Chương 41 : Trở lại với nơi này, đợi em

Ba năm sau trở lại thành phố này, một lần nữa dấy lên những biến động lớn trong ngành kinh tế thành phố này. Bóng lưng cao lớn của người đó xuất hiện trên các trang báo. Người đàn ông bí ẩn làm điên đảo lũng loạn nền kinh tế trong nước cũng như trong thành phố này.

Nghe nói đã dùng ba năm ngắn ngủi bành trướng phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau.

Bây giờ trên tivi, các phương tiện truyền thông đều muốn săn đón để chụp được khuôn mặt tài hoa kia, nhân vật mới nổi có thể làm mưa làm gió chốn này, đáng tiếc anh hầu như không ra mặt bất cứ đâu, chỉ có phó giám đốc trực tiếp đứng ra xử lý toàn bộ.

Những tiểu thư, cô ấm cậu chiêu thế gia đều mong muốn được quen biết với anh, mong có thể lọt vào tầm mắt của anh.

Đáng tiếc cầu không thể được.

Bóng dáng cao lớn, đứng gần cửa kính nhìn xuống toàn thành phố xa hoa tráng lệ. Ba năm đã thay đổi rất nhiều đều thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, chỉ tiếc có những chuyện không kết thúc sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Âu Viễn phóng tầm mắt ra xa một cách vô định, trong mắt anh gần như không có tiêu cự. Ánh nắng cuối chiều chiếu xuyên qua cửa kính phủ lên người anh một ánh sáng cam nhẹ, cả người anh nhuốm màu cô độc thê lương. Kể từ lúc rời đi ba năm trước anh chưa liên lạc với cô lần nào, lao mình cố gắng nỗ lực để vươn lên để được như ngày hôm nay.

Anh đã trở về, sẽ ở tại nơi này chờ cô. Cô đã từng nói sẽ quay trở lại, anh tin tưởng và sẽ chờ ngày đó. Những mảnh kí ức chắp vá hình ảnh người con gái mạnh mẽ, ấm áp, dám đứng ra che chắn trước cho anh, dám đè anh nằm trên sofa..... những hình ảnh từng chút từng chút một lướt qua, lướt qua in sâu vào trong tâm trí anh.

" Cốc, cốc ." - Tiếng đẩy cửa bước vào.

" Giám đốc, đã đến giờ họp rồi." - Thư kí nam bình tĩnh thông báo với anh.

Âu Viễn quay người vẻ mặt không biểu cảm, ba năm nay đã rèn giũa con người trở nên có định lực hơn rất nhiều, cả người anh toát lên vẻ khoan thai, lạnh lẽo, khó nắm bắt.

" Những lịch trình khác." - Vừa nói đôi chân dài vừa sải chân bước đi không dừng một giây.

Thư kí cầm ipad đọc một loạt các lịch trình dày đặc kín mít vừa đuổi theo bước chân anh. Đẩy tay mở cửa bước bào phòng họp rộng lớn anh như một vị vương tử cao quý khiến ai cũng phải ngước nhìn cung kính chào hỏi.

Cuộc họp kết thúc, đám người trong phòng thở hắt một hơi nhẹ nhõm lần lượt bước ra. Ngoài cửa một cô gái xinh đẹp bận trên người một chân váy bút chì bó sát, chiếc sơ mi trắng thanh lịch đơn giản, mái tóc xoăn nhẹ được buộc bổng lên trông tràn đầy sức sống nhưng không kém phần quyến rũ thu hút ánh nhìn của những người đi ra từ phòng họp. Dường như mọi người cũng quen biết cô lúc đi qua không ít người gật đầu với cô.

Âu Viễn ngồi trong phòng họp nhìn màn hình điện thoại đến ngây người rồi mới bước ra phòng họp cuối cùng. Cô gái ngoài cửa nhìn thấy anh nở nụ cười thanh lịch, cúi người với anh rồi tiếp bước chân anh theo sau.

" Tổng giám đốc, Âu thị đang kí kết hợp đồng với tập đoàn GJ." - cô gái cất giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo báo cáo tin tức với anh.

" Gọi điện với bên GJ đưa ra điều kiện khác hấp dẫn hơn."

" Vâng."

Âu Viễn sải bước chân dài đến trước thang máy, đứng đợi. Cô gái chạy theo sau không hiểu Âu tổng đang định đi đâu, khó hiểu cất lời.

" Âu tổng, bên trong phòng đang có người bên đối tác đang đợi ngài. "

Âu Viễn không nhìn cô, cửa thang máy chuyên dụng đã mở anh bước vào quăng lại phía sau một câu nói.

" Gọi Mạnh tổng." rồi biến mất sau cánh cửa thang máy.

Cô gái kia là em gái của Phó giám đốc Mạnh( - Mạnh Tây) tên Mạnh An , được Mạnh Tây tiến cử Âu Viễn mới đồng ý cho cô đứng ở vị trí thư kí thứ 4 của anh. Ánh mắt si ngốc của cô dán chặt vào cánh cửa thang máy một lát sau thu lại rồi cất bước quay đi.

----------------------------------------------------------------

Âu Viễn về đến nhà, ngôi nhà khi xưa anh ở có kí ức hình bóng của cô. Nơi cô ngồi trước cổng say khướt đợi anh, nơi ban công có hàng dây xanh quấn quanh ngôi nhà cô lẻn vào gặp anh,... anh vẫn giữ nguyên lại mọi thứ không thay đổi bất cứ gì, những ngôi nhà xung quanh đều đã đổi mới trở nên cao lớn hơn, an ninh cũng được thắt chặt tốt hơn.

Ngồi trên sofa phòng khách, Âu Viễn mệt mỏi ngửa đầu đưa tay xoa hai bên thái dương, vắt chiếc áo vest lên thành ghế rồi bước lên phòng ngủ. Trên tường treo bức ảnh lớn, khuôn mặt cô gái nhẹ nhàng cười hướng mắt về phía anh, khiến Âu Viễn ngây ngẩn chìm sâu trong kí ức.

" Âu Viễn, anh thấy thế nào? Em có đẹp không? " - Quách Nam Khiết cười với anh chỉ vào bức ảnh trên tường.

Lúc ấy cô còn ủy khuất nói với anh, vì để chụp bức ảnh này cô đã rất cố gắng. Bình thường cô nào biết mặc váy thanh thuần là gì, vì muốn anh để ý cô liền nhờ em họ thay đổi một lượt chụp mãi mới được kiểu ảnh ưng ý.

Âu Viễn còn nhớ lúc anh nhìn thấy bức ảnh này anh đã ngây người khiến cô vui vẻ không thôi. Cô đứng ôm eo anh ở trong phòng vui vẻ kể lại lúc chụp ảnh với anh không ngừng.

Lúc ấy, Âu Viễn nghe đến ù tai bèn quay người qua hôn cô.

" Em im lặng chút đi." - Khi ấy cô được hôn hào hứng đến nghe anh nói cũng không lọt tai. Âu Viễn cúng bị sự vui vẻ của cô lây đến mà cười.

Giật mình từ trong nỗi nhớ tỉnh lại, bản thân anh đang dán mặt vào bức ảnh như muốn gần cô thêm một chút, vẻ mặt u uất khó nhìn ra suy nghĩ. Chỉ biết rằng Anh thực sự rất nhớ cô.

"Quách Nam Khiết khi nào em mới trở lại ?"