Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Attack On Titan] Tội Ác Của Trái Tim - Crimes Of Heart

Chương 30: Một Tâm Hồn Rỉ Máu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm 850 - Nơi đóng quân

- Vậy lão nói xem, sao lão vẫn nhớ cô ấy sau từng ấy năm? - Anh tra hỏi mục sư Nick.

- Cô ta... tuy không quá đẹp như mẹ nhưng... cô ta có sợi dây chuyền của mẹ cô ta. Đó là lí do tôi nhớ. - Lão cẩn thận đáp lại - Sợi dây ấy chính là thứ anh đang cầm trên tay.

Anh cau mày, tay vội cầm chiếc vòng đưa lên:

- Là cái này?

- Phải phải. Chính là nó. Anh giữ nó vì quan tâm tới cô ta à? - Một lần nữa, lão mục sư lại đề cập đến chuyện anh không muốn nhắc đến, nhưng lần này, anh chỉ thở dài.

- Chuyện đó có quan trọng không? Dove đã chết rồi. - Anh muốn nhảy xuống khỏi thùng xe và rời xa nơi ồn ào này thì một điểm ánh xanh nho nhỏ trên mặt ghế đã khiến anh dừng lại.

Anh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đám bụi phát sáng xanh kia mà không khỏi suy nghĩ. Trong khi lão mục sư Nick sợ đến mất hồn bởi cử chỉ lạ lùng của anh, anh chỉ tập trung ánh nhìn vào chiếc vòng rồi lại chuyển sang đám bụi kia mà chẳng màng tới lão.

Anh vốn sẽ không dừng lại chỉ vì những thứ loè loẹt như vậy nhưng anh có linh cảm thứ anh đang nhìn bây giờ và thứ anh đã thấy trong nhà cũ của Dove là một. Những que sắt nung và những đám bột bám trên chúng đều khớp với thứ bột xanh này. Mà đám bột này xuất hiện khi anh lỡ quệt mặt dây chuyền bằng thạch vào thành gỗ của thùng xe.

Một ý tưởng quái lạ chợt nảy ra trong đầu anh và thế là anh nhảy thụp xuống đất, giao gã mục sư cho một tay lính gần đó và trở lại phòng mình nhanh chóng. Bằng những thao tác khéo léo, anh dễ dàng tháo bỏ lớp bọc kim loại của sợi dây chuyền và nhận ra phía sau mặt dây chuyền chính là một hình điêu khắc thu nhỏ!

Anh chưa vội xem mặt dây chuyền mà quan sát thật kĩ lớp kim loại mình vừa gỡ bỏ. Ban nãy anh gỡ nó rất nhẹ nhàng nhưng rốt cuộc trên nó vẫn có những vết cạy rất rõ ràng. Sau một hồi ngắm nghía, anh hoàn toàn chắc chắn rằng có người đã mở nó ra. Trừ người đầu tiên mở nó và vẽ những hình điêu khắc này lên thì còn có một người nữa đã mở nó ra và phát hiện bí mật về sợi dây này. Mà theo suy đoán của anh, chỉ có Dove mới đủ khả năng để làm điều đó.

Anh nhìn một lúc lâu vào mặt dây chuyền. Anh tự hỏi, những hình điêu khắc này có nghĩa là gì? Liệu có phải là một ngôn ngữ cổ mà anh đã từng được nghe nói? Hay hình vẽ của một giáo hội bí hiểm trong thành? Hay là chỉ đơn giản là kí hiệu ngoằn ngoèo mà ai đó vô ý vẽ lên?

Anh không biết. Chúng quá nhỏ để anh có thể nhận biết.

Levi loay hoay một hồi trong căn phòng đầy nắng chói của một buổi chiều ấm áp. Khi chẳng nghĩ ra được điều gì hơn, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, cánh tay mỏi nhừ từ từ giơ mặt dây chuyền lên nhìn nó thêm lần nữa. Anh không mong chờ lần quan sát này sẽ cho anh một kết quả khác nhưng sự thật thì nó đã đem lại cho anh một tia hi vọng nhỏ nhoi. Dưới ánh nắng rọi qua từ cửa sổ, hình vẽ nhỏ ấy qua mặt cong của sợi dây đã được phóng to lên và chiếu hẳn lên bức tường gỗ trước mặt. Nói cách khác, hình điêu khắc ấy đã được phóng đại nhờ mặt cong như chiếc gương to lớn!

Anh bật dậy nhanh chóng với một bộ mặt sửng sốt hơn bao giờ hết, bắt đầu đặt mặt dây áp lên cửa sổ và nhìn thật kĩ những hình điêu khắc trên tường.

Chúng không phải là chữ, không phải là hình vẽ như anh từng tưởng tượng ra trong đầu. Hóa ra, nó là một tấm bản đồ thu nhỏ. Anh không chần chừ và vội kết luận luôn rằng đây chính là sơ đồ các dãy phòng của quân Cảnh vệ.

Khi còn có ý định chống đối lại Erwin và sống cuộc sống an nhàn trên mặt đất, anh từng được nhìn thấy tấm bản đồ về các dãy phòng này. Chỉ cần lướt qua một lần là Levi đã có thể nhận ra ngay bởi anh có một trí nhớ siêu phàm trong việc nhớ các bản đồ. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng chính là trên hình điêu khắc thu nhỏ có một dấu X ở căn phòng cuối dãy nhà như để đánh dấu thứ gì đó quan trọng.

Dù cho căn phòng là của ai, sợi dây chuyền muốn đánh dấu thứ gì thì Levi đã có cho mình một quyết định táo bạo. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và anh sẽ đợi đến khi thích hợp để thực hiện lời hứa của mình với Dove.

*

Năm 850 - Sau khi cuộc chiến kết thúc

Eren được cứu, Reiner và Bertholdt chạy thoát cùng Ymir, Đoàn trưởng Erwin vì tham chiến mà mất đi cánh tay còn mọi người hầu như ai cũng đều ổn cả. Levi lúc biết tình hình của Erwin thì nhăn nhó vô cùng, anh không nghĩ Đoàn trưởng lại có thể bị thương đến độ như thế được. Sau khi cùng Hanji giải quyết công việc ổn thỏa, anh bắt tay vào công việc mà anh cho là quan trọng - đến căn phòng được đánh dấu trên sợi dây.

Sau khi dùng bữa sáng cùng cả đội và dặn họ phải dọn dẹp cẩn thận, anh phi ngựa một mạch đến dãy nhà của quân Cảnh vệ trong thành Sina. Để không gây quá nhiều sự chú ý, Levi chỉ thầm lặng đến thẳng khu nhà với bộ thường phục của mình. Theo tấm bản đồ thu nhỏ, căn phòng nằm ở cuối dãy và nó khiến anh mất đến vài phút để đi dọc hành lang của khu. Khi gần đến nơi, một bóng người áo đen chợt xuất hiện từ phía đối diện và lướt qua anh như cơn gió nhẹ. Anh bỗng thấy người ấy có chút quen thuộc. Linh cảm mách bảo anh rằng, đó chính là một người mà anh quen. Những suy nghĩ bất chợt ấy làm anh đứng khựng lại. Anh quay đầu, với tay kéo mũ trùm đầu của người ấy ra nhưng anh đã không thể chạm tới tấm áo ấy. Khi anh muốn đuổi theo thì tiếng hét thất thanh của một cô gái đã xen ngang hành động của anh. Người áo đen nghe thấy thế liền chạy vội chạy vàng. Trong giây phút ngắn ngủi, Levi buộc phải chạy đến nơi có tiếng kêu của cô gái thay vì đuổi theo bóng đen kia vì anh sợ, nếu anh không đến, có thể cô gái sẽ gặp nguy hiểm.

Anh chạy đến căn phòng có tiếng hét và lạ thay, đó cũng chính là căn phòng anh cần đến vài giây trước. Người ban nãy hò hét chính là Hitch - chủ của căn phòng.

- Có chuyện gì? - Anh cau mày hỏi.

- Khoan! Anh là Levi bên Trinh sát Đoàn? - Hitch dừng hét, ngơ ngác hỏi lại.

- Tôi hỏi có chuyện gì? - Anh bỏ qua câu hỏi của cô gái.

- À, chả là có kẻ đột nhập vào phòng tôi. Kẻ này dám bới tung cả giường chiếu còn lật tung các tấm ván lát sàn của tôi nữa. - Cô gái chống nạnh thở dài - Kể từ lúc Annie hóa cứng, không biết tôi phải chịu bao nhiêu chuyện nữa!

Anh không để tâm đến lời Hitch nói, cũng chẳng hề nhìn vẻ mặt bất mãn của cô nàng, chỉ để ý đến việc căn phòng bị lục tung đến ghê rợn. Rõ ràng người ban nãy anh gặp chính là kẻ mà Hitch nói, chẳng qua anh chẳng hề biết mặt của bóng đen cũng không nghĩ ra đó là kẻ đã lục lọi cho tới khi nghe thấy tiếng hét của Hitch. Levi ngờ ngợ đoán ra động cơ của kẻ áo đen này cũng giống với lí do anh có mặt ở đây. Và nếu thực sự là như vậy, người ban nãy đi qua chỉ có thể là người đã phát hiện ra bí mật của sợi dây chuyền và có ý muốn kiếm tìm sự thật về Ashley. Người đó chỉ có thể là Dove.

"Chương 32: Đón đọc những cú bẻ lái super gắt từ tôi nhé. Ngủ ngon!"
« Chương TrướcChương Tiếp »