Một tuần vừa qua đối với An Hải hắn đúng là quá sức tưởng tượng mà, đã không được đi chơi mà còn phải đọc sách thánh hiền, luyện viết chữ, rèn luyện thêm võ công,… Bình thường thì hắn cũng làm những việc đấy nhưng tuần này thật sự là ác mộng. Gà mới gáy canh 4 hắn đã bị võ sư gọi dậy bắt tấn trên cột, mắt nhắm mắt mở té cột mấy lần, trời còn chưa kịp sáng sương xuống lạnh muốn cắt da, ăn sáng xong còn phải luyện viết, nói cho đúng thì phải chép bài giảng mấy nghìn từ của Khổng Tử,.. Hắn thật sự sắp chán đến phát bệnh đến nơi rồi!!!! Tối còn nằm mơ thấy Khổng Tử đang dạy võ còn võ sư thì đang giảng bài, một tuần này chính là cực hình. Vừa dứt ngày cấm túc cuối cùng hắn liền một mạch ngủ đến chính ngọ, vừa dậy đã đi tìm đồ ăn rồi liền biến mất tăm không thấy bóng dáng.
Trên đồi trúc phía xa thị trấn, một bóng người đang nằm dài trên bãi cỏ, tay gác sau đầu, chân phải vắt chân trái đong đưa khoái trá. An Hải cảm thán: “Ta thật sự không hợp với chính sự, cứ thế này là tốt nhất.”
Không biết từ đâu một khuôn mặt xuất hiện trước mặt hắn, mắt to, mày rậm, cười tinh ranh: “Đúng ngươi không hợp với chính sự, hợp với lưu manh hơn.” An Hải bị hù cho giật mình, bật mạnh dậy thế là hai trán đυ.ng nhau cái “cốp” rõ đau. Thu Ngọc nhìn y đầy oán hận, tay ôm trán quát lên: “Phát bệnh cái gì! Ta cũng không phải ma.”
“Ngươi là ai?”
“Ui quên ta nhanh thế sao, Tiểu Gia ta còn nhớ rất rõ mà!”
“Cái của nợ nhà ngươi, sao ngươi lại ở đây!!!”
“Hửm…”Thêm một ánh mắt khinh bỉ bay tới cắm thẳng trán An Hải, Thu Ngọc bĩu môi nói: “Rừng ngươi trồng, đường ngươi mở hay gì mà ta không được ở đây.”
“Ta, ta,..” An Hải bị Thu Ngọc nói cho líu lưỡi không mở được lời, hắn cảm thấy cuộc đời này của hắn thật sự quá xui xẻo mà, tại sao hắn lại gặp nàng lúc này cơ chứ.
Bên kia Thu Ngọc xách giỏ đồ lên, quay lưng đi xuống núi, miệng còn lẩm bẩm: “Tưởng gặp người quen ai dè cũng chỉ là kẻ điên.”Nghe thấy nàng chửi hắn điên, hắn cũng không thèm nể mặt mũi, tức giận quát lên: “Ai điên cơ chứ?! Ngươi mới điên, cả nhà ngươi đều điên!!!!”Tiếng hét vang vọng khắp nơi nhưng vẫn không làm bóng lưng kia lay chuyển, một đường mà đi, An Hải thấy thế liền chạy theo muốn dạy nàng một bài học.
Hai bóng người một chạy một đuổi cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà họ Lý. Thu Ngọc thì vui vẻ bước vào còn An Hải mặt mày đỏ bừng, thở không ra hơi vịn bên cửa rồi cũng chao đảo đi vào. Trong Ung viện, Vân Linh đang ngồi đọc sách, dáng vẻ tao nhã, phong thái thoát trần, gió nhè nhẹ thổi thật sự là cảnh đẹp nhân gian. “bộp” Thu Ngọc thả giỏ đồ lên bàn, ngồi xuống đối diện nàng, chân vắt chéo, tay cầm trái táo cạp dở, hoàn toàn phá vỡ khung cảnh hữu tình, trên trán Vân Linh lại thả xuống mấy cái gạch đen (-.-||||).
An Hải theo sau cũng đã chạy đến viện, mặt mày hắn phờ phạc nhưng cũng may tuần này luyện tập nhiều nên vẫn còn chịu được, chân nam đá chân chiêu lảo đảo ngồi xuống ghế, Vân Linh một bên ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì Thu Ngọc đã chêm một câu. “Ta vừa nãy đi mua đồ không ngờ gặp phải kẻ điên này nhất quyết đuổi theo ta, tiểu thư coi sao hắn như thế này mà người nhà lại không để hắn ở nhà cơ chứ, để đi lung tung như này…”
Y lắc đầu cảm thán, bộ mặt cố làm ra vẻ thương hại: “Haiz~, Gia môn vô phúc, gia môn vô phúc.”
Vân Linh lo lắng tiến lên, rót cho An Hải ly nước, ân cần hỏi thăm nhìn bộ dạng vừa mệt vừa tức của hắn nàng tuy lo lắng như cũng rất buồn cười, cả bộ dạng đạo mạo của Thu Ngọc nữa, nàng thật sự nhịn cười đến sắp nội thương rồi. Uống miếng nước, thở một hơi bình tâm lại, hắn thấy mình là người lớn (=>) không nên chấp nhất con nít ( không chấp hay chấp không lại ta cũng không biết =>), hắn liền quẳng y ra sau đầu, quay sang Vân Linh hỏi thăm: “Tuần vừa rồi muội ổn chứ?”
“Muội không sao, còn huynh?!”
“Ta không sao, còn y sao y lại ở cùng với muội, ta tưởng vυ" Huệ sẽ không để người lạ ở bên muội.”
Vân Linh bĩu bĩu môi nói: “Muội phải năn nỉ dữ lắm vυ" mới cho nàng ta làm nha hoàn của muội đó, huynh cũng biết ta cũng chẳng có mấy bạn bè, để nàng bên người ít ra còn có người chơi cùng.”
“Nhưng biết bao người muội lại chọn y chứ, để lại để y độc mồm tức chết người hay gì.”
Bên này Thu Ngọc ngồi lâu cũng chán vừa hay nghe bên kia nhắc tới mình liền lên tiếng: “Bị ta nói đến mức tức chết chắc chỉ có ngươi thôi a~”
An Hải tức muốn bóp nát cái ly trong tay, gây xanh cũng nổi đầy trán, thấy thế y lại nhanh nhảu chêm thêm một câu: “Ay cha, cái ly đó hơi đắt a, đừng làm vỡ có khi ngươi đền không nổi.”Bị kích đến mức mất lý trí, An Hải không ngần ngại mà đập ngay cái ly đang cầm xuống bàn, mảnh ly vương vãi, tay hắn cũng bị chảy máu nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn Thu Ngọc: “Ta có gì không đền nổi chứ?!!!”
“Nhưng đó là bộ ly cha muội thích nhất a.” Vân Linh một bên nhỏ giọng cảm thán, nghe đến câu này người hắn như đơ ra, cứng ngắc quay sang nhìn Vân Linh bên cạnh, miệng nở nụ cười gượng gạo: “Muội nói gì cơ, ta nghe hình như không rõ.”
“Muội nói, đó là bộ ly mà cha muội thích nhất.”Vừa nói nàng vừa chỉ vào mấy mảnh vỡ trên bàn, mặt cười như khóc, An Hải hai mắt trợn ngược xỉu không kịp báo trước. Một bên Vân Linh luống cuống gọi người đỡ hắn vào nghỉ, một bên Thu Ngọc ôm bụng cười ngặt nghẽo.
---------sin chào, gặp lại nhau gòi nhưng lần này là góc xàm xí---------
Thời gian vội vã, nhanh như chó chạy, thoắt một cái đã mấy năm trôi qua giờ Vân Linh cũng đã đến tuổi cập kê, nữ nhi xinh xắn ngày nào cũng đã trở thành nàng thiếu nữ yêu kiều, đoạn trang. Thu Ngọc và An Hải cũng đã trưởng thành hơn nhiều chỉ có một điều không đổi chính là hai con người này vẫn chọc nhau như chó với mèo trong ngần ấy năm… và rồi ai cũng có gia đình riêng Vân Linh lấy một chàng trai có tiếng trong trấn còn Thu Ngọc cũng được gả vào một nhà khá giả trong vùng. An Hải thì sao, An Hải hắn may mắn… được tổ BIA ĐIA độ nên chơi ‘pónk’. Thế là ai cũng có gia đình riêng của mình rồi sống hạnh phúc đến cuối đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy người nghĩ tui chỉ viết đến đây thui seo, làm sao mà hết được nam chính còn chưa lên sàn cơ mà (mặc dù viết đến đây là dài lắm gòi ó, mệt quá gòi trời ui). Các bạn có suy đoán gì về chương tiếp theo không? Nếu có thì bình luận cho tui biết nha rồi đọc đi mấy má :v