"Ô ô ô…” Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mũm khϊếp sợ, miệng vẫn đang há to bị gió lùa vào xuyên qua nơi chiếc răng rơi ra.
Hắn nhặt chiếc răng rơi lên và quan sát.
Một chiếc răng nhỏ trắng nõn mềm mại như hạt lạc, đây là một chiếc răng sữa.
Rõ ràng hắn vẫn còn là một ấu tể chưa thành niên vẫn còn mọc răng, nhưng đột nhiên lại bị xếp vào danh sách trưởng thành, và không thể tiếp tục nhận đồ ăn cứu trợ.
Hắn rất buồn.
La Dương nhăn cái mũi nhỏ, một hơi uống hết dịch dinh dưỡng.
Uống xong chai dịch dinh dưỡng, nhưng không giống với bình thường bụng sẽ no căng mà hiện tại hắn vẫn cảm thấy rất đói.
Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy?
Phải chăng hắn sắp trở thành mảnh thú, nên mới phát sinh ra tình trạng biến hóa nghiêng trời lệch đất đến thế?
Hắn trầm ngâm tự hỏi bản thân, năm phút sau hắn cắn răng cầm ra một lọ dịch dinh dưỡng thứ 2.
Uống hai chai dịch dinh dưỡng mỗi ngày là hành vi xa xỉ chỉ dành riêng cho thế hệ nhà giàu, còn hắn chỉ là một kẻ nghèo đói.
Tiếc gì chứ nhà giàu không tiếc cho mấy đứa nhỏ trong nhà.
Hơn nữa người hầu đang đến để trả ơn, vì thế hắn có thể sống xa xỉ trong vài ngày tới này.
La Dương dùng răng sữa đã rụng để cạy nắp chai, uống thêm một lọ dịch dinh dưỡng.
Sau khi ăn xong, hắn ợ hơi một hơi thỏa mãn cơn đói.
Biến hình đi, Siêu Saiyan!
Đợi năm phút trôi qua, ngoại trừ đôi tai thỏ dựng đứng trên đầu, toàn thân hắn không có gì thay đổi nhiều.
La Dương: "..."
Liệu có phải biến trở về bản thể thì mới xuất hiện biến hóa?
La Dương lộn nhào về phía trước, trở lại quả bóng lông trắng.
Nó lắc lắc mái tóc bồng bềnh, chòm râu đung đưa, liếʍ lông, nghịch đuôi một lúc…
Chờ thêm năm phút nữa nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi.
La Dương tổng kết lại, ngoại trừ lượng thức tăng thêm, cơ thể hắn chẳng có chút thay đổi nào khác cả.
Không có ngọn lửa màu cam tuyệt đẹp, không có móng vuốt to lớn uy nghiêm, không có lông dày, không có thân hình mãnh thú...
Chỉ có sự cô đơn.
Và nỗi buồn nhân lên gấp bội.
La Dương buồn ngủ và không còn chút sức lực nào cả. Ngay khi hắn chuẩn bị biến trở lại hình dạng con người, đột nhiên hắn cảm thấy ngứa ngáy trên lưng.
Hắn đưa tay ra sau và gãi.
Tay và chân quá ngắn để chạm tới nơi cần gãi.
Hắn càng gãi ít thì hắn càng cảm thấy ngứa ngáy.
Cuối cùng hắn phải chà lưng vào cửa.
Hắn đã chà cửa hàng trăm lần nhưng vẫn không thấy nhẹ nhõm.