Chương 17 : Nhiệm vụ hoàn thành

Bên này nhóm Mạn Phong vừa lái xe đến nơi, một thành viên trên xe lập tức chạy xuống bộ dạng hớt hải.

“ Các người lập tức chuyển lô vũ khí lên xe, Kim gia cũng đang trên đường tới đây.”

Một người đứng đầu trong nhóm bảo vệ lô vũ khí đứng ra : “ Sao Kim gia vẫn chưa đến.”

Người bên Quách Nam Khiết trên mặt bình tĩnh nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng : “ Kim gia đang trên đường đến, Kim gia nhận được tin bên kho hàng chúng ta có người đột nhập đã lập tức phái chúng tôi đến hỗ trợ sao, các người còn chờ gì nữa.”

Trên khuôn mặt người kia đã bắt đầu hiện lên vẻ mâu thuẫn lưỡng lự, nắm bắt được điểm này thành viên bên căn cứ lập tức tấn công dồn dập : “ Cậu còn chần chờ cái gì, nếu không nhanh chóng đám người đột nhập kia đánh tới thì làm sao, cậu đứng ra chịu trách nhiệm à ?”

Đoàn người nhốn nháo cả lên, băn khoăn không biết làm thế nào. Một thành viên bên căn cứ trà trộn vào đám người Kim gia lúc nào không ai hay hét lên : “ Đúng vậy nên lập tức chuyển vũ khí đến nơi an toàn, tôi không muốn mất mạng đâu.” - vừa nói người kia vừa kéo một người vào trong bê một thùng vũ khí bước ra.

Đã có người đứng ra tiên phong cả đám người lẫn lộn 2 bên đều gấp rút bê từng thùng vũ khí lên xe. Mạn Phong lúc này nhận được tin tức 10 phút nữa lão Trương cánh tay phải của Kim gia sẽ đến nơi, lập tức nhanh chóng hoàn thành kế hoạch.

Mạn Phong tiến đến bên cạnh một thành viên của căn cứ ra ám hiệu, đánh mắt với những người khác nhóm người hiểu ý lập tức tăng tốc tiến độ.

“ Xử lí đi, 5 phút sau tất cả mọi người rút, bắt đầu điểm giờ Thạch Dao.” - Quách Nam Khiết vừa đánh nhau vừa truyền lệnh cho mọi người qua thiết bị. Bên này đã xử lý gần xong hết, Từ Lam nhỏ nhắn nhanh chóng chạy về phía nhà ăn cùng một số khu vực khác châm lửa.

Dương Diệm chạy đến bên người Quách Nam Khiết, bóng dáng cao lớn của cậu ta che khuất người của cô, bóng lưng nhỏ nhắn của cô tựa vào lưng cậu ta tìm điểm tựa do hoạt động mạnh vết thương của cô dường như đã chảy máu.

“ RÚT.” - tiếng của Thạch Dao truyền đến qua thiết bị.

Quách Nam Khiết lập tức nhảy lên lưng Dương Diệm để cậu ta cõng ra. Cô có thể trụ để chạy ra cùng mọi người nhưng không thể để vết thương cứ rách rộng ra ảnh hưởng đến thời gian hồi phục.

Không chần chờ giây phút nào cánh tay cuồn cuộn rắn chắc của Dương Diệm đỡ lấy cô xốc lên.

“ Mẹ ơi, Dương Diệm cậu nhẹ chút.” - cái xốc người lên này của Dương Diệm khiến cô như muốn gãy cái lưng ngã ngửa ra phía sau.

“ Lão đại, cô vẫn là nên ăn nhiều một chút nữa.” - Dương Diệm chạy với tốc độ nhanh chóng trên lưng vẫn cõng cô nhưng không thể ảnh hưởng gì đến cậu ta.

Từ Lam chạy đuổi theo phía sau vóc người nhỏ nhắn là thế lợi của cậu, chạy đến bên cạnh Dương Diệm nhìn đến tròn cả mắt, cậu thì vắt chân lên cổ chạy Quách Nam Khiết này lại có thể ung dung ở trên lưng Dương Diệm.

“ Lão đại, cô không có chân sao ?” - vừa chạy vừa nói cổ họng Từ Lam phát ra với tông giọng cao. Nếu không phải là lão đại của cậu, giờ phút này cậu ta thật muốn gõ lên đầu cô một cái thật mạnh.

----------------

Bên phía Mạn Phong cũng đã xong xuôi, thành viên căn cứ đều lên xe cả.

“ Chờ đã, bên chúng tôi cử 2 người đi bảo vệ.”

Đã sắp đến giờ điểm không dây dưa nhiều liền đồng ý để bọn họ ngồi phía sau xe hàng. Xe lập tức rời đi để lại cho đám người kia một đám bụi lớn. Chiếc xe hàng màu đen phóng nhanh ra khỏi cổng lớn không đi hướng chính mà rẽ vào một lối đi khác tránh chạm mặt trực diện với đám người bên Kim gia.

“ Lão Đại nhiệm vụ hoàn thành, không ai bị thương cả, hàng cũng chuyển đi hết.” - Thạch Dao thống kê toàn bộ quá trình, trên gương mặt thiếu nữ của cô không khỏi vui mừng.

Từ Lam hú lên một tiếng sảng khoái đã lâu ngày cậu không dãn gân cổt rồi, Dương Diệm cũng nhếch mép hưởng ứng cậu ta luôn là vậy không biểu cảm quá nhiều.

“ Bên Mạn Phong thế nào? ”

“ Đang trên đường chở hàng về căn cứ, mọi việc đều ổn.”

“ Đi chúng ta về căn cứ.”

Cả nhóm người vui vẻ tiến về căn cứ. Đến nơi thấy mọi người đang bốc hàng vào kho.

Cô phân phó cho Thạch đầu kiểm tra hàng sắp xếp người bảo vệ canh phong nghiêm ngặt, sau đó dẫn 4 người kia rời đi.

Bọn họ đi đến quán quen cũ, nơi mà mỗi lần tụ tập sau những lần hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua khỏi nguy hiểm, mỗi lần có chuyện vui, chuyện buồn họ đều đến đây. Chủ quán đã quen thuộc với họ, dẫn bọn họ đến khu vực quen thuộc. Đồ ăn, thức uống đã lên sẵn nhóm người quàng vai bá cổ kể ra hôm nay mình đã ngầu như thế nào, nói đến khi mặt trời ló dạng.

Bên này bọn họ ăn uống nhậu nhẹt từng bừng quên lối về, còn kho hàng bên kia Kim gia tức đến độ suýt ngất đi, lập tức sai người điều tra nhưng camera giám sát cũng đã bị xóa sạch không còn một mảnh. Bây giờ hàng cũng không còn để giao dịch, kẻ cướp đi là ai cũng chưa tra được gì, Kim gia tức đến độ lần này ngất đi thực sự phải nhập viện.

Quách Nam Khiết tận hưởng khoảnh khắc này thật tốt, có thể cùng mọi người ở bên nhau nói về những suy nghĩ, những mong muốn của họ trong tương lai, cô thật muốn bảo vệ khoảnh khắc này, bảo vệ mọi người thật tốt. Mạn Phong, Từ Lam, Dương Diệm uống đến nằm gục ra bàn miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, Thạch Dao chỉ uống đôi chén vốn dĩ tửu lượng của cô không tốt nên không dám uống nhiều. Quách Nam Khiết uống nhiều đến khuôn mặt đỏ ửng cả, chân tay mềm nhũn cả đi, nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh đôi chút.

“ Thạch Dao cậu gọi người tới đón đi, gọi 2 xe đi.” - Quách Nam Khiết cất giọng ngà ngà say của mình, đôi mắt cô long lanh ánh nước nhìn Thạch Dao một cách đắm đuối.

Thạch Dao bị cô nhìn đến đỏ cả mặt, cô thật muốn cắn lão đại của mình một ngụm, nhìn lão đại giờ phút này vừa dễ thương, lại yếu đuối đến hút người thật muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Thạch Dao lắc lắc đầu, cầm điện thoại gọi người.

Cô nhờ chủ quán đỡ mọi người ra ngoài đường đợi, giờ này mặt trời đã tỏ, mọi người đều bắt đầu công việc của một ngày mới. Một số người thấy bọn họ giờ này mới rời khỏi quán nhậu thì chép chép miệng lắc đầu. Đám thanh niên thời nay đúng là hư đốn, còn ăn nhậu đến tận sáng sớm thế này, không biết ở nhà bố mẹ bọn chúng quản thế nào.

Xe đến mấy người bọn họ đều bị tống vào một xe, Quách Nam Khiết vốn muốn tự mình lái xe rời đi nhưng Thạch Dao kiên quyết phản đối. Cô đã uống đến độ chân đi không vững rồi còn dám lái xe, đành chấp nhận để Thạch Dao dìu cô vào xe phân phó cho lái xe rời đi.

Trên xe có mùi hương khử mùi thoang thoảng, mùi hương này đập vào mũi cô khiến cho cô nằm cũng cười lẩm bẩm ‘ mùi hương này thật thơm’, trong đầu cô không ngừng hiện ra hình ảnh của một người. Cô dùng sức chống hai tay lên vươn người dậy, đọc cho người tài xế một địa chỉ, không ngừng nhắc đi nhắc lại trong vô thức địa chỉ đó.

Lái xe cũng chỉ biết nghe lệnh mà làm, sau khi đến nơi Quách Nam Khiết cũng không biết làm thế nào mà bản thân có thể đến trước cửa phòng của cậu ta một cách thần kỳ như vậy được.