Chương 2: Xuống bếp

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Còng tay vừa mở, Miên Phong tựa như một con sâu mềm nhũn ngã xuống đất, Lưu Bảo Thiện ôm lấy eo cô vác lên vai giống hệt như vác bao tải rồi đưa cô về phòng.

Ba người này đi sâu vào trong viện, ở đây không có mấy người. Đám anh em của bọn họ đều có chỗ ở riêng của bản thân, đúng thời gian quy định thì đến đây báo cáo nhiệm vụ, nếu như Cố Thành không gọi đến thì không dám vô cớ đi đến. Miên Phong bị đánh, không một ai trong bọn họ đồng tình. Bởi vì từ trước đến nay, Cố Thành mà đánh người thì ra tay vô cùng tàn nhẫn. Đổi lại bất kỳ người nào trong đám anh em bọn họ, nếu không gãy một cái tay hoặc là một cái chân, vậy thì đừng hòng ra ngoài.

Nhưng khi Lưu Bảo Thiện nhìn thấy Miên Phong máu me nhầy nhụa nằm trên giường cũng nhịn không được mà thổn thức: “Da dẻ toàn thân đẹp như vậy, mất bao lâu mới dưỡng lại được đây.”

Hứa Quốc Hoa dùng đôi mắt chán ghét, nham hiểm nhìn anh ta: “Anh đang thương tiếc sư tỷ sao?”

Bọn họ đều lớn hơn Miên Phong nhưng lại phải gọi cô là sư tỷ, chuyện này cũng không phải không có nguyên nhân. Dù sao trước lúc bọn họ đi theo Cố Thành đến nay thì Miên Phong đã sớm đi theo bên cạnh anh rồi. Cho nên, dựa theo vai vế mà nói, bất luận là lớn hơn cô hai ba tuổi hay là mười mấy tuổi, khi bước vào cửa đều phải gọi cô một tiếng sư tỷ.

Lưu Bảo Thiện nghe anh ta nói vậy, kinh hãi lùi về sau hai bước: “Nói linh tinh gì thế! Ông đây không dám đâu!”

Miên Phong là cô gái duy nhất trong viện, toàn thân trắng trẻo non mềm, tuy rằng gương mặt không quá xinh đẹp, nhưng ngũ quan cũng thanh tú, đoan chính. Phàm là con gái không xấu lại còn trẻ tuổi đều sẽ hấp dẫn sự ưu ái của người khác phái.

Lúc bọn họ không biết cô, còn muốn lấy cô làm vợ nữa.

Lưu Bảo Thiện chính là một trong những người đầu tiên có tâm tư riêng với Miên Phong, vóc dáng anh ta cao lớn, đầu óc thẳng thắn, những ngày tháng sống cuộc sống độc thân trong thời gian dài khiến anh ta kìm nén đến khóe miệng đau nhức, sau khi trở về từ một nhiệm vụ nào đó, anh ta uống nhiều hơn mấy ngụm rượu, ỷ vào men rượu mà bóp mông Miên Phong trước mặt mọi người, đừng thấy cô trông có vẻ gầy gò, nhìn đâu cũng không có thịt, nhưng cái mông này sờ vào vô cùng sướиɠ tay, bóp một cái đã có thịt thơm đầy tay, vô cùng tròn và đàn hồi. Lúc đó, Miên Phong không hề phản ứng gì, chỉ là hỏi anh ta sờ có thích không.

Giờ cơm tối ngày hôm sau, Miên Phong tự mình xuống bếp nấu ăn chiêu đãi mọi người.

Trên bàn tròn lớn đầy đủ gà vịt thịt cá, đặc biệt trong nồi gốm đựng đầy món Phật nhảy tường* đun sôi tỏa ra hơi nóng trắng xóa, mùi thịt này bay ra sân, ngay cả chó hoang ở bên ngoài cũng gâu gâu sủa loạn.

(*)Phật nhảy tường: là một món ăn đặc sản nổi tiếng của thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Kể từ khi món ăn được tạo ra vào thời Nhà Thanh (1644–1912), nó đã trở thành một cao lương mỹ vị của ẩm thực Trung Hoa bởi mùi vị đa dạng, sử dụng nhiều nguyên liệu cao cấp như trứng cút, măng, sò điệp, hải sâm, bào ngư, vi cá, thịt gà, giăm bôngKim Hoa, gân heo, nhân sâm, nấm, khoai môn và đặc biệt là cách thức chế biến.

Cố Thành ăn cơm như ông già, anh không ăn thịt, chỉ bưng cơm trắng, gắp một đũa mầm đậu nành, chậm rãi nhai.

Lúc này, Lưu Bảo Thiện vô cùng niềm nở, vui vẻ nhận lấy bát súp Miên Phong đưa đến. Miên Phong không chỉ cho anh ta thêm một phần, mà cũng còn chăm sóc toàn bộ cho năm sáu anh em trên bàn ăn, trước mặt mỗi người đều được đặt một bát canh thịt lớn.

Lưu Bảo Thiện uống một ngụm canh, tấm tắc mãi rồi cầm đũa lên vớt thịt, kết quả gắp được một con mắt tròn vo như hạt châu. Tay anh ta run một cái, tròng mắt to lớn ướt sũng lăn nửa vòng trên bàn, tất cả mọi người đều dừng đũa lại.

Miên Phong điềm đạm ngồi xuống, ngây thơ vô tri nói: “Sao lại không ăn thế?”

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Hai chân Lưu Bảo Thiện lập cập run rẩy hai lần, xém chút nữa đã tiểu ra quần: “Sư, sư tỷ, chị đừng khách sáo, tôi tự mình ăn.”

Miên Phong ồ một tiếng, lại tiếp tục đứng lên, một lần nữa mở nắp nồi gốm ra, cầm lấy cái thìa vớt vớt ở bên trong lại vớt ra được hai ngón tay bị nấu đến tím bầm, một ngón tay cái thô ngắn và một ngón út nhỏ nhắn. Múc hai ngón tay cùng với nước canh bỏ vào tô của Lưu Bảo Thiện, nói: “Đừng khách sáo, anh Bảo Thiện, ăn gì bổ nấy mà.”

Lưu Bảo Thiện ọe một cái phun ra, một mảnh xanh vàng vươn đầy bàn, nước trong đũng quần cũng nhỏ giọt. Những người khác thì hệt như người điên mà chạy ra ngoài, có hai người tay và chân đã dính cả vào nhau ngay cửa, không còn kịp nữa, nôn ọe bẩn cả ụ đá trước cửa.

Miên Phong cầm khăn ướt lau đầu ngón tay, chậm rãi lau từng ngón, từng ngón: “Không ăn thì không ăn, có cần phải làm đến khó coi như thế này không?”