Mây chầm chậm lăn trên bầu trời xanh như những cục bông nhỏ, gió hiu hiu thổi vờn nhẹ qua những cánh hoa, không gian mang theo mùi hoa đào thoang thoảng, rất dễ chịu. Chắc có lẽ cũng vì thế mà dưới gốc đào không xa có một thiếu nữ đang thϊếp đi, hai hàng mi rũ xuống, nhấp nhô theo từng nhịp thở nhẹ nhàng như cánh bướm, ba ngàn tóc đen tùy tiện buông, vương lên cỏ, lên vai và luồn qua đôi bàn tay mảnh khảnh trắng ngần. Bộ y phục hồng nhạt nàng mặc trên người cũng rũ xuống, hai ống tay thêu hoa đào nằm trên cỏ xanh trông thật nổi bật, váy dài cũng tùy ý gấp nếp theo đường cong cơ thể, đai áo xanh mạ quấn quanh chiếc eo nhỏ nhắn có một đầu đai dài đến chừng đầu gối thả xuôi. Áo ngoài trong suốt thêu những cánh bướm trông chúng như đang đùa nghịch với những bông hoa. Đôi môi anh đào hồng nhuận hơi nhếch như đang cười trông vừa tinh nghịch vừa rất dễ thương, khung cảnh yên bình đến nỗi nếu như có mặt tại đó thì ta sẽ không dám thở mạnh vì sợ phá hỏng bầu không khí này.
Thế nhưng, từ xa bỗng xuất hiện một cơn cuồng phong không ngừng tiến về phía này, mỗi nơi nó đi qua đều bị san phẳng, gió lốc ngày một mạnh hơn, đất đá bay mù mịt. Thiếu nữ đang ngủ khi nãy cũng phải tỉnh dậy nhưng trong mắt không lấy một tia sợ hãi mà rất bình thản và có chút bất lực, nàng nhẹ nhàng bước về phía cuồng phong kia, chỉ còn vài tấc nữa là thiếu nữ kia bị nuốt trọn trong bão tố thì nàng thình lình giơ tay quạt mạnh về phía cơn lốc. “Bốp”, một tiếng rất to vang lên, cơn giống tố ấy thế mà tắt hẳn như chưa từng xuất hiện, phía dưới chân nàng lại có bóng dáng của một người đang ngồi… ôm mặt. Từ trên cao, thiếu nữ kia cất giọng lạnh băng: "Lại phát bệnh cái gì?"
Người đang ngồi ôm mặt kia liền vồ lấy ôm chân nàng, không ngừng cà mặt lên tà áo hồng nhạt, giọng mè nheo, thút thít; "Linh a~ Sao ngươi lại đối xử với ta như thế, huhu… Cành ngọc lá vàng như ta sao ngươi có thể nỡ tay, nỡ tay làm vậy… huhu… Tình nghĩa lâu nay ngươi không còn sao… "
Tiếng khóc không hề giả trân chút nào đã thành công dời được sự chú ý của Vân Linh, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cúi xuống giật lấy tà áo từ trong tay người kia rồi quay lưng đi thẳng đến gốc đào vừa rồi, chỉ bỏ lại một câu: "Áo ta mua bằng 10 bình rượu quý không phải thứ để ngươi chùi nước mũi, uống thuốc xong hãy nói chuyện với ta."
Người kia hì hục hùi hết đống nước mắt nước mũi cố nặn ra từ này đến giờ, phủi tà áo đứng dậy. Dáng người cao khanh khảnh, chân mang hài xanh ngọc có thêu sóng nước trông mềm mại nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, bộ y phục đồng màu gọn gàng, hai ống tay áo rũ xuống cũng mang họa tiết tương tự đôi hài nhỏ, vạt áo dài vừa chạm gối, phía dưới là chiếc quần lụa nhạt màu hơn. Đi theo hướng Vân Linh, vừa đi vừa nói không ngừng:
"Linh a~ Ngươi có thể nhẫn tâm như thế a~ Ta đường đường cũng là Đại tiên trên trời mà ngươi, ngươi lại ra tay mạnh như thế sao~ Tình tỷ muội gần ngàn năm nay ngươi có nhớ hong a~ Đừng bơ ta như thế mà, Linh a, Linh,…"
Người này ôm tay bên này rồi lại cà tay bên kia, không ngừng bám lấy Vân Linh, còn sắc mặt của nàng ngày càng xám lại, không thể giữ nổi hình tượng mỹ nữ an tĩnh thanh cao, nàng quay phắt sang mặt đối mặt với người kia, xổ một tràng:
"TRẦN THU NGỌC, ta nói cho ngươi biết, ngươi có bệnh thì sao không ở nhà của ngươi mà phát sao cứ đến vườn đào của ta vậy hả, đã vậy mỗi lần đến đều để cho ta phát cáu, ba bữa quậy trận nhỏ, năm bữa quậy trận lớn, khi xưa ta tưởng ngươi là người đạo mạo, lạnh lùng. Há, nhìn đi vườn đào vì ngươi mà sửa đến nát rồi kìa, chưa hết, đồ của ta không cái nào là không dính nước mũi của ngươi biết không!!!!! THU NGỌC, ta nhắc ngươi lần cuối nếu chuyện này lặp lại một lần nào nữa, Vân Linh ta thề TA-SẼ-KHÔNG-BỎ-QUA-NGƯƠI."
Những từ cuối cùng Vân Linh như rít từ trong khẻ răng, Thu Ngọc co rúm một góc tự kiểm điểm, vẽ vòng tròn không ngừng trên đất, miệng lẩm bẩm: “Ta sai rồi, là ta không đúng, là ta sai, xin lỗi,..”xN lần. Vân Linh thở dài, ngồi xuống cạnh gốc đào phất phất tay. "Có gì nói lẹ."
Từ trong góc một đôi mắt sáng quắc, Vân Linh có dự cảm không lành.
"Đi cùng ta."
"Đi? Đi đâu?"
"An Hải."
"Ý ngươi là…"
"Không sai, chính là cùng ta xuống địa phủ một chuyến."
Mặt Thu Ngọc rất nghiêm túc, không khí cũng chùng xuống theo.
"Đòi nợ."
"…"