Translator: Nguyetmai
Tiền phụ cấp đã được phát xuống rồi!
Đây có thể nói là tin tức tốt thứ hai đối với Hồng Tiểu Phúc trong mấy ngày nay!
Tin tức đầu tiên là có manh mối về phương thức tu luyện cho cậu rồi, tin thứ hai là tiền phụ cấp đã được phát xuống.
Tiền trợ cấp một tháng ba nghìn tệ, được phát ổn định theo từng tháng!
Có khoản tiền này, về sau thực sự không sợ bị đói nữa rồi!
“Thật ạ?!” Hồng Tiểu Phúc kinh ngạc hỏi, “Nhanh thế ạ?”
“Đúng thế”, Lý Hoằng cười khà khà lấy từ trong túi ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho Hồng Tiểu Phúc, “Khoản của em là vì điều kiện khó khăn nên được phê chuẩn đặc biệt đấy, Tô Oánh còn chưa có đâu.”
Hồng Tiểu Phúc nhận lấy quyển sổ tiết kiệm, ngắm nghía kĩ càng. Đây là sổ tiết kiệm của ngân hàng Thẩm Thành, tiền lương của giáo viên trong trường cũng được phát qua thẻ của ngân hàng này, mỗi tháng cứ đúng ngày đúng giờ tiền lương sẽ được gửi vào tài khoản.
Mở trang đầu tiên của sổ tiết kiệm, trên đó có tên Hồng Tiểu Phúc và số hiệu của sổ tiết kiệm, vân vân.
Bên dưới chính là khoản tiền đầu tiên.
Số dư trước mắt: 3000.00 tệ.
Ba nghìn tệ.
Một con số đẫy đà.
Những ba nghìn tệ đó!
Tổng thu nhập của cậu và Thẩm Tiểu Linh trước kia mỗi tháng chỉ có hơn một nghìn năm trăm tệ, bây giờ đã tăng gấp đôi rồi!
Chẳng phải làm gì đã có ngay tiền công hai tháng cày game rồi!
“Òa!” Tô Oánh và Triệu Minh ở bên cạnh nhìn thấy con số này, họ cũng vui thay cho Hồng Tiểu Phúc, “Tiểu Phúc, chúc mừng cậu nhé! Cuối cùng cũng có thu nhập chính thức rồi! Có khoản tiền này, cuộc sống sau này của cậu và em gái hoàn toàn không phải lo lắng gì nữa!”
Lời họ nói, tất nhiên Hồng Tiểu Phúc cũng hiểu được.
Ổn định, mục đích chủ yếu nhất khi có được số tiền này, chính là ổn định.
Tại sao bao nhiêu người chen nhau toác đầu muốn vào được bộ máy nhà nước, một nguyên nhân rất lớn không phải vì muốn ổn định sao?
Cho nên cậu cẩn thận cất sổ tiết kiệm đi, sau đó cúi gập người với thầy Lý Hoằng và Tô Oánh, Triệu Minh, “Cảm ơn, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người dành cho em, thực sự rất cảm ơn mọi người!”
Hồng Tiểu Phúc cúi chào một cách trang trọng như vậy là xuất phát từ tấm lòng.
Đối với mỗi người từng giúp đỡ mình, Hồng Tiểu Phúc luôn bày tỏ sự cảm ơn thật lòng.
Cậu là một đứa trẻ mồ côi, ngay ngày sinh ra đã bị vứt trước cổng cô nhi viện. Nói không hề ngoa rằng, cậu ăn cơm của thiên hạ mà lớn.
Khi đó cậu rất nghèo, nghèo đến mức gần như không có gì ăn.
Hàng xóm xung quanh biết chuyện, trong nhà có đồ gì ăn không hết lại gọi Hồng Tiểu Phúc tới ăn cùng.
Ở trường học, các bạn cùng lớp biết cậu khó khăn, thỉnh thoảng vô tình hoặc cố ý họ mời cậu một bữa ở nhà ăn.
Thầy Lý Hoằng càng thường xuyên mua dư ra hai phần đồ ăn vặt như bánh rán hoa quả, cơm hộp, bánh ngọt, mì lạnh, bảo cậu mang về.
Nhờ ân tình của bao người, mà Hồng Tiểu Phúc mới có thể bình an vui vẻ sống tới ngày hôm nay.
Đây là ân nghĩa, phải ghi nhớ.
“Được rồi được rồi”, Lý Hoằng lập tức vỗ về, “Em xem kìa, chuyện tốt thế này bị em biến thành chuyện sướt mướt rồi. Đi thôi, chúng ta cùng về.”
Thời đại của người thức tỉnh đang tới, Tô Oánh không cần tự học buổi tối nữa, Triệu Minh hoàn toàn biến thành người tự do, đợt này cũng xin giáo viên cho nghỉ, tất cả tinh thần đều tập trung vào việc rèn luyện nâng cao chỉ số thức tỉnh.
Lý Hoằng cũng biết điều kiện gia đình Triệu Minh hơn người nên không ngăn cản.
Nhóm ba người là một trong số ít ỏi những học sinh được miễn buổi tự học buổi tối ở trường.
“À ừm”, Hồng Tiểu Phúc đi đến cổng trường, cười khà khà bảo, “Cuối cùng em cũng có thu nhập rồi, ngày mai em định rút ít tiền, buổi tối mời mọi người ăn cơm. Thầy Lý, Tô Oánh, anh Minh, ngày mai mọi người rảnh chứ?”
Tô Oánh, “Đi chứ đi chứ, Tiểu Phúc có tiền trợ cấp rồi, đây là chuyện tốt, nhất định phải đi!”
Nhưng Triệu Minh có vẻ khó xử, “Ngày mai chắc tôi không đi được, tôi phải đi giải quyết công chuyện với ba tôi.”
Sau đó cậu ta hạ giọng nói nhỏ bên tai Hồng Tiểu Phúc, “Chính là chuyện suất biên chế người thức tỉnh mà lần trước tôi nói với cậu đó. Bây giờ đã tăng tới 15 triệu tệ rồi, ngày mai tôi phải đi hỏi thăm tình hình.”
Hồng Tiểu Phúc: “Vậy… ngày kia nha?”
Bấy giờ Lý Hoằng ở bên cạnh nghĩ ngợi rồi cũng nói, “Ngày mai các thầy không được nghỉ, buổi tối phải đến trường giám sát giờ tự học. Ngày kia đi, tối ngày kia được chứ?”
Thời gian không phải vấn đề, Hồng Tiểu Phúc lập tức gật đầu, “Vâng, ngày kia đi ạ.”
“Vậy được”, Lý Hoằng biết Hồng Tiểu Phúc không dễ dàng gì, bây giờ ra ngoài ăn cơm mà không có vài trăm tệ thì không được, chi bằng ăn ở nhà cho tiện lợi mà tiết kiệm, lập tức vỗ vai Hồng Tiểu Phúc, cười bảo, “Còn nữa, bây giờ cấp trên kiểm tra nghiêm ngặt lắm, trước đây lãnh đạo của một trường ăn cơm ở nhà hàng bị ủy ban kiểm tra kỷ luật* bắt quả tang, trực tiếp cảnh cáo trừ điểm. Để đảm bảo an toàn, chúng ta đến nhà em ăn nhé, thế nào, có tiện không?”
(*) Ủy ban kiểm tra kỷ luật trực thuộc Đảng Cộng Sản Trung Quốc, không liên quan đến chính phủ.
Hồng Tiểu Phúc không có ý kiến gì, ăn tại nhà sẽ càng ấm cúng hơn, cậu gật đầu ngay tắp lự, “Không thành vấn đề, nhà em rất tiện, có thể tới bất cứ lúc nào.”
Tô Oánh và Triệu Minh đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu, “Được! Cứ quyết định thế nhé!”
Sau đó trước khi đi, Triệu Minh len lén kéo áo Hồng Tiểu Phúc, lí nhí bảo, “Anh Phúc, bây giờ cậu có cái này rồi, buổi tối đừng cày game nữa, sẽ lãng phí thời gian của cậu, chi bằng nghỉ ngơi cho đầy đủ.”
Bây giờ Hồng Tiểu Phúc chỉ chuyển gạch thôi một ngày cũng kiếm được một nghìn năm trăm tệ, cày game cho Triệu Minh một tháng mới được một nghìn năm trăm tệ. Cộng với đó, Hồng Tiểu Phúc cũng có tiền trợ cấp rồi, cho nên ý của Triệu Minh rất đơn giản, đừng làm công việc lãng phí thời gian như cày game thuê nữa.
Tất nhiên Hồng Tiểu Phúc hiểu được ý của Triệu Minh, cho nên cậu gật đầu không chần chừ, “Được, vậy tôi sẽ không cày nữa.”
…
Hồng Tiểu Phúc nhanh chóng về đến nhà, vừa mở cửa ra, Thẩm Tiểu Linh đã chạy ngay tới, đu cả người lên Hồng Tiểu Phúc, cười hì hì hỏi cậu, “Anh, về rồi à, hôm nay đi học có gì vui không?”
“Có chứ”, Hồng Tiểu Phúc cười khà khà xoa đầu em gái, lập tức báo tin vui cho cô bé, “Tiền trợ cấp của anh đã được phát xuống rồi!”
Vừa nghe thấy vậy, Thẩm Tiểu Linh mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, “Thật sao? Sao nhanh thế?!”
Hồng Tiểu Phúc cười gật đầu, “Nhanh như vậy đấy.” Cậu nói rồi lấy sổ tiết kiệm cho Thẩm Tiểu Linh xem, “Em nhìn này.”
“Để em xem nào, để em xem nào.” Thẩm Tiểu Linh nhận lấy cuốn sổ tiết kiệm, nhìn tới nhìn lui ngắm nghía thật kĩ hết lần này đến lần khác, sau đó vừa ngắm vừa hôn nó tới tấp, “Oa ha ha ha ha ha! Anh, anh quá giỏi! Có cái này, từ nay chúng ta không phải khốn khổ vì cái ăn cái mặc nữa!”
Hồng Tiểu Phúc gật đầu, “Tất nhiên là thế!”
Thẩm Tiểu Linh cầm cuốn sổ tiết kiệm chạy ra ngoài, “Anh ơi, em đi báo với ông nội nhé!”
Nhìn theo bóng lưng của em gái, Hồng Tiểu Phúc mỉm cười lắc đầu. Con bé này, có chuyện gì vui cũng nghĩ ngay đến việc chia sẻ với mọi người.
Cậu khẽ thở phào, sau đó vào trong phòng, lại lấy cuốn nhật ký trong ngăn bàn ra, bắt đầu ghi chép.
Cậu trầm tư một lúc, sau đó cầm bút lên, trịnh trọng viết một dòng như sau.
“Triệu Minh: Từ tháng 9 năm 2017 – tháng 3 năm 2019, tổng cộng trợ cấp cho mình 27530 tệ. Cảm ơn, thật lòng cảm ơn cậu.”
Số chữ không nhiều, nhưng tình cảm như dâng trào qua các con chữ.
Viết xong những dòng này, Hồng Tiểu Phúc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đang chuẩn bị gấp sổ thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có người, quay lại nhìn lại, thì ra là ông nội Lưu Hoa Quân.
“Tiểu Phúc à”, Lưu Hoa Quân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng bảo, “Quyển nhật ký của cháu, có thể cho ông xem được không?”
“Hả?” Hồng Tiểu Phúc sững người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, “Được… được ạ.”
Nhận lấy quyển sổ, Lưu Hoa Quân nhìn ngay thấy, ở bên trên của cuốn sổ là hai chữ to được viết bằng bút lông.
Chữ không phải đẹp lắm, chỉ bình thường thôi.
Dũng tuyền.
Lưu Hoa Quân hít một hơi thật sâu.
Ông hiểu được ý nghĩa của hai chữ này.
Ân nghĩa như nước rỏ đầu viên ngói, phải báo đáp như dũng tuyền.
Cho nên tên của cuốn sổ này là dũng tuyền.