Mấy tiếng phẫu thuật xong may mắn thành công, viên đạn kia quả thực là sát tim. Quách Nam Khiết một mình chờ bên ngoài phòng phẫu thuật mấy tiếng, Mạn Phong nhận lệnh của cô đi xử lý mọi việc, lúc quay lại vẫn thấy cô ngồi đó.
" Lão đại, người đã ổn rồi, cũng nên đi nghỉ đi."
" Không sao tôi ngồi thêm một lúc."
Mạn Phong cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn cô, trên mặt cô không phải là vẻ đau khổ thương tâm, mà ánh mắt sáng ngời lạnh lùng quyết tâm, đến cậu cũng không biết cô đang nghĩ gì mà có khí thế tràn ra lớn đến vậy.
" Nam Khiết, người đó... đáng sao ? " - Đây chính là câu hỏi Mạn Phong đã ngập ngừng mãi bây giờ mới nói ra.
Tư liệu điều tra về Âu Viễn cậu cũng đã điều tra nhưng chỉ là một phần nhỏ, Quách Nam Khiết đã yêu cầu cậu điều tra chi tiết hơn về sau khi đọc lại tư liệu dày cộp về Âu Viễn đó.......anh ta trải qua cuộc sống máu tanh mưa đạn còn nguy hiểm hơn cậu gấp mấy lần, cuộc sống của anh ta cũng khó khăn không thể nói thành lời nhưng anh ta lại kiên cường sống sót đến bây giờ quả thật là kì tích. Nhưng là gia thế anh ta vừa phức tạp vừa lớn mạnh, cậu lo sợ Quách Nam Khiết cô sẽ gặp nguy hiểm trong cuộc tranh đấu sau này.
Quách Nam Khiết quay qua ánh mắt thay đổi nhìn Mạn Phong, cười nhẹ nhàng thuần khiết.
" Mạn Phong tôi hiểu nỗi lo của cậu nhưng đó là người đàn ông tôi nhận đã nhận định rồi." - Ánh mắt ấy rất kiên quyết, cả người cô tỏa ra cỗ năng lượng tích cực truyền tới cậu - " Tôi biết nguy hiểm là không thể tránh so ra anh ấy rất giỏi chỉ thiếu một tấm đệm lưng anh ấy liền trở nên cường đại hơn chúng ta bây giờ nhiều. Vậy nên tôi muốn cố gắng hơn để trở thành tấm đệm đó. "
" Nam Khiết nhưng là cậu đang gánh vác trách nhiệm to lớn của gia tộc của căn cứ đó cũng đã rất khó khăn rồi." - Mạn Phong thở dài nói.
" Không sao tôi sẽ làm được vì mọi người." - Quách Nam Khiết đứng dậy ánh sáng của đèn hành lang chiếu lên người cô, khuôn mặt sáng bừng rời đi.
Nhìn bóng lưng đầy mạnh mẽ của cô , Mạn Phong liền tin tưởng, tin tưởng một ngày cậu sẽ đưa mọi người rời xa cuộc sống đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ đầy nguy hiểm này.
-----------------------------------
Trong vòng một ngày Âu Viễn liền tỉnh dậy quả thực năng lực sinh tồn của cậu thực lớn. Mở mắt ra cậu đã nhìn thấy bóng dáng cô bên phía cửa sổ lo lắng chạy lại hỏi cậu còn đau không, có chỗ nào không ổn không.
Âu Viễn vui mừng đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Cô vừa vui vừa lo, lo vì không cẩn thẩn đè lên người anh.
Khuôn mặt anh dãn ra hiền hòa như một đứa trẻ, cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh trước đây cả.
" Âu Viễn, sao vậy ?"
Thấy anh vui vẻ cô cũng vui theo nhưng cô không hiểu tại sao anh lại có biểu cảm như thế kia, cảm giác anh rất vui vẻ...
Âu Viễn thu liễm vẻ mặt lại, điềm tĩnh nhẹ nhàng vừa gần vừa xa.
" Cảm giác vừa sống lại một đời thôi."
" Yên tâm sau này em sẽ bảo vệ anh thật tốt."
Nghe đến câu này Âu Viễn chợt im lặng " Tiểu Khiết em đối tốt với anh như vậy có đáng không ?"
Quách Nam Khiết kéo người anh dậy, hai tay nắm chặt bả vai anh, gương mặt trắng xinh đẹp điểm xuyết đôi môi đỏ mọng nghiêm túc, chân thành nói với anh rằng.
" Âu Viễn anh chính là người em nhận định cả đời này. Trước kia anh trải qua bao nhiêu khó khăn em không muốn nhắc đến bây giờ gặp anh em sẽ đối tốt với anh cả đời này. Nguy hiểm em không sợ, em sẽ cố gắng nỗ lực trở nên tốt hơn trở thành tấm đệm lưng cho anh dựa vào cho anh phát triển tốt nhất, hãy tin em. "
Cô đây là đang tỏ tình sao, cô nghiêm túc đến vậy khiến anh không biết phải làm sao.
" Em làm anh cảm thấy mình thật vô dụng, như đang được em bao nuôi vậy."
Cô bật cười : " Chuyện trước kia anh trải qua so với em còn khốc liệt hơn mà còn gọi là vô dụng vậy thì em là gì chứ. Còn nữa em bao nuôi anh mất mặt sao ?"
Đến đây Âu Viễn cũng không biết làm sao lắc đầu cười khổ : " Được nữ nhân như em bao nuôi anh rất lấy làm vinh hạnh. Nhưng em hay hứa với anh đừng để vì anh mà bị thương." - đưa cho cô ánh mắt nghiêm túc dặn dò.
" Được, được em hứa không được sao."
Hai người họ nhìn nhau mỉm cười, đôi tình nhân đẹp đẽ tỏa ra khí chất vương giả tình mê ý loạn. Tuy rằng vừa mới quen nhau không bao lâu nhưng tình yêu nào kể đến thời gian, khoảng cách, tuổi tác, cấp bậc đâu chỉ cần trong tâm có nhau.
" Lúc này không phải anh nên thưởng cho em một nụ hôn sao ?" - Quách Nam Khiết chu chu môi, chờ mãi mà không thấy anh phản ứng liền bĩu môi oán trách, cô thật là thích hôn anh đến nghiện.
Âu Viễn nhìn cô mỉm cười cúi đầu thưởng cho cô một nụ hôn chớp nhoáng.
Gì chứ cô còn chưa kịp cảm nhận được gì, hung hăng đưa tay kéo mặt anh lại hôn mạnh xuống, vậy mới là hôn chứ.