Chương 35 : Dưỡng thương

Thu xếp xong xuôi mọi chuyện ở đây, cả ba bọn họ lập tức trở về. Chỉ nằm viện mới có ba ngày nhưng Âu Viễn hồi phục khá tốt nên được Quách Nam Khiết cho xuất viện.

Ba tiếng ngồi trực thăng, Quách Nam Khiết chở Âu Viễn về nhà dặn dò anh một lượt rồi rời đi. Về phòng Âu Viễn liền mở điện thoại lên xem một lượt, nào ngờ máy vừa khởi động điện thoại cũng vang lên, cậu nhíu mày một lượt.

" Chuyện gì ?"

Đầu giây bên kia hốt hoảng cũng thở phào vì cuối cùng cũng có người bắt máy : " Thiếu gia, người bên nhà chính thông báo đã tìm ra vị trí căn cứ chúng ta lập nên rồi cũng không biết tin tức đâu mà họ có thể truy nhanh đến vậy. Mấy hôm trước đã cho người càn quét đến vì không gọi được cho cậu nên tôi chỉ đành cho người rút lui."

Âu Viễn tay nắm chặt điện thoại, hít một hơi : " Tình hình sau đó."

" Thiếu gia bên chúng ta thương vong một nửa, hiện tại đang ẩn trên núi nhưng theo suy đoán chẳng mấy chốc họ sẽ tìm tới."

" Mạnh Tây, cậu xem xét một lượt biểu tình của mọi người rồi nói cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đến chỗ mọi người."

Đầu giây bên kia im lặng một lúc: " Thiếu gia, tôi hiểu rồi." Sau đó cúp máy.

Theo ý Âu Viễn sau đó Mạnh Tây (- một trong những người thân cận được cậu cứu trong lúc làm nhiệm vụ, sau này gặp lại lúc cậu ta đang vất vưởng đầu đường liền cho cậu ta một cơ hội đi theo cậu) đã cẩn thận khéo léo quan sát động thái của từng người.

Căn cứ này bọn họ thành lập đã gần hai năm dường như chưa ai biết đến, Âu Viễn đã tỉ mỉ bố trí lựa chọn địa hình tốt nhất, cũng đứng ra tổ chức huấn luyện nhóm người cho họ có năng lực nhất.

Tại sao một địa điểm bí mật đến vậy, cũng đã dày công bố trí người bảo vệ ngày đêm, mà người ngoài lại có thể nắm rõ những bố trí đó mà tiến công truy tìm được nhanh như vậy. Chỉ có một khả năng trong căn cứ có nội dán mà còn là người thân cận am hiểu đường đi nước bước trong căn cứ này.

Âu Viễn bên này không nghỉ ngơi mà liền mở máy tính lên làm việc một lượt, cậu bỏ ra thời gian năm tiếng để tìm hiểu đưa ra phương án mới để duy trì công sức cậu đã bỏ ra trong mấy năm này.

Sau khi ba mẹ không còn, cậu bị bán đến nơi đất khách nằm gai nếm mật cố gắng sống sót, không nơi để dựa dẫm, một mình cố gắng ôm mối hận lớn lên, nếu như lần này tâm huyết của cậu bị đánh đổ thực không biết sẽ phải đối mặt như thế nào ?

--------------------------------------------------

Quách Nam Khiết bên này bị ông nội gọi trở về.

" HỒ ĐỒ, sao cháu lại hồ đồ như vậy ? "

Trong phòng làm việc của ông, Quách Nam Khiết trừng mắt lớn với Mạn Phong, tên này lại bán đứng cô làm tay trong cho ông nội. Quách Nam Khiết nhìn gương mặt Quách Nghiêm giận dữ đến nổi gân xanh, im lặng đón nhận cơn giận của ông.

" Ông nội, cháu không phải không có tính toán mà đến."

" Chỉ việc cháu vì một tên gì đó mà qua đó đã là hồ đồ rồi."

Quách Nam Khiết chau mày không đồng tình : " Ông nội, tên gì là tên gì, người đó tương lai là cháu rể của ông."

Quách Nghiêm thở dài nhìn Quách Nam Khiết trên gương mặt cô đầy vẻ nghiêm túc không tí nào là nói không suy nghĩ.

" Tiểu Khiết, cháu mới quen nó được bao lâu ?"

Thấy giọng ông đã hòa hoãn trở lại, cô bước tới đỡ tay ông ngồi xuống ghế.

Nhẹ nhàng nói với ông : " Ông nội, bao lâu nhưng đủ để con hiểu bản thân muốn gì. Con không suy nghĩ bồng bột ngay từ lần gặp đầu tiên con nhìn thấy anh ấy con đã nhận định nhất định phải là người này không thể là ai khác."

" Thế này còn nói không bồng bột." - Quách Nghiêm lão lại cao giọng lên chất vấn.

Haizzz Quách Nam Khiết thở dài một hơi đứng dậy : " Ông nội, người này con nhận rồi ai cũng không thể thay đổi, dù nguy hiểm thế nào con cũng đã nhận định rồi. Người đừng nói gì nữa."

Quách Nam Khiết trao cho ông ánh mắt nghiêm túc cùng tha thiết mong ông nghĩ lại rồi rời đi ngay lập tức.

Vào phòng mình đóng cửa lại, Quách Nam Khiết ngã phịch lên giường lớn, mắt mở lớn nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Cô lại bắt đầu nhớ Âu Viễn rồi bất lực cô thở dài, gác tay lên trán thϊếp đi mất.

Ngủ một giấc đến chiều tối, Quách Nam Khiết tỉnh dậy, chạy mấy vòng quanh núi rồi trở về.

Vừa bước vào cửa lớn Mạn Phong đã đứng chờ sẵn ở đó không biết từ lúc nào, Quách Nam Khiết mặt không biểu cảm đi lướt qua cậu ta.

Mạn Phong thở dài một hơi : " Lão đại."

Quách Nam Khiết vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, tiếp tục bước đi. Mạn Phong thấy vậy không khỏi nôn nóng trong lòng, cậu biết Quách Nam Khiết chắc chắn sẽ tức giận nhưng cậu cũng là vạn bất đắc dĩ rồi.

" Nam Khiết."

Bước chân dừng lại. Quách Nam Khiết dời bước quay về phía ghế sofa phòng lớn ngồi xuống. Mồ hôi chảy từ cổ cô thấm ướt một mảng áo lớn sau khi vận động trở về tuy vậy nhưng trông cô không có vẻ gì là chật vật khó chịu ngược lại lại tăng thêm sự cuốn hút nơi cô.

Cô hất mặt về phía Mạn Phong : " Muốn nói gì ?"

Mạn Phong một thân trai tráng đứng thẳng giữa phòng khách quay người hướng về phía cô, lại đưa tay đẩy đẩy gọng kính vàng óng.

" Lão đại, có những chuyện muốn giấu lão nhân gia cũng rất khó. Thế nên thật xin lỗi lão đại - Nam Khiết."

Dù là ở cương vị lão đại của căn cứ hay một người bạn vào sinh ra tử cùng lớn lên cậu đều muốn xin lỗi cô. Quách Nam Khiết trầm mặc ngồi giữa phòng khách hướng mắt về phía Mạn Phong, thở dài một hơi.

" Được rồi, tôi không trách cậu, quay về làm việc đi."

Trong bữa cơm chiều hai ông cháu họ Quách không ai nói với ai một lời nào, ai cũng đều sĩ diện chả muốn mở miệng ra xuống nước. Trong nhà chỉ có mỗi đứa cháu gái thân cận ông không thương nó thì thương ai chứ. Khổ nỗi từ bé đến lớn nó đã quyết việc gì đều kiên trì đến cùng, nó là một người có trách nhiệm luôn không bỏ rơi bạn bè đồng đội của mình. Chính vì tính này hai ông cháu đã tranh cãi nhau rất nhiều lần.

Bữa cơm chiều diễn ra trong sự yên tĩnh lạ kì, sau khi dùng bữa xong Quách lão đã về phòng gọi đi một cuộc điện thoại, còn Quách Nam Khiết sửa soạn ra ngoài.