Tác giả: Lão Nhân Kể Truyện
------------------------------------
Truyền thuyết Bắc Nam xưa nay kể rằng: Từ khi bắt đầu mọi thứ chỉ là Hỗn Độn, sau sinh Bán Cổ khai thiên, tạo ra khoảng cách giữa trời và đất, từ đó mà mà thế giới mới hình thành. Các đất nước đầu tiên được thành lập, Thần Nông thị chiếm lĩnh phương Bắc, còn phương nam là vùng đất của dân tộc Việt và các vùng cát cứ của các tộc ít người khác hình thành nên một đất nước rộng lớn tên gọi Xích Quỷ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thần nông thị hoàng cung, cảnh giới sâm nghiêm, hai tốp lính thân mang giáp vàng đang chuẩn bị đổi ca thì có tiếng hét lớn từ phía Đông là hành cung của Thái Tử Lai.
“Thích khách! Thích khách! Mau mau bảo vệ Thái Tử và Tiêu Công Chúa...”
Những tiếng tri hô khác cũng liên tiếp vang xa đánh động vô số thị vệ tập trung về Đông Cung.
Trước khoảng sân rộng của Đông Cung, cả trăm thị vệ đang bảo vệ trước Thái Tử Lai, đồng thời vây hai người một nam một nữ vào giữa, người nam tay đang để trên cổ thiếu nữ, mắt nhìn chằm chằm vào Thái Tử Lai đang đứng sau vài chục thị vệ biểu thị uy hϊếp. Nhưng khuôn mặt thiếu nữ thì chẳng có chút biểu tình nào của con tin cả, nàng mắt cũng đang nhìn Thái Tử mà nói:
“Phụ thân người đừng như vậy người hãy để Lãm ca ca đi đi! Chắc chắn không phải do Lãm ca ca làm! Người... người đừng bắt Lãm ca ca!”
Thái Tử Lai gạt đám thị vệ ra tiến lên phía trước cả giận nói:
“A Lãm thả Cơ Cơ ra, buông tay đầu hàng đi. Ta sẽ điều tra lại sự việc, đệ không được làm tổn thương Cơ Cơ”
Lãm trau mày nhưng tay vẫn không có ý định hạ xuống trầm giọng nói:
“Đế Lai huynh chuyện đó không phải do ta làm, ta vạn dặm xa xôi tới đây chỉ đến đón Cha và Mẹ ta về Xích Quỷ, chuyện vừa xảy ra ta thật sự không thể giải thích”
Thái Tử nhìn Lãm một chút rồi hạ lệnh:
“Tứ đại hộ vệ tiến lên bắt lấy Thái Tử Lãm, hắn sẽ không gây bất lợi cho Công chúa đâu.”
Tứ đại hộ vệ vốn đã đứng bốn phía quanh Lãm và Công Chúa Cơ nghe được mệnh lệnh cũng lập tức động thủ. Người đứng trực diện Lãm kiếm nhằm vai phải tấn công, người phía bên phải một trảo cực nhanh muốn chế trụ bàn tay đang trên cổ của Công Chúa Cơ, còn hai người còn lại một người muốn kéo công chúa thoát khỏi tầm khống chế của Lãm một người tấn công hai chân.
Đúng như Thái tử suy đoán, Lãm không động thủ với Công Chúa Cơ. Bàn tay với vẩy rồng bao bọc đang ở trên cổ Công Chúa Cơ chộp lấy lưỡi kiếm đang hướng tới vai mà bắt, tay trái dưới áo choàng biến thành chỉ tấn công cổ tay trảo thủ đang tiến tới của người bên trái, chân trái vận dụng Long Bộ nhằm vào eo người phía sau mà đá. Tay phải vừa nắm được lưới kiếm đã khống chế mũi kiếm sang phải cản trờ việc cứu người.
Nào ngờ bồn người phối hợp cực kỳ ăn ý, người phía sau né thoát một đá kia từ đằng sau ôm trấn trụ bả vai, hai người trái phải trảo biến ảo cực nhanh vậy mà chụp được hai tay mà ghì chặt để người phía trước kéo được Tiểu công chúa ra xa. Thấy Tiêu Công chúa đã được cứu thoát, Thái Tử Lai từ phía sau đám thị vệ tiến lên uy nghiêm nói:
“Thái Tử Lãm, người hãy đầu hàng đi, người đã hết đương thoát rồi!”
Lãm cả người đang bị ba đại thị vệ ghì chặt,nền gạch hoa cương xung quanh bốn bước chân bỗng như có ngoại lức làm chúng vỡ nát bay ngược lên không, những phần da thịt lộ ra ngoài có thể nhìn thấy của Lãm đang có sự biến đổi từ làn da màu cổ đồng dần dần xuất hiện lớp vảy màu bạch kim, hơi thở nặng nề, cả bầu không khí xung quanh như bị sánh lại. Tam đại hộ vệ đang trấn trụ Lãm giờ cả thân mình cũng như lâm vào đầm lầy. Tiếng cười rầm đυ.c của Lãm vang lên giữa trong bầu không khí yên tĩnh, như tiếng ngâm của một con rồng vừa bị đánh thức giấc:
“Hahahaa! Từ giờ ta không con là Thái Tử Lãm nữa! Ta là Vua, là Cha của người Việt, các người hãy nhớ lấy tên ta, tên của ta là Lạc Long Quân”