Translator: Nguyetmai
Hai trăm tệ tới tay rồi!
Vừa nghe thấy câu này, Thẩm Tiểu Linh đang làm bài tập về nhà ở bên cạnh bay ào tới!
Quả thực là bay tới, hai chân không chạm đất luôn!
“Cái gì cái gì?!” Thẩm Tiểu Linh vừa nhào tới đã vội vàng hỏi ngay, “Trang bị gì mà đắt thế anh?! Tận hai trăm tệ đấy!”
Trong mắt cô bé, hai trăm tệ có thể coi như một khoản tiền khổng lồ.
“Cái này này”, Hồng Tiểu Phúc mở ba lô ra, một thanh cự kiếm lẳng lặng nằm trong đó, “Chính là nó đó! Triệu Minh nói nếu anh kiếm được cậu ta sẽ cho anh lì xì hai trăm tệ! Ha ha!”
“Thật hả anh?” Thẩm Tiểu Linh đờ đẫn nhìn món trang bị kia.
Nói thật lòng, cô bé thực sự không thể hiểu nổi tại sao có người bằng lòng vung tiền mua trang bị trong trò chơi. Đối với cô bé, hai trăm tệ đã là tiền sinh hoạt phí dùng cho nửa tháng rồi. Cỡ ấy là bao nhiêu cái bánh rán hoa quả nhỉ?
Nhưng đối với Triệu Minh thì khác. Thực ra cậu ta nói kiếm được món trang bị này sẽ cho lì xì hai trăm tệ, nhưng không kỳ vọng gì, chỉ nói đùa thôi. Nếu như thực sự có thể vung tiền mà mua được, đừng nói là hai trăm, cho dù tốn hai nghìn tệ cậu ta cũng không do dự!
Đây là món vũ khí đẳng cấp nhất trong chức nghiệp của cậu ta đó!
“Thật chứ, tất nhiên là thật rồi!” Hồng Tiểu Phúc cầm điện thoại nhắn tin cho Triệu Minh.
Hồng Tiểu Phúc: “Anh Minh, đang làm gì đấy?”
Triệu Minh: “Làm bài tập chứ gì nữa, bài vở hôm nay nhiều quá đi mất, sao thế?”
Hồng Tiểu Phúc: “Ra vật phẩm rồi này.”
Triệu Minh: “Thật hay đùa đấy? Ra cái gì rồi? Nói cho anh đây vui lòng tí nào?”
Hồng Tiểu Phúc: “Chiến cổ Drake.”
Triệu Minh: “Chém gió nào, cậu chọc cho tôi vui đúng không? Cái thứ ấy đâu có dễ ra như thế, khu mình có bao nhiêu người? Món vũ khí ấy đến giờ phút này đây tôi mới thấy ba cái, cậu nói cậu kiếm được? Tôi không tin nhé, đánh chết cũng không tin đâu!”
Hồng Tiểu Phúc: “…”
Ôi chao, cậu ta dám không tin! Dám nghi ngờ uy tín của anh đây!
Hồng Tiểu Phúc không nói nhiều lời, cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh, sau đó bùm bụp bùm bụp gửi vào wechat của Triệu Minh.
Triệu Minh: “…”
Triệu Minh: “…”
Đột nhiên, Triệu Minh gửi tới một đoạn voice chat, giọng cậu ta kích động đến mức cứ như đang gào rống lên, “Thánh thần thiên địa ơi! Anh Phúc à số cậu đỏ tới vậy hả?! Ra thật hả?! Coi cậu làm ăn kìa, ván đầu tiên đã ra rồi?!”
Hồng Tiểu Phúc: “Tất nhiên rồi, thế nào hả? Tôi không lừa cậu đúng không?”
Triệu Minh: “Cậu đăng xuất đi, đợi tôi đăng nhập tài khoản xem thử! Thánh thần thiên địa ơi đỉnh quá đi mất, anh Phúc, cậu đúng là anh ruột tôi luôn! Món vũ khí này là thứ tôi nằm mơ cũng mong có được ấy!”
Hồng Tiểu Phúc: “Rồi rồi rồi, vậy tôi đăng xuất nhé.”
Đăng xuất khỏi tài khoản, Hồng Tiểu Phúc nói chuyện vài câu với Triệu Minh qua wechat. Triệu Minh nhanh chóng lên mạng, khi cậu ta thực sự trang bị được vũ khí, cầm được nó trong tay, cuối cùng cậu ta cũng tin, Hồng Tiểu Phúc đã đánh chiếm được món vũ khí này cho mình!
[Nhận được số tiền từ tài khoản của Triệu Minh: 1000 tệ.]
Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Thẩm Tiểu Linh bỗng chốc hét lên, “Trời đất ơi, anh ấy chuyển cho anh một lúc một nghìn tệ luôn?!”
“Hề hề, bây giờ em biết món vũ khí ấy đáng giá cỡ nào rồi chứ?” Hồng Tiểu Phúc cười khà khà đáp lời Thẩm Tiểu Linh, thế nhưng không ấn nhận tiền, cậu bảo, “Nhưng anh không nhận số tiền này được. Đã nói hai trăm là hai trăm, không thể không giữ chữ tín.”
Thẩm Tiểu Linh ở bên cạnh gật đầu như bổ củi, “Đúng rồi, đúng rồi, bình thường người ta chăm sóc chúng ta như thế, không thể làm vậy được!”
Hai anh em ngồi đó vui vẻ như hai tên ngốc, nhưng nói gì cũng không nhận khoản tiền này.
Nghèo thì nghèo, vẫn phải có cốt cách.
Cái gì thuộc về chúng ta, chúng ta mới nhận, cái gì không phải của chúng ta, một xu cũng không được lấy.
Đây là gốc rễ của đạo làm người.
Triệu Minh: “Lo lắng cái gì đấy? Nhận đi!”
Hồng Tiểu Phúc: “Đã nói là hai trăm mà, cậu cho tôi tận một nghìn không được đâu.”
Triệu Minh: “…”
Triệu Minh gửi tới một đoạn voice chat, “Cái thằng dế chũi này, sao mà không có đầu óc gì thế? Món vũ khí này mà đem đi giao dịch, đòi hai mươi nghìn tệ cũng có người mua đấy!”
Hồng Tiểu Phúc: “Không phải cái này không bán đi được à, với cả, chúng ta đã thỏa thuận rồi.”
Triệu Minh: “…”
[Nhận được số tiền từ tài khoản của Triệu Minh: 200 tệ.]
Triệu Minh: “Giờ được rồi chứ gì?”
Hồng Tiểu Phúc vui vẻ nhận bao lì xì, cậu đáp: “Bây giờ ổn rồi, cảm ơn ông chủ! Ha ha ha ha, hai trăm tệ đã tới tay!”
Ở bên kia Triệu Minh đang nhìn điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, “Tính cách của tên ngốc này đúng là khiến người ta thích thật… Khà khà, món vũ khí ngon nghẻ như thế về tay ta, phải khoe một trận đã đời mới được!”
Triệu Minh lập tức chen vào nhóm chat của lớp, tách tách tách tách chụp liền bốn tấm ảnh, sau đó viết thêm bên dưới: “Chúng bây nhìn thấy chưa? Hôm nay anh Phúc đỏ hơn gấc nhé! Chiến cổ Drake đã đến tay, ha ha há há há!”
Cậu ta vừa nói xong, nhóm chat của lớp lập tức bùng nổ!
Lưu Vĩ: “Thánh thần thiên địa ơi! Thật luôn hả?! Anh Phúc đỏ quá vậy, cầu anh che chở thân hèn này! Em ước một đôi bốt quân đội Caligula!”
Vương Mạnh: “Ước ké! Tao ước được chòm sao Thiên Cầm!”
Trương Huy: “Tao ước…”
Một đám học sinh bắt đầu đua nhau ước, bầu không khí trong nhóm khá tốt. Sau đó Triệu Minh tỏ vẻ khinh bỉ đám bạn mình, “Xí, chúng bây ước kiểu đấy có dùng được không? Anh mày dùng bao lì xì hai trăm tệ mới cầu được ước thấy nhé!”
Đám đông, “À ước không nổi, ước không nổi rồi…”
Cả đám ghẹo nhau hi hi ha ha.
Tô Oánh nhanh chóng gửi tin nhắn riêng cho Hồng Tiểu Phúc.
Tô Oánh: “Chúc mừng nhé, kiếm được hai trăm à?”
Hồng Tiểu Phúc: “Đúng vậy, hôm nay hình như vận may khá lắm, vừa vào trò chơi đã ra trang bị rồi, ha ha.”
Tô Oánh: “Cố lên nhé! À phải rồi, ngày mai phải kiểm tra tư chất thức tỉnh, cậu nhất định phải đi ngủ sớm. Tớ nghe ba tớ bảo, hình như ngủ không đủ giấc cũng ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra đấy.”
Hồng Tiểu Phúc: “Thật hả? Vậy lát nữa tớ làm bài tập xong sẽ đi ngủ ngay!”
Vui vẻ tắt điện thoại, Hồng Tiểu Phúc liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Linh đang mong chờ bên cạnh, vội vàng giao nộp điện thoại cho cô bé, “Đây cho em, cho em tất! Nhìn em vội chưa kìa, tiền mọc chân chạy mất được à?”
“Phải xem mới biết được chứ!” Thẩm Tiểu Linh giằng lấy điện thoại, nhìn số tiền tiêu vặt trong tài khoản wechat của Hồng Tiểu Phúc, cười tươi như hoa nở, “Oh yeah, hơn năm trăm tệ rồi! Ha ha ha! Anh, cố gắng lên! Chúng ta cố gắng hướng về mục tiêu một nghìn tệ!”
Hồng Tiểu Phúc: “…”
Nói ra thì, không rõ thứ gì đã làm nên tính cách của em gái cậu, mà con bé cứ như chú chuột hamster vậy, sở thích duy nhất mỗi ngày là nhìn thứ gì đó có thể gom góp, tích tiểu thành đại.
Bắt đầu từ lúc chín tuổi, có một lần đi đường cô bé nhặt được năm hào, sau đó phấn khích lấy một cái thùng rượu làm ống đựng tiền tiết kiệm, cứ có năm hào sẽ bỏ vào, có năm hào lại bỏ vào, đến bây giờ…
Cô bé đã không nhấc nổi cái thùng rượu đó nữa rồi…
Cô bé ôm thùng rượu trong lòng mà cười ngớ ngẩn, nghe nói trong cái thùng đó chứa 734 tệ lẻ năm hào…
Trời ạ!
Nghĩ đến đây Hồng Tiểu Phúc mới phát hiện ra, bây giờ Thẩm Tiểu Linh cũng là người có khoản tiết kiệm lớn rồi! Bảy trăm tệ đấy! Một số tiền lớn lắm đấy biết không?
“Vui thế đủ chưa?” Hồng Tiểu Phúc cầm lấy điện thoại, “Mau làm bài tập rồi ngủ sớm đi.”
Một đêm im lặng.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hồng Tiểu Phúc dậy từ năm giờ để làm bữa sáng.
Con cái nhà nghèo lo liệu việc nhà từ sớm, bản thân Hồng Tiểu Phúc còn phải chăm sóc em gái, muốn tiêu tiền mua bữa sáng là chuyện không thể. Cho nên chỉ có thể tự dậy sớm nấu cháo, mua thêm ít rau cải muối năm hào một túi, thế là có ngay bữa sáng rồi.
Sau đó nhanh chóng tới trường, chạy bộ buổi sáng, rồi vào phòng học.
Chưa được bao lâu, thầy Lý Hoằng bước vào, kẹp một vật gì đó màu nâu to chừng một tấc vuông dưới cánh tay. Sau khi đặt nó lên bục giảng, thầy vỗ vỗ tay, “Được rồi, các em, sáng nay máy kiểm tra tư chất người thức tỉnh đã đến trường ta, các thầy đã mở một cuộc họp đơn giản. Bây giờ thầy sẽ giảng cho cả lớp nghe về chức năng của máy kiểm tra tư chất thức tỉnh và báo cáo nghiên cứu từ nhân viên nghiên cứu tuyến trên.”
Cả phòng học bỗng chốc lặng yên như tờ.
Đây chính là máy kiểm tra tư chất thức tỉnh sao?
Vậy là những gì các nhân viên nghiên cứu tuyến trên phát hiện được trong thời gian qua sắp sửa được tiết lộ!