Translator: Nguyetmai
Quân nhân ngồi ở vị trí lái xe phía trước khổ sở nhịn cười.
Từ khi thủ trưởng Phương lên làm trung tướng, làm gì còn ai dám nói chuyện theo kiểu như vậy với ông. Ấy thế mà cũng chính ông Phương bị vị thủ trưởng “đích thực” này làm cho uất nghẹn không nói lên lời…
“Vâng vâng vâng, là con lắm miệng, là con lắm miệng”, thủ trưởng Phương đổ mồ hôi như tắm.
Địa vị của Lưu Hoa Quân ở quân đội không thể lấn át được, cũng do ông lười quản lý về phương diện chính trị, nếu không bây giờ ít nhất cũng là đại tướng, bên quân đội có không dưới năm “lão đại” do ông dạy dỗ. Năm đó Lưu Hoa Quân là doanh trưởng*, rất nhiều lão đại bây giờ là lính của ông năm đó, tấu hài chắc?
(*) Doanh trưởng: Chỉ huy doanh trại 500 quan quân, cấp bậc từ thiếu tướng tới trung tướng (theo quy định quân đội Trung Quốc).
Có ai gặp ông mà không cung kính gọi một tiếng “thầy”?
“À ừm… thầy Lưu, thầy xem thế này…” Thủ trưởng Phương dè dặt xin ý kiến, “Hiện giờ có vài người bạn cũ đang chờ để đích thân đón tiếp tẩy trần cho thầy, hay là chúng ta qua đó trước?”
Lưu Hoa Quan nhắm mắt nghĩ ngợi, sau đó khẽ gật đầu, “Được rồi, kể ra quả thực cũng lâu rồi không gặp. Vậy chúng ta qua đó, đợi ăn xong rồi bàn việc chính nhé.”
Tất nhiên thủ trưởng Phương biết việc chính mà Lưu Hoa Quân nhắc tới là chuyện gì, lập tức nói, “Được ạ, vậy chúng ta xuất phát thôi!”
Nghi thức tiếp đón Lưu Hoa Quân rất trang trọng, nơi họ đến là một nhà hàng nội bộ của quân đội.
Khi Lưu Hoa Quân đến, đồ ăn đã được chuẩn bị đầy một bàn, năm vị “lão đại” đeo quân hàm tướng đợi sẵn ở đó, vừa thấy Lưu Hoa Quân lập tức đồng loạt giơ tay chào, “Chào!”
Lưu Hoa Quân cũng đáp lại bằng một động tác chào chuẩn mực, cả đoàn bèn vui vẻ ngồi xuống.
Một người trong các vị tướng nói, “Thầy Lưu, thầy xem thầy kia, đường sá xa xôi trèo đèo lội suối như vậy, kể ra cũng phải mười mấy năm không gặp rồi thầy nhỉ?”
“Cái đám không ra hồn như chúng bây ta lười không thèm gặp”, Lưu Hoa Quân hậm hực nói. Ông bảo họ là không ra hồn thực ra là vì người già không ưa khen ngợi ve vuốt, nhưng khóe mắt ông khi nhìn họ tràn ngập ý cười, “Hiếm lắm hôm nay mới có tâm trạng tới thăm. Ngồi xuống cả đi, hôm nay ta đến bên này thực ra muốn nói với các cậu chút chuyện.”
Các lão đại lục tục ngồi xuống.
Ngoan ngoãn như học sinh Tiểu học vậy.
Sau đó họ cùng nhau mời Lưu Hoa Quân động đũa trước, “Thầy Lưu, mời thầy dùng!”
“Ừ”, Lưu Hoa Quân cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn rồi nói, “Ăn đi ăn đi, ôi chao, chuyện hôm nọ ta nói mấy đứa xem…”
Thủ trưởng Phương đáp, “Thầy Lưu, trước khi đến thầy gọi điện cho con, nói về chuyện lấy lại biên chế thức tỉnh của thầy đúng không? Chuyện này chúng con đang nghiên cứu xem phải làm thế nào, thầy đừng lo lắng, chắc chắn bọn con sẽ giúp thầy làm đâu ra đấy!
“Sao thế?” Nghe thấy câu này, Lưu Hoa Quân đột nhiên dựng một bên lông mày, “Vậy là suất đó của ta đã cho ai khác dùng rồi à?”
Những người có mặt đồng loạt run bắn, thủ trưởng Phương bảo, “Nhưng ban đầu chính thầy…”
Vừa nói đến đây thì chân ông dưới gầm bàn bị ai đạp một cái, thủ trưởng Phương vội đổi cách nói, “Là do bây giờ thứ thuốc này thực sự thiếu hụt, có bao nhiêu hết bấy nhiêu, cho nên chúng con mới lấy phần của thầy dùng trước, chúng con tính sau này sẽ bù lại, không ngờ thầy cần gấp đến vậy…”
Họ vừa ăn vừa trò chuyện, Lưu Hoa Quân nhấp một ngụm rượu rồi nói, “Ta cũng biết chuyện này lỗi do ta, hầy, nếu không phải vì cháu gái nuôi…”
Cháu gái nuôi của thầy Lưu?!
Vừa nghe thấy cụm từ này, đám đông có mặt ở đó đã dựng hết tóc gáy lên!
Người như thế nào mới xứng đáng làm cháu gái nuôi của thầy Lưu?!
Thầy Lưu nổi tiếng không chịu dây dưa đưa đẩy, thế mà thầy nhận con gái nuôi?
“Chuyện này, thầy từ từ cho con hỏi chút ạ. Thủ trưởng Phương dè dặt hỏi, “Thầy thu nhận con gái nuôi từ bao giờ thế? Sao không báo để chúng con chào hỏi một tiếng, tiện chăm lo về sau…”
“Chăm lo cái gì?” Lưu Hoa Quân hậm hực nói, “Cháu trai nuôi và cháu gái nuôi của ta rất ổn, mạnh hơn mấy đứa các cậu trăm lần, cần các cậu bảo kê chắc?”
Cả đám lão đại bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, hóa ra không phải chỉ là một đứa, mà hẳn hai đứa? Một cháu trai nuôi một cháu gái nuôi?!
Còn mạnh hơn chúng tôi cả trăm lần?!
Thủ trưởng Phương như có điều suy tư, ngay lúc này ông có thể đoán ra đại khái sự việc, “Thầy Lưu, nói như vậy, thầy muốn lấy suất thức tỉnh này cho cháu gái nuôi của thầy?”
“Đúng vậy”, Lưu Hoa Quân thẳng thắn thừa nhận, ông hỏi, “Sao, có cách nào không?”
Sau khi biết rõ tiền căn hậu quả, mấy người đang có mặt ở đó cảm thấy đỡ căng thẳng hẳn. Dù gì cũng là bản thân thầy Lưu muốn dùng, như thế thì dễ làm hơn. Vừa vặn bây giờ có một cơ hội…
Nghĩ đến đây, thủ trưởng Phương trình bày, “Thầy Lưu ạ, kể ra thầy cũng thật may mắn, vốn dĩ loại thuốc này khá quý hiếm, nhưng bây giờ thực sự có một cơ hội tốt.”
Ông nói rồi hạ giọng xuống, “Thủ đô chúng ta có một nhà tù dành cho tội phạm nghiêm trọng, thầy biết chứ ạ?”
Lưu Hoa Quân gật đầu, “Ừ, biết, sao thế?”
“Giám đốc Chu Minh Siêu quản lý nhà tù đó vừa nhận được một suất biên chế.”, thủ trưởng Phương bắt đầu giải thích cho Lưu Hoa Quân nghe, “Hai năm nay người này làm việc rất khá nên biên chế được phát xuống, coi như phần thưởng. Tất nhiên quan trọng hơn cả là trong làn sóng thức tỉnh hiện nay, số lượng người thức tỉnh càng lúc càng nhiều, cấp trên lo lắng nếu trong tù cũng có phạm nhân thức tỉnh thì không áp chế được, nên xin cho Chu Minh Siêu một suất. Kết quả, thuốc chưa kịp đưa tới nơi thì Chu Minh Siêu đã tự thức tỉnh rồi…”
Vừa nghe đến đây Lưu Hoa Quân thấy vui vẻ ngay, “Ôi chao, thế thì tốt rồi, các cậu nói với cấp trên cho ta phần thuốc ấy không phải là được rồi sao?”
“Cho nên con mới bảo thầy may mắn đó!” Thủ trưởng Phương vỗ đùi đen đét, “Con biết ngay thầy đến vì thứ thuốc này, nên ngay lập tức đã gọi điện cho bên đó, dặn họ bảo quản cho thật tốt, không cần giao trả bên trên ngay. Chúng ta chỉ cần xin với cấp trên, chuyện này con đoán chắc chắn sẽ có triển vọng!”
Ôi chao, nghe thấy câu này, Lưu Hoa Quân lập tức thấy vững dạ, cũng không sốt ruột như trước nữa mà giơ ly rượu lên, “Ha ha ha, thật hiếm khi mấy đứa các cậu làm việc chắc chắn như vậy, nào nào nào, uống rượu đi!”
Lưu Hoa Quân là thầy giáo của mấy vị “lão đại” này, năm xưa một mình ông dìu dắt họ, họ cũng vô cùng cảm ơn Lưu Hoa Quân đã bồi dưỡng mình, cho nên bữa cơm này cả chủ lẫn khách đều vui vẻ.
Sáng ngày hôm sau, Lưu Hoa Quân ngủ một giấc ngon lành trong khách sạn.
Thế mà không ngờ, ông vừa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, vừa mở ra đã thấy thủ trưởng Phương mồ hôi mồ kê nhễ nhại nói rằng, “Thầy Lưu, chuyện chẳng hay rồi! Lọ thuốc của Chu Minh Siêu bị trộm mất rồi!”
Lọ thuốc của Chu Minh Siêu bị trộm mất rồi?
Vừa nghe thấy câu ấy, Lưu Hoa Quân sững người.
Tình huống gì đây?! Đó là thuốc thức tỉnh được điều chế bí mật, thứ quan trọng như vậy mà? Để ở trong tù mà cũng bị trộm mất?! Tên trộm nào to gan lớn mật thế, dám chạy vào tù để trộm đồ?!
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Dù gì cũng là người quay về từ chiến tranh, tố chất tâm lý của Lưu Hoa Quân tất nhiên không phải hạng thường. Khi nghe thấy tin này, phản ứng đầu tiên của ông là cảm thấy sự việc này chắc chắc có uẩn khúc, để trộm được đồ ở trong ngục thì đến 80 phần trăm phải có tay trong giúp đỡ! Ông lập tức hỏi ngay, “Cậu đã hỏi chắc chắn chưa? Có thật là mất ở trong tù không? Liệu có phải do nội gián làm không?”