Chương Cuối: Vĩnh Biệt, Dove

Năm 854

- Em điên rồi! - Levi cựa quậy - Bỏ ra ngay lập tức!

- Levi... Làm ơn... Để em nói lần cuối cùng này thôi... Chúng ta không phải...

Dove chưa nói dứt lời, Gabi trên lưng của Titan Falco đã hét lên:

- Anh Levi! ZEKE ĐÃ XUẤT HIỆN!

Không chần chừ, Levi bay vọt lên phía trên. Dove bối rối đuổi theo bằng bộ cơ động, lên ngay trên phía cột sống của Titan Eren. Lúc này, Zeke đã thoát ra khỏi một thanh xương của Eren, đón bầu trời bằng nụ cười tươi rói:

- Đây là một ngày thật đẹp để chết!

- ZEKE! - Dove hét lên - Đừng mà!

Zeke nhìn về phía Dove mỉm cười rồi vẫy tay với Levi:

- Levi, tôi ở đây này. Anh rất muốn gϊếŧ tôi mà, đúng không?

Levi trừng mắt, nhảy một phát lên rồi chặt đứt đầu Zeke trước khi Dove kịp ngăn anh lại. Dove hoảng hồn đón lấy chiếc đầu rớm máu của anh, quỳ xuống khóc lóc:

- Không... Zeke... Em còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh kia mà... ZEKE!

Sau lời than khóc của Dove, Rung chấn đã chính thức dừng lại. Dove đau khổ hôn lên trán Zeke, khẽ thì thầm:

- Anh là một phần của cuộc đời em. Em sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc chúng ta có với nhau và không bao giờ quên lý tưởng thật vĩ đại của anh. Nhưng xin lỗi, Zeke. Em không thể giúp anh thực hiện kế hoạch triệt sản này được nữa. Em không muốn người dân Eldia sống trong sợ hãi cho đến cuối đời. Em chỉ có thể... Tiếp tục tiến về phía trước mà thôi.

Dove nhẹ nhàng đặt đầu Zeke xuống và chạy vội vàng về phía cổ của Eren Thủy Tổ. Ngay lúc này, Reiner đã xuất hiện cùng với Pieck chuẩn bị kích nổ. Không chần chừ, Dove chém hai nhát vào cái gáy nát banh của Reiner làm cậu bất ngờ bay ra khỏi lớp vỏ cứng của mình, yếu ớt níu giữ trên thanh xương. Biết cậu gặp nguy hiểm, Pieck lập tức hóa titan và ngậm Reiner trong miệng. Dove nhìn cả hai một lượt rồi quyết định sẽ cắt toàn bộ dây thuốc nổ. Lúc này, Levi từ đâu lao tới, cầm tay Dove ném hẳn về phía trước mặt Eren Thủy Tổ rồi bay theo cô, ghim chặt cô xuống nền đất. Dove choáng váng ngã xuống, bị Levi đè chặt, khó chịu gào lên:

- Đừng cản em. Em chỉ muốn tìm hạnh phúc cho mình thôi.

- Tôi không bao giờ để em làm như vậy. - Levi dứt khoát khẳng định - Dù có chết, tôi vẫn cản em bằng được.

- LEVI! - Dove bất lực gào thét - Chỉ cần không ai chống lại chúng ta thôi thì ta sẽ có hạnh phúc.

- Im miệng! Chúng ta không bao giờ có thể, dù cho em có chiến đấu vì nhân loại thì hai ta sẽ mãi không ở bên nhau được!

Anh đứng dậy, cắt đứt gân ở hai kheo chân của Dove, định bụng bỏ đi thật xa. Dove đau đớn kêu toáng lên khiến anh không đành lòng rời khỏi. Cô giận dữ nói to:

- Anh... làm em bị thương, Levi? Anh muốn em trở thành một kẻ khuyết tật suốt cả cuộc đời này sao? Anh đã làm gì thế này, Levi?

- Tôi muốn em nằm im tại nơi này. Đó là sự trừng phạt cho tất cả tội ác của em. Dù là bây giờ hay sau này, em sẽ không thể nào làm điều gì dại dột được nữa.

Levi vừa dứt câu thì Pieck kích nổ, đầu Eren bay ra thật xa. Lúc ấy, con rết sáng chói lại xuất hiện lần nữa nhưng không một ai cản kịp nó được. Lần này, nó tiếp tục kích hoạt Rung chấn. Hàng triệu con titan lại bắt đầu di chuyển, tiến về phía của Dove và Levi. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, một con titan to lớn đã đến gần Dove và Levi, giơ bàn chân to lớn của mình lên trước mặt, sắp sửa đạp nát người của Dove. May mắn thay, Levi đã kéo được Dove lên lưng và phóng đi trong tích tắc. Không ngờ, khi chuẩn bị được Falco ghé đón thì tay một con đại hình gần đó giơ lên, gạt phăng sợi dây trong bộ cơ động của Levi khiến nó đứt lìa. Anh mất đà, rơi tự do xuống đất. Anh chẳng suy nghĩ nhiều đã lấy hết sức đẩy Dove lên lưng Falco, một mình ngã ra mặt đất. Một con Titan khác tiến đến gần, một nhát đạp chết Levi. Máu anh bắn tung tóe khắp nơi, nhem nhuốc ra cả bàn chân Đại Hình. Sức nặng của nó gần như đè nát anh, khiến anh không kịp trăng trối bất cứ điều gì. Chứng kiến cái chết của người mình yêu, Dove như chết lặng. Bên tai cô vẫn còn đâu đó lời thì thầm của anh:

- Tôi yêu em hơn bất thứ gì khác trên đời.

Cô thét gào đau đớn:

- Levi... Sao anh không để em chết... - Dove tháo hết bộ cơ động ra khỏi người - Đáng ra chúng ta đã có cuộc sống hạnh phúc... Vậy mà anh lại lựa chọn để hy sinh... Anh hy sinh vì mọi người... Vậy ai sẽ hy sinh cho cuộc sống yên bình của anh khi anh đã chẳng còn trên cõi đời này nữa? Levi à... Chúng ta không phải anh em... - Dove òa khóc khi nhắc đến điều này - Đó là điều mà em đã muốn nói với anh kể từ khi đọc bức thư ấy cùng Zeke... Bởi vậy, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau... Nhưng anh lại lựa chọn để em sống... Vì sao? VÌ SAO?

Dove nghẹn ngào không nói nên lời. Cô nhìn những người với khuôn mặt sầu não trên lưng Falco để mà khóc lóc. Họ, Reiner, Jean, Connie, Mikasa, Pieck, Gabi, Annie và Amrin, ai cũng đau buồn khi biết Rung chấn chưa hề kết thúc và Levi thì đã phải hy sinh. Thế nhưng, họ không thể để Dove tuyệt vọng đến vậy được. Gabi đã chạy đến bên cô, ôm chặt eo Dove khóc lóc:

- Chị... Đừng làm liều!

Dove lắc đầu, bỏ tay Gabi ra khỏi, dùng hai đầu gối tiến về phía trước:

- Kết thúc rồi. Tôi không muốn ở lại nữa... Anh ấy đang chờ tôi...

- DOVE! - Mikasa hét lên - Lẽ nào cậu muốn chết đến vậy sao? Còn chúng tớ thì sao?

- Xin lỗi... - Dove òa khóc nhìn Mikasa - Tớ không xứng đáng để các cậu lo lắng. Chính tớ đã gây ra thảm họa cho tất cả chúng ta, tớ đã khiến anh ấy phải chết...

- Chị... - Gabi kéo tay Dove lại - Đừng như vậy, vào đây em giúp chị băng bó...

- Không thể được nữa... - Dove hất tay Gabi rồi tiến sát đến mép cánh của Titan Falco, thả mình rơi xuống từ độ cao một trăm mét - Levi... Em đến đây...

- DOVE! - Cả đám hét lên khi thấy Dove rơi từ trên lưng Falco xuống dưới đất. Họ hốt hoảng chạy ra, cố gắng tìm Dove trong làn khói mù mịt. Những con titan vẫn tiếp tục tiến bước còn Dove thì đã mãi mãi nằm xuống dưới bàn chân của một con Titan Đại Hình. Họ chưa kịp nhìn thấy thân xác của cô thì đã bị đám Titan Đại Hình của Eren tấn công. Mỗi người tản về một phía, bắt đầu cuộc chiến không hồi kết của mình.

Eren lúc này bắt đầu hóa Titan Đại Hình, chiến đấu với Titan Armin. Cả hai đã rất quyết liệt tấn công nhau, mặc cho đã từng ở bên, bảo vệ nhau khi còn bé thơ. Lúc này, Mikasa đã cho nổ hàm răng của Eren và chui vào bên trong. Cô lấy hết dũng cảm để chặt đầu và đặt một cái hôn nhẹ lên miệng Eren, như một lời tạm biệt đối với cậu và cả tình cảm bao lâu nay của cô. Hành động táo bạo ấy đã dừng Rung chấn lại ngay lập tức và cứu toàn bộ nhân loại ở phần còn lại của thế giới. Toàn bộ đồng đội của Mikasa và cả cô đều an toàn trở về trên lưng của Titan Falco. Khi làn khói dần tan biến, họ mới nhìn thấy rõ thân xác Dove trên nền đất. Tuy đã không còn nguyên vẹn nhưng trên khuôn miệng ấy vẫn nở nụ cười mãn nguyện, bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của Binh trưởng Levi.

- Cậu ấy... đã tìm thấy đội trưởng rồi. - Mikasa cúi mặt - Vậy là hai người sẽ mãi không bao giờ rời xa có phải không?

- Đúng vậy. - Jean đứng bên cạnh Mikasa, quàng lại khăn cho cô - Họ sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương nữa, giống Eren vậy. Họ đã... tự do rồi. - Jean nắm lấy tay Mikasa, trầm ngâm nhìn về phía dưới.

Mikasa rơi lệ, ôm chặt lấy đầu Eren còn đang rỉ máu trên tay:

- Vĩnh biệt Eren Jaeger! Vĩnh biệt đội trưởng Levi! Vĩnh biệt tất cả những người đồng đội đã ngã xuống vì tự do ngày hôm nay của chúng tôi. Và... Vĩnh biệt... Dove!

Thế giới này cuối cùng cũng đã chẳng còn chiến tranh, chẳng còn đau thương, chỉ có tự do và hạnh phúc. Đó là tất cả những gì Dove ao ước được nhìn thấy. Thế nhưng cả cô và ba người cô yêu thương, kính trọng nhất là mẹ Ashley, Levi và Zeke đều không thể chờ được đến ngày này. Họ đã mãi mãi nằm xuống, lặng yên dưới sáu tấc đất. Những tấm thân nát bấy của Dove và Levi được đồng đội đem về và chôn trên đỉnh đồi của quận Shiganshina, ngay bên cạnh ngôi mộ của Eren.

Những năm sau ấy, sau bao nhiêu mùa đông lạnh giá, một đóa hoa hồng nảy nở, tỏa hương sắc trên ngôi mộ khắc tên Dove Garcia và Levi Ackerman. Họ nói đóa hồng ấy là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của tự nhiên, của cây hoa nhưng đối với Mikasa, cô chỉ đơn giản coi nó là minh chứng cho một tình yêu trong sáng và chân thành của Dove và Levi. Đến cuối cùng, tình yêu của họ cũng đã làm một bông hồng nở hoa.

"Our love is six feet under.

I can't help but wonder,

If our grave was watered by the rain.

Would roses bloom?

Could roses bloom?

~

Tình yêu của đôi ta đã sớm bị chôn vùi,

Lòng em dậy sóng, cứ mãi ngậm ngùi,

Liệu có hạt mưa nào rơi xuống mảnh đất nơi ta yên nghỉ.

Và liệu rằng tình yêu có hàn gắn sự biệt ly?

Kiếp sau ta có còn phải chia xa?"

"Vậy là chương cuối của Crimes Of Heart ra mắt đúng vào ngày AOT end. Ngay hôm qua thôi, tôi đã muốn bỏ đăng Crimes Of Heart chỉ vì không hài lòng với cái kết của Aot. Nhưng so với sự mong đợi của các cô thì tôi không hề muốn. Thế nên trong đêm, các cô phải nhận đến hơn trăm cái thông báo đúng không? Xin lỗi vì đã hủy đăng như thế. Dù sao câu chuyện vẫn có thể khác dưới bàn tay của tôi. Cảm ơn các cô vì 1 năm vừa qua, ta đã trải qua nhiều thăng trầm và có thật nhiều kỉ niệm với nhau. Các cô biết không, ngày này năm ngoái, chương 1 của Crimes Of Heart đã ra mắt và kết thúc sau đúng 1 năm. Ngày lành tháng tốt quá đi hehee :))

Dù sao cái kết đã là quá trọn vẹn rồi nhỉ?

Tôi không thể để Dove sống vì tội ác mà cô đã gây ra nhưng không thể dùng cái chết để chia cắt cô với Levi. Thế nên tôi đã chọn để cả hai ra đi, tìm cuộc sống mới ở kiếp sau tốt đẹp hơn.

Phần 2 của Crimes Of Heart - The Forgotten Song đã ra mắt, mong rằng sẽ giúp các cô có một cảm xúc vui tươi hơn sau phần kết của Crimes Of Heart. Chúc các cô một buổi tối thật vui vẻ!"