Ba Ba Là Chồng Tương Lai

7.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Gia Hưng nhặt được đứa bé bị vứt ở bên cạnh cống. Từ bé xíu đến lớn lên xíu luôn miệng gọi cậu là ba ba. Nhưng đứa trẻ ấy lại bị chính gia đình cưu mang mình nghĩ là niềm tai họa, từ được yêu thương c …
Xem Thêm

#2 BA BA LÀ CHỒNG TƯƠNG LAI Full ( từ Chương 1->5)
Dành cho người từng đọc

Phân biệt nha

Chap 1: Về chung một nhà, có ba và có con

Vào một mùa đông nọ, có một đứa bé gái bị vứt ở cạnh ống cống. Trời lạnh toát, mà tiếng em khóc mỗi lúc một to. Người đi đường làm ngơ coi như không thấy. Cảnh tượng thật đáng thương, mặt em bé trắng bệch, đôi môi tím tái, hơi thở yếu ớt.

Một thằng bé tầm 7 tuổi, đang đi chơi với bạn. Nó bị lạc đường, không tìm thấy bạn bè. Ông trời thương tình, tình cờ nó đi qua cái ống cống vứt đứa trẻ.

Lần đầu nhìn thấy đứa bé, thằng bé rất thích chí, lao vào mà ôm, mà ủ nó, mặc bẩn.

Thằng bé rất thông minh, nó hỏi han xung quanh để tìm đồn cảnh sát. Sau khi liên lạc với ba mẹ nó, ba mẹ nó cuối cùng cũng đến. Nó là thiếu gia nhà họ Đỗ.

- " Gia Hưng con làm mẹ lo quá, con đi đâu vậy" . Người đàn bà tức tưởi nói_ phu nhân họ Đỗ, bà Hoàng Ngọc Huyền

- " Mẹ con muốn nuôi đứa bé này" _ thằng bé nói.

- " Được, về nhà thôi con"

Cô bé được nhận làm người hầu của nhà họ Đỗ. Cô nhận họ của phu nhân họ Hoàng, bà muốn cầu cho cô bình an nên đặt là Hoàng Hoài An.

Từ ngày có Hoài An, Gia Hưng vui hẳn lên, suốt ngày tíu tít.

Hoài An 1 tuổi rưỡi, Gia Hưng 8 tuổi

- " Ba... Hưng" hoài an gọi Hưng

- " Anh Hưng không phải ba Hưng" _ hưng nhìn An trìu mến cười

- " ba...ba"

- " Anh"

- "ba"

- " chịu, tùy con gái yêu"

Nói xong, Hưng chu cái mỏ thơm lên trán An.

Hoài An 2 tuổi, Gia Hưng 9 tuổi

- " Ba Hưng mua cho An kẹo mυ"ŧ "

- " Đợi ba tý, để ba làm xong bài này đã"

- " Nhanh lên ba"

- " Gọi là anh Hưng, thơm lên má rồi nhanh."

Có đứa phũng phịu mà vẫn làm ngoan ngoãn.

_____________________________________

Chap 2 : Lớn lên ba lấy con nha!

Hoài An 4 tuổi, Gia Hưng 11 tuổi

- " Ba có yêu An không? An yêu ba nhiều lắm, yêu nhất trong nhà luôn, yêu hơn mẹ Huyền, yêu hơn bác Lan, yêu hơn cô Ngọc, yêu hơn em Cún , yêu hơn em miu, yêu hơn cái Tít...".

- " Ba Hưng cũng yêu An nhiều lắm, An dễ thương nhất nhà". Hưng cười mà lòng đen kịt, cái tình cảm đó, nó ghét.

- " Ba ơi? Ba yêu con nhiều như vậy! Lớn lên ba lấy An nhá! "

- " Ừ! Đừng chê ba già là được" . Hưng cười tít mắt.

Có hai đứa trẻ cứ nhìn nhau cười mãi.

Năm Hoài An 5 tuổi, Gia Hưng 12 tuổi

Vào một ngày nọ, Hoài An đến bên Gia Hưng khóc lóc.

- " Ba ơi. Chị Mít bặt nạt con. Con ngã đau lắm. Ba xoa chân cho An nha!". Hoài An nức nở

- " Ba thương nhưng để chốc ba xoa cho. Giờ mình đi tìm cái Mít". Gia Hưng đang học tạm bỏ bút.

- " Thôi ba ạ, ba xoa thuốc cho An là được rồi"

- " Ừ con. Để ba tìm lọ thuốc"

- " Đây nè ba."

Gia Hưng khéo léo xoa chân cho Hoài An mà lòng tức ngùn ngụt.

- " Yêu ba lắm. Yêu nhất hệ mặt trời luôn"

- " Ba cũng yêu An của ba"

...

Hoài An không được cho đi học, vốn là vì thân phận người hầu lại lại thêm vì cậu chủ luôn bao che nên đám người hầu trong gia đình họ Đỗ luôn ghét cô ra mặt, cuộc sống màu hồng cứ chuyển dần sang đen

- " Hoài An học bài nào"

8 giờ tối, cái giờ thần thánh mà Hoài An rất rất thích, sau một ngày làm việc không nghỉ. Ngày nào cũng vậy, nó rất mong chờ. Có hôm Gia Hưng không đến làm con bé khóc sưng cả mắt. Nó nghĩ ba ghét nó

- " Ba ba, hôm nay học bài gì ạ"

- " Con gái ba biết đọc, viết hết rồi. Hôm nay không học Tiếng Việt nữa. Hôm nay học sang Toán thôi"

- " VÂNG Ạ!"

- " Hoài An con cũng từng biết rồi, giờ ba hỏi nhá! 30 - 7 - 14 bằng bao nhiêu"

- " Ba đợi con xíu"

- " Hoài An không được đếm như vậy. Lấy hàng đơn vị trừ rồi đến hàng chục"

- " À. Bằng 11 ba ạ. Con giỏi nhỉ"

- " Giỏi cái khỉ. Tính lại"

Hoài An nước mắt ngắn nước mắt dài. Nó bảo sẽ chứng minh cho ba thấy. Nó vào lục đồ kiếm hộp kẹo mυ"ŧ mà ba từng mua cho nó.

Nó đếm đi đến lại, bốc cho mình 14 đồng, quay sang đưa ba bảy đồng. Thế nào mà khi đếm lại chỉ có 9 đồng. Nó ngại quá vào rúc chăn. Được 1 phút sau đã mò ra đòi học tiếp.

*******

Hôm nay, Hoài An vui cực. Hôm nay cô Ngọc kể chuyện cho nó nghe. Câu chuyện hay lắm, kể về tình cảm cây cối. Nó bất giác cảm thấy ấm áp, nó không phải là đứa trẻ tội nghiệp nhất vì nó còn có người yêu nó, người quan tâm nó đó là Ba Hưng nó.

Mà hôm nay cũng là lần đầu tiên lên mặt với ba nó.

- " Ba ơi, con kể cho ba cái này nha"

- " Con kể đi"

- " Con không nhớ hết, con chỉ ấn tượng với câu này thôi : Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử. Hay ba nhỉ"

- " Ừ. Nhưng sao con thích"

- " Này ba nhá. Ba mẹ ruột của con y xì bồ công anh luôn, cùng một ruột cả, đẻ con ra rồi gió thổi hoa tự bay đi, không quan tâm chăm sóc gì hết cả. Còn Ba Hưng giống như cây tre vậy, mấy mầm măng í, luôn được bao bọc giống như ba che chở cho con. Con thấy may mắn lắm, con yêu ba lắm"

- "..."

Mặt con bé Hoài An tươi rói vậy mà không ngờ mắt Ba Hưng nó đỏ hoe hết cả, mũi cũng sụt sùi theo.

- " Ba đừng khóc nữa con khóc theo đấy"

- " Ừ. Ba không khóc"

Miệng nói mà mắt có nghe theo đâu, thế là tối đó có hai đứa nhìn nhau sụt sùi.

___________________________________

Chap 3 : Vì ba cần con

Năm Hoài An lên 6 tuổi, công ty họ Đỗ bước lên sàn phá sản. Công ty đang làm ăn phát đạt đùng một phát nói phá sản? Ai tin? Ai dám tin?

Khi hai đứa trẻ đang vui chơi bên ngoài trở về nhà.

Thầy cúng sau một hồi lên đồng bỗng khi thấy Hoài An trở về liền rung phất chỉ hướng về phía Hoài An

-" Khắc tinh trở về, mọi vật xui xẻo, làm ăn đen đủi, vận khí màu đen. Sớm trừ tà ma để được hạnh phúc". Nói xong liền bất tỉnh

-" Bốp"

-" Hoàng Hoài An mày là yêu quái chính mày đã phá hủy ngôi nhà này". Đỗ phu nhân không giữ nổi bình tĩnh

Hoài An lại bị đẩy ngã, thương chồng thương, roi chồng roi. Nhìn thật là đáng thương. Gia Hưng bất chấp xông vào đỡ rô hộ Hoài An xót con Hoàng Ngọc Huyền dừng tay.

Năm đó, may nhờ họ Huyền nên họ Đỗ mới vực dậy được. Mọi thứ đều trở về quy tắc nhưng chuyện Hoài An là khắc tinh thì giường như mỗi lúc lại càng nóng hơn

****

- " Hoàng Hoài An con đâu mất rồi". Gia Hưng nói bằng giọng mất kiểm soát, cả ngày hôm nay, cậu chưa thấy cái mặt chúm chím đó xuất hiện, cậu cảm giác nhớ nhung bất thường. Bất an quá.

- " Quản gia đâu"

- " Dạ, có tôi ạ. Cậu chủ cần gì". Vẻ mặt lo lắng, cứ ai động vào Hoài An thì chết với cậu, trừ mẹ cậu ra.

- " Cái Mận, cái Tít thì sao"

- "Dạ. Không biết ạ"

- " Cái gì cũng không biết, ta là cậu chủ hay các ngươi là cậu chủ hả?"

Một mình, Gia Hưng cứ luyên thuyên đủ điều, nào là không tìm được thì các ngươi no đòn nào thì nghỉ việc đi nào thì cắt lương. Thao tao bất tuyệt nhiều lắm.

Gia Hưng rong rẻo các nẻo đường, miệng không ngớt gọi tên Hoài An, có kẻ bảo điên cậu mặc kệ. Cậu lo quá mà. Con bé mới 8 tuổi thì biết gì đâu, nó còn rất hâm, còn nhiều điều mà cậu chưa dạy hết. Nó còn rất đáng yêu, nhìn rất rất xinh, thực sự là cậu rất nhớ nó, nhớ cái giọng ngọt xớt của nó.

Đi, đi mãi, Gia Hưng lại quay về nhà, xem con yêu của mình về chưa. Khi yêu thì dù người đó ở đâu vẫn luôn tìm thấy. Vòng vo loanh quay, cậu lại đứng trước cửa nhà kho của mình, linh cảm mách bảo cậu có điều không hay.

Cậu còn nghe rõ những tiếng" hức" vọng về đến não lòng. Những câu nói mà Hoài An gọi cậu, xót, thương mà bất lực. Cô bé đáng yêu của cậu đang gặp khó khăn mà cậu chả thể nào giúp.

-" Ba ơi, cứu con với, con sợ tối lắm, ở đây lắm chuột, lắm gián lắm. Con sợ lắm. BA ĐÂU RỒI"

Cô bé còn nghĩ đến cậu, cậu vui lắm. Giờ là lúc cần phải nghĩ, cậu sẽ xin mẹ, chắc chắn là mẹ làm.

~~~

- " Mẹ thả An ra đi". Hưng nói bằng giọng khó chịu

- " Ta có làm gì đâu mà thả"

- " Mẹ đừng biện minh. Mẹ nhốt An ở trong nhà kho. Vì sao mẹ lại làm vậy"

- " Nó là khắc tinh đấy Khắc tinh đấy con biết không. Hôm qua ông thầy bảo nếu mẹ không nhốt không đánh nó thì bố con sẽ..."

- " Sẽ sao "

- " Nguy hiểm đến tính mạng"

- " Con cá với mẹ, ông thầy này rất dởm, lừa mẹ thôi. Mẹ thực sự không hiểu gì cả. Không ai là khắc tinh, mà khắc tinh thì sao? Hoài An là cả mạng sống của con, con bé đó mà bị làm sao con không sống nổi đâu"

- " Mẹ tin vào tâm linh, con nhớ cái lần trước không"

- " Mẹ à..."

- " Mẹ không biết không muốn biết"

- " Mẹ mà không thả An ra thì con giận mẹ. Không thèm nói chuyện nữa"

Con trai bà lần nào cũng vậy. Tuy đã khá quen với tính cách này nhưng bà vẫn phục con bà, lần nào cũng là bà thua hết. Nó là lẽ sống của bà. Nó mà làm sao thì bà cũng sống không nổi mất.

Con trai bà mà đã giận, thì sẽ giận dài, giận dai, giận mãi không hết. Lần này thì bà bất lực. Bà không muốn lựa chọn. Rất khó lựa chọn, một bên chồng, một bên con... nhưng có lẽ từ cái tát vô thức lần trước bà đã quyết định rồi. Nếu phải chọn đóng vai ác thì người sắm vai ác đầu tiên là bà.

Hoàng Ngọc Huyền bà chưa bao giờ phải lâm vào tình huống khí xử như vậy. Dẫu biết dù thế nào thì bên nào tổn thương bà cũng đau lòng. Thôi sự việc đã ra vậy rồi thì trót theo thôi.

Bà mặc kệ sự giận dỗi của đứa con thân yêu, mặc kệ sự sợ hãi của con bé người hầu, bà làm theo lí trí ngu xuẩn của mình, bà làm theo tình yêu của mình dành cho chồng. Vì thế bà vẫn quyết định nhốt con bé khắc tinh một ngày để bảo vệ chồng mình, bảo vệ cơ ngơi họ Đỗ mặc dù biết nó hoang đường .

~~~

" Hoài An đợi ba nhé, ba sẽ tới ngay. Không đợi ba một lát thôi, rất nhanh ba sẽ tới"

Thế là ĐỖ HOÀNG GIA HƯNG đã vượt rào. Dẫu bản thân rất sợ độ cao, nhưng cậu bé đã kiên cường trèo lên ống thông gió của nhà kho để trèo vào. Một hành động có thể nói rất nguy hiểm, mặc dù không quá cao nhưng lại không hề thấp một chút nào, biết làm sao được người con gái cậu vô cùng yêu thương đang ở trong nhà kho và cô bé đó rất rất sợ bóng tối.

Hoài An nằm co ro một góc tường, miệng không mừng lẩm bẩm gọi tên ba Hưng nó, nó cầu xin ba nó đến cứu nó ra, nó đói lắm, nó sợ lắm.

Cái cảnh ba nó nhảy từ ống thông gió xuống thật sự rất là oai. Rất y xừ như supermen nhảy nhao nhao trên mấy thành phố để gϊếŧ giặc, hay giống mấy siêu nhân í. Trái tim bé nhỏ vốn đã yếu đuối, vốn đã luôn lệ thuộc vào ba nó rồi, giờ lại thêm đập liên hồi, trái tim cứ ép nó ngừng thở , nó cảm thấy khó thở lắm.

Ở khoảng cách đó nhảy xuống không thể không tránh khỏi bị thương. Đỗ Hoàng Gia Hưng cảm thấy rất bất lực, tay chân giờ đã thâm bầm, những vết thương ứa dần máu, trán đã không đủ lực để giữ máu ở lại. Nhưng miệng không ngừng gọi tên con gái mình yêu. Cố gắng lê từ bước chân trĩu nặng để tìm....

____________________________________

Chap 4 :Bệnh viện nơi đong đầy yêu thương

Sáng hôm sau

- " ĐỖ HOÀNG GIA HƯNG, con mau ra đây". Hoàng Ngọc Huyền mở cửa nhà kho thì chết ngặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy.

" BỐP"

Đôi má trắng hồng của Hoài An xinh xắn đã ửng vì cái tát của bà. Bà điên mà bà điên thì cái mồm bà hoạt động không ngừng nghỉ, liên tục xỉ vả bé.

- "Mày là làm gì con tao, mày hại nó bao nhiêu nữa mới đủ". Bà vừa nói tay bà vừa lay vai Hoài An vừa khóc vừa mắng mỏ.

- " Cái Ngọc, cái Mận cái Tít đâu. Ra gọi xe cho bà. Cậu chủ mà mệnh hệ gì thì bà không tha". Vừa nói bà vừa nghiến lợi khen két.

~~~~

TẠI BỆNH VIỆN

Có một ca mất máu khá nhiều do không được băng bó đã nhiễm trùng. Người mẹ xót xa nhìn qua cánh cửa trắng để nhìn đứa con trai bé bỏng. Con trai bà có mệnh hệ gì thì bà không sống nổi. Chả lẽ người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh. Phủi miệng, con bà mệnh tốt, không dễ chết như vậy, bà còn đợi nó lấy vợ sinh con đẻ cái nữa. Con bà năm nay sắp bước sang 16 thôi mà, vài tháng nữa mới đến sinh nhật rồi.

Bà lo sợ vẩn vơ rồi bà gọi về nhà. Bảo ông quản gia vào chùa xin phật cầu trời hộ bà. Chồng bà đang đi làm việc ở Mỹ cũng bị triệu tập về. Cái cơ ngơi nhà họ Đỗ, bà và ông đang dùng hết sức mình để giữ lại, bao nhiêu của hồi môn, bao nhiêu mảnh đất cùng nhau tích góp đều bán sạch, chỉ mong sao trụ vững công ty. Qua tháng nay là ổn thôi, bà tự nhủ, vài tháng là ồn thôi. Trời không phụ lòng người.

Rồi bất giác bà nhớ ra. Người quan trọng nhất đối với con trai bà. Nếu không có con bé thì con bà sẽ tức tới mức nào. Với một người mẹ, bà đủ để hiểu.

Thực sự bà cũng không ác cảm gì với con bé. Nó xinh, ngoan lại nghe lời nhưng nó lại chiếm mất con trai bà, làm thằng bé từ bỏ cơ hội du học, làm thằng bé đặt hết tâm trạng vào nó. Nếu không phải vì điều đó, cộng thêm là khắc tinh của nhà bà thì bà có lẽ đã nhận nó làm con nuôi rồi. Thật ra, bà cũng rất ghen tỵ với Hoài An.

Đã bao lần, bà đánh nó tới mức sống dở chết dở, những vết tím bầm, chắc nó đau lắm, bà cũng bao lần nhốt nó vào nhà kho, bỏ đói nó. Mỗi lần như vậy bà phải giả vờ độc ác lắm, nhưng ai hiểu cho bà, ba cũng xót lắm chứ. Những tối bà đã khóc vì thương nó rồi.

Giờ đây con trai bà nằm viện. Chắc thằng bé sẽ đau lắm đấy. Đến bà nhìn nó còn xót như vậy mà. Giờ bà mới hiểu hết những nỗi đau mà con bé phải chịu.

Hoàng. Hoài. An....ta...xin...lỗi....

Cánh cửa phòng vừa mở. Đỗ phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Họ bảo con bà ổn rồi. Bà vui lắm. Gia Hưng đã chiến đấu với bệnh tật 5h rồi. Con bà thắng ác quỷ. Con bà giỏi lắm.

Sau khoảng 2 giờ con bà cũng tỉnh. Thực sự nhìn thằng bé mà phát hoảng ngầy xơ gầy xác

- " Hoài An...".

Câu đầu tiên mà Gia Hưng khi tỉnh dậy là liên quan tới một cô gái mà cậu rất rất yêu. Cô ấy là cả mạng sống của cậu.

Vì lo cho sức khỏe của ba và sự đồng ý của bà chủ. Hoàng. Hoài. An chính thức góp mặt ở bệnh viện. Ba đang ốm cô sẽ lo cho ba.

- " Ba ba ăn gì"

- " Không ăn đâu". Gia Hưng mệt mỏi nói với con gái, 15 phút trước cô cũng nói câu tương tự. Và cậu no lắm rồi.

- " Không ăn sao ba khỏe được". Hoài An phụng phịu nhìn ba.

- " Ba khỏe rồi xuất viện con chăm ba như vầy nữa không".

- " Không ạ"

- " Vậy thì không khỏe nữa"

~~~20h30p tối

- " Hoài An đi ngủ nào". Gia Hưng gọi

- " Ba còn sớm mà mới 8h30 à". Hoài An tíu tít trả lời.

- " Ba nói phải nghe"

- " Dạ"

Nó xị mặt vác chăn ra ghế ngủ

- " Ai cho con ngủ ở đấy?"

- " Ba khó tính vừa thôi nha. Giường ba nằm rồi nhá. Không nằm ghế thì nằm đất hả ba?"

- "Lại đây"

- " HẢ con ngủ cùng ba hả"

- " Ừ. "

- "Đâu có được"

- " Ngày xưa con ngủ cùng ba suốt thây"

- " Nhưng..."

- " Nhưng nhị gì.... hay chê ba hôi"

- " Không ạ"

-" Vậy ba kể chuyện đi. Không hay con kể cho ba nghe nhé"

-" Ừ"

-" Ngày xửa ngày xưa, xưa ới là xưa, có một cô bé nọ đem lòng tương tư một hoàng tử. Hoàng tử rất soái, lại tốt bụng. Vì thấy thương cô bé người hầu kia, nên luôn dành ra nửa chiếc bánh mì mình ăn dở cho cô bé ấy. Nửa chiếc bánh mì ấy là thứ mà cô bé đó thấy ngon nhất trên trần đời này. Rồi không biết từ bao lâu mà cô bé đem lòng yêu chàng hoàng tử. Cô bé ấy sợ rằng không biết có nhầm lẫn giữa sự quen thuộc và thích không....". Hoài An từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ. Nhưng trong giấc mơ hôm ấy, cô mơ thấy mình mặc chiếc váy hoa ôm chàng trai nọ, thì ra cô không nhầm lẫn, cô thực sự rất yêu ba.

Gia Hưng rơi vào trầm mặc, câu chuyện này khiến cậu trở nên băn khoăn, vậy Hoài An đối với cậu là gì? Là yêu, là thích, là quen thuộc. Không quan trọng nữa rồi, bởi vì với cậu, đứa bé này là quan trọng nhất.

Thế là tối đó có 2 đứa trẻ ngủ cùng giường.

~~~ 5h30p sáng

- " BA HƯNG DẬY TẬP THỂ DỤC".Hoài An vừa vươn vai uể oải vừa la làng lên.

- " Đừng ồn còn sớm để ba ngủ"

- " Ba dậy thể dục cho mau khỏe nào ba".

Vừa nói vừa hành động. Hoài An kéo tay ba nó dậy.

-" Ừ tập thể dục. Đợi ba xíu"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, có đôi bạn trẻ lên sân thượng tậo thể dục

~~~ 6h30p sáng

- " Ba Hưng ăn sáng nào"

- " Tí rồi ăn được không An"

- " Không được phải ăn đúng giờ mới tốt sức khỏe".

Vừa nói nó vừa bón cháo cho ba. Ba nó bảo tay đau không xúc được vậy là nó bón hộ.

~~~7h15p sáng

- " Ba Hưng ăn hoa quả nè"

- " Ba vừa ăn no rồi thây"

- " Cái này là tráng miệng mà"

- " Con nuôi lợn à"

- " Đâu có con chăm mỗi ba mà"

Vừa nói nó vừa đút nho cho ba ăn

~~~ 8H45p

- " Ba Hưng uống sữa đi"

- " Ơ"

- " Ba ơ gì ạ"

- " Vừa mới ăn mà "

- " Nãy là ăn giờ là uống mà"

Vừa nói nó vừa đưa sữa cho ba. Ba nó phát sợ với sữa mất

~~~9h50p

- " Ba ơi"

- " Gì An"

- " Nước cam ba ạ"

- " Thôi ba sợ rồi"

- " Ba uống mới khỏe được mà"

- " Ba ăn nữa không chết vì bệnh mà chết vì bội thực mất thôi"

- " Ơ có bệnh đấy ạ, sao con không biết nhỉ?" Con tưởng chỉ chết vì đói thôi chứ".

Thế là Gia Hưng ngậm đắng nuốt cay uống hết cốc nước

~~~11h30p

- " Ba ăn trưa ba ạ"

- "..."

- " Trưa nay có cháo bào ngư bạ ạ. Ba ăn hết nhá"

- " Con ăn cùng ba"

- " Vậy đâu có được ạ"

- " Ba nói phải nghe"

Trưa đấy có đôi trẻ tìn tĩn ăn hết tô chái bự.

Một tuần trôi qua. Đỗ Hoàng Gia Hưng xuất viện. Và từ đó có lời thề rằng 5 năm sẽ không uống sữa, uống nước cam và ăn CHÁO...

__________________________________

Chap 5: Quà sinh nhật

Một cô bé 13 tuổi mũm mĩm đáng yêu, một chàng trai lịch lãm mà tính tình lại không khác gì con nít. Mới xa nhau có mấy bước mà rối không lên à.

*** Bữa tiệc sinh nhật chúc mừng Gia Hưng tròn 19 tuổi.

Một ngày trời mệt mỏi, khách hết vô rồi ra, quà cáp xếp chồng xếp đống. 19 tuổi, Gia Hưng nổi bật về ngoại hình gia thế vì thế quà chồng quà nhưng món quà cần thì không có không cần lại cứ xuất hiện.

Một lúc lâu sau, Gia Hưng phát hiện hôm nay không gặp Hoài An khoảng 3 tiếng trở lại con bé có vấn đề gì sao.

Gia Hưng vội chạy đến mọi nơi, nhưng vẫn không thấy. Cảm giác như sắp nổ tung mọi thứ, em ở đâu mau xuất hiện đi, không gặp em tôi nhớ, không ôm em tôi thương. Ai nói cho tôi biết tôi phải làm sao.

Đi qua nhà kho, Gia Hưng bỗng nghe thấy tiếng thút thít. Sao nó khóc? Ai dám làm nó khóc.

" Hoài An ra đây"

Nó đem bộ mặt mèo lem luốc ra gặp, nó bảo không phải nó khóc, cát bay mắt.

" Con biết ba lo lắm không"

" Dạ con biết. Ba lo"

" Vậy sao còn trốn ở đây khóc"

Gia Hưng biết con bé khóc vì tủi thân, một đứa bé sinh ra bị bỏ rơi, không được cùng bố mẹ đón sinh nhật, lần nào sinh nhật cũng chỉ có một mình với Gia Hưng, lúc nào cũng hắt hủi. Nó còn bé làm sao mà không khóc trước những thứ này.

Gia Hưng vội lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của Hoài An cũng không hề biết rằng Hoài An khóc không phải vì tủi thân mà bởi vì nó không làm được món quà thật đẹp để tặng ba nó.

" Quà ba đâu". Gia Hưng liếc thấy tấm thiệp trên tay bèn cười cười

" Ba à, ba có nhiều quà như vậy sao còn đòi con"

" Vậy không định tặng quà ba hả. Có là ba vui rồi"

Con bé mỉm cười, nhìn nó thật rạng rỡ như hoa nở vậy.

Hoài An đưa ra tấm thiệp vẽ hai cha con cùng nhau làm hoa rất đẹp cùng dòng chữ

" Tranh này do con vẽ

Thiệp này do con làm

Nếu ba muốn có quà

Phải để lại ba ba"

Ba thích vô cùng thích, con là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới. Được bên con, chăm sóc con là vinh hạnh của cha. Nếu được , giá như em là người tình của tôi.

-" Ba Hưng à. Có ba thật tốt"

Ừ, đứa trẻ nhỏ, có con xuất hiện trong cuộc đời của ta là điều vinh dự nhất mà cuộc sống này đã tặng. Món quà lớn nhất mà ta từng có, là có con đồng hành cùng ta trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ.

Nhớ năm đó, khi Hoài An mang danh khắc tinh bị nhốt, gia đình họ Đỗ gặp khó khăn, mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ, tựa như không phán đoán được gì cả, không ai biết tương lai sẽ ra sao, không biết sẽ còn đối mặt với khó khăn gì. Nhưng thật may, mọi thứ đều đã qua, mẹ cậu cũng dần tha thứ cho Hoài An, dần dần thấu hiểu, những năm gần đây quan tâm hơn, cũng biết cách lắng nghe hơn. Năm ấy, mẹ cậu đã đổi mọi thứ để giữ lại gia sản, nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, nên bình an may mắn, giờ đây công ty đã quay lại quỹ đạo ban đầu, dần trở nên ổn định hơn, có quy mô hơn.

-" Con có thể đi theo ba không?". Gia Hưng hỏi

-"Đi đâu ạ. Nếu có ba đi cùng thì đi đâu cũng được"

-" Đừng trả lời vội, khi nào con lớn rồi trả lời. Ba sẽ đợi đến lúc đấy. Có lẽ vậy"

Gia Hưng sẽ đợi, đợi một ngày xa xôi nào đó, khi cả 2 đã trưởng thành và có những quyết định trưởng thành, làm chủ được lời nói và suy nghĩ, có trách nhiệm với thứ mình nói, đến lúc đấy cậu sẽ hỏi lần nữa.

Thêm Bình Luận