Chương 4: Đói bụng

Gió lạnh ùa vào trong lều khiến hai tai dài của hắn đung đưa theo gió, mơ hồ có thể thấy được làn da hồng hào.

La Dương xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng vì tuyết lạnh, liếʍ môi, mắng cái lều rách trên đầu mình. “Tôi muốn ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt…”

“Tôi cũng muốn ăn kem dâu tây… ô ô….”

Lều nhà vang vọng lại âm thanh của hắn.

Hắn nhảy lên và lăn về phía trước, biến thành một quả bóng lông mềm trắng như tuyết.

Hắn ưỡn bộ ngực nhỏ, ngửa mặt lên trời gầm gừ một tiếng, “Ngao ~”

Âm thanh kéo dài.

Giọng nói cực kỳ mềm mại.

Hắn lắc lắc đôi tai thỏ và dùng hết sức gầm gừ thêm hai lần nữa.

“Ngao ngao ~”

“Ngao ~”

Âm thanh nhu nhược, mềm ngọt như bánh xốp.

Ngọt ngào có thể tan chảy thành nước.

Xem ra âm thanh bá khí, chấn nhϊếp tứ phương cùng với hắn vô duyên.

Nhưng hắn đã tiếp nhận sự thật này, âm thanh kia cũng chỉ có ở trong mộng mới xuất hiện.

Ầy, trước kia mặc dù còn là ấu tể, nhưng tốt xấu vẫn là con mèo, thuộc về động vật ăn thit nhưng hiện tại không hiểu sao đột nhiên biến thành con thỏ, động vật ăn cỏ, địa vị càng ngày càng rớt thê thảm.

Hắn thở dài, bụng nhỏ đều bị cơn đói làm xẹp đi, lững thững đi lĩnh tiền trợ cấp.

La Dương mở ra quang não, tìm được trang web chính thức của hiệp hội phúc lợi, đặt lịch hẹn nhận một lọ dịch dinh dưỡng, sau đó đi về phía hiệp hội phúc lợi.



“Sao nhóc ngẩn người ra thế?” Dolly lấy từ trong hộp ra một lọ dịch dinh dưỡng sắp hết hạn.

Dolly là nhân viên của hiệp hội phúc lợi. Hôm nay cô đang làm nhiệm vụ phân phát thực phẩm cứu trợ cho những người sống nghèo đói.

Những nhân viên trong hiệp hội phúc lợi đều không thích công việc này.

Những người đến nhận lương thực cứu trợ hầu hết đều là những động vật yếu ớt, có địa vị thấp kém, ngu ngốc và lười biếng.

Trong mắt Dolly, hầu hết những động vật thấp kém này đều không sạch sẽ, sức khỏe kém, không thể làm việc nặng, muốn ăn mà không muốn làm việc, hơn nữa còn không lễ phép, trên lông thường xuyên dính mùi nướ© ŧıểυ.

La Dương ngẩng đầu, giơ bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm “khua khua” trước mặt đối phương.

Mắt Dolly sáng lên, cô cầm một lọ dung dịch đưa cho hắn.

Nhược thú ở trước mặt cô có vẻ hơi khác so với những nhược thú mà cô từng gặp.

Đây là một cậu bé chừng năm đến sáu tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng rất sạch sẽ.

Đôi mắt của hắn trong veo sáng ngời lộ ra một cảm giác ngốc nghếch, và ngây thơ. Khuôn mặt non nớt ẩn hiện hai má lúm đồng tiền, mang đến cho người ta một cảm giác dễ gần.

Đặc biệt là đôi tai thỏ lông xù mềm mại kia, sờ lên nhất định là rất thoải mái.