Một vài kí ức lùa về kiến anh trở nên đau quặn

" Ba ơi, hôm nay bà chủ đánh con, nhưng con không khóc. Con ngoan không ba"

" Lại đây ba ôm, ba xoa cho"

"Ba ơi , ngứa"

" Ba ơi, sao ba tốt với con vậy"

" Ba ơi, con đói"

" Ba ơi sao mọi người lại ghét con"

" Ba ơi sao ba đi chơi về muộn vậy. Con nhớ ba"

'Gia Hưng, tạm biệt. Em đi đây, đừng tìm em'

Một vài mảng kí ức, đau. Kai bàng hoàng. Gia Hưng là ai, cô gái ấy là ai. Có liên quan gì đến anh không. Nhưng anh không muốn nhớ lại nữa, vì hiện tại đã tốt lắm rồi...

______________________________________

Thêm Bình Luận