. Cô đang ngồi trong căn hộ của mình suy nghĩ về việc lúc sáng. Tình bạn 8 năm của cô cư nhiên vì anh mà mất đi...hay là tình bạn này từ 8 năm trước đã chưa từng tồn tại. Cô ngước lên nhìn trời, đếm từng ngôi sao nhỏ, chợt...
~ Đừng tin em mạnh mẽ ~
" Alo, con nghe đây mẹ " - cô vừa nghe điện thoại vừa nghịch chú chó to dưới chân mình
" Con nghe kĩ những gì mẹ sắp nói nhé Tiểu Y. Mẹ đã cùng cha con bàn chuyện cưới hỏi của con, ngày 24 con sẽ chính thức kết hôn với thiếu gia của tập đoàn Âu Dương. Còn không được phép từ chối, mọi chuyện không mẹ đã lo êm xui cho con rồi, con chỉ việc nghe lời mẹ thôi. Vậy nhé, hiện tại mẹ rất bận, đừng gọi lại cho mẹ. Con nên biết rằng mẹ yêu con nhiều lắm " - tít tít...một hồi tiếng tít vâng lên báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt máy
" Cái gì? Kết hôn? Thiếu gia của tập đoàn Âu Dương? Âu Dương Thế Hiên? Không phải chứ...? "- cô ngồi thất thần lãm nhãm vài câu hỏi ngớ ngẩn. Chợt lòng cô có một cảm giác vui vui nhưng lại buồn buồn đan xen lên lõi vào...cô vui vì được lết hôn với anh...với người mình yêu...nhưng còn anh, anh có yêu cô...liệu cô có thể có được hạnh phúc hay không...?
. Cô mang theo đồ suy nghĩ đó lên giường và rồi cô từ từ thϊếp đi
. Sáng hôm cô vừa đến công ty đã thấy mọi người tụm năm tụm bảy bàn tán rất xôn xạo. Cô tính đi lại hỏi xem có chuyện gì thì bị một lực lớn kéo cô ngược ra đằng sau
" Lục Tiểu Y, chị thực sự sẽ kết hôn với giám đốc? " - Thiên Ân vừa hỏi vừa trơn mắt nhìn cô
" Ha...ha...có lẽ vậy..." - cô khẽ cười khan hai tiếng
" Chị chắc chứ " - Thiên Ân nhìn cô, đôi mắt cậu bây giờ không còn sự ngây ngô đáng yêu hằng ngày mà thay vào đó là một đôi mắt lạnh lùng đến nghiêm nghị
" Chị biết em lo cho chị, nhưng chị không thể làm gì khác được, ngày cưới đã được định sẵn rồi, mọi người cũng đã biết chuyện rồi, em kêu chị làm sao nói lên lời từ chối của mình đây " - ánh mắt cô nhìn cậu, ẩn hiện một nổi buồn, một nổi buồn không ai thấu
" Có em bên cạnh chị, chị đừng lo " - cậu đặt tay lên vai cô nói với ánh mắt cương quyết
" Ừm, vào làm thôi " - cô bật cười rồi kéo tay cậu đi
. Giờ tan làm
" Chuyện đám cưới chắc em đã được nghe thông báo rồi chứ " - anh ngước đôi mắy lạnh lùng lên nhìn cô
" Mẹ đã nói với em tối hôm qua " - cô lảng tránh ánh mắt của anh và nói bằng giọng lí nhí
" Ừm, vậy em chuẩn bị đi. Sắp tới em sẽ chuyển đến ngôi nhà mà tôi đã mua ở ngoại ô " - anh nói xong cũng không đối với trả lời đã trực tếp rời đi
. Cô nhìn theo bóng anh mà cười buồn, trong tim anh hình như không có cô, liệu cuộc hôn nhân này có thực sự đúng đắn
. Sân thượng
" Lần này cậu chơi lớn thiệt đó Hiên, hôn nhân là chuyện cả đời mà cậu lại dám đem nó ra đùa giỡn như vậy " - Ngô Phàm rít điếu thuốc trong tay rồi quay qua nói với Thế Hiên
" Hôn nhân chính là thứ làm con người ta cảm thấy tuyệt vọng nhất, cảm giác mà 4 năm trước tớ đã nhận, tớ muốn trả cho cô ấy gấp đôi " - ánh mắt anh nhìn xa xăm, trong ánh mắt lại hiện lên một vài tia máu
" Rốt cuộc cô bé đó đã làm gì khiến cậu hận cô bé như vậy " - Ngô Phàm khó hiểu nhìn Thế Hiên
" 5 năm trước khi nó còn học phổ thông, Tiểu Y đã tỏ tình với tớ, khi đó tớ không biết gì nên chỉ nói được hai từ cám ơn. Sau này tớ mới biết cô ấy vì lời nói của tớ hôm đó mà tổn thương, tớ đã tới nhà cô ấy để xin lỗi. Nhưng cậu có biết tớ đã thấy gì không? Tớ thấy một người đàn ông từ nhà cô ấy bước ra, họ thân mật đến mức tớ không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Cô ấy nói yêu tớ nhưng lại thân mật với một người đàn ông khác...hahahaha...sau đó tớ đã tỏ tình với người bạn thân nhất của cô ấy là Phùng Như Hoa. Tớ cứ tưởng như vậy tớ sẽ không nhớ gì đến cô ấy nữa nhưng khi nhận được dòng tin nhắn nói cô ấy đang ở sân bay. Tớ đã điên cuồng chạy ra khỏi lớp học, bắt xe đi đến sân bay, nhưng lúc đến nơi thì máy bay đã cất cánh. Tớ lập tức quay về điều tra xem cô ấy đã đi đâu rồi đặt vé máy bay đi đến đó, tớ đứng trước nhà cô ấy 6 tiếng để rồi chỉ nhìn thấy được cảnh một người con trai khác hôn cô ấy trước mặt tớ. Cô ấy đùa giỡn với tình cảm của tớ như vậy, cậu kêu tớ làm sao bỏ qua cho cô ấy đây " - anh nói xong tự nở một nụ cười giễu cợt, anh chẳng khác gì thằng ngốc để mặt cho cô đùa giỡn vậy
. Ngô Phàm nhìn anh không nói gì. Chỉ khom người tựa cằm vào lang can. Ở đằng sau cánh cửa của sân thượng. Thiên Ân đang ngối tựa mình vào cửa và nghe cuộc nói chuyện của hai người
. Hôn nhân của cô rất nhanh chóng được diễn ra. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng nhưng sao cô lại không thấy vui
. Đồ đạc của cô đã được chuyển đến căn nhà mà cả hai sẽ sống. Ở đây không khí rất trong lành, có vườn hoa và hồ bơi ở sân sau, sân trước thì có một bộ bàn trà rất thích hợp cho việc ngồi ở đó tắm nắng vào mỗi buổi sáng
. Đêm nay cô mặt chiếc váy ngủ màu đen trong suốt, ngắn cũn cỡn. Bộ nội y màu đen ở bên trong cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ nhìn mình trong gương thôi cô đã thấy thẹn thùng rồi. Nghĩ tới ánh mắt nóng bỏng của anh cứ nhìn cô chăm chăm khiến mặt cô bất giác đỏ bừng. Cô mang theo khuôn mặt gã hai tầng mây hông ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc anh cũng vừa đi vào. Anh khẽ liếc nhìn cô một cái rồi đi vào nhà vệ sinh
" Em thay đồ đi, đừng bao giờ mặt mấy bộ đồ lẳиɠ ɭơ đó trước mặt tôi " - vừa nói anh vừa leo lên giường nằm qua một bên
" Dạ " - lòng cô hơi nhói lên khi nghe anh nói vậy nhưng rồi cô cũng thay bộ đồ khác rồi leo lên giường nằm cạnh anh
" Em xích qua kia một chút được không " -...
. Cô khẽ nắm chặt góc chăn rồi cũng xích ra đầu giường nằm. Đêm đó, hai con người, hai suy nghĩ, hai nỗi lòng, khó ai nói với ai câu nào, chỉ có hai tấm lưng lạnh lùng nhìn nhau. Nhìn vào đôi mắt cô chỉ thấy sự lòng lanh của nước, nhưng nhìn vào đôi mắt anh, chỉ thấy ẩn hiện một màu đen của du͙© vọиɠ ^^. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ