Chương 33: Sự Thật Vỡ Đôi

Năm 850 - Tại nhà lao

- Tôi nói là... Em lại làm trò quái quỷ gì thế này, Dove? Tất cả mọi người đều xót thương cho cái chết của em, nhưng em lại lấy nó ra để làm một trò tiêu khiển cho em, làm giả cái chết của mình để đầu quân cho Kenny?

- Anh có thể nói bất kì thứ gì anh muốn. - Dove nhún vai - Nhưng không ngăn tôi tống anh vào ngục một lần nữa. Giờ thì để anh ở đây không có nghĩa gì nữa, anh sẽ phải cùng tôi đến nơi những đồng đội anh đang chiến đấu.

Nói là làm, Dove ra lệnh cho hai tên tay sai xách Levi đi theo còn mình thì ung dung tiến về phía trước. Từ phía sau, Levi gần như không còn nhận ra Dove: chiếc váy ngắn cũn cỡn đến ngang đùi với cái áo choàng nâu đen phủ bên ngoài và nụ cười bí hiểm hơn bao giờ hết. Anh tự hỏi rằng liệu có phải đây là một cơn ác mộng hay không? Dove đã trở lại nhưng lại là kẻ ở phe đối đầu với anh và gần như mang một thái độ thách thức đến khó chịu, khiến anh chẳng biết nên mừng rỡ chạy về phía cô hay là giận dữ đến độ một tay bóp chết cô. Chuyện này thật điên rồ hơn cả việc nguồn gốc của lũ titan anh từng gϊếŧ chính là những người dân Eldian vô tội nữa. Không thể chịu nổi những mâu thuẫn trong tâm trí mình, Levi liền lên tiếng hỏi:

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

- Anh muốn biết hả? - Dove cười ngặt nghẽo, chân vẫn cứ bước đều - Tôi không nói anh biết.

- Đến giờ nào rồi mà còn bày trò trẻ con dở tệ thế này? Não có vấn đề phải không? - Anh khó chịu đáp lại.

- Sao nào? Tôi tưởng anh xót thương tôi lắm cơ mà, sao giờ lại cư xử thế này? Hãy cứ giữ vẻ xót thương của anh cho đến cuối trận đi, sẽ còn nhiều đau thương lắm đấy.

Dove nói một lèo rồi đi hẳn, bỏ lại anh và hai tên lực lưỡng ở phía sau đang từ từ di chuyển. Rất lâu sau, cả ba bọn họ mới đến được hang đá đang giam giữ Eren trong khi Dove đang vui vẻ ngắm nhìn tay sai của Kenny đấu với quân Trinh sát một trận ra trò. Vừa lúc này, tác dụng thuốc đã hết, Levi quật ngã hai tên tay sai dễ dàng rồi dí sát súng lên thái dương Dove. Anh đe dọa:

- Giờ xem em có còn lớn tiếng được không? Dừng ngay trận chiến vô bổ này lại, không thì khẩu súng này sẽ nã vỡ sọ.

- Anh dám à? - Dove hất hàm, miệng cười nhạt - Gϊếŧ tôi thì anh được gì? Đồng đội vẫn không vì thế mà ngừng chiến đấu đâu, hãy đi cứu lấy đội Trinh sát, tôi sẽ làm việc có ích hơn.

Súng của Levi chưa rời khỏi đầu Dove thì một viên đạn trong khói mờ của hang bay tới và bắn bay súng của Levi. Anh vội vã dùng dao lên phòng thủ trong khi Kenny bắt đầu ra khỏi đám khói.

- Levi! Là mày à? Trông kìa, Dove sao? Cô cũng đến đây sao?

- Vâng, thưa ngài. - Dove cười rất thân thiện rồi ngay lập tức lấy con dao của Levi phóng về phía Kenny và làm ông ta bật về phía sau. Được thời, Levi cướp bộ cơ động của một tay thuộc hạ rồi phóng vào làn khói mờ ảo. Dove cũng bắt chước Levi để bay vào vùng khói đuổi theo Kenny. Bây giờ, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.

*

Năm 850 - Khi Dove rơi từ trên tường thành

Dove tưởng cô đã chết ngay sau khi rơi từ trên độ cao năm mươi mét của tường thành bởi cú va đập rất mạnh làm thân cô chấn thương nặng nề, chưa kể sức nóng từ thân thể của Titan Đại Hình dường như muốn thiêu sống cô và trả lại bộ xương cho đất mẹ. Điều cô không ngờ nhất đó chính là việc cô đã tỉnh dậy sau nhiều ngày bất tỉnh tại một nhà lao! Tuy căn phòng giam giữ cô tối tăm và ẩm thấp nhưng cô chắc chắn những ngày vừa qua, cô đã nhận được một sự chăm sóc hết sức đặc biệt. Cô thấy thân thể khỏe và tỉnh táo hơn hẳn, các vết bầm và đau nhức cũng đã giảm, quần áo rách rưới cũng đã được thay bằng bộ quần áo khác thoải mái hơn, sạch sẽ hơn. Dove vừa ngồi dậy đã phải chịu một cú giật mình đến thót tim từ ông chú ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trước mặt.

- Kenny Đồ Tể? - Khuôn mặt đặc biệt của ông chú đã khiến Dove ngay lập tức nhận ra ông ta.

- Phải. Chào cô.

- Chú là người đã cứu tôi? - Dove e dè hỏi người trước mặt mình.

- Đúng. - Kenny dí sát mặt mình vào mặt Dove, khẳng định chắc chắn.

- Nhưng làm sao có thể? - Dove tỏ vẻ thẫn thờ - Hơn nữa, sợi dây chuyền của tôi đâu? - Dove gào lên khi biết sợi dây đã không còn nằm trên cổ cô - Trả lời tôi đi!

Kenny cười xòa, tựa lưng vào ghế và tuyên bố:

- Đó không phải là lí do ta tìm cô. Cho cô một cơ hội sống và cô phải chấp nhận làm thuộc cấp của ta. Đơn giản vậy thôi.

- Sao cơ? Ông chú điên nặng hả? - Dove trừng mắt nhìn ông chú - Tôi đang là người của Trinh sát Đoàn, sao có thể làm tay sai cho chú được? Chi bằng chú gϊếŧ tôi cho rồi.

- Có rất nhiều lí do để ta gϊếŧ cô nhưng có hai lí do để ta không bao giờ làm vậy. Cho đến khi cô chấp nhận lời đề nghị của ta, những lí do sẽ chỉ có ta biết.

Kenny bật dậy khỏi ghế, ung dung tay đút túi rời khỏi buồng giam, để lại cho Dove những sự lựa chọn khó khăn.

Năm 850 - Ngày đầu tiên tại buồng giam

Ánh sáng không thể len qua bức tường dày và kiên cố của căn phòng nên đối với Dove, ngày cũng như đêm, đêm cũng giống ngày. Tuy cơm cháo vẫn đầy đủ nhưng sự bức bối giữa bốn bức tường không thể khiến Dove thôi nghĩ ngợi. Cứ khi nào gặp khó khăn, Dove lại bắt đầu nghĩ đến Levi.

Nhớ mọi khi, Dove đều được Levi giúp đỡ và hỗ trợ. Anh tuy không giỏi nói chuyện nhưng luôn sẵn sàng cứu lấy Dove kể cả khi cô sắp sửa bị tống vào ngục. Thế mà giờ này, Levi chẳng ở đây để lo cho cô nữa rồi. Anh và có lẽ tất cả đồng đội của Dove đang nghĩ rằng cô đã bỏ trốn vì quá sợ hãi nên chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ đi tìm cô. Và giờ thì hay rồi đây, Dove lại mắc kẹt trong cái buồng giam chết tiệt này.

Năm 850 - Ngày thứ hai tại buồng giam

Vẫn cứ thế, ánh sáng vẫn cứ chỉ bao quanh chứ chẳng thể nào len vào nổi buồng giam và Dove lại trở thành một kẻ ngốc trong bóng tối. Ngoài việc hoài niệm về những kỉ niệm đẹp với Levi, Dove còn phải suy nghĩ về cách để thoát ra khỏi đây. Cô còn phải sống để tìm mẹ, để nói với Levi rằng cô vẫn còn sống chứ không phải cứ mãi chờ đợi ở đây được. Đúng thật Dove là trinh sát, nhưng trinh sát sẽ hết mình chiến đấu trên trận mạc vì bình yên của nhân loại chứ không phải bán đứng danh dự và đầu quân cho kẻ địch. Tuy vậy, Dove vẫn phải suy nghĩ về lời đề nghị của Kenny. Suy cho cùng, kỉ vật duy nhất của mẹ đã đi tong, Dove chỉ còn biết trông chờ vào phép màu để mang sợi dây về cho cô.

Năm 850 - Ngày thứ ba tại buồng giam

Dove bắt đầu bị lay chuyển bởi ý nghĩ về tự do của mình. Danh dự thì có sao chứ? Miễn là sau khi thoát được, Dove sẽ trở về và sát cánh bên đồng đội của mình như những ngày trước. Rõ ràng, đây là một giao kèo hết sức có lợi vì Dove không những thoát chết mà còn trở thành một người hùng trở về từ cõi chết nữa. Suy nghĩ một hồi rất lâu, Dove quyết định lên tiếng gọi Kenny:

- Ông chú già! Tôi muốn trở thành thuộc hạ của ông chú.

Nghe được lời ấy, Kenny đắc ý dẫn Dove ra khỏi buồng giam và lần đầu cho cô ăn uống toàn những món thịnh soạn. Dove nhảy hẳn vào bàn, hai tay cầm hai miếng thịt cắn gặm rất hăng. Chờ đến khi cô ăn xong, Kenny mới bắt đầu mở lời:

- Như đã hứa, ta sẽ nói cho cô nghe về chuyện đã xảy ra ngày ta cứu cô cũng chính là lí do cô vẫn còn ngồi đây.

"Như các cô đã biết thì sản phẩm mới nhất của tôi [Fanfic Attack On Titan] The Forgotten Song - Bản Tình Ca Bị Lãng Quên là một trong những siêu phẩm đáng mong chờ nhất tháng 1 này. Câu chuyện chính là hiện tại của Dove và Levi sau khi tất cả những gì trong quá khứ kết thúc. Bây giờ, họ đã là những người xa lạ, không quen biết nhau, chỉ tình cờ gặp rồi cùng nhau điều tra những vụ án gϊếŧ người man rợ trong trường học. Nhưng có một thứ đã luôn âm thầm kéo họ về bên nhau, một thứ mà họ đã từng hứa sẽ mai mang trong trái tim họ. Đó là một bản tình ca mang tên Đôi cánh hòa bình.

PS: Truyện hiện tại đã đăng đến chương 2, các cô có thể ghé thăm nếu muốn. :)))"