Chương 5: Rạp hát (1)

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Tầm chạng vạng năm giờ, khu cho thuê phồn hoa vẫn còn chưa chính thức mở cửa, cơn mưa phùn lất phất rơi phía chân trời u ám, tóc gáy như đang bay nhẹ theo chiều gió. Loại mưa nhỏ này rất dễ khiến người ta cáu gắt, thứ nhất là không đủ mạnh, lại kéo dài triền miên không ngừng, đương nhiên sẽ khiến tâm trạng của người ta trở nên xấu đi.

Một chiếc xe kéo dừng ở trước lối vào rạp hát, cửa rạp hát mở hờ, cũng không có bảo vệ canh gác. Một người đàn ông mặc trường bào xanh đậm từ trên xe bước xuống, vóc dáng người đó không cao lắm, dáng vẻ vô cùng gầy gò, dưới cái mũ tròn là gương mặt non trẻ không có râu.

Hứa Quốc Hoa trả tiền, sắc mặt mềm mỏng mang theo lạnh lẽo, u ám giống hệt với thời tiết trên đỉnh đầu.

Bây giờ vẫn chưa đến thời gian mở màn, trong đại sảnh chỉ có hai cô gái, một người đang loay hoay lau bàn, một người đang quét sàn. Thấy anh ta đi vào, lần lượt cất tiếng chào. Hứa Quốc Hoa không để ý đến họ mà đi thẳng vào hậu trường. Hậu trường thì ngược lại, người đông như mắc cửi, mấy cái bàn được bày dọc theo góc tường, trên mặt bàn đặt một hàng gương, mà trên gương có chia thành từng ô, ngoài rìa mỗi ô đều lắp vào bóng đèn tròn màu trắng.

Chủ rạp hát chen từ trong đám người bước ra, trên mặt nở một nụ cười tươi như hoa cúc với anh ta: “Ông chủ Hứa, hôm nay đến sớm thế.”

Hứa Quốc Hoa âm thầm xùy một tiếng, trên mặt mang ý cười: “Đâu dám nhận là ông chủ gì đó chứ, vị trí của tôi vẫn còn chưa đủ tư cách.”

Vừa nói anh ta vừa nâng bàn tay lên, đầu ngón tay hơi vểnh lên vỗ nhẹ một cái lên tay của chủ rạp hát.

Chủ rạp hát gật đầu tỏ ý hài lòng, lại nịnh hót thêm hai câu, ông ta làm ra dáng vẻ bí mật, đưa mu bàn tay lên áp sát vào tai anh ta: “Đừng có nói tôi không quan tâm anh, tối hôm nay sẽ có khách lớn đến, anh cũng đã ở đây được mấy năm rồi, có thể hết khổ hay không còn cần phải xem tối nay anh....”

Ông ta nháy mắt ra hiệu một cái với Hứa Quốc Hoa, không diễn đạt bằng lời cũng có thể hiểu.

Hứa Quốc Hoa thay quần áo rồi ngồi vào vị trí của mình, mở mấy cái lọ đủ màu sắc ra, anh ta nhìn gương mặt bên trong gương, cổ tay uyển chuyển nâng bút, nét bút chuẩn xác tinh tế, gương mặt làm anh ta chán ghét này dần tỏa ra sức sống, dần khuynh đảo linh hồn.

Lúc rạp hát mở màn, chỉ có lác đác vài người ở hàng ghế dưới sân khấu. Chờ lúc anh ta lên sân khấu, chỗ ngồi phía dưới đã đầy hơn một nửa, đám người vỗ tay lốp bốp, dùng hết sức mà gọi Hằng Nga, Hằng Nga. Mấy cô chủ, bà chủ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, quần áo đẹp đẽ hợp thời, vừa nhìn liền biết là đến để gϊếŧ thời gian, uống trà vùi đầu vào nhau nói chuyện phiếm.

Hứa Quốc Hoa vung tay áo dài cất giọng, cũng chẳng hề nhìn ai liền chìm đắm bên trong thế giới riêng của chính bản thân mình.

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh