- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Cổ Đại
- Âu Lạc Truyện
- Chương 16: Huyết Thống
Âu Lạc Truyện
Chương 16: Huyết Thống
Tác giả: Lão Nhân Kể Truyện
------------------------------------
Trời trưa, mặt trời đã qua nghiêng về hướng tây, có hai người đang đứng đối diện cách nhau khoảng mười bước chân. Một phía là một ông lão người nhỏ bé đang chống gậy gỗ, trước mặt ông là một trung niên khoảng năm mươi thân hình cường tráng. Người đàn ông trung niên đưa tay ra sau vai kéo chiếc áo choàng xuống, thả tay một cái chiếc áo theo gió bay về phía một nhóm người đang đứng xa xa. Từ trong đám người một người đàn ông lướt về phía trước vài bước bắt lấy chiếc áo choàng, rồi cung kính cuốn lại, ôm trên tay.
Hai người đang đứng đối diện chính là Bầu lão và Kinh Dương Vương, sau khi kết thúc bữa ăn, hai người bắt đầu tiến hành thực hiện lời hẹn ước năm xưa: một trận chiến.
“Bầu lão phải cẩn thận! Con đã không còn là đứa trẻ mà người khảo nghiệm bốn mươi năm trước nữa đâu”
“Được được! Rất tốt, rất tốt”
Bầu lão vuốt vuốt chòm râu, tay phải cầm gậy gỗ đưa lên một chút rồi đột nhiên cắm thẳng xuống, chỉ nghe một tiếng ấm. Cây gậy gỗ trực tiếp cắm xuống nền đất một đoạn hơn cả gang tay.
“Bắt đầu thôi!” – Bầu lão nhìn Kinh Dương Vương nói.
Chỉ thấy Kinh Dương Vương chân đạp một cái người lướt về phía trước cực nhanh, bước đi uốn lượn trái phải liên tục, đây là Long Hành trong Long Bộ, bước di chuyển như rồng bay trên trời, khi thì uốn lượn khi thì xoắn ốc, lướt trong gió tựa như đất bằng. Chỉ thấy bóng Kinh Dương Vương mờ ảo hiển hóa thành vài đạo thân ảnh lúc trái lúc phải rồi bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Bầu lão chân phải một cước đạp thẳng về phía Bầu lão.
“Lạc Thần Thất Thức – Thức thứ nhất – Đạp”
Chiêu thức này phỏng theo hình ảnh chim lạc dùng chân đá vào một loài thượng cổ phi cầm khác, nó khiến loài phi cầm kia trực tiếp bị bắn ra ngoài ngàn dặm.
Chỉ thấy Bầu lão người hơi nhíc về phía sau, người cách mũi chân của Kinh Dương Vương chưa tới một gang, tay nhẹ nhàng đón lấy lưng bàn chân của Kinh Dương Vương mà ấn xuống.
Thấy một cước không thành công Kinh Dương Vương lập tức biến chiêu, thuận thế cắm chân phải xuống đất, chân trái vòng lên cao từ sau ra trước tạo ra một cung tròn cực đẹp, hướng đầu của Bầu lão hạ xuống
“Lạc Thần Thất Thức - Thức thứ ba – Quét”
Đây là một biến chiêu phỏng theo hình ảnh chim lạc dùng cánh quét ngang bốn phía lợi dung gia tốc và lực quán tính tăng thêm lực đạo. Bầu lão phản ứng cũng cực nhanh, lão nghiêng người qua trái làm cho cước từ trên cao này của Kinh Dương Vương sượt qua ngay trước mặt lão.
Kinh Dương Vương dừng chiêu nhuần nhuyễn, chân dừng trước ngực Bầu lão, tiếp đến vẫn là thức thứ ba – Quét. Tuy lực đạo không mạnh do đã không còn quán tính, nhưng biến chiêu nhanh làm đối thủ khó lòng phòng bị.
Bầu lão vẫn vậy, động tác của lão nhìn thì chậm nhưng thực chất là rất nhanh, như tiên liệu trước cả chiêu thức của Kinh Dương Vương, Bầu lão uốn người ra sau, tay phải chống đất làm đòn quét ngang của Kinh Dương Vương chỉ lướt qua bụng lão, chiêu thức qua đi chân Kinh Dương Vương theo quán tính tán lực cắm thẳng xuống đất, lựa thế xoay người một vòng, đã cách xa Bầu lão vài bước chân, Bầu lão cũng đã gập người quay trở lại tư thế ban đầu đứng đối diện với Kinh Dương Vương.
“Không tồi! Không tồi! Lực đạo mạnh biến chiêu nhanh, nhưng tốc độ vẫn là còn phải xem lại”
Bầu lão từ tốn vuốt vuốt chòm râu nhận xét.
“Tốc độ của Bầu lão nhanh hơn ta không chỉ một hai lần, nếu chỉ dùng tốc độ thường xuất chiêu, gần như không thể tấn công trúng Bầu lão, chỉ có thể giảm lực đạo, tăng tốc độ, mới có cơ hội tấn công trúng.” – Kinh Dương Vương trong lòng suy nghĩ biện pháp đối phó với thân pháp tuyệt luân của Bầu lão
“Bầu lão con tới tiếp đây”
Kinh Dương Vương thả lỏng cơ thể chỉ thấy chỗ Kinh Dương Vương vừa đứng để lại một bóng mờ, khi xuất hiện thì đã là ở sau Bầu lão tay phải huy chưởng vào bả vai lão.
“Tam Tuyệt Công – Nhân Tuyệt – Tuyệt Mệnh Chưởng”
Tuyệt Mệnh Chưởng, một trong các biến chiêu của Tuyệt Mệnh Kỹ gồm: Chưởng, Cước, Quyền, Chỉ,… Lối vận hành khí của Tuyệt Mệnh Kỹ là đưa khí xuyên qua mặt tiếp xúc như da thịt, áo giáp phá hủy các bộ phận bên trong như nội tạng, xương, gân, kinh mạch. Một chưởng xuất ra vỗ vào bả vai này nếu người thường sẽ gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng khi vỗ vào Bầu lão lại như đánh vào một miếng sắt cứng, Bầu lão thậm chí còn không nhíu mày, để mặc cho Kinh Dương Vương đánh vào trên vai mình.
Kinh Dương Vương một chiêu không thành lập tức biến mất chỉ để lại một bóng đen lờ mờ, lần tiếp theo xuất hiện đã thấy đang khụyu một chân trước Bầu lão một chân khác một cước vào ngay bụng lão.
“Tam Tuyệt Công – Nhân Tuyệt – Tuyệt Mệnh Cước”
Bầu lão hạ thấp trọng tâm, tay nhanh như chớp bắt được bàn chân của Kinh Dương Vương, hai tay lão vặn một cái cả người Kinh Dương Vương xoay tròn trên không. Trong lúc đó Bầu lão tay phải đã thủ về hông và ngay lập tức tống ra một quyền thẳng vào lòng bàn chân.
Kinh Dương Vương thân người đang xoay trên không, trúng phải một quyền của Bầu lão cả người bắn ra phía xa chỉ kịp gập người lộn một cái, tạo ra tiếng rầm trầm đυ.c. Kinh Dương Vương nửa quỳ trên đất, một tay chống gối trái, một tay chống đất, chân phải vừa trúng một quyền bị đập thẳng lún vào trong đất.
Kinh Dương Vương từ từ đứng thẳng dậy duỗi duỗi chân nói.
“Khí lực của lão quả nhiên vẫn mạnh mẽ như ngày nào! Quả không làm Lộc Tục con đây thất vọng!”
Bầu lão chỉ cười không nói, lão đứng thẳng dậy, cởi bộ áo rộng của mình mắc lên chiếc gậy, chỉ mặc một chiếc áo mỏng gọn bên trong, lão lại xắn tay áo lên đến quá củi trỏ, đến lúc này mới là lúc lão thật sự xuất thủ.
“Đã qua năm chiêu! Giờ tới lượt lão! Nhớ cẩn thận!”
Kinh Dương Vương ngay lập tức chuyển sang thế thủ. Chỉ thấy Bầu lão hơi đưa người về phía trước, ngay lập tức đã biến mất trước tầm mắt của mọi người. Tốc độ của lão mắt thường không thể nhìn rõ, Kinh Dương Vương cũng không chậm hai tay đan chéo trước mặt, một hình bàn chân loáng thoáng xuật hiện, liền kề đó là một luồng sức mạnh đẩy cả thân hình Kinh Dương Vương về phía sau, hai chân tạo nên hai rãnh dài.
Bóng hình Bầu lão lại biến mất các đòn tấn công không ngừng nghỉ, Kinh Dương Vương xoay người sang trái, tay trái dơ lên đỡ được một đòn quét ngang ngay mặt của Bầu lão, sau đó ngay ở trên không Bầu lão xoay người một vòng, chân phải vừa bị đánh bật ra ngay lập tức là một đòn tống bằng chân trái vào đúng vào mạng sườn, Kinh Dương Vương trúng một cược, cả người lùi lại phía sau mấy bước.
Nhưng không dừng lại ở đó, Bầu lão hai chân vừa chạm đất đã ngay lập tức lướt tới tiếp cận Kinh Dương Vương liên tiếp là các quyền chưởng cước liên miên bất dứt. Kinh Dương Vương cũng trúng một cước cũng không có mất bình tĩnh, nhuần nhuyễn đỡ tất cả các đợt tấn công của Bầu lão.
------------------------------------------------------------
Trong khi hai người đang chiến đấu, phía bên này Long Nữ đang cùng Sùng Lãm kể chuyện xảy ra trong nửa năm trở lại đây của bọn trẻ.
“Mẹ Bầu lão đối xử với con rất tốt, lão còn dạy con rất nhiều thứ nữa!”
Sùng Lãm ngồi đối diện Long Nữ thích thú kể cho Long Nữ nghe về quảng thời gian nửa năm này của mình.
“À! Mẹ xem cách đây một tháng trong lúc đang phá núi thì tay con xuất hiện cái này này mẹ!”
Sùng Lãm đưa bàn tay ra trước mặt, đôi bàn tay đã chai sạm đi rất nhiều, trước đây khi ở thành Ao Việt, dù có luyện tập võ nghệ, nhưng Sùng Lãm dù gì cũng là tiểu Thái Tử của đất nước nên mọi người luôn nể trọng bảy phần, tay chân hầu như không có vết thương hay vết sẹo nào cả. Nhưng nửa năm nay ở với Bầu lão, dưới nhưng bài tập đột phá giới hạn bản thân, trên người Sùng Lãm đã có rất nhiều vết sẹo, vết chai.
Hằng ngày Sùng Lãm đều dùng cả một buổi sáng để phá núi. Bầu lão mỗi sáng sẽ đưa Sùng Lãm xuống dưới chân ngọn thác, ở dưới đó Sùng Lãm buộc phải dụng thân thể của mình để phá một bên vách vực, sau khoảng nửa năm dùng tay không đào hang, cái hang Sùng Lãm đào được hiện đã cao hơn đầu người vài gang tay và sâu hơn mười bước chân.
Với sực cố gắng đó bàn tay của Sùng Lãm dù đã qua nhiều đợt chữa trị của Cơ Cơ thì hiện tại cũng đang chai sạn với nhiều vết sẹo lớn nhỏ.
Nhìn thấy đôi bàn tay của con trai, Long Nữ lòng đau như cắt, ngày xưa khi Sùng Lãm bị thương khi luyện tập ở doanh trại trở về, Long Nữ đều sẽ cuống cuồng mà xót xa rồi sau đó sẽ là một màn rầy la Kinh Dương Vương. Khiến vị vua của nước Xích Quỷ chỉ biết nghe trong im lặng.
Nắm đôi bàn tay của Sùng Lãm, vuốt các vết chai Long Nữ xót xa nói.
“Con trai cưng của mẹ, tay con chai đi nhiều quá!”
“Không chỉ thế mẹ ơi! Chờ con một chút!”
Sùng Lãm lật mu bàn tay lên, sau khoảng vài hơi thở, trên mu bàn tay của Sùng Lãm lờ mờ hiện lên một vài miếng vẩy, các miêng vẩy cũng không quá to, chỉ bằng khoảng nửa đầu ngón tay, dần dần các miếng vẩy càng ngày càng xuất hiện nhiều, chúng xếp chồng lên nhau, bao bọc dần hết mu bàn tay và ngón tay Sùng Lãm.
“Đây! Đây là! Vẩy rồng! Thật sự là vẩy rồng!”
Long Nữ sửng sốt đưa đôi bàn tay của Sùng Lãm lên ngắm nghía, tuy rằng lớp vẩy này khá mỏng nhưng có thể nhận ra đây chính là vẩy của rồng trong truyền thuyết, điều này có nghĩa là Sùng Lãm cũng đã bắt đầu thức tỉnh sức mạnh của tộc rồng trong cơ thể.
“Lãm! Con thử tập trung vào đôi bàn tay, để khí lưu chuyển liên tục qua tay, con sẽ thấy một luồng khí không thuộc ngũ hành, không có thuộc tính. Luồng khí này không thể hấp thụ từ bên ngoài, nó đang được hình thành từ chính cơ thể của con, hãy gom hết các luồng khí đó vào đôi bàn tay này! Mẹ sẽ giúp còn”
Long Nữ nắm lấy đôi bàn tay của Sùng Lãm, đôi bàn tay của nàng ngay lập tức xuất hiện các miếng vẩy lớn, sáng bóng tuyệt đẹp, đến các móng tay nàng cũng đã có chút chuyển hóa thành vuốt nhọn.
Như là sự cảm nhiễm từ luồng khí tức rồng tộc nồng đậm của Long Nữ, Sùng Lãm cảm nhận được cơ thể đang càng ngày càng xuất hiện nhiều luồng khí lạ hơn. Loài rồng có sự liên hệ với nhau rất mật thiết thông qua khí tức và huyết thống, vì chúng là độc nhất, chúng bá đạo nhất, những con lai của loài rồng với các loài khác dù rất hiếm khi xuất hiện, nhưng những con lai này sẽ càng ngày càng sản sinh và tích tụ khí của loài rồng, sự sản sinh này còn sẽ được đẩy nhanh hơn khi con lai được tiếp xúc thường xuyên với rồng do sự cảm nhiễm khí tức, đến cuối cùng dù không trở thành rồng mười phần thì cũng sẽ có tám chín phần mang các đặc điểm của loài rồng.
Đôi bàn tay của Sùng Lãm vẩy lớn càng ngày càng nhiều và rõ nét, móng tay cũng đã dài hơn một đốt và cũng đã chuyển hóa thành vuốt trắng nhọn.
“Thích! Thích! Mau lại đây nhìn xem tay ta biến thành tay rồng rồi này!”
Sùng Lãm giơ đôi bàn tay lên cao quay đầu về hướng Thích đang ngủ thích thú gọi.
“Rồng! Rồng! Rồng đâu!”
Thích vốn đang lim dim chưa đi vào giấc ngủ, vừa nghe đến rồng, liền ngồi bật dậy chạy thật nhanh tới gần Sùng Lãm, cũng tròn hai mắt nhìn đôi bàn tay phủ đầy vẩy và các ngón tay sắc nhọn của Sùng Lãm.
“Ồ! Nó có phải là thật không? Sao nhà ngươi làm được hay vậy? Chỉ cho ta đi!”
Thích đặt ra liên tiếp mấy câu hỏi, ngắm nghía từ trái sang phải đôi bàn tay của Sùng Lãm, còn lấy ngón tay chạm vào mấy cái vuốt. Nghe thấy Thích nói Sùng Lãm quay sang nhìn Long Nữ ánh mắt dò hỏi.
“Cái này cháu không làm được! Sở dĩ Sùng Lãm có thể làm là do con trai dì mang trong mình một nửa dòng máu của rồng tộc, nên mới có thể sản sinh ra một loại khí chỉ của rồng tộc mới có được mà thôi”
Long Nữ cười hóa ái giải thích, trẻ con ngây dại có lẽ chưa hiểu thế nào là huyết thống, chỉ có thể giải thích sơ qua cho chúng hiểu.
“Ha ha! Vậy là cuối cùng cũng có chuyện ngươi không bằng ta rồi!”
Sùng Lãm cười khoái trá, hơn nửa năm nay ở cùng Thích, Sùng Lãm nhận ra được rằng khả năng học hỏi võ công của Thích là cực kỳ cao minh. Những chiêu thức cực khó Thích chỉ cần nhìn sơ qua là có thể học được vẻ bề ngoài, cộng với nội công hùng hậu do công pháp Đại Mộng làm nên móng, Thích không cần phải biết cách vận hành khí của chiêu thức, mà trực tiếp dùng Đại Mộng Thần Công để vận hành khí. Một sự sao chép theo kiểu kế thừa và phát triển, khiến cho đôi lúc những chiêu thức đơn giản nhưng được Thích thi triển lại thì sẽ có thể có hiểu quả gấp nhiều lần so với chiêu thức gốc.
“Ai nói ta không làm được nhìn này!”
Trẻ nhỏ háo thắng, quyết không nhận thua. Thích đưa tay ra sau lưng một cái, đến khi bàn tay xuất hiện vậy mà lại là một bàn tay giống hệt Sùng Lãm, cũng là những vẩy xanh, móng trắng sắc nhọn hoàn toàn là cùng chung một đôi bàn tay với Sùng Lãm.
“Ơ! Mẹ sao mẹ nói là hắn không làm được?”
Sùng Lãm bất ngờ ngay lập tức quay sang hỏi Long Nữ. Long Nữ cũng ngạc nhiên không thôi, nàng vừa mới nói rằng chỉ có rồng tộc mới có, vậy mà mới chớp mắt qua đi, không ngờ Thích lại cũng có thể long hóa đôi bàn tay. Phải chăng Thích cũng là con lai của rồng và người như Sùng Lãm.
“Không chờ chút có gì đó sai ở đây!”
Long Nữ nhận ra điều gì đó, đồng tử thu hẹp lại, nhìn xuyên thấu qua bàn tay đang giơ lên của Thích.
“Ảo thuật thật cao minh! Vậy mà lại có thể che mắt được ta”
Long Nữ nhỏ giọng tự nói. Sùng Lãm đứng cạnh nghe được câu này cũng chợt hiểu ra. Đây chỉ là thuật che mắt của Thích, hắn ngoại trừ rất giỏi học chiêu thức của người khác ra, còn là cao thủ ảo thuật đánh lừa đối thủ.
“À thì ra là người lừa ta! Xem chiêu”
Sùng Lãm một quyền đánh tới,Thích liền lấy bàn tay kia đỡ, khí tức của rồng do Sùng Lãm phát ra ngay lập tức đánh tan khí của Thích, hiện ra bàn tay người bình thường. Sùng Lãm cũng thu tay không đánh tiếp.
“Được rồi! Lần này ta thua! Ai bảo ta không có một bà mẹ tốt cơ chứ!”
Thích nhún vai, nhảy một cái về phía tấm sắt của mình, lại chuẩn bị lăn ra ngủ.
---------------------------
“Ầm”
Một tiếng nổ lớn, Sùng Lãm và Long Nữ quay lại thì thấy nơi chiến đầu của Kinh Dương Vương và Bầu lão giờ đang khói bụi mờ mịt, một cơn gió cuốn hết bụi mờ đi làm hiện ra một bóng người vừa từ trên cao hạ xuống đất và một cái hố, trong hố đang nằm là Kinh Dương Vương, còn bóng người đang đứng ở cạnh cái hố là Bầu lão. Hai người đã qua lại trên trăm chiêu, Thánh Thụ Công của Bầu lão các chiêu thức khá đơn giản và trực tiếp, nhưng hiệu quả lại cực cao. Kinh Dương Vương thì dùng chủ yếu là Tuyệt Mệnh Kỹ và Tuyệt Diệt Kỹ, hai bộ tuyệt kỹ này đối với người khác còn phát huy tác dụng chứ đối với người luyện Thánh Thụ Công có sức phòng thủ siêu cường như Bầu lão thì không khác gì lấy rôi vụt đá. Hơn nữa trong một vài sơ hở Kinh Dương Vương còn bị Bầu lão phản công lãnh vài chiêu.
“Lộc Tục! Nếu cứ thế này thì con sẽ không bao giờ thắng được ta đâu! Lần cuối chúng ta chạm mặt, con đã bắt đầu luyện tới Tuyệt Địa, hãy cho ta thấy thứ công pháp chưa từng bao giờ có người luyện được xem nào!”
Bầu lão ánh mắt hòa ái nhìn Kinh Dương Vương đang nằm nhắm mắt trong cái hố nói. Cánh tay và chân khẽ động làm cuộn lên bụi cát trong hố, Kinh Dương Vương từ từ đứng dậy bước ra hướng khỏi hố. Lấy tay phủi phủi đi lớp bụi đang dính trên cơ thể, để lộ ra là tầng tầng lớp lớp các hình săm, đây chính là Linh Văn của Thần Lạc, một biểu thượng của người Viêt – Xích Quỷ. Những Linh Văn bao trùm gần như toàn bộ cơ thể Kinh Dương Vương, đến cả trên mặt cũng có một vài họa tiết, chúng đôi lúc lập lèo những điểm sáng chạy dọc theo các hình săm, chỉnh lại mũ áo một chút Kinh Dương Vương quay ra nhìn Bầu lão.
“Ngài quả nhiên vẫn mạnh mẽ như vậy, chỉ có tiếp tực mạnh lên chứ không hề yếu đi! Tuyệt Nhân của con chỉ có thể chiến thắng người thường, đối với nhân vật như ngài đúng là không chút tác dụng mà! Để con cho ngài thấy, công pháp thứ hai của Tam Tuyệt Thần Công – Địa Tuyệt”
Kinh Dương Vương vừa nói các Linh Văn trên cơ thể liền bắt đầu có sự thay đổi, những Linh Văn này bắt đầu biến đổi thành những dòng chữ cổ, hình thành trên khắp cơ thể của Kinh Dương Vương, chỉ vài cái chớp mắt khí tức của Kinh Dương Vương liền thay đổi, từ đang trào ra khi Linh Văn bắt đầu di chuyển tới khi hình thành thì lập tức thu liễm, khí tức như có như không.
Đôi mắt của Kinh Dương Vương cũng chợt léo sáng, hai lòng bàn tay đẩy vào nhau, miệng hô một tiếng: “Kết”.
P/s: Chắc đây là chương cuối cùng của năm nay! Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn! Hy vọng năm sau sẽ viết được nhiều hơn!
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Cổ Đại
- Âu Lạc Truyện
- Chương 16: Huyết Thống