Chương 13: Ánh Chiều

Tác giả: Lão Nhân Kể Truyện

------------------------------------

Hậu viên Vương cung nước Xích Quỷ, trong một gian nhà tranh Kinh Dương Vương đang ngồi xếp bằng, hơi thở của người rất nhẹ, khí tức hòa hợp với đại địa xung quanh, như một pho tượng đất giữa gian nhà. Bỗng nhiên Kinh Dương Vương mở mắt, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên làm ngôi nhà đơn sơ có phần rung lên.

“Vẫn chưa được như ý muốn! Nhưng đã nửa tháng nay cũng không có tiến triển gì cả! Có lẽ cơ duyện của ta còn chưa tới!" Kinh Dương Vương đứng dậy kiểm tra lại thân thể rồi tự nói với bản thân. “ Cố gắng nữa cũng không có kết quả. Cũng đã đến lúc phải xuất quan đi đón hai đứa trẻ rồi!”

Kinh Dương Vương từ từ bước ra khỏi gian nhà tranh. Gian nhà vốn được bao quanh bởi rừng trúc, nay trong bán kính mười thước xung quanh đã chẳng còn lấy một cây trúc nào, mặt đất đã bị cày xới tới không còn bằng phẳng, rất nhiều những chiếc hố lồi lõm xung quanh. Nhìn quanh một vòng Kinh Dương Vương lắc mình biến mất, chỉ còn lại ngôi nhà giữa ngọn đồi trúc rậm rạp.

.

Lúc này trong đại điện vương phủ. Long Nữ đang ngồi trên ghế chủ vị, phía dưới gồm hầu và tướng. Đế Lai cũng có mặt trong này, ngồi ở một bên nghe các tướng bẩm báo.

“Vương hậu, cách đây bảy ngày Trấn Đông Tướng Quân báo về, xuất hiện một số con thuyền lạ trên biển, nghi ngờ là hải tặc, xuất hiện rất nhiều lần, bọn chúng rất táo tợn, xâm nhập vào các vùng biển gần bờ để cướp của những người dân đánh cá, thậm chí còn đánh vào một số ngôi làng nhỏ ven biển Đông. Trấn Đông Tướng Quân suy đoán, đây là đám phiến quân trước đây của Việt Thường Tộc sau khi bại trận đã chạy ra biển làm hải tặc suốt mấy chục năm qua. Nhưng bọn chúng chưa bao giờ dám vào gần vùng biển tới như vậy.” Một vị tướng mặc áo giáp bằng vàng có hai giáp vai màu đỏ, biểu tượng của quân đội phía Đông dưới sự chỉ huy của Xích Yên Đại Tướng Quân đang chuyển lại lời nhận định của đại tướng quân về những sự bất thường mà biển Đông đang gặp phải.

Long Nữ ngồi trên cao nghe báo cáo mày cũng chớp động, phía Đông của Xích Quỷ giáp biển, là nơi giao thương quan trọng của Xích Quỷ và các đất nước xung quanh, cũng như cũng cấp rất nhiều thủy hải sản, muối cho toàn đất nước, vùng biển phía đông vồn có thủy quái qua lại, giờ hải tặc lại hoành hành, nếu không xử lý toàn vẹn tốt sẽ dẫn tới tình trạng rối loạn trong nước.

“Cho tiến hành tuần tra dày hơn trên biển, tất cả mọi thuyền là mặt đều phải tra xét kỹ, nếu gặp thuyền của hải tặc lập tức tiêu diệt. Di chuyển các xóm nhỏ lại gần nhau, đóng quân thường trú tại các điểm đó, tuyệt nhiên không để người dân bị tấn công bởi hải tặc. Còn về thủy quái trên biển thì như thế nào. Tên đó có thường xuyên xuất hiện không."

“Bẩm vương hậu, Ngư yêu vẫn xuất hiện nhưng không nhiều, chỉ là những con thuyền gặp phải Ngư Yêu gần như không có con thuyền nào lành lặn trở về. Cũng có rất nhiều thuyền hải tặc gặp phải ngư yêu, ít nhất theo thông kê cũng có hơn bảy chiếc thuyền lạ được cho là bị Ngư Yêu đánh chìm.”

“Không ngờ đôi lúc kẻ thù lại giúp chúng ta một tay như vậy! Ba quân đoàn còn lại có gì cần bẩm báo nữa không.”

Trong khi các tướng đang báo cáo, một cơn gió thổi từ ngoài cửa lại, tiếp theo đó là một dáng người cao lớn bước vào. Long Nữ sau khi thấy hình bóng này cũng đứng dậy mỉm cười tiến lên đón. Chúng hầu tướng thì quỳ một gối xuống với người này.

“Chúng thần xin ra mắt Kinh Vương!”

Kinh Dương Vương bước tới bên người Long Nữ, nắm lấy tay nàng mỉm cười xoa nhẹ. Hai người cùng ngồi xuống, Kinh Dương Vương giơ tay miễn lễ cho tất cả mọi người, bắt đầu tiếp tục nghe hồi báo.

“Bẩm Kinh Vương và Vương Hậu, phía Bắc mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát!”

“Phía Nam cũng không có gì khẩn yếu cần báo cáo. Giao thương giữa nước ta và nước Hồ Tôn rất tốt, Hạn hán 3 tháng trước với sự giúp đỡ của Vương Hậu đã cứu được vụ mùa, người dân phía nam đều rất cảm ơn sự trợ giúp của Vương Hậu và Long Tộc”

Long Nữ chỉ cười nói

“Chỉ cần là điều ta làm được ta sẽ cố gắng hết sực, một việc Vương Hậu nên làm mà thôi.”

Sau đó một tướng có giáp vai màu xanh lục tiến lên.

“Bẩm Kinh Vương và Vương Hậu, Trấn Tây Đại Tướng Quân sau nhiều lần do tham trong Vạn Đoạn Sơn Mạch đã tìm ra được một số địa điểm nhỏ của Thường Tộc, nhưng đây chỉ là những ngôi làng nhỏ đa phần là người già, phụ nữ và một số đứa trẻ, lớn nhất mới mười hai mười ba. Còn căn cứ chính của Thường Tộc ở nơi nào, tạm thời chưa thể tìm ra được do Vạn Đoạn Sơn Mạch quá rộng lớn. Sau kinh biến tại kinh đô cách đây nửa năm Thường Tộc lại không còn hành động đáng chú ý nào khác.”

Kinh Dương Vương suy nghĩ một chút rồi nói “Điều động năm vạn quân thủy chiến của Trấn Nam sang phía Đông phụ giúp Trấn Đông tiêu diệt đám hải tặc trên biển. Về phần phía tây tiếp tục cảnh giới cao độ, ta không tin Thường Tộc lại chỉ có một hành động như vậy, chắc chắn còn âm mưu to lớn hơn đang được bọn chúng thực hiện.”

Kim Lão đang định nói gì đó thì Kinh Dương Vương dơ tay ngăn hắn lại, dừng một lúc Kinh Dương Vương lại nói “Nếu đã không có gì khác thì bãi triều, Kim Ngân Nhị Lão và Đế Lai ở lại.”

Chúng hầu tướng đồng loạt tiếp lời “Chúng thân tuân chỉ!”

Giờ trong phòng chỉ còn lại sáu người Kim Ngân Trịnh tam lão, Đế Lai và vợ chồng Kinh Dương Vương. Đến lúc này Kim Lão mới dám nói:

“Thưa Vương ngài đã xuất quan, vậy chừng nào chúng ta đi đón Thái Tử và Công Chúa đây ạ!”

“Kim Lão đừng lo xử lý nốt công việc trong vài ngày rồi chúng ta sẽ cùng đi đón hai người bọn họ!” Kim Lão không con không cái, từ nhỏ đã chăm sóc Sùng Lãm luôn coi hắn như con, sáu tháng qua dù Kinh Dương Vương nói Sùng Lãm sẽ không gặp nguy hiểm nhưng chưa lúc nào lão ngừng tìm kiếm tin tức của hai người, ngay khi nghe tin được chút tin tức, không biết đúng hay sai đều đích thân chạy tới nơi để xác minh.



Nghe Kinh Dương Vương nói vậy Kim Lão cũng chỉ biết nghe lời, dù gì cũng sáu tháng không tìm được thêm vài ngày nữa có lẽ cũng không có chuyện gì được đâu.

“Bất quá lần này đi đón hai đứa bé cũng cần chuẩn bị vài người, không cần quá nhiều vừa đủ là được rồi, việc này giao cho nhị lão.”

Hai lão cùng lên tiếng “Thần đã rõ!”

“Còn khi ta đi đón hai đứa bé Trịnh Lão thay ta quản lý tất cả, Đế Lai và Long Nữ sẽ đi cùng ta. Mọi người không có ý kiến gì chứ!” Kinh Dương Vương hướng về phía Trịnh Lão và Long Nữ nói, người rất tin tưởng Trịnh Hầu, Trịnh Hầu cũng là người luôn xử lý các vấn đề khi Kinh Dương Vương bế quan mà Long Nữ lại không có ở đây, nên việc này cũng không phải là lần đầu gặp phải.

Nói rồi Kinh Dương Vương quay sang với Đế Lai

“Hẳn là cháu rất lo lắng cho Cơ Cơ trong nửa năm qua đúng không?”

“Đúng là lúc đầu điệt nhi rất lo, nhưng sau đó được Long Cô giải thích điệt nhi cũng bớt lo nhiều,hy vọng lần này là một hồi tạo hóa đối với chúng.” Đế Lai trả lời.

“Đúng vậy hai đứa lần này suýt chút thì gặp chuyện lớn nhưng nhân họa mà được phúc, hẳn là sau khi trở về hai đứa bọn chúng sẽ có những thay đổi mà chúng ta không ngờ tới.”

Sau khi xác định ba ngày sau sẽ xuất phát, mọi người cũng rời đi chuẩn bị, chỉ còn Kinh Dương Vương và Long Nữ cũng nhau quay trở về hậu viện.

“Nửa năm nay cực khổ nàng rồi, phải thay ta sắp xếp mọi thứ” Kinh Dương Vương khẽ vuốt tóc mai của Long Nữ nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng mà nói

Long Nữ mặt chuyển hồng phấn, đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Kinh Dương Vương áp vào má mình.

“Kể từ ngày hôm đó bên bờ hồ Động Đình cho tới nay chỉ cần có chàng ở bên cạnh thϊếp đều cam chịu gánh vác cùng chàng.”

Long Nữ từ từ tựa đầu vào ngực Kinh Dương Vương hai người cùng ngồi bên thềm cửa nhìn bầu trời, những đám mây đang hững hờ trôi nổi trên bầu trời, xa xa là ánh chiều cuối hạ, kéo dài bóng của ai người ra mãi phía sau.

“Nửa năm nay Đế Lai cũng giúp thϊếp rất nhiều, quả nhiên là người kế thừa của Thần Nông Thị, có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình mà xử lý mọi chuyện rất hợp tình hợp lý. Anh chàng đã dạy dỗ được một người kế vị hợp cách a!”

“Đế Lai từ nhỏ đã là đứa trẻ thông minh, lại được huynh trưởng Đế Nghị hết lòng bồi dưỡng, hành động trầm ổn quả quyết của bậc vương giả là đương nhiên. Ta chỉ hy vọng Lãm của chúng ta cũng có thể được một phần như vậy thì ta cũng vui rồi.”

Long Nữ đang tựa trong l*иg ngực của của Kinh Dương Vương hừm hừm hai tiếng, nàng lấy ngón tay nhéo nhéo ngực Kinh Dương Vương tỏ vẻ bất mãn

“Giờ con trai chúng ta tệ lắm sao! Hơi lười học việc trị quốc một chút, nhưng võ công đã hơn hẳn chàng khi xưa rồi, chàng xem có đứa trẻ nào mới có mười hai tuổi mà có thể tiếp liền mấy chiêu của Kim Lão chưa?”

Kinh Dương Vương chỉ biết cười khi nhìn thấy bộ dạng hổ mẹ bảo vệ con này của Long Nữ, đành phải chào thua

“Được! Được! Được rồi! Con trai nàng giỏi nhất! Là giỏi nhất được chưa! Ta chỉ muốn nói là nó vẫn còn là trẻ con, hy vọng sau này sẽ học được tâm tình của bậc vương giả, trầm ổn bất biến mà thôi.”

“Lãm vẫn còn nhỏ! Đế Lai đã gần bốn mươi, tất nhiêu là sẽ suy nghĩ chín chắn hơn! Chàng cứ dạy con từ từ, rồi khắc nó sẽ học được từ chàng thôi!”

“Ta cũng chỉ hy vọng được như vậy” Kinh Dương Vương bắt được bàn tay đang nghịch ngực của mình nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay của Long Nữ

“Ta nhớ con quá!”

Long Nữ vẻ mặt buồn rầu, từ nhỏ tới giờ đâu là lần đâu tiên nàng xa con lâu tới vậy, đôi lúc nàng cũng về Long Tộc nhưng cũng chỉ vài ngày là sẽ quay trở lại. Đây là lần đầu tiên nàng xa con lâu tới vậy.

“Ta cũng nhớ tên nhóc đó, thường ngày cứ chạy loanh quanh, hết trốn vào doanh trại lại chạy ra phố chơi, giờ tên đó không ở đây, thành Ao Việt này bớt sôi động đi một nửa. Không biết bọn trẻ giờ đang làm gì.” Kinh Dương Vương vừa hồi tưởng lại vừa nở một nụ cười nhẹ.

“Có lẽ giống như chàng hồi đó, đang vò đầu bứt tai vì không nhớ nổi mấy chiêu thức trong Lạc Thần Thất Thức chăng” Long Nữ khúc khích cười, nhớ lại dáng vẻ ngày nào của Kinh Dương Vương.

“Ồ! Nàng lại dám trêu ta.” Kinh Dương Vương dùng ngón tay chọc chọc vào mạng sườn của Long Nữ làm nàng tránh đông né tây mãi không thôi.

Trong vương phủ trước anh chiều ta buổi tối, có một cặp vợ chồng đang cùng nhau trải qua giờ phút vui vẻ thường nhật của những cặp đôi bình thường, an lành, hạnh phúc.

.



Cùng lúc đó ở bên căn nhà tranh của Bầu Lão, mặt trời vẫn còn trên cao. Một ông già đang câu cá bên sông, một cô bé đang nàm trên phiến đá, hai tay chống cằm nhìn hai thiếu niên, phía trước cô bé là một cái cây con, vẫn chẳng lớn hơn chút nào so với nửa năm trước.

Hai thiếu niên, một đang cầm trên tay cây cung tập trung cực độ. Một đang cúi xuống cái sọt bên cạnh, trong sọt có rất nhiều miếng gỗ hình tròn, được cắt lát khoảng nửa đốt ngòn tay, to bằng hai ngón tay. Thiếu niên cầm mấy miếng lên rồi quay sang hỏi.

“Chuẩn bị kỹ chưa ta bắt đầu ném đây.”

Còn chưa để thiếu niên còn lại đáp lời, miếng gỗ nhỏ được kẹp giữa hai ngón tay được phi ra xa. Ngay khi miếng gỗ bay ra, thiếu niên còn lại giương cung, không tốn một chút thời gian nào, ngay lập tức thả tay. Mũi tên đi cực nhanh đâm vào giữa miếng gỗ làm nó gãy đôi. Mũi tên còn chưa dừng lại đi theo đường vòng cung thêm một đoạn xa nữa mới rơi xuống đất.

“Lãm Ca Ca giỏi nhất!” Phía bên kia Cơ Cơ đang vỗ tay không ngừng cổ vũ, đôi mắt cười đến nhắm tít lại.

Sùng Lãm cũng quay sang cười với nàng, chợt nghe lúc đó một tiếng xoẹt một miếng gỗ đã chuẩn bị bắn thẳng vào người hắn. Nghiêng người qua một bên hạ thấp trọng tâm, miếng gỗ bay sượt qua đầu hắn, bên kia Thích đã tiếp tục ném liên lúc ba miếng gõ ra phía xa, hai miếng gỗ nhắm thẳng vào người hắn.

Sùng Lãm chân phải lấy đà bật xoay một vòng trên không tránh thoát khỏi hai miếng gỗ đang bắn về mình, tay vuốt ba cái chỉ nghe tiếng xẹt xẹt xẹt, ba mũi tên liên tiếp được bắn ra chẻ đôi ba miếng gỗ ngoài xa.

“Đang luyện tập mà dãm lơ đãng” Thích ngáp một cái mệt mỏi, cứ như vậy Thích sẽ ném vài miếng gỗ tấn công Sùng Lãm cùng lúc ném ra những mục tiêu để Sùng Lãm buộc phải bắn trúng, đến khi trong sọt chỉ còn vài miếng gố Thích phất phất tay về phía Sùng Lãm bảo “Có muốn độ khó cao hơn nữa không?”

“Được! Thử xem khó tới mức nào” Sùng Lãm hào hứng nói.

Thích nhếch mép cười, tay thò xuống bốc lấy liền mấy miếng gỗ, ném liền ba miếng về phía lúc nãy, bất quá miếng gỗ lại lượn theo hình vòng cung, nhưng cũng không thể làm khó được Sùng Lãm, chỉ là Thích cũng không có dừng lại ở đó sau khi phi ra ba miếng gỗ, Thích vẩy tay nhẹ một cái lại ba miếng gỗ nữa rời tay, chỉ là ba miếng gỗ này lực đạo không lớn, chỉ bất quá như là tung chúng lên hơi quá đầu Thích chút thôi, chúng rơi xuống còn nhanh hơn ba miếng gố ngoài xa.

Thời gian quá ngắn không thể bắn liền sáu phát, chỉ có thể bung dây tối đa ba lần. Vù vù hai mũi tên bay ra khỏi dây, chẻ đôi hai miếng gỗ đang rơi xuống trên đầu Thích, lần bắn cuối, một lần bắn bốn mục tiêu.

Chỉ thoáng thấy Sùng Lãm căng lên dây cung không phải là một mà là liền ba mũi tên, tư thế bắn cũng khá kỳ dị, chân phải làm trụ đổ hẳn sang bên phải, chân trái dang ngang, đầu trên cung lại hướng chếch xuống dưới, đầu dưới cung lại hướng chếch lên trên, hai mũi tên ở khá gần nhau, còn mũi tên còn lại lại nằm cách hai mũi còn lại ở khoảng tầm một đốt ngón tay. Chỉ nghe vù một tiếng ba mũi tên cùng bay ra khỏi cung.

Nói thì chậm chú thời gian Sùng Lãm bắn ra ba lần cũng chỉ nằm trong hai nhịp thở mà thôi. Mũi tên cách hai mũi tên còn lại một khoảng bay theo một hướng khác biệt, bay thẳng tới chỗ Thích chẻ đôi miếng gỗ đang rơi xuống chỉ cách tai phải Thích hai đốt ngón tay. Mắt Thích chưa từng chớp lấy một cái, tự tin tuyệt đối.

Hai mũi tên còn lai đi theo một một đường thẳng phóng tới ba miếng gỗ đang bay nơi xa, ba miếng gỗ bay theo vòng cung một miếng bị chẻ đôi bởi một mũi tên, hai miếng còn lại chỉ trong một tích tắc hai miếng gõ nằm trùng lên nhau, chính thời điểm đó mũi tên đâm xuyên liên tiếp qua chúng.

“Oa! Oa! Oa!” Cơ Cơ đứng bật dậy hai mắt tròn xoe miệng mở rộng hai tay ôm lấy má biểu tình không thể tin nổi “Thích Ca ngươi làm cái gì vậy bộ muốn bị thương sao” Đứng hình mất mấy giây nàng mới tỉnh lại lên tiếng la Thích.

“Ha ha ha! Muội đừng lo ta biết tên nhóc này rất giỏi bắn cung mà, cùng lắm thì bị hắn bắn lủng đầu thôi” Thích chỉ cười to cũng không để ý biểu tình tức giận của Cơ Cơ.

“Thích Ca ngươi...ngươi...người sao có thể nói thế, hừ hừ” Cơ Cơ từ nhỏ không biết mắng người thế nào cuối cùng cũng chẳng biết nói gì khác “Lần sau không cho chơi trò này nữa” Nàng lườm lườm miệng lẩm bẩm.

“Tên này miệng ăn mắn ăn muối không! Ngươi muốn chết lắm sao hả mà suốt ngày muốn thử thách ta với những trò đó hả” Sùng Lãm ở một bên cũng nói.

Thích một bên cười cười lại chỉ lại Sùng Lãm “Chẳng phải là muốn tốt cho ngươi sao, tiễn thuật của ngươi từ lúc được ta thử thách đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi, chỉ nói cách đây mấy tháng thôi chắc chắn ngươi sẽ không dám bắn, dù rằng ngươi có thể”

Nghe tới lời này Sùng Lãm cũng hơi sững lại, quả đúng là thế, nếu là cách đây mấy tháng thôi hắn có lẽ sẽ chẳng dám dám hành động như vậy dù rằng kỹ thuật của hắn có thể. Sáu tháng qua luyện tập với Thích hắn không chỉ tăng trưởng về võ công mà quan trọng hơn là hắn đã dám làm những điều mà người khác không dám. Thích không giúp hắn nhiều về kỹ năng, vì về cơ bản hắn được học tiễn thuật từ người được coi là đệ tử đắc ý nhất của nguyên Thần Tiễn Việt Thường Tộc, thứ hắn được học từ Thích chính là đảm lược.

“Thôi hôm nay thế thôi ta mệt rồi! Ta đi ngủ đây” Thích lại ngáp một cái thật dài rồi nằm trườn luôn trên miếng kim loại của hắn đang ở phía dưới. Chỉ vài nhịp thở hắn đã ngủ say.

Thấy Thích đã đi ngủ Sùng Lãm cũng bỏ cung xuống, tới bên chiếc giỏ có một nửa đang ở dưới nước của Bầu Lão, bên trong là vài con cá, có to có nhỏ.

“Bầu Lão hôm nay chúng ta ăn gì đây?” Sùng Lãm nhìn mấy con cá đang vừa bơi vừa quẫy muốn thoát thân, rồi quay sang hỏi Bầu Lão.

“Tùy hai đứa nhóc các ngươi, tên nhóc kia hẳn là sẽ không tỉnh dậy sớm đâu, hôm trước hắn có làm món gì mà cá hấp ống tre, tiêu tử ngươi hôm nay làm món đó cũng được” Sau sau tháng bên nhau ba ông cháu đã không còn xa lạ gì nữa.

“Được để cháu đi kiếm chút gia vị” Nói rồi Sùng Lãm cầm theo con dao chạy ra vườn nhỏ sau nhà rồi lại chạy về phía bụi tre xa xa, chỉ thấy một lúc sau hắn chạy về tay cầm ống tre còn có cả nào thì gừng xả tỏi và một chút ớt.

Bầu Lão đứng dậy cầm theo cái giỏ lúc này chỉ còn vài con cá to, những con cá nhỏ đều đã được Cơ Cơ chữa lành vết thương ở miệng chúng rồi thả lại về dòng sông cả.

“Đi nào Cơ Cơ chúng ta đi nấu ăn nào” Bầu Lão một tay xách giỏ một tay nắm tay Cơ Cơ đi về phía ngôi nhà. Lúc này bóng chiều đã ngả về đông, trong căn bếp nhỏ truyền ra những tiếng cười nói vui vẻ của ba ông cháu.