Chương 11: Con đau lắm ba à
Từ khi biết về thân thế của Hoài An, Hoàng Ngọc Huyền nhận Hoài An làm con nuôi.
Với thân phận là người yêu Gia Hưng, Cô hay đến nhà Gia Hưng chơi. Cô rất hay kể cho Hoài An những chuyện tình tứ của họ, cô xoa xoa cái bụng nhỏ, rồi cả chuyện tế nhị cũng nói nốt. Cô cũng rất thân thiết, cô hay quan tâm đến mọi người trong nhà , cô cởi mở nên mọi ngườ quý cô lắm. Hoài An ngoài miệng cười tươi nhưng mỗi khi Ngọc Linh về đều rúc trong chăn nức nở. Hoài An biết cô xấu hơn Ngọc Linh, hâm hơn nhưng cô ở với Gia Hưng từ nhỏ ...
Lần này, công ty họ Đỗ mở dạ tiệc mừng 30 năm thành lập công ty. Ngọc Linh, Hoài An đều dự.
Ngọc Linh diện cho mình một bộ đầm kiêu sa, thì Hoài An chỉ có chân váy đen với áo phông hồng.
Ngọc Linh lại chỗ Hoài An nói chuyện. Thật không ngờ đèn pha lê rơi xuống, Ngọc Linh nhanh tay đẩy Hoài An ra, miệng thều thào " không sao" . Quang cảnh cô gái xinh đẹp nằm lênh láng máu thật sự rất đáng thương.
~~~ bệnh viện Vip
Gia Hưng, Hoài An đứng đợi ở cửa. Hoài An khóc rất nhiều.
-" Đây là ca khó, mất nhiều máu, có khả năng không sống được". Bác sĩ bước ra nói.
-" Bác sĩ... hức.... làm ơn". Hoài An khóc nói.
-" Đây là nhiệm vụ của chúng tôi"
Gia Hưng cứ im bặt không hiểu chuyện gì xảy ra. Lòng càng trở nên bất an hơn, cô ấy cứu sống mạng sống của người con gái mình yêu, cô ấy đang nằm trong bệnh viện và nguy hiểm tính mạng....
-" Ba con xin lỗi".
-" Tại sao"
-" Con xin lỗi vì đã không bảo vệ được người ba yêu"
Con bé này ngốc thật. Nếu có thể chỉ muốn nhét nó vô trong túi làm của riêng thôi.
Cậu nợ Ngọc Linh một mạng, cậu sẽ cố gắng trả.
Không khí u uất vương vấn trên cả bệnh viện. Đã 5 tiếng rồi mà vẫn chưa có gì....
Nhớ lại cảnh lúc đấy, người Hoài An run lẩy bẩy, máu lênh láng, ngoài sợ tối ra thì cô rất sợ máu....
-" Ba cho con mượn bờ vai được không. Con xin ba đấy, không làm người yêu được thì làm ba con ba nha"
-" Ừ"
Gia Hưng nhìn khuôn mặt xinh xắn đã ướt lệ, mắt macarsa đã trôi đi, để lại khuôn mặt với vài vệt đen thật ngộ. Bất giác không kìm được, đưa bàn tay lên bẹo má con bé.
-" Ba con đau"
-" Đau. Tại sao đau"
-" Tại sao ba yêu cả thế giới được nhưng tại sao không yêu con. Con làm gì sai đâu. Con ghét ba lắm ba biết không. Con tự dặn lòng mình quên mà không làm được. Con đau lắm. Con yêu ba từ ngày còn bé, ba biết không. Ghét con rồi, ba quan tâm con làm gì, mặc xác con đi con còn đỡ đau hơn"
-" Ba xin lỗi"
-" Ba xin lỗi, ba biết sai nhưng sao ba vẫn làm vậy... người ba yêu là Ngọc Linh, hai người còn có con rồi, con lùi bước, con sẽ quên ba. Vì vậy ba sống tốt nha, Ngọc Linh rất tốt, ba nhớ chăm sóc nha. Con cũng sắp đi rồi"
-" Đi"
- " Tháng 6 con đi du học. Con sẽ bỏ lại tất cả và trong đó có ba"
Phải vui chứ, con bé sẽ quên mình, sẽ có cuộc sống mới, chỉ một mình đau là đủ rồi. Nhưng tại sao khi nghe lời con bé nói lại đau đến như vậy, thai, là sao? Có lẽ do Linh nói dối chăng. Hay vì lẽ ấy mà con bé từ bỏ. Sắp đi rồi, Hoài An sắp đi rồi, 3 tháng nữa thôi. Cậu sẽ cố làm con bé quên mình...