Chương 35: Bí Mật Bị Lãng Quên

Năm 850 - Những ngày luyện tập của Dove

Những ngày sau, Dove đã tiến bộ hơn hẳn, khả năng trúng mục tiêu là hơn 70% và trên hết, Dove có thể sử dụng được hai bàn tay của mình với hai khẩu súng khác nhau. Chỉ trong hai tuần, Dove đã thành thạo món vũ khí súng này và vô cùng tự tin với khả năng của mình. "Kiểu gì Đội trưởng cũng tự hào về mình cho mà xem". Dove nghĩ nhưng chợt khựng lại vì cô nhận ra mình đang ở vị trí nào. Cô đang là tay sai của Kenny, phe đối đầu với Levi và đội của anh. Không thể nào có chuyện anh cảm thấy tự hào được, cho dù cô chỉ giả vờ đi chăng nữa. Trong vòng hai ngày nữa, Kenny sẽ bố trí một trận đánh úp với đội của Levi theo như ông ta đã bàn với các thuộc cấp của mình. Đặc biệt, trong ba ngày trở lại đây, Kenny đã dành những buổi chiều rảnh rỗi để dạy cô dùng dao.

- Ta biết cô sử dụng dao rất tốt, nhưng thế là chưa đủ. Ta sẽ chỉ cô cách để nâng cao khả năng bẩm sinh này của cô. - Kenny cướp con dao trên tay Dove rồi phi nhanh về phía trước. Trong bóng tối, Kenny đã ghim dao trúng hồng tâm của bia. Điều đó là Dove không khỏi kinh ngạc.

- Chú, sao chú làm được? Trời tối như thế này mà chú còn...

- Chẳng có gì, do cô không quan sát. - Ông ta nở nụ cười man rợ - Lúc trời còn sáng, cô cần phải xác định chính xác mục tiêu và vị trí của nó. Hãy căn vào lúc gió lặng để phi dao vì nó sẽ nâng độ chính xác lên rất nhiều. Hiểu chứ?

- Hiểu. - Dove nói - Mẹ tôi cũng rất giỏi phi dao, chú biết đấy, chính mẹ đã chỉ tôi phi dao.

Thực ra, Ashley rất tệ trong việc ném dao này, Dove biết rất rõ. Nhưng đây chính là câu Dove nghĩ ra để kích bác Kenny, bắt ông ta phải nói ra điều mà ông ta đang giấu giếm.

- Ha... - Kenny cười ngặt nghẽo - Đúng, mẹ cô rất giỏi, rất giỏi...

Ông ta nhấn mạnh từng chữ một như nhắc Dove rằng ông ta là một tay xảo quyệt và sẽ chẳng đời nào mắc bẫy Dove. Dove bực bội phi dao về phía đêm tối và con dao ngay lập tức đã nằm sâu trong lớp vỏ cây sau tấm bia.

- Cô tức tối gì? - Kenny kéo tóc Dove - Cô... giống như mẹ cô. Khi tức liền ném dao, nhưng cô tốt hơn mẹ cô, ít ra còn ném trúng thứ gì đó. Chẳng bù cho Ashley, luôn ném chệch hướng và ném ra khỏi tầm ngắm của mình.

Dove tròn mắt nhìn Kenny:

- Vậy là, chú biết mẹ tôi?

Kenny lơ luôn câu hỏi của cô và đi vào trong. Không phải ông ta buột miệng nói ra, chỉ là ông ta cố tình nói ra một số điều rồi bỏ ngỏ để Dove mãi mong chờ vào cái miệng của ông ta. Sau hôm ấy, Kenny không còn nói gì thêm và Dove bắt đầu tham gia vào những cuộc chiến khốc liệt của Kenny.

*

Năm 850 - Tại hang giam giữ Eren

Dove lao vào màn sương và bắt đầu nổ súng. Viên đạn hướng về phía tay trái của Kenny, người đang đấu tay không với Levi, nhưng bị chệch ra ngoài khiến Kenny may mắn thoát nạn. Dove tiếp tục nạp đạn trong khi Levi tung túi dầu lên và bắn một viên đạn khiến túi dầu nổ ra, bùng lửa giữa không trung. Anh lập tức núp sau cột nhà cứng và kéo tay Dove theo. Một mặt, anh vẫn hết sức chú ý về động thái của Kenny, mặt khác, Levi vẫn có thời gian để mắng Dove:

- Rõ ràng là em chẳng bao giờ nghiêm túc cả. Những trò lợn này là em bày ra?

- Em chỉ đùa anh thôi mà. - Dove chống chế - Dù sao em không để anh thiệt.

- Chuyện em gây ra đã làm cả đội phải rơi vào tình huống thế này. Hài lòng chưa?

- ...Xin lỗi. Chỉ là... - Dove thở dài - Em cũng không biết nói thế nào nữa...

Dove muốn nói thêm nhưng viên đạn của Kenny sượt qua đã khiến Dove im bặt. Levi tiếp tục lao vào vùng khói lửa, ra sức đánh với Kenny còn Dove nạp liên tục mấy viên đạn và hỗ trợ Levi. Kenny dí súng sát người Levi còn anh thì dùng hai chân gạt ông ta, tay cầm sẵn kiếm để xiên Kenny bất cứ khi nào có cơ hội.

Không gian xung quanh ngày một mù mịt, phía xa xa kia Dove còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của đám thuộc cấp của Kenny khi chúng phải đối mặt với những trinh sát giỏi giang của đội Levi, nhất là Mikasa. Dường như họ chẳng thể thoát nổi sự truy đuổi của cô mà kêu toáng lên, cầu mong có người đến giúp mình. Dove yên tâm vì những người đồng đội của cô và tiếp tục hỗ trợ Levi. Khi anh vừa bị Kenny bắn hụt, Dove lập tức lao tới và đẩy Levi ra ngoài, một mình cô chiến đấu với Kenny.

- Chú, xin lỗi chú. - Dove nói, giơ súng bắn sượt qua đầu Kenny làm bay chiếc mũ phớt của ông ta.

- Cô không biết mình đang làm gì đâu. - Ông ta thay nòng súng, cắm nòng súng khác vào rồi nhảy ra xa bắn liên tục năm phát về phía Dove.

Dove bị hai phát đạn của Kenny làm cho bị thương liền đứng lại và Levi lại thay Dove xông vào. Lần này anh đẩy Dove xuống hẳn phía dưới để không ngăn cản anh chiến đấu với Kenny nữa. Nhưng đời nào Dove chịu vì Levi không thể cứ làm như vậy, Kenny là chú anh cơ mà. Đó là anh trai mẹ Kuchel và Levi không được để mọi thứ diễn ra như thế được. Dove phải ngăn cản anh, phải dừng anh lại.

Dove liều lĩnh xả súng, bắn đứt dây kéo của bộ cơ động làm Levi mất thăng bằng rơi xuống và cô ngay lập tức phi lên, một lần nữa xả súng và bắn bay một khẩu súng của Kenny. Ông ta vừa rớt một khẩu, khẩu còn lại cũng đã hết đạn liền lấy ngay con dao ra khỏi bao và đấu tay đôi với Dove.

- Ta không nghĩ cô lại vô ơn thế đâu. - Kenny lao tới, chĩa mũi dao ngay ngực Dove để đâm nhưng cô né được, nhanh chóng lấy dao từ túi mình để đấu lại Kenny. Cô muốn một dao kết liễu Kenny nhưng khi nhìn thấy trên chuôi dao Kenny đang cầm có khắc chữ K, Dove đã giật mình dừng tay. Được đà, Kenny áp sát Dove rồi dí cô vào cột cứng, kề dao vào cổ.

- Cô có thể chết tại đây nhưng ta sẽ để cô sống.

- Tại sao? Kenny, hãy nói đi. Làm ơn. Có phải ông là chủ con dao của tôi không? Ông có phải là...

Chưa nói hết câu, Levi đã kéo Kenny ra khỏi người Dove và hai người biến mất trong làn khói trắng. Dove dần ngã xuống sàn nhà khi cả hai rời đi và được cứu bởi bàn tay của Mikasa.

- Dove... Cậu vẫn còn sống? - Mikasa sửng sốt nhìn khuôn mặt tàn tạ của Dove rồi ôm chầm lấy cô.

- Mikasa...

Dove thốt lên tên cô rồi lịm đi trên vai Mikasa. Vết thương đã làm Dove mất máu quá nhiều.

*

Dove nhìn thấy mẹ trong làn sương mờ ảo. Lại là hình bóng ấy, không rõ cũng chẳng thật, chỉ là một ảo ảnh mà cô tạo ra mỗi tối khi cô mất ngủ. Dove luôn nghĩ về mẹ với nụ cười trên môi nhưng không thể hình dung được nụ cười ấy mỗi khi nhắm mắt lại. Dove chỉ thấy một khuôn mặt rầu rĩ với những hàng nước mắt lăn dài trên má bà.

- Tại sao mẹ không vui khi gặp con?

Dove luôn hỏi mẹ như vậy nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời từ bà. Bà chỉ đứng như vậy, im lặng như thể chẳng có gì và lặng lẽ rời đi như cách bà đến với Dove trong giấc mơ vậy. Đó cũng là khi Dove sẽ tỉnh dậy và òa khóc trong đêm. Lần này, khi gục ngã trên vai Mikasa, Dove đã khóc ngay khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

"Đọc đến đây mà tôi đã buồn gớt nước mắt rồi :(((

Thôi thì hãy đón chờ chương 36: Ta Không Thể Là Của Nhau để xem chuyện tình gà bông này đi đến đâu nhé!"