Chương 37 : Ba phát đạn

Anh ngồi ở trên cao nghe động tĩnh phía dưới, đám người kia đứng ở đó một lúc lâu đang bàn với nhau chia hướng tìm kiếm.

Chuông điện thoại của anh rì rì vang lên trong túi. Màn hình hiển thị Tiểu Khiết.

Quách Nam Khiết mấy ngày này vì bận tối mặt bị đám gia tộc kia chèn ép, cũng vì sự im lặng của Âu Viễn muốn cho anh thời gian yên tĩnh. Sau mấy ngày mệt mỏi cô liền lái xe đến nhà anh, nào ngờ đến nơi khắp nơi đều là máu, rồi người nằm ở nơi đó, Quách Nam Khiết sốt ruột lo lắng đến quýnh lên.

Cả quãng đường cô chạy đi tìm kiếm anh vừa gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy, cô lo đến sắp phát điên rồi. Cô vừa chạy tìm kiếm vừa lẩm bẩm trong miệng mong anh không sao.

Bên này Âu Viễn nhìn điện thoại một lúc rồi bắt máy. Còn chưa kịp mở miệng Quách Nam Khiết đã hỏi dồn dập tới.

" Anh đang ở đâu ? Có ở gần khu nhà không ? Có bị thương không ?" - một loạt các câu hỏi khiến cho đầu óc Âu Viễn trì trệ. Đầu dây bên kia anh nghe được tiếng thở mạnh của cô đoán chừng là cô đang vừa chạy vừa tìm kiếm anh.

" Âu Viễn anh không sao chứ ? Trả lời đi ! " - Quách Nam Khiết không nghe thấy tiếng trả lời của anh liền rất sốt ruột.

Cô quay người nhìn xung quanh, nheo mắt thấy từ xa một đám người áo đen đang cầm súng bộ dạng đang tìm kiếm.

Cô nói với Âu Viễn một câu : " Ở đó, chờ em." sau đó cúp máy.

Quách Nam Khiết gọi điện cho Thạch Dao yêu cầu cô ấy định vị số điện thoại của Âu Viễn ngay lập tức rồi gửi cho cô sau đó cúp máy. Tắt máy, ánh mắt cô lạnh lùng hơn bao giờ hết rút khẩu súng nhỏ từ phía sau lưng tiến về phía đám người kia, nổ súng không ngừng khiến đám người kia không kịp trở tay.

Âu Viễn ngồi phía trên cao nghe thấy tiếng nổ súng, gượng người qua thành tường nhìn xuống, ánh trăng mờ mờ khiến anh không thể nhìn rõ bên dưới kia, ở góc khuất chỉ thấy một số người ngã xuống.

Anh liền đoán chỉ có thể là Tiểu Khiết đã thấy đám người này, liền nổi giận xông tới. Sợ cô tức giận không màng bản thân khiến mình bị thương, anh liền đứng dậy nén đau men theo cầu thang bước xuống.

Lúc anh lê bản thân mình đến nơi, một mình Quách Nam Khiết điên cuồng đánh nhau với đám người kia. Ánh mắt anh hiện lên vẻ đau lòng vô cùng, rốt cuộc bản thân anh có gì mà cô lại liều mình vì anh đến vậy. Rõ ràng đã cố lạnh nhạt để cô hiểu nhưng cuối cùng vẫn khiến cô vì anh lâm vào nguy hiểm.

Quách Nam Khiết đã nhìn thấy Âu Viễn ở góc tường cô yên tâm đối mặt với đám người kia. Một tên đứng quay lưng với anh lại trước mặt anh dám chĩa súng về phía cô, Âu Viễn liền cầm khẩu súng của mình lên bắn về phía tên kia. Hai phát súng đồng thời vang lên : " Pằng. " " Pằng."

Âu Viễn cùng tên chĩa súng về phía cô đồng thời ngã xuống. Anh đã không biết rằng lúc anh chĩa súng vào tên kia một phát súng khác cũng chĩa vào anh từ phía sau. Cơ thể anh đổ gục xuống, ba phát súng ghim trên người anh, cực hạn đã đến trong lờ mờ anh nhìn thấy Tiểu Khiết cô chạy về phía anh hét lớn tên anh.

Quách Nam Khiết khoảnh khắc thấy Âu Viễn đổ gục xuống trước mặt, một cảm giác bất lực trước nay chưa từng có, cô điên cuồng chĩa súng về phía kẻ đã bắn anh nổ súng liên tiếp đến khi hết đạn, vừa bắn cô vừa tiến lại gần rồi vứt súng chạy về phía anh.

" Âu...... Viễn,...... Âu...... Viễn." - nước mắt Quách Nam Khiết vô thức rơi xuống, cô đau lòng tiếng gọi tên anh cũng vang lên đứt đoạn. Trên người anh máu không ngừng chảy xuống, ánh mắt anh lờ mờ nhìn thấy cô rơi nước mắt vì anh, thể xác lần trái tim anh đều đau đớn khôn cùng, lần đầu tiên anh thấy cô khóc lại là trong hoàn cảnh này.

Anh còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn làm cùng cô nhưng phải chăng năng lực của anh chưa đủ sao ? Nước mắt cô không ngừng rơi trên mặt anh, Âu Viễn cố gắng nở một nụ cười trấn an cô, rồi ngất đi.

---------