- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Cổ Đại
- Âu Lạc Truyện
- Chương 18: Đột Kích
Âu Lạc Truyện
Chương 18: Đột Kích
Tác giả: Lão Nhân Kể Truyện
------------------------------------
“Uỳnh”
Bầu lão lại vừa phá vỡ một kết giới của Kinh Dương Vương và thoát ra ngoài, lùi ra phía sau vài bước, Bầu lão cảm thấy thân thể mệt mỏi, một cảm giác có gì đó không đúng trên khắp cơ thể.
“Bầu lão hình như tốc độ và khí lực của người đang giảm đi nhanh chóng! Người không sao chứ?”
Kinh Dương Vương đứng đối diện cũng cảm thấy phong độ của Bầu lão so với lúc trận chiến mới bắt đầu đã giảm đi rất nhiều, cả về tốc độ lẫn sức mạnh.
Bầu lão hít một ngụm khí, thẳng người dậy ngữ khí bình tĩnh nói.
“Ta không sao còn có thể tiếp tục! Hôm nay chúng ta sẽ phải quyết định thắng thua.”
“Được vậy con tiếp tục đây! Thương đến!”
Kinh Dương Vương đưa tay về phía lão Kim, chiếc thương đang trên tay lão liền phóng vọt đến, Kinh Dương Vương bắt lấy cây thương, xoay nó vài vòng rồi cắm đuôi thương xuống đất.
Đây là một cây thương gỗ, đầu mũi thương dài khoảng một gang rưỡi làm bằng sắt, lưỡi có cạnh sắc nhọn, thần thương được khắc những loại kỹ tự tương tự với loại trên cơ thể Kinh Dương Vương. Đuôi thương cũng được bọc bằng một đầu nhọn.
“Lại dám lấy cây thương ta tặng để đánh ta, thằng nhóc ngươi cũng có hiếu đó”
“Là do Bầu lão tặng bảo vật, con không dùng sẽ phí hoài tâm ý của Bầu lão”
Kinh Dương Vương cười cười nói.
Bầu lão cũng đưa tay về phía cây gậy gỗ của mình, cây gậy gỗ đang cắm phía bên kia cũng bay về phía tay lão. Lão cầm trên tay cây gậy có thân xù xì, đầu phía trên to và xoắn hình trôn ốc.
“Cây gậy này cùng thương trên tay ngươi cùng được ta tạo ra từ một loại cây, nhưng cây gậy này có số tuổi cao hơn cây thương của ngươi, lại hằng ngày được ta gột rửa bằng thánh linh chi khí. Để xem nó có chống được với linh văn của Thần Lạc không.”
Kinh Dương Vương nâng vũ khí của mình lên, sau đó nghiêng người, tay trái nắm đuôi thương phía trên đỉnh đầu, tay phải cầm thân thương, hướng xuống dưới tạo thế chuẩn bị tấn công.
“Vù”
Kinh Dương Vương trở tay trái một cái về bên hông, đẩy cây thương lao đi về phía trước, cả người lao về phía Bầu lão. Đầu thương đang lao đến bị Bầu lão dùng gậy gỗ gạt sang một một bên chân phải đá vào chân gậy đang cắm dưới đất, đầu nhọn của chân gậy ngay lập tức hướng về phía Kinh Dương Vương đang lao vào. Kinh Dương Vương ngay lập tức dùng tay phải đang nắm đuôi thương kéo thương trở về chặn đầu gậy đang hướng tới.
Tiếp đó Kinh Dương Vương thuận thế xoay người một vòng, lại tiếp tục đâm ra một thương. Bầu lão lách người tránh khỏi thương này, một cước đá vào bụng Kinh Dương Vương. Thu lại tay trái đỡ cước này, lực chấn người Kinh Dương Vương lùi lại năm bước.
Tiếp tục sau khoảng ba mươi chiêu động tác và sức của Bầu lão có phần suy giảm, lợi dụng một lần tránh thoát Kinh Dương Vương nhảy lên cao, hai tay nắm phần đuôi thương đánh từ trên xuống. Những linh văn trên tay Kinh Dương Vương có những dòng khí chạy qua nối liền với thân thương, khí được truyền dẫn theo những linh văn được khắc sẵn trên thương, cả cây thương phát ra ánh sáng màu vàng, lực đạo và tốc độ cũng được tăng lên gấp nhiều lần.
“Tuyệt Mệnh Thương – Phân Giới”
Chiêu này của Kinh Dương Vương quá nhanh Bầu lão không thể né tránh chỉ có thể dùng hai tay cầm ngang cây gậy để tiếp chiêu. Một thương một gậy chạm nhau, tiếp sau đó là một tiếng nổ lớn, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, đòn đánh của Kinh Dương Vương như xé đôi không gian, tạo thành một đường nứt kéo dài khoảng khoảng bốn chục trượng, chỉ có một phần đất xung quanh Bầu lão dưới sự bảo hộ của lão mới không bị xẻ đôi, nhưng từ chỗ Bầu lão đứng lan ra xung quanh khoảng năm trượng, mặt đất bị nứt vỡ nghiêm trọng sụt xuống khoảng hai gang tay.
Bầu lão ngạnh kháng một đại chiêu thân thể cảm thấy không ổn, từ cuống họng trực trao ra máu tươi, lão lấy gậy gỗ của mình gạt thương của Kinh Dương Vương sang một bên, lấy gậy chống xuống đất đỡ lấy thân người, tay trái ôm ngực, miệng không kìm được mà trào ra một dòng máu tươi.
Kinh Dương Vương lùi lại phía sau ba bước, đanh định tấn công tiếp thấy Bầu lão nôn ra một ngụm máu tươi lập tức cắm thương xuống đất chạy lại đỡ lấy tay lão.
“Bầu lão! Người thụ thương rồi! Để con đỡ người!”
Kinh Dương Vương tâm trạng áy náy tiến lên đỡ lấy cả người của Bầu lão, Bầu lão tạm không nói được, chỉ khoát khoát tay rồi từ từ ngồi xuống. Nhưng người quan chiến phía xa nhìn thấy cảnh này cũng ngay lập tức chạy đến bên cạnh hai người.
“Chàng tại sao lại ra tay nặng tới như vậy?”
Long Nữ tới bên cạnh hai người, nhìn thấy tình trạng của Bầu lão liền oán trách Kinh Dương Vương. Đối diện với lời oán trách của Long Nữ Kinh Dương Vương không biết phải trả lời thế nào chỉ biết gãi đầu quay sang nói với Bầu lão.
“Con xin lỗi! Con thật sự không biết chiêu thức đó lại làm người bị thương!”
Nhưng nghĩ nghĩ mất vài giây Kinh Dương Vương lại thấy có chút không đúng
“Chiêu thức đó quả là mạnh, nhưng con thấy nó cũng không mạnh hơn quá nhiều, hẳn là người sẽ đỡ không chút khó khăn mới phải?”
Bầu lão ngồi tựa vào chiếc gậy của mình cơ thể vẫn còn đang cảm thấy nhộn nhạo chưa thể nói được, chỉ có thể giơ bàn tay lên lắc lắc ý nói không phải. Lão hít vào một hơi thật dài, mộc linh chi khí xung quanh phạm vi hai chục trượng như nước cuốn chảy về phía lão, sau vài chục hơi thở cơ thể đã hết sáo trộn, thương thế mới ổn lên đôi chút.
“Không phải do con! Có gì đó không ổn! Ta không thể liên hệ được với chín phần cánh rừng”
Kinh Dương Vương nghe được liền sửng sốt hỏi.
“Sao lại có thể như vậy được? Chẳng phải cả khu rừng này là cơ thể của người hay sao? Điều này sao có thể chứ?”
“Ta cũng chỉ vừa mới nhận ra việc này! Hiện tại ta đã không thể điều động linh khí cũng như cảm nhận được gì từ chín phần khu rừng, đã rất rất lâu rồi ta mới gặp lại phải tình trạng này”
Khuôn mặt Bầu lão đã không còn bình tĩnh như ban đầu, thay vào đó là sự lo lắng.
“Vậy trước đây ngài gặp tình trạng này là khi nào?”
Long Nữ tò mò hỏi.
“Chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi! Theo ta thấy chỉ có một thứ duy nhất có thể làm ra chuyện này thôi! Đó là thiên địch từ khi sinh ra của ta, chính là con sâu trước đây sống trên người ta từ thời kỳ hỗn độn.”
Mọi người kinh ngạc, thời kỳ hỗn độn cách đây thời gian vô số năm, nếu so ra thì con người chỉ là một chấm nhỏ trong khoảng thời gian ấy thôi. Dừng lại một lúc Bầu lão lại nói.
“Điều này cũng không quá khả thi, vì con sâu đó chắc chắn đã chết, chính tay ta đã bóp chết nó sau khi trải qua hỗn độn một khoảng thời gian. Xem ra chỉ có một khả năng thôi.”
“Ý ngài là?”
“Đúng chính là con cháu của nó. Sau khi trải qua hỗn độn, ta cùng nó đối đầu vài ngàn vạn năm không dứt, đến khi ta gϊếŧ được nó thì mặt đất cũng đã có các sinh vật cơ bản đầu tiên. Có thể trong khoảng thời gian đó nó đã đẻ ra được những thế hệ khác mà ta không biết, cũng như ta phân tách thành vô số cơ thể vậy.”
Khi mọi người đang nói chuyện, bỗng từ phương xa có những tiếng vụt vụt, đám người Kinh Dương Vương lúc này mới để ý tới có người đang tiếp cận, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện khoảng trăm mũi tên bay tới.
“Có địch xuất hiện!”
Chỉ kịp hô một tiếng, Kinh Dương Vương ngay lập tức phát động kết giới bao quanh mọi người, những mũi tên tiến vào kết giới ngay lập tức chịu tác động, chúng di chuyển chậm hơn, không những vậy còn tạo ra một lớp bảo vệ quanh những người trong kết giới. Nhưng người khác cũng lập tức rút ra vũ khí ngăn cản.
Kim Ngân nhị lão hai người bật lên cao, Ngân lão tay cầm đại kiếm chém ra một kiếm, chiêu kiếm này gọi Đông Tẫn Mộc Liên, kiếm nhanh vô cùng, mạnh vô song, kiếm ảnh từ màu trắng chuyển qua màu hồng nhạt, đến khi chuyển thành đỏ thẫm đã phủ trọn một phương, đánh vỡ mưa tên trong phạm vi đó. Kim lão cũng không yếu thế chỉ thấy hai tay lão vỗ vào nhau nghe một tiếng bành thật lớn, lực xung kích tạo ra từ cú đập tay đẩy bay những mũi tên đang lao tới.
Những chiến binh còn lại phản ứng có chậm hơn đôi chút những cũng ngay lập tức chạy tới vây quanh lấy đám người Kinh Dương Vương tạo thành đội hình phòng thủ.
Trận mưa tên qua đi, Kim Ngân nhị lão đã đỡ phần lớn số mũi tên phóng tới nên mọi người phía dưới không ai bị thương, nhưng mọi người đều cảnh giác nhìn về phía sau cánh rừng, từ sau những thân cây rậm rạp, những thân ảnh bắt đầu xuất hiện, những người này võ trang đầy đủ, trên người có cả cung và kiếm, di chuyển theo đội hình vòng cung khóa hết đường thoát vào rừng của đám người Kinh Dương Vương.
Đám người khoảng một trăm người, cầm người cầm đầu chẳng phải ai xa lạ chính là lão giả cụt tay trước đây muốn bắt cóc Sùng Lãm và Cơ Cơ, đi theo lão giả vẫn là thanh niên với cây cung trên tay.
“Đã lâu không gặp, tộc trưởng Dương tộc!”
Lão giả cụt tay nhìn Kinh Dương Vương cười lạnh nói.
Kinh Dương Vương đóng kết giới, thân hình thoải mái trở lại, nhìn lão giả miệng cũng nở nụ cười.
“Đúng là đã lâu không gặp! Lần trước để người chạy mất quả là có chút tiếc nuối!”
Lão giả nghe vậy trong lời nói lại có chút tức giận.
“Lần trước là do ta chuẩn bị chưa tru toàn, nên mới thất thủ không bắt được hai đứa nhóc, nhưng lần này thì đừng hòng…”
Lão giả vừa nói tới đây thì Kinh Dương Vương lập tức ngắt lời.
“Không! Ta không nói tới hôm đó”
Khưng lại một chút, như suy nghĩ ra cái gì đó, lão giả hừ lạnh một tiếng, còn Kinh Dương Vương thì mặt đầy tiếu ý.
“Hừ! Lần này ta mang theo cả một đạo quân tinh nhuệ, hôm nay đây nhất định là ngày chết của các ngươi.”
“Ồ vậy sao? Ta không nghĩ là chỉ với bằng này người các ngươi có thể lấy mạng ta được đâu.”
Kinh Dương Vương cười nhẹ, số lượng người mà lão giả cụt tay mang tới tầm hơn một trăm, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng chưa nói tới Đế Lai thân thủ bất phàm và hai vị tướng quân Thần Nông Tộc. Chỉ nói bên này dù Kinh Dương Vương hiện đang bị thương nhưng với sự giúp sức của Long Nữ và Kim Ngân nhị lão cũng hoàn toàn có thể đánh tan đạo quân này.
“Ai nói rằng chỉ có bọn hắn”
Một giọng nói già yếu vang ra từ trong rừng cây, từ hướng đó tiến tới ba người. Đội quân của lão giả cụt tay tách ra thành một khoảng trống để ba người này tiến lên trước. Cầm đầu ba người là một ông lão tuổi đã cao gần đất xa trời nhưng bước đi nhẹ bổng không chút ngả nghiêng của người già. Phía sau là một ông già cũng không kém bao nhiêu, còn người còn lại là một trung niên nam nhân tuổi trạch tứ tuần.
Nhìn thấy ba người vừa tới Kinh Dương Vương mày hơi nhíu lại có chút bất ngờ.
“Không ngờ lại còn trực tiếp xuất động tới hội trưởng tế sư hội của Thường tộc, người bên cạnh ta đoán không sai là đại trưởng lão năm đó mất tích một cách thần bí đúng không?”
“Không sai ngươi đoán đúng, ngươi và hắn chắc cũng đã gặp nhau một hai lần!”
Hội trưởng tế sư hội nhìn sang ông lão bên cạnh sau đó tiếp lời Kinh Dương Vương.
“Chỉ là, còn người còn lại bên cạnh ngươi là ai! Ta quả thật không có chút ấn tượng, chẳng lẽ đây là người đội hộ vệ của tế sư hội? Đội trưởng sao không tới?”
Đội hộ vệ của tế sư hội, là một đội quân có nhiệm vụ đặc biệt đảm nhiệm việc bảo hộ các tế sư trong hội, các tế sư không phải ai cũng có năng lực hơn người, có những người cũng chỉ là người thường, thực hiện các nghi thức của tộc, nhưng những người này địa vị rất cao vì là người của tế sư hội. Nên đội hộ vệ được lập ra để bảo vệ những người này. Hơn nữa có nhiều tế sư cần một khoảng thời gian để hoàn thành tế thuật của mình, trong khoảng thời gian này cần không người làm phiền, những người của đội hộ vệ cũng sẽ đảm nhiệm phòng vệ trong khoảng thời gian nguy hiểm này của tế sư, nên đội hộ về chính là tinh anh trong tộc, thân thủ bất phàm.
“Lần này thì ngươi đoán sai! Đây chính là đội trưởng đội hộ vệ tế sự hội! Người trước đây ngươi gặp đã qua đời!”
Lão hội trưởng cảm thán.
“Thật tiếc, dù gì hắn cũng là một người tốt, chỉ là quá cố chấp mà thôi!”
Kinh Dương Vương cũng thở dài cảm thán.
“Hội trưởng! Hắn đang câu giờ để hồi phục thương thế, chúng ta phải tấn công ngay”
Lão giả cụt tay không nhịn được mà cắt ngang lời nói của lão hội trưởng.
“Ta biết! Nhưng không chỉ hắn đang câu giờ, mà ta cũng đang câu giờ! Huyết tế thành”
Lão hội trưởng hai tay đang đút trong tay áo liền rút ra, trong tay toàn là máu, lão hai tay nhanh như chớp viết lên hư không những dòng chữ cổ. Kế đến lão vuốt qua viên ngọc trai trên chiếc nhẫn, viên ngọc nhận lấy máu trên tay lão liền ảm đạm đi rất nhiều.
“Đại thần tôn kính! Ta xin lấy thân xác ta làm vật dẫn để ngài trọng hiện”
Một luồng sáng chiếu xuống người lão hội trưởng, hào quang lấp lánh, từ phía sau gáy lão hội trưởng một giọng nói phát ra.
“Cuối cùng ngươi cũng đã dùng tới khế ước của chúng ta”
Tiếng nói âm trầm mang đầy tiếu ý, làm cho người nghe sởn gai ốc. Khí tức âm lãnh lan tỏa ra xung quanh. Lão hội trưởng giọng nói cung kính đáp.
“Tạ ơn đại thần đã cho già đây mượn nhờ sức mạnh!”
Trong khi lão hội trưởng đang thực hiện nốt nghi thức, Kinh Dương Vương mặt hơi biến sắc quay lại nói với mọi người.
“Tình thế có chút không tốt! Lão ta đã thực hiện bước cuối cùng của nghi thức, chúng ta không kịp ngăn cản nữa. Long Nữ nàng đưa hai đứa trẻ đi trước các hộ vệ nhanh chóng hộ tống Đế Lai và Bầu lão xuống núi, phải đảm bảo an toàn của hai đứa trước, ta và hai người Kim Ngân sẽ vừa đánh vừa lui”
“Vương! Người đi trước, chúng thần sẽ dùng tính mạng để cầm chân bọn họ”
Mười tám người hộ vệ xung quanh đồng thanh lên tiếng.
“Các ngươi không phải là đối thủ của kẻ đang được triệu hồi kia, thậm chí không thể trụ nổi qua vài hơi thở, không thể chết vô ích như vậy được. Mau nghe lệnh ta, bảo hộ Vương Hậu và Thái Tử!”
Kinh Dương Vương lòng đã quyết nói.
“Để ta ở lại với chàng, ít nhất cũng có thể cầm chân bọn chúng lâu hơn!”
Long Nữ lo lắng nói.
“Nàng có thể hóa rồng, đưa hai đứa nhỏ đi nhanh hơn. Tính mạng con trai mới là quan trọng”
Lúc này ngồi ở giữa đang điều tức Bầu lão mở mắt đứng dậy từ tốn nói.
“Ta sẽ ở lại với Lộc Tục, tuy rằng một phần lớn cơ thể ta đã bị hỏng, nhưng vẫn còn nhiều cây bọn chúng chưa phá tới, ta vẫn có thể chiến một trận với bọn chúng.”
“Vậy lại phải nhờ Bầu lão rồi!” – Kinh Dương Vương cảm kích nói.
Mọi người chỉ có thể bàn tính vài câu, ở bên kia lão hội trưởng đã hoàn toàn được thần linh phụ thể, cả người lúc thì tỏa ra kim quang chói lóa, lúc thì khí tức âm trâm, khi thì đốt cháy vùng cỏ xung quang, lúc thì cây cối hóa băng.
Nhìn thấy một màn này ai thấy cũng cả kinh.
“Mọi người mau hành động theo kế hoạch”
Kinh Dương Vương lập tức vận khí, trên cơ thể trơn bóng, những hình săm càng ngày càng nhiều, giờ không chỉ là đôi tay, toàn bộ vai ngực và cả chân đều đã chằng chịt các ký tự.
Đúng lúc này Sùng Lãm và Cơ Cơ hai mắt nhìn nhau nhớ ra cái gì đó, chỉ về hướng ngôi nhà tranh nói.
“Mẹ! Cha! Còn Thích đang ở hiên nhà nữa”
Mọi người cùng nhìn lại. Căn nhà tranh nằm ở sát bìa rừng, chếch sang bên trái so với đám người Thường Tộc, nhưng lại cách xa đám người Kinh Dương Vương hơn.
“Không ổn!” Kinh Dương Vương định lướt nhanh tới căn nhà chụp lấy Thích đang nằm ngủ cứu đi thì bị một bàn tay Bầu lão ngăn lại.
“Đừng lo cho thằng bé! Nó có một môn công phu gọi là Thuyết Phòng Thủ Tuyệt Đối, ta không nghĩ rằng khi hắn đang ngủ, ngoài tên thần được triệu hồi kia có người có thể làm tổn thương tới hắn đâu! Ta cũng sẽ chú ý tới hắn.”
Kinh Dương Vương gật đầu nhìn thẳng về phía lão hội trưởng lớn tiếng nói.
“Mọi người! Tiến hành”.
P/s1: Dịch dã đang căng, mong mọi người cùng đồng lòng chống dịch.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Cổ Đại
- Âu Lạc Truyện
- Chương 18: Đột Kích