Translator: Nguyetmai
Dặn dò mọi chuyện xong, Hàn Phong hoàn thành nhiệm vụ nên rời đi luôn, Giám đốc Sở Giáo dục và Hiệu trưởng Lương đưa mắt nhìn theo chiếc xe đang rời đi của anh ta, bây giờ mới thở phào.
Giám đốc Quan lau mồ hôi lạnh trên đầu, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi ghé tới bên cạnh hiệu trưởng Lương, thì thà thì thụp như đi ăn trộm, “À ừm… lão Lương này, đợt này không bận chứ?”
Hiệu trưởng Lương không rõ Giám đốc Quan muốn gì, nhưng thời gian này quả thực ông không bận việc gì, chỉ có điều ông cảm thấy thái độ của Giám đốc Quan không ổn lắm, vội nhỏ giọng bảo, “Giám đốc Quan, chắc không phải ông có dự định gì đấy chứ? Tôi nói cho ông biết nhé, nếu ông định dụ dỗ học sinh nữ nào, tôi không giúp ông đâu!”
Giám đốc Quan: “…”
Mẹ kiếp, trông mặt ông đây thiếu đứng đắn thế cơ à?
“Ông nghĩ cái gì đấy?!” Giám đốc Quan tức đến mức giậm chân bình bịch, “Tôi là người như thế chắc? Tôi hỏi ông có việc gì không, nếu như không có việc gì tôi muốn thương lượng chuyện này với ông.”
Hiệu trưởng Lương bỗng thấy tò mò, vội vàng nói, “Không có, tôi có chuyện gì được…” Có lẽ vì cảm thấy mình cứ nói mãi rằng không có việc gì thì không ổn lắm, Hiệu trưởng Lương vội vàng sửa lại, “Khụ khụ, thời gian này làm xong hết việc rồi, văn kiện cũng xử lý gần xong rồi, Giám đốc Quan có việc gì cứ nói thẳng đi.”
“Là thế này”, giám đốc Quan nhìn về phía tòa nhà, sau đó đè thấp giọng xuống, “Chuyện của Hồng Tiểu Phúc, tôi cảm thấy nhất định phải xin hỗ trợ cho thằng bé, giải quyết nỗi lo về sau cho nó.”
Vừa nghe thấy câu này, Hiệu trưởng Lương lập tức toe toét cười, vui mừng hỏi, “Thật sự có thể được phê chuẩn à?”
Giám đốc Quan lau mồ hôi lạnh trên trán lần nữa rồi nói, “Tôi sẽ cố gắng tranh thủ xin khoản tiền này cho thằng bé, nhưng tôi có một điều kiện, ông phải giữ cho nó bình tĩnh, đừng hở ra là chạy lên Sở Giáo dục, đừng như thế nhé! Ông nhớ nói với nó, có bất kỳ chuyện gì cứ tìm ông là được, chỉ cần không quá đáng quá, tôi sẽ cố gắng bật đèn xanh cho nó!”
Hôm nay ông ta tận mắt chứng kiến Trương Dương quỳ mọp xuống đấy nhé!
Lúc nâng tạ cậu ta đang nâng thì quỳ rạp xuống, điều này chứng minh năng lực của Hồng Tiểu Phúc hoàn toàn không biết sẽ phát tác lúc nào!
Mẹ kiếp, như vậy có khác gì bom hẹn giờ đâu, lỡ như một hôm đẹp trời nào đấy cậu ấy tới Sở Giáo dục, sơ ý phát huy năng lực khiến mình quỳ gối thật thì xong đời luôn!
Ngay đến Chủ nhiệm Hàn của Cục Quản lý Hồ sơ Người thức tỉnh còn tháo chạy nhanh như thỏ kia kìa?
Năng lực thế này thì ai mà không run sợ?
“Chuyện này thì…” Hiệu trưởng Lương liếc mắt nhìn ông ta, đột nhiên cảm thấy Hồng Tiểu Phúc chính là phúc tinh của mình! Cơ hội kiếm tiền tốt như thế này mà không nắm bắt thì mình làm sao có thể mở mặt với đời?
“Giám đốc Quan này”, Hiệu trưởng Lương cười hi hi hi như một con hồ ly già lọc lõi, “Chuyện này có đáng kể gì đâu, cơ mà ông cũng biết đấy, trường chúng tôi bây giờ cũng khó khăn lắm. Chỗ tôi có mấy giáo viên công tác hơn hai mươi năm rồi mà chưa có lấy một danh hiệu cao cấp*,ông xem thế nào…”
(*) Tại Trung Quốc những người công tác trong các ngành nghề thiên về kỹ thuật, học thuật có thể nhận được danh hiệu, để thể hiện trình độ của họ trong ngành nghề đó. Danh hiệu này có tính chất tương đương “nhà giáo ưu tú”, “nhà giáo nhân dân” v.v… của Việt Nam.
Giám đốc Quan: “…”
Ông biết chọn cơ hội thật đấy, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, tôi vừa nói xong, ông đã định đưa tôi vào tròng phải không?
“Hiệu trưởng Lương này”, Giám đốc Quan liếc xéo thầy, “Ông như vậy hơi kém duyên đấy nhỉ? Ông cũng biết bây giờ danh hiệu cao cấp đâu dễ phê duyệt đến thế…”
Hiệu trưởng Lương đan hai bàn tay vào nhau chống dưới cằm, nhìn Giám đốc Quan mà cười lạnh, “Tôi vừa nhớ ra trường tôi có ít tài liệu đang tồn trên Sở Giáo dục, vừa hay, thằng bé Hồng Tiểu Phúc này chịu khó lắm, hơn nữa Giám đốc Quan cũng phê duyệt tiền hỗ trợ cho nó, tôi bảo nó đi cảm ơn ông rồi tiện thể lấy tài liệu về nha?”
Giám đốc Quan: “!!!”
“Ấy đừng! Ý tốt của người anh em tôi xin nhận!” Giám đốc Quan nghe vậy bỗng chốc sợ run như cầy sấy, vội vàng bảo, “Vấn đề danh hiệu ấy mà… Khụ khụ, ông cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng thực hiện! Nhất định sẽ ra sức thực hiện!”
Hiệu trưởng Lương sắp nở hoa trong lòng rồi, lần đầu tiên thấy lão béo này dễ nói chuyện như vậy đấy…
“Còn chuyện này nữa”, lần này Hiệu trưởng Lương khá nghiêm túc, “Giáo viên chủ nhiệm lớp Hồng Tiểu Phúc, thầy Lý Hoằng, năm ngoái được bình chọn là giáo viên ưu tú toàn thành phố, hơn nữa công tác cũng đủ năm rồi, tư cách xét giáo viên bậc một của thầy ấy chắc không có vấn đề gì chứ?”
Nói ra thì, sau khi tốt nghiệp đại học, thầy Lý Hoằng ở lại trường cũng được bốn năm rồi, các điều kiện xét tư cách giáo viên bậc một không có vấn đề, nhưng Hiệu trưởng Lương tất nhiên phải nhân cơ hội này để ăn chắc một phen, tránh cho biến cố bất ngờ nào đó xảy ra – trong trường không chỉ có mình Lý Hoằng đủ tư cách, phía sau còn có tới mười người kìa, lần này cứ nói thẳng luôn cho rồi!
“Chuyện này không thành vấn đề”, ở phương diện này, Giám đốc Quan tỏ ra rất đáng tin cậy, “Đầu năm nay thể hiện đủ xuất sắc thì chắc chắn không chạy đi đâu được. Ông cũng đừng vòng vo với tôi nữa. Tháng Chín năm nay, tôi phê duyệt cho cậu ấy với loạt giáo viên đủ năm công tác thành giáo viên bậc một hết, đã được chưa?”
Hiệu trưởng Lương vội vàng cảm ơn, “Thế thì cảm ơn Giám đốc Quan nhiều lắm!”
Tiễn Giám đốc Quan đi rồi, trên đường trở về trường, Hiệu trưởng Lương vừa đi vừa ngâm nga hát.
Thầy cảm thấy hôm nay tâm trạng cực kì tuyệt vời – vấn đề chức vụ, danh hiệu làm thầy bối rối suốt một thời gian dài đã được giải quyết ngay trong một lần, lần này có cái để ăn nói với giáo viên trong trường rồi!
Thực ra cũng không trách thầy vui quá được, người từng lăn lộn trong ngành giáo dục đều biết danh hiệu cao cấp khó xin thế nào…
“Hồng Tiểu Phúc đúng là quý nhân của mình mà”, Hiệu trưởng Lương cảm khái, “Lần này phải báo với Lý Hoằng một tiếng là tiền trợ cấp đã có rồi. Có chuyện tốt này, cho dù năng lực của Hồng Tiểu Phúc không chắc chắn cũng không đến mức xuống tay với mình đúng không nhỉ?”
Sau đó thầy sờ cằm, “Hừm, nhưng để cho chắc ăn, vẫn phải dặn thêm một câu, bảo thằng bé không có việc gì thì đừng chạy tới chỗ mình…”
…
Hồng Tiểu Phúc và Tô Oánh quay về lớp học, Triệu Minh lập tức sán đến, tò mò hỏi, “Này, cái anh Chủ nhiệm Hàn kia nói gì vậy?”
“Cũng chẳng nói gì cả”, Hồng Tiểu Phúc lấy quyển “Sổ tay rèn luyện người thức tỉnh” ra đặt trên bàn, cười bảo, “Chỉ đưa cho tôi quyển này thôi.”
“Sổ tay rèn luyện người thức tỉnh!” Triệu Minh nhìn thấy thứ kia mà hai mắt sáng ngời lên, phấn khích nói, “Thánh thần thiên địa, còn có thứ này nữa hả? Tôi cứ tưởng thức tỉnh là được rồi, không ngờ có thể tu luyện nữa?”
“Cậu nói thừa thãi nhỉ”, Tô Oánh nhìn cậu ta như nhìn một tên ngốc, “Không nghe thầy Lý nói à, bây giờ người thức tỉnh lợi hại nhất trong nước là một người thức tỉnh hệ nguyên tố cấp bốn trong quân đội, có thể chống lại vũ khí nóng, nếu không tu luyện được thì người ta đạt tới cấp bốn kiểu gì?”
“Nói cũng đúng lắm”, Triệu Minh gật đầu như bổ củi, sau đó cầm sổ tay lên vui vẻ lật giở, sau đó trả cho Hồng Tiểu Phúc, “Trước hết không nói đến chuyện này, Tiểu Phúc, tối nay tan học cậu có dự định gì chưa?”
Tối nay đã hẹn ăn cơm còn gì, Hồng Tiểu Phúc chẳng nghĩ gì đã nói, “Đã quyết định rồi mà? Tôi tan học xong sẽ về nhà đón em gái trước, cậu thì sao?”
“Tôi chẳng có việc gì”, Triệu Minh đáp, “Vậy tôi lái xe đi đón hai anh em cậu nhé?”
“Cũng được”, Hồng Tiểu Phúc lập tức gật đầu, “Vậy quyết định như thế nhé.”
Nếu mọi chuyện đã quyết định xong, thời gian sau đây đơn giản rồi.
Qua vài tiết học, tiếng chuông hết giờ vang lên, Lý Hoằng đã đợi sẵn ở cửa lớp, vừa thấy Hồng Tiểu Phúc bước ra, thầy lập tức vẫy tay với cậu, “Tiểu Phúc, qua đây một lát.”
“Thầy Lý”, Hồng Tiểu Phúc rất thân thiết với thầy chủ nhiệm Lý Hoằng, lập tức bước qua đó, “Có chuyện gì ạ?”
“Có tin tốt!” Lý Hoằng vỗ vỗ vai Hồng Tiểu Phúc, cười khà khà, “Chúc mừng em nhé, tiền trợ cấp của em đã được xin được rồi, mỗi tháng ba nghìn tệ, sau này không cần phải cày game thuê nữa!