Ba ngày sau, từ sau cuộc phẫu thuật xác suất thấp kia Âu Viễn vẫn chưa tỉnh lại.
Quách Nam Khiết nghe Gwen nói rằng có thể anh đã làm việc trong một thời gian dài, sau đó còn gặp chuyện như vậy nên sẽ tỉnh lại chậm một chút.
Trong ba ngày này Quách Nam Khiết ngày thì đến tổ chức lên kế hoạch đêm thì trực bên cạnh chăm sóc anh, khuôn mặt cô lại được vót nhọn đi một phần.
Ông nội cô thấy một mặt này của cô cũng đau lòng đến bất lực không thôi, ông đã đến bệnh viện nhìn Âu Viễn cũng chỉ dặn dò cô chú ý bản thân một chút, ông cũng không khó khăn áp đặt lên cô nữa.
Đám người Mạn Phong hằng ngày thấy cô liều mạng như vậy cũng không biết làm sao chỉ có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Họ lại càng mong Âu Viễn tỉnh lại hơn ai hết vì đơn giản họ mong Quách Nam Khiết sẽ vui vẻ hơn một chút.
Bên phía Âu nhị gia sau khi nhận được tin Âu Viễn trúng đạn bất tỉnh liền liên kết với những gia tộc khác lên kế hoạch loại bỏ Quách gia và nhóm phần tử còn lại của Âu Viễn.
Hết một tuần Âu Viễn vẫn chưa tỉnh lại, ngoài mặt Quách Nam Khiết đều biểu hiện như không có chuyện gì, nhưng trong tâm cô đang điên cuồng gào thét từng ngày cô sợ bản thân sẽ điên lên mất. Trước mắt cô không thể không giữ bình tĩnh được, một khi cô mất bình tĩnh bao nhiêu người dựa vào cô phải làm sao.
Buổi tối cô không chịu được nữa nhìn khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh của Âu Viễn nằm bất động trên giường, Quách Nam Khiết liền gục đầu bên cạnh anh cắn môi rơi nước mắt, cố không để bản thân phát ra tiếng, bờ vai cô run lên từng hồi từng hồi, dù cô cắn môi đến chảy máu không để phát ra tiếng khóc bất lực kia nhưng trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh vẫn có thể nghe được những tiếng nấc nhỏ của cô.
Qua một góc cửa kính của phòng bệnh Quách Nghiêm ông nội cô thấy một cảnh này liền xoay người rời đến một góc hành lang đưa tay vuốt mạnh góc mắt rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời qua ô cửa lớn thở dài. Đứa cháu gái này của ông đã quá khổ rồi, cuộc sống hằng ngày cũng đã khắc nghiệt rồi, bên cạnh ba mẹ cũng đã mất sớm, khó khăn lắm mới tìm được một người khiến nó vui vẻ mà tại sao nỡ khiến con bé như vậy chứ.
Vốn dĩ ông nội muốn cùng Mạn Phong đến bàn bạc với cô vấn đề bên phía Âu gia kia đang rục rịch lên kế hoạch nào đó nhưng thấy một cảnh này cũng đành dời đi.
Biết chuyện Quách Nam Khiết nhờ Gwen chăm sóc Âu Viễn rồi ngày đêm cùng đội lên kế hoạch hoàn chỉnh. Sau đó lập tức đánh úp trước khi bọn chúng thương lượng xong.
Buổi tối hôm đó toàn bộ căn cứ dựa theo phân bố của Mạn Phong, Dương Diệm, Từ Lam tấn công các nhóm gia tộc khác. Còn lại theo Quách Nam Khiết và Thạch Dao tiến đến Âu gia.
Một cuộc chiến thanh tẩy lớn nổ ra. Sau hai tiếng khi nhóm Quách Nam Khiết rời đi Âu Viễn tỉnh lại, anh cũng thực sự biết chọn thời điểm để tỉnh lại.
Bên ngoài cửa Quách Nghiêm đứng nói chuyện cùng Gwen. Ông không biết đến kế hoạch đêm nay toàn căn cứ tổ chức đánh úp. Đứa cháu này càng ngày càng to gan dám một mình dẫn toàn bộ người đi, phải biết rằng kế hoạch này có bao nhiêu lỗ hổng chứ, thật là mất trí rồi.
Quách lão bên ngoài hành lang tức giận quát lớn, toàn bộ cuộc trò chuyện Âu Viễn trong phòng đều nghe không sót một từ. Anh gắng gượng mặc kệ đau bước từng bước chậm chạp ra ngoài. Lúc thấy anh mở cửa cả hai người Quách lão cũng Gwen đều được một phen ngạc nhiên, không phải khi nãy còn nằm đó sao.
Anh cúi đầu chào Quách lão một tiếng rồi quay qua mượn điện thoại của Gwen rồi từng bước hữu lực rời đi. Gwen cùng Quách lão ngây người một lúc liền đuổi theo dù không hiểu anh định làm gì.
Âu Viễn bước vội ra ngoài vừa đi anh vừa gọi điện cho Mạnh Tây tập kết người lập tức đến Âu gia anh sẽ đến sau. Lúc bước ra trước mặt anh là một vòng tròn lớn. Gwen cùng Quách lão đuổi đến.
" Cậu định đi đâu ? " - Gwen thở hồng hộc hỏi. Cô nghi ngờ về thân thể của anh, không phải vừa tỉnh lại sao lại có thể đi nhanh như vậy chứ.
Anh quay người hướng về phía Gwen : " Nhanh, đưa tôi đến Âu gia."
Không đợi Gwen trả lời anh liền kéo tay cô đến chỗ chiếc xe. Quách lão trầm mặc một lúc rồi cũng đi theo.
Thằng nhóc này vừa tỉnh lại đã vội vàng đến chỗ Âu gia phải chăng là nghe được cuộc đối thoại của ông và Gwen ngoài kia rồi. Quách lão nở nụ cười hài lòng.
Không phải là ông không lo cho cháu gái mà bởi vì ông đã tính toán đường lui cả rồi, nhưng nguy hiểm thì vẫn phải trải qua rồi.