Chương 12 : Là yêu là hận, là duyên hay là nợ
~~~ 6 tiếng trước trong phòng cấp cứu.
-" Mẹ, sắp thành công rồi". Một cô gái trong quần áo bệnh nhân nói.
-" Con gái mẹ giỏi thật".
-" Dĩ nhiên mẹ khen thừa"
-" Đèn pha lê rơi xuống là loại đèn nhẹ nhất, đã làm vỡ sẵn để dính lại. Máu mua trong bệnh viện. Căn vào góc tối để rơi không ai biết và diễn ra vở kịch hoàn hảo. Con gái mẹ giỏi"
-" Cũng phải cảm ơn bệnh viện này. May là công ty nhà mình đầu tư men nhỉ? HAHA . Chốc mẹ nhớ phong bì cho giám đốc nha."
-" Biết rồi. Tôi là mẹ cô đó. Ngọc Linh con hiểu mẹ mà"
-" Bye mẹ".
~~~
Bác sĩ đi ra, thở phào nhẹ nhõm,
-" Sao rồi, bác sĩ". Gia Hưng hỏi
-" Bệnh nhân đã ổn. Có thể vào thăm bệnh nhân rồi".
Một cô gái trong quần áo bệnh nhân, khuôn mặt không huyết sắc, đôi tay run lẩy bẩy, miệng không ngừng kêu " Gia Hưng". Phải chămg cô gái đó yêu Gia Hưng rất nhiều.
-" Ngọc Linh bình tĩnh"
Gia Hưng đưa đôi tay mình nắm chặt lấy người con gái bệnh nhân.
Nhìn từ cửa sổ vào, Hoài An bật khóc. Bọn họ có tình yêu thật đẹp. Cô thì thật ích kỉ, cô sẽ luôn dõi theo họ. Cô sẽ chúc họ hạnh phúc. Cô sẽ không giữ ba cho riêng mình nữa " Ba ba, chúc ba hạnh phúc. Con yêu ba"
Sau một đêm dài trôi qua, Ngọc Linh cũng tỉnh, kế hoạch quá hoàn hảo, Gia Hưng đang nằm bên cạnh cô. Đời sao nó vui thế. Không uổng công cô.
Cô lay lay Gia Hưng, làm vẻ mặt tội lỗi.
-" Gia Hưng dậy đi anh. Em xin lỗi anh"
Gia Hưng mới chỉ chợp mắt chút, thấy Ngọc Linh dậy rồi cũng mừng.
-" Sao lại xin lỗi anh"
-" Vì bắt anh trông em".
Tại sao hai người con gái cậu quen đều ngốc như vậy. Cậu sẽ cố yêu thử Ngọc Linh, cố bù đắp cho cô ấy
Mệt mỏi, trầm tư, Gia Hưng đang bất lực.
Hôm nay, vào một ngày đẹp trời, trời xanh gió mát, trăng thanh.
Đã một tuần trôi qua, Ngọc Linh đã khỏe hơn. Cậu cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Ngọc Linh thực sự rất yêu cậu, lúc nào cũng bảo cậu không cần ở lại cứ về đi. Cậu cũng phải giải quyết một vài việc của công ty nữa.
Cứ nghĩ là về nhà gặp mặt Hoài An là cậu cứ vui vui, cười suốt không.
Yêu đâu cần là phải ở bên nhau. Chỉ cần nhìn nhau hạnh phúc là đủ.
~~~
-" Hoài An hôm nay rảnh không"
-" Hội trưởng có việc gì ạ"
-" Thực sự anh muốn nói với em một chuyện"
-" Anh cứ nói đi"
-" Chuyện riêng. Chiều nay có thể học nhóm với anh không"
-" Dạ được ạ"
Riêng hôm nay rảnh, Hoài An muốn đi chơi cho thỏa mái. Lâu nay cô thực sự mệt rất mệt. Và lúc nào hội trưởng cũng bên cạnh cô.
Hai con người tíu tít trò chuyện. Đến khi nhìn đồng hồ mới suýt ngã ngửa. Đã 10h tối rồi. Tại sao mà họ lại muộn đến vậy.
Hoài An là một kẻ cuồng phim. Khi đến nhà hội trưởng học thì thấy đĩa " Vì sao không thuộc về nhau". Thế là cô liền bảo xem phim trước rồi bài tập để sau.
Bộ phim cực hay. Lấy của cô bao nhiêu nước mắt. Phim kể về đôi trai gái nọ yêu nhau đến say đắm, nhưng nam chính bị bệnh nặng sắp chết liền gạt nữ chính yêu người khác. Nữ chính lúc đầu không biết nhưng do một lần tình cờ nhìn thấy nam chíng đi khám bệnh liền biết được. Nữ chíng không muốn nam chíng buồn lòng liền chiều theo. Về sau nam chính chết nữ chính đi tu.
Sao mà nghe na ná bản thân mình. Hoài An nghĩ lại, hay chính bản thân cô cũng vậy. Ba cô cũng thế, muốn lừa cô, cô sẽ làm theo. Ba ơi đừng buồn nhá.
-" Hoài An anh dẫn em về nha"
-" Vâng. Phiền anh quá"
-" Không có gì với lại anh có chuyện muốn nói với em"
Con ngõ nhỏ, hai người cứ đi.
-" Anh có chuyện gì vậy"
-" Anh thực sự rất thích em"
-" Dạ"
-" Em cho anh một cơ hội được không"
-" Cho em thời gian"
-" Được. Anh sẽ chờ em"
Và cũng chẳng biết từ bao giờ họ đã về đến nhà Hoài An. Khi nhìn thấy xe của ba cô liền bảo hội trưởng nắm tay mình.
-" Hoài An SAO CON VỀ MUỘN THẾ". Gia Hưng ở ngoài hiên nhìn thấy cảnh này bất chợt không kìm được.
-" Con đi chơi". Hoài An trả lời
-" Hội trưởng về trước đi". Cô quay sang cười tươi. Hội trưởng cũng chào cô rồi về
-" Ai vậy"
-" Người yêu con"
-" Vậy hai đứa tiến triển đến đâu rồi"
-" Bình thường ạ. Ba hỏi làm gì. Mà sao hôm nay ba về nhà"
-" Tôi không về nhà thì làm gì thấy được cảnh kia"
-" Ba ghen à"
-" Tôi không yêu cô việc gì phải ghen. Người tôi yêu là Ngọc Linh". Không hiểu ăn bả gì mà Gia Hưng nói rất trẻ con.
-" Vậy đừng hỏi chuyện con. Con yêu anh ấy. Bọn con ân ái rồi"
" Bốp"
Cánh tay của Gia Hưng giơ lên. Đôi má Hoài An đỏ rực.
-" Con sai ở đâu. Con không làm gì cả"
Hoài An nức nở khóc
Tại sao cô lại có thể nói dối được như vậy. Như vậy ba sẽ đau lòng lắm đấy. Ba cô buồn ư? Không đâu. Ba không yêu cô nữa rồi. Ba cũng chả quý cô nữa. Từ bé đến lớn, ba chưa bao giờ đánh cô, ba luôn bao bao chở che cho cô.
-" Tại sao ba đánh con"
-" Còn nhỏ mà không biết giữ. Trẻ ranh đã biết lên giường, mất nết. Ai dạy mày như vậy"
Là ba ba đó, ba nói chả ngại ý gì. Con mới 1 tuổi đã dạy con hôn rồi, 2 tuổi đã bắt gọi anh, 3 tuổi thì bắt ngủ chung giường. Lỗi tại ai nhỉ...
-" Ba dạy thây". Đầu óc cô nghĩ mà miệng cô cũng hoạt động theo. Rồi cô mới biết mắc sai lầm to.
-" Tôi dạy"
-" Vâng. 13 tuổi ba với con hôn môi rồi thây. 14 tuổi vẫn chung một giường"
Mặt Gia Hưng bắt đầu ửng hồng. Cậu lủng bủng, đi về phía phòng bỏ lại Hoài An một mình trong không khí âm u
Tối đó, Hoài An khóc rất nhiều, sưng húp mắt. Ba cũng tin cô là loại người như vậy, ba không yêu cô nữa rồi. Ba chỉ yêu Ngọc Linh thôi, tại sao cô cảm thấy ghen tỵ như vậy. Ba là cuộc sống của cô. Cô sẽ mãi dõi theo ba.
Cô không được có phúc như cô gái trong phim rồi. Chí ít cô gái đó còn được anh ta yêu, hi sinh vì cô. Còn cô thì sao, người cô yêu nhất lại đi đánh cô. Tại sao nó lại đắng như vậy...