Translator: Nguyetmai
Đoàn người đi về phía nhà của Hồng Tiểu Phúc, họ nhanh chóng đến nơi, Triệu Minh nhìn trái nhìn phải, cảm khái rằng, “Thánh thần thiên địa nơi, nơi này cũng sống được ư?”
Tô Oánh đạp cho cậu ta một cái đau điếng người, “Không biết nói chuyện thì đừng nói gì hết! Cậu tưởng ai sinh ra cũng sống trong biệt thự như cậu hả?”
Ừ, Triệu Minh vừa ra đời đã ở trong biệt thự thật…
“Thực ra cũng ổn mà”, Hồng Tiểu Phúc không hề để bụng, thực ra nghèo khó không đáng sợ, mất hết hy vọng với cuộc đời mới thực sự đáng sợ. Cho nên cậu không để tâm, chỉ bảo, “Tuy chỗ này hơi nhỏ, nhưng rất có cảm giác gia đình.”
Cảm giác của một gia đình.
Chỉ cần có cậu, có Thẩm Tiểu Linh, nơi đâu cũng là nhà.
Khi chuyển ra khỏi cô nhi viện, cậu từng có lúc phải ngủ ở gầm cầu, bây giờ có một mái nhà, có cả một khoảnh sân, như thế đã tốt rồi.
“Khụ khụ, anh Phúc đừng để ý nhé”, Triệu Minh vội vàng bồi tội, “Ban nãy tôi đùa thôi, đùa thôi…”
Hồng Tiểu Phúc đáp, “Tôi biết mà, ây, đến rồi này.”
Cửa vừa mở, Triệu Minh đã lập tức bị đống vỏ chai nhựa trong góc sân thu hút, cậu ta kinh ngạc hô lên, “Thánh thần thiên địa ơi, anh Phúc, thế này là sao?”
Hồng Tiểu Phúc vuốt mũi mà cười, “Trước kia cuộc sống khá khó khăn, Tiểu Linh thường xuyên nhặt vỏ chai để bổ sung cho đồ gia dụng, lâu dần thành thói quen, bây giờ thói quen này vẫn còn. A ha ha, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta vào nhà thôi.”
Hồng Tiểu Phúc nói rất đơn giản, nhưng Lý Hoằng, Tô Oánh và Triệu Minh vẫn cảm thấy vô cùng xót xa.
Có một số người chỉ sống thôi cũng đủ vất vả rồi.
Ba người cũng cùng nhau cảm khái, Hồng Tiểu Phúc sống ở nơi thế này mà vẫn lạc quan, tích cực, đúng là không hề dễ dàng.
“Mọi người đến cả rồi à? Mau vào nhà thôi!” Đang nghĩ ngợi thì Thẩm Tiểu Linh từ trong nhà ra đón, sau đó cô bé lập tức chào hỏi Lý Hoằng, “Em chào thầy Lý.”
Tối qua Hồng Tiểu Phúc đã nói với cô bé về chuyện mời cơm hôm nay, cho nên Thẩm Tiểu Linh tan học về nhà là nấu cơm ngay.
“Chào Tiểu Linh”, Lý Hoằng cười ha hả, xách đồ ăn vào nhà rồi đánh giá bốn phía.
Căn nhà có thể tóm gọn bằng hai chữ đơn sơ.
Ngoài một ít đồ dùng nhu yếu phẩm ra, về cơ bản không còn gì.
Mà cho dù chỉ là đồ dùng cần thiết cho cuộc sống, toàn bộ cũng đã cũ đến mức không thể cũ hơn.
Bếp ga dùng loại nhỏ nhất, còn dùng kèm bình gas khí hóa lỏng kiểu cũ.
Một chiếc bàn gỗ cũ kĩ nhất, bốn cái ghế đẩu.
Trong phòng chỉ có một cái tủ quần áo bằng gỗ, là loại tủ gỗ kiểu cũ nhất từ mười mấy năm trước. Trên tủ có một tấm gương dài rộng chừng nửa mét.
Hai chiếc giường gỗ đơn giản, một chiếc tivi 24 inch màn hình lồi.
Không có điều hòa, may mà có hệ thống sưởi hơi, trong phòng hơi lạnh, nhưng vẫn chịu đựng được.
Một bộ bàn học cũ bị nhà trường bỏ đi, nhưng chiếc máy tính đặt trên đó rất mới, chính là chiếc máy tính mà Tô Oánh đã chuyển nhượng.
Nhưng quan trọng hơn cả, tuy sơ sài nhưng căn nhà được quét dọn rất sạch sẽ, không có chỗ nào khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
“Thánh thần thiên địa ơi, căn phòng của cậu đơn sơ quá đó.” Sau khi vào nhà, Triệu Minh tò mò nhìn khắp nơi, “Anh Phúc à, bình thường cậu sống ở nơi như thế này… khụ khụ”, cảm nhận được ánh mắt tràn ngập ác ý của Tô Oánh, Triệu Minh vội vàng sửa lời, “Tuy phòng ốc đơn giản nhưng chỉ cần có người ở là có cảm giác gia đình, đúng không anh Phúc?”
Hồng Tiểu Phúc cười: “Đúng luôn!”
Triệu Minh tiếp tục nhìn khắp nơi, nhanh chóng nhìn thấy nhà kho nhỏ của Thẩm Tiểu Linh, cậu ta vừa vào đã giật mình, “Ối? Đây là chỗ của ai vậy? Trong này khá phết đấy, đây là phòng thủ công đúng không? Tôi xem xem mấy thứ trong này nào…”
Cậu ta bắt đầu táy máy khắp nơi, lúc này Thẩm Tiểu Linh mới ngượng ngùng cười: “Anh Minh, tay nghề của em không tốt lắm, anh đừng cười nhé.”
Triệu Minh đáp: “Làm sao mà cười được, làm tốt hơn anh làm rất nhiều!”
Cậu ta và Thẩm Tiểu Linh lập tức hí hoáy mấy món đồ ở trong nhà xưởng. Thực ra tuy Thẩm Tiểu Linh nói tay nghề mình không tốt, nhưng sản phẩm được làm ra lại không tồi, tuy rằng Triệu Minh nhìn qua không hiểu mục đích cụ thể của chúng, nhưng hiển nhiên trông rất đỉnh cao. Lấy ví dụ ngay thiết bị to đùng đặt giữa phòng, cao tới chừng một mét, trông hình như là…
Triệu Minh mờ mịt: “Đây là thứ gì vậy?”
Thẩm Tiểu Linh vỗ lên nút khởi động trên thiết bị, trên thiết bị đột nhiên có hai bóng đèn sáng lên!
Triệu Minh, “Thánh thần thiên địa ơi?”
Sau đó thiết bị kia cất tiếng nói, “Người máy quản gia MK-I vì ngài mà phục vụ, xin chào ngài.”
Triệu Minh: “Thánh thần ơi!”
Cái quái gì đây?!
Người máy còn có tiếng nói hả?!
Lại còn quản gia MK-I?!
“Em làm hả?” Triệu Minh mờ mịt, “Giỏi quá em gái tôi! Tương lai chắc chắn em sẽ là một nhà phát minh!”
Thẩm Tiểu Linh cười hì hì: “Bêu xấu rồi bêu xấu rồi, hì hì.”
Tô Oánh và Lý Hoằng cũng nhìn những món đồ mà Thẩm Tiểu Linh làm ra, họ đều thấy kinh ngạc không thôi.
Hai anh em này giỏi thật, năng lực của anh trai vô cùng kỳ lạ, có thể nói là vô địch, khiến người ta giày vò cả về thể xác lẫn tâm lý! Em gái cũng không đơn giản, năm nay cô bé mới mười hai thì phải? Thế mà đã có thể tự làm đồ đạc, đúng là yêu nghiệt mà!
“Giỏi thật, giỏi thật”, Lý Hoằng than thở, sau đó bổ sung thêm, “Ngày bằng tuổi con bé tôi còn tới trung tâm trò chơi chơi game suốt ngày, còn con bé đã làm phát minh rồi.”
Không khỏi khiến người ta cảm khái về sự khác biệt giữa người với người…
Họ cười cười nói nói một lúc rồi bắt đầu nấu cơm.
Thực ra Hồng Tiểu Phúc không biết nấu nhiều món, đa phần là mấy món ăn phổ thông trong gia đình mà thôi.
Nhưng người ta vẫn bảo thay đổi vạn lần thì thực ra bản chất vẫn vậy, chuyện xào nấu không cần học hỏi kỹ năng gì cầu kì, tóm lại một câu, cứ đun sôi rồi nêm nếm gia vị là ổn rồi.
Sáu món mặn và một món canh nhanh chóng được bày ra bàn, màu sắc hương vị cũng coi như tạm ổn, mọi người ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa.
Trong số họ có Lý Hoằng là người lớn nhất, cũng là thầy dạy của mọi người, cho nên thầy giơ cốc lên trước, “Nào, hôm nay Tiểu Phúc lớp ta cuối cùng cũng hết khổ, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt, mọi người cùng nhau chúc mừng cậu ấy nào!”
Mấy người kia cùng giơ cốc lên, “Cạn ly!”
Mọi người uống hết ly đầu tiên. Tuy họ có quan hệ thầy trò, nhưng Lý Hoằng tương đối cởi mở.
Trong xã hội có câu, không có rượu không làm được việc, tuy rằng mấy người này chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng uống chút ít rượu cũng không ảnh hưởng gì mấy.
Chỉ cần đừng uống quá chén để lên chầu trời là được.
Sau ly đầu tiên, mọi người lục tục gắp đồ ăn, Hồng Tiểu Phúc rót đầy cho Lý Hoằng, sau đó giơ cốc lên, “Thầy ơi, được thầy chăm sóc trong thời gian dài như vậy, em xin kính thầy một ly.”
“Ha ha, đâu ra đâu ra”, Lý Hoằng cười ha hả, học sinh của mình có được thành tích như ngày hôm nay, người làm thầy tất nhiên sẽ thấy mát mặt, thầy cười bảo, “Em là người cắn răng tới ngày khổ tận cam lai, nên uống một ly!”
Hai người cụng ly rồi uống.
Hôm nay Hồng Tiểu Phúc vô cùng vui, cực kì vui.
Cuối cùng cậu cũng hết khổ rồi, có được thu nhập ổn định của mình rồi, sau này không cần gặm mấy cái bánh màn thầu cho qua ngày nữa.
Sau khi uống với Lý Hoằng xong, Hồng Tiểu Phúc một lần nữa rót đầy ly, lần này cậu nhìn về phía Triệu Minh, “Anh Minh, đồ ăn không phải sơn hào hải vị, rượu cũng không phải quỳnh tương ngọc lộ, nhưng đây là tấm lòng của tôi. Cậu đối xử tốt với tôi suốt một thời gian dài như vậy, tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Ly rượu này xin kính cậu!”