Những ngày sau đó hầu như ngày nào Quách Nam Khiết cũng đi lại giữa nhà Âu Viễn và căn cứ, cũng thỉnh thoảng về nhà thăm ông nội. Tuy nhiên hai người vẫn bảo trì sự trầm mặc đối với vấn đề thằng nhóc Âu Viễn kia.Ngoài mặt thì tỏ vẻ ghét bỏ vậy chứ sau lưng Quách lão đã dự sẵn tình huống xấu nhất để giúp đỡ đứa cháu gái này.
Vết thương của Âu Viễn cũng dần lành hẳn, hằng ngày anh luôn bị Quách Nam Khiết quấn lấy đòi hôn.
Âu Viễn một thân nam nhân trưởng thành làm sao chịu nổi cám dỗ này chứ nhưng mỗi lần đến bước cuối cùng anh đều dừng lại. Quách Nam Khiết cũng luôn ở trạng thái quả bóng căng tròn bị xì hơi.
Nhiều lúc cô tức đến không chịu nổi hét lớn: " Mẹ nó, Âu Viễn nhà anh, cái kia chắc là không lên nổi chứ gì ?"
Mỗi lần như vậy Âu Viễn đều mỉm cười nói nhỏ : " Lên hay không còn lâu mới nói." giọng nói mị hoặc trầm ấm cười đến hút hồn càng khiến cô tức giận hơn.
Một buổi tối cả hai người trên đường từ câu lạc bộ trở về thì bị truy sát, những tiếng súng ống giảm thanh vang lên trong bóng tối, tiếng huỵch huỵch đánh nhau, tiếng khớp xương gãy vang lên răng rắc, tiếng kêu la đau đớn khiến cho ai lỡ đi qua nghe thấy đều phải quay người bỏ chạy lấy mạng.
Quách Nam Khiết dựa vào tấm lưng cao lớn của Âu Viễn không ngừng quan sát xung quanh. Người đông thế mạnh họ không thể lấy cứng chọi cứng phướng án duy nhất là lẩn trốn.
Xem ra Nhị lão bên Âu gia đã không đợi được nữa rồi. Từ khi có tin tức cậu còn sống đã ngày đêm lập kế hoạch để loại bỏ anh đúng thật là đã làm điều ác thì làm đến cùng, không để một mầm mống nào sống sót.
Sau khi trở về nhà an toàn cả hai đều kiểm tra đối phương xem có bị thương không cũng may chỉ bị xây xát ngoài da không nghiêm trọng lắm.
Nhưng ánh mắt của Âu Viễn cũng vì thế mà tối hẳn những ngày sau đó anh đối với cô đều là lạnh nhạt không nói. Dường như hiểu được suy nghĩ của anh cũng không chịu được việc anh đẩy cô ra xa mà tự gồng gánh một mình nghĩ thôi cũng khiến cô xót xa biết bao.
Cô nào biết bởi vì cô ở bên giúp sức cho Âu Viễn mà cũng bị Âu gia nhắm tới, ông ta liên kết với những gia tộc khác làm khó bên gia tộc cô, cản trở đường làm ăn của cô, khiến cô cả ngày bận túi mặt.
Mà Âu Viễn cũng không thể để cô phải ngày ngày mệt mỏi khó khăn như vậy liền tổ chức một nhóm người tập kích nhà chính Âu gia.
Anh không đối đầu trực diện mà chỉ cho đánh phá ngoài rìa nhằm phân tán sự bố trí canh phòng trong nhà chính, một mình anh lẻn vào đặt một quả bom trong phòng khách rồi hẹn giờ. Sau đó một thân một mình đi lên mặt đối mặt với Âu nhị lão tuyên bố tử chiến.
Đám người Âu nhị gia truy đuổi theo anh ra khỏi nhà chính ná súng ầm ầm. Vừa nhảy ra khỏi hàng rào quả bom cũng kích nổ, đợt sóng xung kích từ quả bom xông tới khiến đám người Nhị gia đứng cách đó một đoạn bay văng ra mấy mét.
Những ngày sau đó bên Âu gia yên tĩnh hẳn, nhưng anh cũng không để họ yên một ngày chuyển sang tiến công bên thị trường cổ phiếu của công ty khiến cho giá cổ phiếu của bọn họ giảm đi đáng kể.
Âu gia là một gia tộc lớn có nền kinh tế chiếm gần như 50 % trong thành phố và cũng nắm một phần quan trọng trong nền kinh tế đất nước nên muốn đánh đổ cũng không dễ như vậy. Chỉ có thể cầm chân bọn họ yên ổn một thời gian.
Ta ngoài sáng địch trong tối, không thể biết rõ được đường đi nước bước của địch cũng không ngờ tới được chuyện gì sẽ xảy ra khi bị dồn vào chân tường.
Vào buổi tối cuối tuần, sau những ngày làm việc mệt mỏi Âu Viễn trở lại nhà của mình. Sửa soạn một lúc liền cảm thấy có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, kiểm tra qua một lượt liền biết được nhà đang bị đột nhập, nguy hiểm cận kề.
Một thân cao lớn của Âu Viễn tiến vào phòng ngủ rút súng ở phía chân giường ra, mở máy tính kiểm tra một lượt. Màn hình hiện lên những ô vuông nhỏ. Bên dưới tầng 1 có khoảng mười người tay cầm súng từ từ tiến lên lầu, ngoài cửa xung quanh đều có người bố trí trực chờ ở đó.
Bây giờ gọi người tới cũng không thể kịp được. Bố cục như một bàn tơ nhện chờ anh nhảy vào. Âu Viễn chau mày ánh mắt trở nên sắc lạnh, khóa chặt cửa phòng rồi quay người vươn ra phía cửa sổ quan sát.
Súng ống lắp giảm thanh anh nhẹ nhàng bắn liền hai phát vào người ở phía góc căn nhà. Men theo mép nhỏ của tầng 2 leo thẳng lên nóc nhà.
" Pằng, pằng..." - tiếng súng phá khóa cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh. Phát động ngòi nổ tiến công, cánh cửa bị bắn thủng bao nhiêu lỗ , đám người đạp cửa tiến vào bên trong không có lấy một bóng người.
Âu Viễn ở trên cao đổ người xuống cửa sổ nã súng, bắn chết mấy tên, những người khác nhanh nhẹn nấp vào các góc bắn trả. Anh lại xoay người nhìn bên dưới tầng 5 tên ngoài đó đã chạy lại, anh lợi dụng hàng dây leo xanh mướt quấn quanh ngôi nhà để ẩn thân.
Bắn chết ba tên, lại nhảy từ trên cao xuống lộn một vòng, đánh tay đôi với hai người còn lại. Đám người trên tầng cũng đã chạy xuống dưới cửa chính, một tên đứng ở trên cửa sổ phòng anh dơ súng tìm tầm ngắm chuẩn chờ thời bắn xuống.
Một mình Âu Viễn đấu chọi với mấy chục người toàn bộ đều cầm súng, súng đạn vô tình, bản thân anh cũng không thể nhanh hơn đạn được, chỉ một phát đạn hiểm hóc cũng đủ lấy mạng anh rồi.
Nhìn thấy phía xa la xe bọn chúng dừng ở đó, tiếng động ở cửa thu hút sự chú ý của anh, liền quay người một phát tiếng súng kẻ trên tầng kia bắn xuống, anh cũng đồng thời bắn bể đèn đường, đèn hành lang, trong bóng tối tiện cho quá trình chạy trốn.
Liều mạng chạy về phía chiếc xe, mồ hôi trên người anh chảy xuống không ngừng, áo của anh cũng ướt đẫm một mảng sẫm màu.
Đám người phía sau không ngừng đuổi tới, lúc đưa tay mở cửa xe.
" Pằng." tiếng súng vang lên giòn giã, anh xoay người theo quán tính ngã xuống.
Tiếng thở hồng hộc của anh vang lên, nén đau ôm một bên vai quay người chạy xuống phía dưới. Tên trong xe kia dường như cũng chực sẵn đã lâu, chỉ chờ lúc anh mở cửa xe liền nổ súng, tình huống này bản thân anh cũng không đoán trước được. Cũng may anh mở cửa từ phía đối diện xung quay tối mù, tên kia chỉ dựa theo anh trăng lờ mờ đoán được hình dáng anh qua cửa kính xe nên bắn không trúng chỗ hiểm.
Ôm theo vết thương rỉ máu anh chạy trốn theo sự hiểu biết của mình nơi khu vực này, phía sau đám người kia đuổi theo sát nút. Anh chạy hết con hẻm này đến ngõ nhỏ khác để cắt đôi bọn chúng, chạy càng lâu vết thương theo hành động của anh chảy máu càng nhiều, sức lực cũng hao dần. Dựa lưng vào tường điều tiết hơi thở anh bình tĩnh quan sát xung quanh, phía trên là từng tầng của dãy nhà , anh dùng sức leo lên thật cao thật nhanh trước khi bọn chúng đuổi tới, bản thân vừa lăn được vào dãy hành lang thì bọn chúng cũng đuổi tới.