Năm 845
Dove vừa nghe tới đã giận dữ đập bàn thẳng tay rồi rời khỏi bàn ăn. Eren còn chưa hiểu mình nói gì sai thì Christa đã giải thích cặn kẽ:
- Cậu ấy ghét Binh trưởng hay sao ấy. Trước đấy tớ bị mắng một lần rồi. Cậu ấy lúc giận lên thì ghê lắm. Mà chẳng hiểu cậu ấy ghét Binh trưởng ở điểm nào khi chưa từng gặp ngài ấy chứ.
Christa ngây thơ cứ nghĩ Dove sẽ ổn nên cô không mấy bận tâm khi Dove đi cả đêm không về, chỉ có Dove, trời và đất biết đêm hôm ấy Dove đã làm gì.
*
Năm 850
Trời chưa sáng, Dove còn chưa dậy đã thấy tiếng la thất thanh đến từ dãy nhà nam. Jean hốt hoảng tìm kiếm khắp cả dãy nhà nhưng chẳng thấy Thomas đâu cả. Mọi người, kể cả bạn cùng phòng của Dove cũng bỏ đi tìm Thomas nhưng chẳng ai dám đυ.ng đến cô vì cô còn ngủ rất say. Phải mất đến vài tiếng sau, khóa 104 mới tìm thấy Thomas ở bìa rừng song cậu chỉ còn là cái xác lạnh cóng. Một nhát đâm chí mạng vào giữa tim đã khiến Thomas ngay lập tức tắt thở. Nghe tin dữ, Trinh sát Đoàn lập tức khởi quân đến nơi huấn luyện sớm hơn vài ngày như dự định để giải quyết vụ án mạng này.
Hanji lướt quanh hiện trường vụ án rồi đưa ra nhận định:
- Cậu ta chết vì bị đâm, xung quanh có dấu hiệu vật lộn, chân tay cũng còn rất nguyên vẹn. Có vẻ như cậu ta có thói quen dạo đêm.
- Dạ, đúng đúng. - Connie gật đầu - Thomas luôn đi dạo vào đêm.
- Humm,... - Hanji tiếp tục dạo quanh xác chết và bỗng reo lên - Ha, nhìn thấy rồi. Ở móng tay có dính máu. Moblit, lấy mẫu máu ngay. Tôi cần phải xét nghiệm thứ này.
Đợi Hanji xong xuôi việc tại hiện trường, khóa 104 ngay lập tức đưa xác Thomas đi hỏa thiêu rồi chuyển về cho cha mẹ cậu ấy. Không ai còn biết làm gì hơn để an ủi những người làm cha làm mẹ ngoài đưa lại cho họ những gì còn sót lại về Thomas.
Dove có ra hiện trường để nhìn nhưng cô không nhìn lâu. Cô lướt quanh hiện trường rất nhanh rồi trở lại khu nhà nữ. Không ngờ ở bìa rừng lại đυ.ng mặt với Binh trưởng Levi. Dove trợn trừng mắt lườm anh ta rồi biến mất như một cơn gió, không hề để Levi có thời gian nhìn Dove lấy một lần bởi nếu có, chắc chắn vị Binh trưởng này sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy.
Tối đến, ngồi trong bàn ăn, Eren bất bình:
- Thomas tốt như vậy, ai lại nỡ gϊếŧ cậu ấy cơ chứ?
- Tớ cũng không nghĩ ai lại nhẫn tâm như vậy. - Armin nghiêm túc bàn luận - Nếu có, chắc chắn người ấy có một tâm hồn tội lỗi, không thể gột rửa.
- Nhưng dù sao có Trinh sát Đoàn ở đây rồi, tớ tin rằng họ sẽ tìm ra hung thủ thôi. - Christa khẳng định - Còn tên gϊếŧ người ngoài kia, chúng ta sẽ không thể yên tâm luyện tập.
Không phải chỉ có nhóm Eren mới bàn luận về vụ gϊếŧ người lần này mà toàn bộ những người có mặt trong nhà ăn ngày hôm ấy đều vô cùng chú ý đến sự việc gϊếŧ người. Họ bắt đầu đưa ra những giả thiết về hung thủ, về cách thức gϊếŧ người và cả những hung khí gây án có thể dùng,... Tất cả đều rất hợp lí về thời gian và địa điểm. Nhưng quá nhiều giả thiết để có thể suy ra chân tướng. Chẳng thể ngồi nói suông mà bắt được kẻ thù và gã máu lạnh này vẫn lởn vởn đâu đây, quanh dãy nhà nam và nữ.
Biết được cơn ám ảnh này cứ luôn dai dẳng bám theo những tân binh của khóa 104, Đoàn trưởng Erwin ngay lập tức mở cuộc tuyên truyền trước toàn đoàn với mục đích trấn an toàn bộ thành viên. Đoàn trưởng nói:
- Xin chào, tôi là Erwin Smith. Như các bạn biết thì gần đây trong khóa có xảy ra án mạng nhưng chớ vì thế mà nao lòng. Tôi xin nói hết sức ngắn gọn thôi, đây sẽ coi như việc không đáng có và mỗi thành viên trong đây đều phải hết sức luyện tập vì kẻ gϊếŧ người vẫn chưa phải là kẻ thù lớn nhất. Chúng ta ở đây để chống lại những con titan ăn thịt nhưng cũng nên nhớ rằng nhờ luyện tập, các bạn sẽ có đủ dũng khí chống lại kẻ gϊếŧ người. Sau đây Binh trưởng Levi sẽ là người giúp các bạn một số kĩ năng trong chiến đấu, như mục đích chính khi chúng tôi đến đây.
Erwin Smith nhường chỗ cho Levi sau một bài thuyết trình ngắn gọn. Trong khi Levi chậm rãi bước lên trong bộ trang phục của quân Trinh sát thì ở dưới, Sasha nhốn nháo ngó ngàng:
- Này, Mikasa, Christa, các cậu có thấy Dove ở đâu không?
- Phải đấy. - Eren đứng hàng bên cạnh tiếp lời - Cái cậu ấy lại đi đâu rồi ấy.
- Các cậu, hình như cậu ấy vừa rời đi rồi ấy, mặt có vẻ bí hiểm lắm. - Armin cảnh báo - Có khi nào...?
Christa vốn định nói gì đó nhưng Levi đã ra hiệu im lặng. Binh trưởng chuẩn bị phát biểu gì đó thì một hòn đá bay đến, trúng ngay sát cạnh chân anh ta. Binh trưởng dừng ngay bài trình bày để xem xét tình hình và ngay lập tức, một hòn đá nữa tiếp tục bay tới, sượt qua má trái của Levi. Lần này, những hòn đá cứ bay tới tấp về phía Levi và chúng luôn được nhắm đến những chỗ nhạy cảm như đầu, mắt hay mũi. Rất may mắn, sự khéo léo của Levi đã giúp anh tránh được vô vàn rắc rối.
Khi cảm thấy chẳng còn bất cứ mối nguy nào cho mình, Levi phủi lại quần áo trong sự ngỡ ngàng của khóa 104 ở bên dưới. Họ tròn mắt nhìn anh không xây xát, không thương tích mà miệng phải há hốc. Nhưng anh đáp lại sự ngạc nhiên ấy bằng thái độ bình tĩnh:
- Giờ tôi sẽ tiếp tục bài phát biểu của mình.
Bài phát biểu chán ngắt của một người không có tài năng văn nghệ ấy kéo dài được một nửa thì Sasha mới thấy Dove quay trở lại hàng. Cô thì thầm:
- Này, cậu đi đâu thế?
- Đau bụng, đi nghỉ.
- Thật sao? Cậu không ở đây nên lỡ mất kịch hay rồi. - Sasha tiếc nuối.
- Vậy à? - Dove nhún vai - Tôi không có duyên rồi.
- Ừ. - Sasha thôi thì thầm được hai giây nhưng lại nhận ra câu chuyện không hề đơn giản như vậy. Cô tiếp tục thì thầm - Không đúng, cậu không đau bụng. Cậu chính là người ném đá.
- Nói gì vậy? Tập trung đi. - Dove đánh lạc hướng Sasha - Đừng tọc mạch nữa.
Sasha tức tối nên đấm vào bắp tay bên phải của Dove, không ngờ cô kêu oái lên:
- Cậu làm cái trò gì vậy?
Cả hai nhìn nhau vô cùng ghê gớm cho tới khi Mikasa đứng đầu hàng ra hiệu cho cả hai phải im lặng. Dove biết mình nên quay đi trước, tay trái vẫn ôm chặt bắp tay phải còn Sasha phải vung tay đánh không khí một lúc mới chịu nghỉ. Cô vừa dừng tay thì bài phát biểu cũng kết thúc.
- Giải tán! - Levi đứng từ trên bục hô to.
Toàn bộ nghe lệnh tản ra, ai về phòng nấy. Dove cũng vội quay mặt rời đi nhưng có lẽ cô là người duy nhất ở đây bị Levi gọi lại:
- Này, cô. - Bàn tay Levi xoay vai Dove ra sau - Cô rất quen. Liệu đã gặp lần nào chưa?
- Rồi đấy, Levi. Chẳng qua anh không nhớ và cũng không muốn nhớ thôi. Làm gì những người cao quý như anh đây nhớ được một con chuột nhắt sống ẩn dật như tôi? - Dove khinh khỉnh trả lời rồi tự ý rời đi.
- Đứng lại đồ ngốc. Cô... đến từ thành phố ngầm?