Năm 850 - Trụ sở
Eren đã tỉnh. Đương nhiên với sự chăm sóc tận tình của Mikasa thì cậu không thể nào không tỉnh, hơn nữa sức mạnh titan của Eren đã giúp cậu rất nhiều trong quá trình hồi phục. Bởi thế mà chẳng lâu sau, Eren đã tung bay chạy nhảy như trước đây. Cậu sớm đã không còn là nỗi lo lắng của Dove nữa mà khoá 104 kia mới là những người khiến Dove quan tâm hơn. Nghe thấy bọn họ bị giam lỏng mà Dove có linh cảm không hay, nhất là khi đó là Sasha và Christa. Dove không hề yên tâm chút nào khi để họ trên toà tháp giữa nơi vắng vẻ như vậy nên đã không từ không biệt mà rời khỏi trụ sở, dù một bên tay vẫn còn đang đau nhức. Mikasa sớm biết ý định của Dove nên đã báo với Đội trưởng Levi nhưng kể cả anh cũng không cản được ý định của Dove. Sáng sớm ra, ngay khi nhận được tin báo từ Mikasa, Levi đi cà nhắc ra sân trước để ngăn Dove lại. Anh bảo cô:
- Dừng ngay lại, cô có biết mình đang làm thứ quái quỷ gì không?
- Yên tâm đi, em vẫn sẽ giữ lời hứa của mình, nhưng em không thể nhìn đồng đội của mình chịu khổ. Dù không làm gì, em vẫn phải xem họ như thế nào.
Dove nhất quyết phi ngựa đến quận Trost mà không cả quan tâm đến khuôn mặt tức tối của Levi. Anh cáu gắt đi vào phòng, trong đầu chỉ muốn kí đầu Dove vài cái cho hả giận. Dẫu sao, anh vẫn có niềm tin đối với cô, anh có tức vẫn để Dove phi thẳng đến quận Trost.
Dove vừa đi khỏi thì Levi nhận được thông báo khẩn. Họ nói rằng ở thành Rose đã bị thủng, titan tràn vào rất đông. Và thế là, anh cùng Mikasa, Eren và cả Jean, Armin lên đường để hợp quân với Hanji và bàn cách chiến đấu.
Dạo gần đây, phía chính quyền liên tục làm khó Erwin. Họ kiểm soát hoạt động của Đoàn trưởng một cách gắt gao và hầu như mọi chính sách đều không được thông qua. Bởi vậy, trách nhiệm thuộc về Hanji và Levi, những người Đội trưởng có trách nhiệm để lo việc lấp lỗ thủng ở thành Rose. Thêm vào đó, Hanji còn phải phụ trách công việc nghiên cứu về những titan trong bức tường, kể từ khi một mảng tường đã vỡ và khuôn mặt titan lộ rõ ra ngoài. Vì tình hình cấp bách, Hanji đã dẫn ngay tên mục sư Nick đi cùng mình để tiện tra khảo.
Trong khi đó, Dove đã đến nơi của khoá 104 tự bao giờ. Linh cảm mách bảo cô rằng những người bạn cùng phòng đang gặp nguy hiểm. Và nguy hiểm ở đây không ai khác chính là Reiner và Bertholdt. Ngẫm lại, cô mới nhận ra ngày hôm đó, khi titan tràn vào, cô đã thấy Annie cùng hai tay này hãm hại Marco. Vả lại, Annie lại chính là Titan Hình Nữ. Nếu Reiner và Bertholdt không phải là titan thì cũng là những kẻ rất ghê gớm. Dove chưa dám nói vì sự thật chưa thực sự rõ ràng nhưng cô hối hận vì điều đó, nếu cô nói ra sớm hơn thì có lẽ Christa và Sasha không bị giam lỏng thế này.
Khi Dove đến, những người cùng khoá đã trên đường chạy trốn. Hỏi ra mới biết có titan tràn vào thành nên mọi người đang di tản. Khu vực gần đây là nơi nhiều người dân sinh sống nên cả nhóm phải tản ra để sơ tán người dân. Sasha và Connie xung phong đi trước và thế là Dove quyết định cùng Connie trở về làng của mình.
Những ngôi làng cũ tan hoang dưới dấu chân của titan đã làm Dove nhớ lại căn nhà cũ của mình ở thành phố ngầm. Tuy không giống nhưng mùi gỗ mục ở đây làm cô thoáng nhớ về hình bóng của mẹ. Cảm giác như mẹ ở rất gần đây thôi.
Connie dừng ngựa trước những ngôi nhà quen thuộc. Trong trí nhớ củ cậu, ngôi làng luôn sung túc và êm ấm, mọi người quây quần bên nhau để ăn uống và vui chơi chứ không phải cảnh tan tác như thế này. Trong làng không còn một bóng người và Connie cảm thấy hụt hẫng đến vô cùng. Cậu lo cho mẹ và bố của mình. Sợ rằng thân thể họ đã nằm gọn trong bụng của một titan hai mét nào đó.
Dove đi theo Connie vào làng. Thấy cậu im lặng, Dove nhè nhẹ lên tiếng:
- Connie, cậu có thấy điều gì bất thường không?
- K..không. - Connie lắc đầu - Ở đây không có vết máu. Tớ nghĩ mọi người đã đi rồi. Chỉ là, ngựa vẫn còn ở đây, lẽ nào họ chạy đi mà không có ngựa?
Dove định nói thì bị tiếng của Reiner ngăn lại:
- Connie, Dove, hai cậu ổn chứ?
Dove vừa thấy cậu ta thì ghét ra mặt bèn lấy con dao nhỏ trong túi phi về phía Reiner nhưng không chủ ý trúng người làm cậu ta một phen hú vía.
- D...dao? - Reiner trừng mắt - Ở đây có người.
- Chuyện gì vậy? - Bertholdt ghé đến hỏi han.
- Tốt nhất chúng ta rời đi thôi. - Reiner nói - Ở đây không an toàn.
Họ chuẩn bị dây cương và quay ngựa nhưng phải dừng lại vì Connie vẫn còn tần ngần trước một ngôi nhà. Đó có lẽ là nhà cậu. Nhưng điều quan trọng là giữa nhà có một con titan đang giãy giụa không ngừng, khuôn mặt rất giống với bà Springer trong tấm ảnh mà Dove nhặt được dưới đất. Cô chau mày hỏi:
- Connie, con titan này rất giống mẹ cậu.
- Tớ cũng thấy vậy. Trông nó rất quen. - Connie chăm chú nhìn vào khuôn mặt lật ngửa của con titan - Mà thôi, chắc mọi người đã rời đi hết rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.
Cậu tự trấn an mình bằng câu nói bâng quơ như vậy rồi cả bốn bọn họ phi ngựa đến nơi tiếp theo. May làm sao, Dove có mang theo bộ cơ động nên việc tiêu diệt một hai con titan trên đường thì không khó là mấy. Chập tối, Dove và ba cậu con trai hội ngộ với đám con gái ở toà tháp cổ. Họ mệt nhọc lết thân mình lên tầng cao nhất của tháp và nghỉ ngơi ở đó. Ymir đã sẵn tiện đưa Christa lên trước, một mình Dove nặng nhọc bước lên những bậc thang của toà tháp và đám Connie, Reiner, Bertholdt đi sau cuối. Được biết là Mike, người chỉ huy của đội đã mất mạng do lũ titan quá đông, bây giờ chỉ còn lại vài người trong toà tháp. Phải thú thật, Dove chỉ biết được tên của chị Nanaba mà thôi, còn những người kia thì cô không để ý cho lắm. Họ là những người duy nhất có bộ cơ động trong này nên thường xuyên lên trên nóc tháp để nghe ngóng tình hình. Tuy Dove cũng giữ một bộ nhưng cô cảm thấy chưa thực sự cần thiết.
Tối đến, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi trong chốc lát để chờ cứu viện. Dove tranh thủ tám chuyện với Christa rồi ngủ quên luôn trên vai Christa, làm cô không dám động đậy sợ Dove mất ngủ. Khi Dove tỉnh thì Christa lại dựa ngược vào vai Dove để nghỉ ngơi. Sau rồi, Dove thấy khó chịu trong người đành để Christa dựa tường rồi đi vào phòng kho chứa đồ của toà tháp. Tình cờ, cô nghe được cuộc nói chuyện giữa Reiner và Ymir. Cả hai đang có điều gì đó đáng ngờ về đối phương và tất cả bắt nguồn từ hộp cá khô trên tay Ymir. Nhưng mà Dove chỉ quan tâm là tại sao Ymir lại biết rõ về ngôn ngữ cổ đến vậy? Trông Ymir thực ra không hề giống một trong số những người ở đây. Lẽ nào Ymir là người không tuổi?
Dove tự cười cho cái suy nghĩ điên rồ của mình. Nhưng mà nếu Ymir thực sự là một người thuộc về thế hệ thì có lẽ cô ta biết về mẹ. Chỉ là một suy nghĩ bâng quơ thoáng qua tâm trí nhưng đã khiến Dove phải suy nghĩ. Trước giờ Dove chẳng bao giờ làm quen được với Ymir và cũng chẳng ưa cô ta nhưng từ giờ, Dove phải ra sức làm thân với Ymir. Cô muốn lợi dụng cô ta.
Vừa lúc ấy, ở bên ngoài sảnh có người báo về lũ titan đang xâm nhập vào tháp, Reiner và đám con trai vội nhảy xuống tầng một, theo sau là Christa và Ymir. Dove cũng định đi theo nhưng vì một cú trượt chân mà cả thân thể của Dove lăn xuống một đường ống trượt bí mật phía sau những viên đá của toà tháp. Nhanh chóng, Dove đã nằm gọn trong một đại sảnh tối tăm mà chưa ai từng ghé tới.