Cả hai cùng ngồi trên sofa xem chương trình truyền hình sau bữa ăn. Ánh mắt Quách Nam Khiết nhìn thẳng vào màn hình ti vi nhưng lại không có tiêu cự, chỉ thấy những hình ảnh phản chiếu trong mắt cô chạy qua chạy lại. Cô đang suy nghĩ bỏ qua mọi thứ xung quanh." Âu Viễn, cậu biết Brian ?"
Đương nhiên là biết chứ, đó là lão đại trong tổ chức của cậu sao. Nhưng đó là biết vì cậu đυ.ng mặt qua mấy lần, người trực thuộc chỉ huy đội cậu tác chiến là người khác. Tại sao cô ấy lại hỏi vậy, chuyện gì đã xảy ra à ?
" Biết." - Âu Viễn cũng mắt hướng đến màn hình phía trước mặt không nhìn cô trả lời.
" Cậu đào tẩu à ?" - Quách Nam Khiết quay người gác đôi chân dài của mình lên đùi cậu.
" Cũng không hẳn."
" Nói chi tiết hơn đi."
Trong đầu cậu dần hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc ấy bắt đầu kể lại, khoảnh khắc sắp kết thúc nhiệm vụ. Đồng đội cậu đã không kiểm tra kĩ tình hình trước lúc rút lui nên không cẩn thận bị bắn, cậu đã liều mình chạy ra đỡ cậu ta kéo đi.
Hai thân ảnh cao gầy liều mình kéo nhau ra khỏi mưa đạn, cậu bị một viên đạn găm trên chân, mỗi bước đi đều cảm giác máu trên người cậu không ngửng chảy ra. Phía trước chính là nơi mọi người tập hợp rồi nhưng chính lúc này một cơn đau ập đến với cậu, cơn đau này thỉnh thoảng nghĩ đến liền thấy nhói.
Thình lình không biết từ đâu một bên đối đầu đã găm thẳng dao chiến đấu vào ngực cậu, đồng đội được cậu đỡ đã ghim cho tên đó một phát đạn vào đầu. Lúc đó dù nhanh đến đâu đi chăng nữa, dù có gϊếŧ được tên địch kia thì nhát dao kia cũng đã cắm thẳng vào cậu. Ngã ngửa ra phía sau, trời đất trước mắt cậu quay cuồng đến chóng mặt, máu trên ngực không ngừng tuôn ra.
Lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ, mình phải dừng chân tại nơi này sao. Một vùng đất xa lạ không thân thích với cậu, mối hận trong gia tộc còn chưa báo mà đã phải dừng chân sao ? Ánh mắt mông lung nhìn về phía bầu trời, hôm ấy bầu trời trong xanh, thật đẹp, vậy mà cậu phải..........
Nói đến đây trên khuôn mặt cậu ánh lên vẻ bất lực đến khổ sở. Cô nhìn cậu, đưa đôi bài tay mình nắm lấy bàn tay to lớn sạch sẽ kia.
" Không sao, vậy là đủ rồi, bây giờ cậu còn có thể ở đây trò chuyện với tôi vậy là đủ rồi."
Âu Viễn nhếch môi cười nhẹ với cô, trên mặt cậu bây giờ rất bình thản.
" Tiểu Khiết tôi không sao ? Bây giờ có thể ngồi đây tôi biết nên trân quý mạng sống của mình hơn ai hết."
Cô không đáp lại đưa tay sờ lên ngực cậu, vạch áo ra, vết sẹo dài hiện ra trước mắt. Ánh mắt cô xoáy sâu vào đó, làn da cậu trăng trắng vết sẹo đó thực sự nổi bật, không biết có phải do cậu không chăm sóc tốt nên vết sẹo đó sờ đến liền cảm nhận được độ nổi dày lên của nó.
Ghé sát miệng lại, há miệng cắn một ngụm lớn sau đó liền đưa lưỡi cô liếʍ quanh vết sẹo nổi đó.
Cả người cậu cứng đờ không dám có phản ứng nào khác, mỗi lần cô liếʍ cả người liền run lên từng đợt. Không khí ám muội này là gì chứ, sao tự nhiên đang nói chuyện quá khứ bây giờ lại. Rất may định lực của cậu được rèn giũa tốt năng lực kiềm chế cũng mạnh lên.
Đứng phắt dậy, Quách Nam Khiết đưa tay lôi cậu về phòng ngủ.
" Đi lập tức đi ngủ, nếu không tôi liền muốn cậu tại nơi này."
Âu Viễn bị kéo đi đến tròn mắt, đó không phải là lời một nam nhân như cậu nên nói sao ? Sao tự nhiên lại rơi vào miệng cô rồi. Âu Viễn tự nhiên có cảm giác mình biến thành một nữ nhân yếu đuối được cô bao nuôi. Bóng dáng cao lớn của cậu bị cô lôi đi thật nhanh lên lầu trông bị động đến ngây người.
Quách Nam Khiết đẩy cậu lên giường trùm kín chăn lên người cậu.
" Nghỉ ngơi đi, ngày mai liền theo tôi đến một nơi."
Ánh mắt của cậu đen kịt dường như nhuốm màu du͙© vọиɠ to lớn, đi đâu cũng được giờ phút này cậu thực không quan tâm.
Vươn bàn tay dài săn chắc ra, Âu Viễn kéo cổ cô thấp xuống, phủ môi hôn lên.