Chương 32: Hai Phía Chân Trời

Năm 850 - Sau trận chiến với Thiết Giáp và Đại Hình

Bình yên chưa được lâu, bi kịch tiếp tục xảy đến với các thành viên của đội Levi. Erwin tạm thời bị giam, khu vực xung quanh nơi ở của Eren và Historia bị đám Cảnh vệ bao vây. Kể từ khi biết được thân phận Titan Thủy Tổ của Eren và dòng máu hoàng tộc của Historia, tâm trí Levi không khi nào có được chút bình yên. Nay lại nhận được tình báo người của đội Cảnh vệ sẽ tấn công vào trụ sở của đội, anh lập tức cùng sáu thành viên rời đi ngay trong đêm.

Sớm đoán biết được tình hình, Levi đã cho Jean và Armin cải trang thành Eren và Historia để di chuyển trong thành phố, mặt khác bố trí thêm đồng đội hộ tống Eren và Historia trên xe ngựa an toàn, còn riêng anh và Nifa sẽ đứng ngay trên mái nhà để có cái nhìn bao quát nhất có thể.

Từ đây, Levi đã có thể trông thấy từng con người bên dưới khu phố, đặc biệt là những kẻ có hành tung đáng nghi đang có xu hướng lại gần phía của đội Mikasa. Kiểu bố trí mai phục thế này khiến Levi nhớ lại về Kenny Đồ Tể, người từng nuôi dưỡng anh khi anh chỉ mới bốn năm tuổi. Kỉ niệm với ông ta không có nhiều, chỉ có những lần ông ta dạy anh đánh đấm và chém gϊếŧ là anh vẫn luôn ghi nhớ trong đầu. Chẳng biết vì lí do gì, ông ta đã bỏ anh nhanh như cái cách ông ta đến với cuộc đời anh và anh vẫn chỉ cô độc một mình.

Giữa Kenny và Dove luôn có những điểm chung mà đến bây giờ anh mới chợt nhận ra, đó là cả hai đến và đi nhanh như một cơn gió. Mỗi người họ đều gieo vào anh những tia hi vọng nhỏ nhoi để rồi bỗng nhiên dập tắt nó và chợt biến mất. Với Kenny, anh biết ông ta vẫn còn sống chui lủi ở nơi nào đó quanh đây nhưng còn với Dove, sự kiếm tìm của anh hầu như là vô vọng. Vậy mà chính ngày hôm nay, anh lại một lần nữa nhìn thấy dáng hình thấp bé của Dove lấp ló trên phố. Anh mải mê nhìn theo nên trong giây phút đã quên đi rằng Kenny Đồ Tể - người anh đáng lẽ phải trông chừng ngày hôm nay đã phát hiện ra chỗ nấp của anh. Ông ta đi từ từ về phía anh, một phát nổ súng để kết liễu mạng Nifa rồi bắt đầu khiêu chiến với anh.

- Levi, lâu lắm không gặp.

- KENNY! - Anh gào to, kéo tấm áo choàng ra khỏi người và lập tức rời khỏi mái nhà. Kenny cũng không vừa, ông ta nhảy lên khỏi mái nhà, vòng ngược lại và nổ liên tiếp ba phát súng về phía anh:

- Lâu lắm không gặp mà mày vẫn lùn như thế nhỉ?

"Chết tiệt, mắc bẫy ông ta rồi". Anh thầm nguyền rủa sự lơ là của mình ban nãy và phi nhanh đi qua các dãy nhà trước sự truy đuổi gắt gao của Kenny và đám thuộc hạ của ông ta. Levi lao nhanh về phía trước, vừa phải chú ý vật cản trước mặt vừa phải canh chừng lũ thuộc hạ gian xảo của Kenny. Chẳng mấy chốc, anh lao thẳng về phía quán rượu, nhanh chân trốn sau quầy rượu của ông chủ.

Levi vô cùng tập trung vào mục tiêu phía sau quầy - Kenny và đã có những dự định cho riêng mình để rời khỏi quán rượu an toàn. Không ngờ, sự xuất hiện của cô gái có vóc dáng giống Dove ngay bên cạnh Kenny với chiếc mũ trùm quá nửa mặt làm anh có chút sao nhãng.

- Levi, mày có nhận ra ai đây không? - Kenny tự tin bước vào quán với cô gái kè kè bên cạnh.

Levi bình tĩnh quay chai rượu và quan sát hình ảnh phản chiếu trên vỏ chai: Kenny ngồi ngược trên ghế, cô gái bên cạnh ông ta từ từ bỏ mũ ra và....

*

- Đội trưởng Levi đã mất tích, Eren và Historia cũng đã bị bắt đi mất, chúng ta nhất định phải làm điều gì đó thôi. - Connie sốt sắng nói với Mikasa, Armin và Jean khi vừa nghe được thông tin.

Dù kế hoạch của Levi vô cùng hoàn hảo nhưng sự hoàn hảo dưới bàn tay của Kenny Đồ Tể vẫn bị bóp méo thành một sự thiếu sót không thể sửa chữa. Bởi vậy, cả Eren và Historia vẫn bị Kenny bắt giữ và giao cho Rod Reiss - bố ruột của Historia. Ông ta vẫn luôn căm hận Grisha Jeager vì đã cướp mất Titan Thủy Tổ và giờ ông ta muốn bắt con gái mình là Historia kế thừa titan từ Eren. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi là cả Titan Thủy Tổ và Tiến Công đều sẽ không còn. Tình hình nguy cấp đòi hỏi Hanji cần phải đưa ra quyết định đúng đắn. Sau nhiều lần tra khảo, Hanji cuối cùng đã moi được thông tin về vị trí của Eren và Historia.

Bên dưới nhà thờ chính là một hang đá được xây dựng bằng chính sức mạnh của Thủy Tổ cũng chính là nơi Eren đang bị xích trong bất lực. Sau khi sự thật về Titan Thủy Tổ được tiết lộ, Eren đã suy sụp đến mức chấp nhận sự định đoạt của số phận và chết trong miệng titan.

Trong khi tất cả đều đang vô cùng lo lắng cho Levi thì vị Đội trưởng đáng kính còn đang bất tỉnh bên dưới nhà ngục trong khu nhà riêng của Kenny. Khi tỉnh dậy, anh chỉ biết loáng thoáng rằng Kenny đã bày trò lừa gạt để giữ anh trong ngục tối này.

Ông ta sớm đã biết về Dove nên đã cho người hóa trang giống cô để đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Thật ra, ngay khi cô gái ấy lật mũ trùm đầu ra, anh đã biết đó không phải Dove. Nhưng cũng chỉ vì vài giây lơ là của anh mà Kenny đã có cơ hội để đánh ngất anh và bắt anh về đây. Tuy nhiên, đây không phải phong cách làm việc của Kenny. Một khi đã nhận nhiệm vụ, ông ta sẽ gϊếŧ chết đối tượng chứ không phải chừa cho họ một con đường sống như thế này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Nhìn ra bên ngoài cánh cửa buồng tối, Levi chợt thấy ánh đèn mờ ảo cứ dần tiến lại gần về phía anh. Tiếng mở khóa bắt đầu vang lên và cánh cửa vội bật ra, một bóng người thấp bé bước lại gần Levi, nhét vào miệng anh một viên thuốc và răn đe:

- Uống ngay đi.

Levi chau mày, tâm trí bắt đầu lần tìm lại âm điệu giọng nói trong trẻo của Dove và thử lắng nghe một lần nữa lời cô gái kia nói để xác thực xem đó có phải người anh mong muốn được gặp hay không. Rất tiếc, đó chỉ là cô gái được Kenny thuê để đóng giả Dove mà thôi. Cô ta chỉ có nhiệm vụ bắt anh phải nuốt viên thuốc và rời đi ngay khi nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật không ngờ, anh không hề nuốt viên thuốc mà chỉ chực nhổ ra khi cô ta đi khuất.

Bóng tối lại một lần nữa trở về trong căn phòng và lần này, anh không hề chịu khuất phục trước ma lực đen tối ấy. Anh vươn lên, giơ chân và đạp hết sức vào cánh cửa ngăn cách anh với ánh sáng đèn dầu mờ ảo. Anh đã thành công khi tin tưởng vào sức lực của mình và vội vàng rời khỏi nơi tối tăm ấy. Trên đường cầu thang xoắn ốc, không biết anh đã phải động thủ với bao nhiêu tên để thoát khỏi tầng ngục u ám kia. Khi dần lên đến trên mặt đất, anh đã bị chặn đứng bởi hai tên thuộc hạ to lớn thủ sẵn súng bên người. Hai tên ấy dần tránh sang hai bên để lộ rõ người đang điều khiển tất cả mọi hoạt động của bọn họ là một cô gái chạc mười lăm, mười sáu tuổi với mái tóc vàng hoe buộc cao. Cô dõng dạc nói:

- Ngục này, không ai có thể thoát được. Anh rất may vì sức anh có thể phá được cánh cửa ấy và thoát khỏi đám lính canh. Nhưng liệu anh có thể vượt qua thử thách này không?

Anh kinh ngạc nhìn cô gái phía trước mình mà không thể thốt nên lời. Anh vốn muốn chạy về phía cô nhưng đôi chân anh bắt đầu mềm nhũn và anh không còn cách nào khác ngoài khụy gối xuống nền nhà, đôi mắt trân trối nhìn cô gái.

- Đáng lẽ ra anh nên uống viên thuốc đó. Đó là thuốc giải cho liều thuốc giãn cơ mà anh đã uống phải trước đó nhưng anh đã không uống. Lần đầu tiên tôi thấy anh có một quyết định sai lầm.

Anh nhăn nhó nhìn cô gái, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

- Sao cơ? Anh nói gì tôi nghe không rõ. - Cô gái hướng một bên tai về phía anh.

- Tôi nói là... - Anh nhấn mạnh - Em lại làm trò quái quỷ gì đây, Dove?

"Comeback cực mạnh. Tôi sẽ để đây và không nói gì thêm :)))"