Chương 42: "Tôi Biết Anh Là Ai!"

Năm 850 - Thành Maria

Đoàn trưởng Erwin có lẽ là một trong những người gây cho Dove nhiều thiện cảm nhất. Erwin là người điềm tĩnh, biết suy luận, có một tầm nhìn xa và chắc chắn. Điều mà Dove quý trọng nhất ở Erwin đó chính là sự dâng hiến hết mình cho nhân loại. Đương nhiên, điều này đi ngược lại với suy nghĩ của Đoàn trưởng. Erwin luôn cho rằng, bản thân chính là con ác quỷ khi gϊếŧ đi hàng nghìn sinh mạng vô tội chỉ vì muốn hiện thực hóa giấc mơ của mình. Thế nên, ngay trong thời khắc này, Erwin quyết định hy sinh bản thân để Levi có cơ hội tiêu diệt Titan Quái Thú.

Dove hoàn toàn hiểu cho quyết định này và quyết sống còn với Đoàn trưởng. Cô tình nguyện là kẻ đánh lạc hướng Zeke cùng với Erwin và hàng trăm đồng đội khác và vội vã leo lên ngựa. Levi đã nhìn cô với ánh mắt thất vọng tràn trề nhưng không hề cản cô thực hiện nguyện vọng. Cuối cùng, cô cưỡi ngựa ngay sau Erwin để cùng lao ra trận địa.

Những con titan vô tri đã đứng chờ từ sẵn. Chúng chỉ nghe lệnh của Zeke vì trong huyết quản của chúng chứa dịch tuỷ của anh ta. Nắm bắt được điều đó, Erwin đã nhanh chóng triển khai kế hoạch của mình. Tất cả quân Trinh sát sẽ phóng đến chỗ Quái Thú bằng ngựa rồi dùng khói súng báo hiệu che mắt kẻ thù. Vốn coi thường Trinh sát Đoàn và kế hoạch này của Erwin, Zeke cười nhạt rồi vò những viên đá ném thẳng về phía quân Trinh sát. Một, rồi hai, rồi vô số người bắt đầu ngã xuống chỉ vì những tảng đá chết chóc của Zeke. Tuy họ tránh được tảng này nhưng các tảng đá khác cứ lao tới nhanh và nguy hiểm, chúng nhanh chóng quật ngã một nửa số quân và tiếp tục đe doạ đến tính mạng của số còn lại.

Ở lượt ném đá đầu tiên của "thần tượng", Dove may mắn tránh được một vài tảng to nhưng vẫn vì vài mảnh nhỏ quệt trúng. Sang lượt ném thứ hai, Marlo - bạn Hitch đã ngã xuống. Lượt thứ ba và lượt thứ tư đã quật ngã Đoàn trưởng và gần như tòn bộ binh sĩ. Cho đến lúc này, sau khi đã diệt toàn bộ titan vô tri, Levi đã lôi được Zeke ra khỏi vỏ bọc Titan và lôi anh ta về bức tường.

Sau cú ném kinh hoàng, những người còn sống chỉ đến trên đầu ngón tay. Floch là tay may mắn sống sót đầu tiên được phát hiện, sau đó khi thấy Erwin còn thoi thóp thở, cậu ta đã mang Đoàn trưởng về tường thành. Sau khi Floch đi thì Dove mới lò mò ngồi dậy. Quả đây là chuyện hú hồn bởi cô còn chẳng tin mình còn sống chứ nói gì là nguyên vẹn tay chân thế này.

Không để mình nằm lại quá lâu, Dove từ từ bò dậy và theo dấu chân Floch trở về tường thành. Các đồng đội của cô đã lấp tường thành công còn Levi đã bắt sống được Zeke. Mới chỉ trèo được lên tường, Dove đã thấy Levi đang chĩa kiếm vào người Zeke. Chưa kịp nói điều gì, Titan Ngựa đã đến và cắp Zeke đi. Nó còn quay lại để cứu Reiner và ngay lập tức phóng đi. Trong phút chốc, Dove chợt nhận ra điều gì đó khác lạ.

"Nhìn kìa, đó là Zeke!", Dove nhắc nhở mình như vậy. Đó chẳng phải là người cô luôn muốn được gặp hay sao? Nếu cô bám theo họ thì có lẽ sẽ được nói chuyện với Zeke. Hơn nữa cô đã lên kế hoạch để rời khỏi đây. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để Dove biến mất một thời gian.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Dove cứ thế bám lên người Titan Ngựa. Cô nhìn Levi một lần cuối cùng rồi chạy theo con Titan Ngựa cho tới khi nó đột ngột dừng lại và quay cái đầu với cái miệng dài của nó ra sau nhìn Dove:

- Anh Zeke, nhìn này! Có kẻ bám theo!

Lúc bị phát hiện, Dove đã ở khá xa so với đội nên quay lại dường như là điều không thể. Đã thế, cô quyết phải đi theo đến cùng.

- Kẻ bám theo sao? - Zeke chỉnh kính, quay đầu ra sau - À... Là người của Trinh sát Đoàn.

- Dove? - Reiner trừng mắt nhìn Dove.

- Bạn cậu à, Reiner? - Zeke hỏi lại.

- Kh... Không. - Reiner lắc đầu.

- Vậy kết liễu cô ta luôn. - Titan Ngựa lên tiếng và định ngoạm luôn đầu Dove thì bị tiếng hét của cô làm gián đoạn:

- Khoan khoan khoan... Chờ đã! Tôi chưa được nói gì mà.

- Dừng lại đã Pieck. - Zeke nói - Sao cô gái, muốn trăng trối điều gì?

- À... Thực ra em đi theo chỉ để... Xin chữ kí của Ngài Zeke. - Dove gãi đầu - Ngài biết đấy, em đã hâm mộ ngài từ lần thấy ngài ở toà tháp mà mãi cho đến bây giờ...

- Cô ta... Là kẻ gian xảo! - Reiner ngắt lời.

- Bình tĩnh Reiner. - Zeke chen vào - Tôi muốn nghe cô ta nói. Dù sao tàu tiếp viện cũng chưa đến.

Sau khi hoàn toàn bình phục, Zeke xuống khỏi thân Titan Ngựa và đứng đối diện với Dove.

Dove lờ mờ đoán được đám người họ đến từ phía bên kia biển nên họ mới hướng ra biển để chờ thứ tàu gì đó. Nhiệm vụ của Dove chính là thuyết phục Zeke để cô lên chuyến tàu đó cùng ba người họ. Thế nên cô hết lời khen ngợi Zeke:

- Ngài đã chứng tỏ rằng ngài là một Titan biến hình rất giỏi và có chiến lược đúng đắn, em...

- Cô không sợ tôi sẽ gϊếŧ cô như gϊếŧ hàng trăm đồng đội của cô sao? Cô có biết chúng ta ở hai phe đối lập không?

- Dạ các phe chỉ là tương đối. - Dove khéo léo đối đáp - Hơn nữa... - Dove ghé sát mặt Zeke thì thầm - Tôi biết anh là ai, Zeke Jaeger. Tôi biết mục đích của anh. - Dove lại nói lớn - Vậy xin ngài hãy cho em đi theo vì em biết mình sẽ có ích cho ngài.

Nhìn đôi mắt đầy chắc chắn kia của Dove, Zeke có phần dao động. Nếu có một cô gái nằng nặc bám theo mình và nhất quyết khẳng định cô ấy biết rất rõ về bản thân thì ai cũng đều phải suy nghĩ. Làm sao một cô gái sống trong bức tường lại biết rõ về anh đến như vậy? Trừ những chiến binh như Reiner và Bertholdt thì chẳng có ai hiểu được thân phận của anh. Hơn nữa, trong này, chỉ có anh hướng về lợi ích của dân Eldia. Điều đó có lẽ Pieck - Titan Ngựa, Reiner hay Bertholdt, Annie cũng không hiểu được. Tuy chưa thực sự tin Dove nhưng Zeke vẫn cho cô gái một cơ hội. Sau ấy, anh có gϊếŧ cô cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, Zeke liền tuyên bố:

- Được. Tôi sẽ để cô đi theo. Nhưng nếu cô có hành động phản bội, tôi sẽ dùng kiếm gϊếŧ chết cô.

- Cám ơn ngài. - Dove quỳ xuống - Em biết ngài là người rộng lượng mà.

Trong khi cả Reiner và Pieck - sau khi thoát khỏi dạng titan chẳng hề vui khi có sự xuất hiện của Dove thì Zeke lại có một niềm vui vẻ và thoải mái khi Dove luôn tỏ ra là một kẻ khôn ngoan, khéo léo. Nhưng anh biết Dove không hề đơn giản và anh cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Tàu đã cập bến và cả bốn cùng lên tàu. Đám quân trên đó mặc quân phục trắng với những thứ vũ khí dài và nhọn làm Dove hơi hoảng, đặc biệt là khi chúng liên tục chĩa thứ ấy lên đầu Dove mà tra hỏi:

- Mày là đứa nào?

- Bỏ xuống đi nào. - Zeke bình thản ra lệnh.

- Ngài Zeke, cô ta là người của đảo Paradis. - Tay cầm đầu nói.

- Tôi biết, nhưng cô gái là người hầu của tôi, anh có thể yên tâm bỏ súng xuống.

Hắn tần ngần mãi mới chịu nghe lời, bỏ súng nhưng không quên lườm nguýt Dove một cái.

Tàu rời đảo nhẹ nhàng lênh đênh trên mặt biển. Ra đây là biển mà Armin luôn nhắc đến trong những bữa tối. Chúng đẹp và óng ánh xanh, nhẹ nhàng đưa tàu ra khơi. Dove nhìn về phía đảo một lần nữa, gửi ngàn lời yêu thương về phía bạn bè và đồng đội rồi quay mặt ra biển, hướng đến một hành trình mới.

"Từ đây, Dove đã chính thức gia nhập đội của Zeke. Nhưng mà... Dove như thế nào thì các cô biết rồi. Cô ấy là kẻ hay thay đổi và có thể trở về bất cứ lúc nào. Còn chờ xem tâm tình của Dove có khá lên sau nhiều biến cố không.

Đón đọc chương 43: Trái Tim Rung Động để biết, trái tim Dove đã rung động vì ai nhé!"