Quyển 1 - Chương 18: Bạn tin mình chứ..



“Sylvia Siverstone…” – Ryuji khẽ thốt lên.

Sylvia quay lại , thoáng chút ngạc nhiên, cô đã nhận ra Ryuji , song , dường như Sylvia chẳng hề quan tâm tới sự xuất hiện của Ryuji , cô chỉ nhìn hắn thoáng qua rồi lại hướng ánh mắt về phía mặt hồ xa xa ,như hoàn toàn quên đi rằng Ryuji đang ở đó.Nét u buồn phảng phất trên gương mặt xinh đẹp ấy đã hoàn toàn biến mất , thay vào đó là vẻ lạnh lùng , băng giá thường trực.

Hình ảnh Sylvia bên cạnh hồ nước trong biếc, dưới cơn mưa lá vàng rơi và ánh nắng ấm áp vẫn còn lưu lại trong Ryuji những dư âm ngọt ngào và những ấn tượng khó phai khiến hắn ngay trong lúc đó , vẫn chưa hết ngẩn ngơ.Chỉ khi Sylvia lưng lại với hắn , thì cũng phải mất vài giây sau , hắn mới thoát ra khỏi cái dư ảnh tuyệt vời ấy.

Khoảng cách giữa hắn và Sylvia chỉ khoảng vài bước chân , nhưng Ryuji thấy nó như trải dài tới vô tận , đột nhiên hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Sylvia trên tàu lửa S.H.I.N.E.Z.Cũng hoàn cảnh như bây giờ , hắn chỉ cách Sylvia một khoảng cách rất ngắn , nhưng phải mất rất nhiều thời gian hắn mới lấy đủ dũng khí để tới gần bắt chuyện với cô.

“Không biết bạn ấy có nghĩ rằng mình là một gã phiền phức không nếu mình tới đó nói chuyện với bạn ấy.Nếu bạn ấy hỏi , cậu có chuyện gì cần nói với tôi thì mình sẽ phải trả lời thế nào ?” – Ryuji thầm nghĩ , hắn đang cố tìm cho mình một lí do thích hợp để mở đầu một cuộc trò chuyện với Sylvia.Đây là cơ hội tốt cho hắn để có thể thân thiện hơn với Sylvia , rừng S.H.I.N.E.Z , nơi chỉ có hắn và Silvia , là một địa điểm lý tưởng bởi sẽ không có những lời bàn tán xì xầm , cũng không có những ánh mắt hằn học , khinh thường, e ngại của những học viên khác.

Lục tung trí nhớ của mình để tìm kiếm một lý do nào đó cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại , cuối cùng Ryuji hết sức thất vọng vì hắn chẳng thể tìm được một lí do thích hợp.Nản chí , định sẽ không tới bắt chuyện với Sylvia nữa thì Ryuji chợt nhớ tới chiếc khăn tay của Sylvia mà hắn luôn mang theo bên mình.Đó sẽ là cái cớ hợp lý nhất.Một công đôi việc , vừa trả Sylvia chiếc khăn , vừa có cả một câu chuyện về dòng chữ hắn tình cờ phát hiện ra trên đó.

Nghĩ là làm , Ryuji quyết định sẽ đưa trả Sylvia cái khăn và nói cho cô biết về dòng chữ hắn phát hiện ra.Có điều , lần này hắn không phải mất nhiều thời gian để lấy đủ sự tự tin như lần đầu tiên tới bắt chuyện với Sylvia.Hắn chậm rãi bước lại gần Sylvia rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

“Xin lỗi , mình có thể ngồi cạnh bạn được không ?” – Ryuji nói , không đơn thuần chỉ là một câu xã giao lịch sự trước khi mở đầu cuộc trò chuyện , đó là câu mà hắn đã nói với Sylvia khi lần đầu tiên gặp cô trên tàu lửa S.H.I.N.E.Z.Chỉ là lần này , hắn không còn cái bộ dạng lóng ngóng , khổ sở mặt mũi nóng bừng đến thảm hại như trước nữa.Ở trong rừng S.H.I.N.E.Z , hắn thấy tâm hồn mình thư thái và bình yên.

- Chỗ này đâu có thuộc quyền sở hữu của tôi , cậu có thể ngồi bất cứ đâu cậu muốn …và … - Sylvia đáp , dừng lại ở từ “và” , âm điệu nhẹ như gió thoảng , trong khi ánh mắt vẫn dõi theo từng đợt sóng gợn li ti trên mặt hồ.

Vẫn là câu trả lời của Sylvia như khi ở trên tàu lửa S.H.I.N.E.Z , chỉ có một điểm khác biệt duy nhất , dường như Sylvia đã cố tình bỏ quên đi vế sau của nó.

“Và ...đừng làm phiền tôi nữa” - Ryuji vẫn nhớ như in những từ mà Sylvia đã nói.Trái với sự phỏng đoán của hắn , Sylvia đã không nói ra điều đó , dường như cô không coi sự có mặt của Ryuji ở đây là điều phiền phức.

“Và …sao cơ” – Ryuji hỏi lại.Ngay lập tức hắn nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.

Tuy vậy , Sylvia chẳng để ý tới điều đó , vẫn nhìn về phía mặt hồ , cô nói :

- Và … ta có thể nói chuyện , nếu cậu muốn …

-

Ryuji hết sức ngạc nhiên , không thể ngờ rằng Sylvia lại muốn nói chuyện với hắn.Ryuji thấy vui vì điều đó.

- Từ lúc cậu xuất hiện , tôi có cảm giác rằng , cậu có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với tôi.Điều đó đúng chứ , Ryuji Sander. – Sylvia nói tiếp , đột nhiên cô quay sang nhìn hắn.Vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy ngự trị trên gương mặt xinh đẹp của cô , nhưng Ryuji không hề cảm thấy sự lạnh lẽo , vô cảm trong ánh mắt của Sylvia.

Chạm phải ánh mắt của Sylvia , Ryuji chợt thấy bối rối.Bỗng nhiên sự tự tin của hắn giảm sút đi rất nhiều , Ryuji bắt đầu tỏ ra mất bình tĩnh , lóng ngóng trong từng cử chỉ , hắn ấp úng đáp , hai bàn tay liên tục xoắn vào nhau.

- Ừ … Đúng … đúng rồi , đúng là mình … mình có chuyện muốn nói với bạn , Sylvia à… Chỉ là …chỉ là.

Bộ dạng luống cuống ấy của Ryuji khiến Sylvia phải phì cười.Lần đầu tiên , Ryuji được trông thấy nụ cười của Sylvia , đó thật sự là một điều lạ lùng bởi Sylvia không bao giờ biết cười.Một cuộc sống cô độc , bị xa lánh với quá nhiều bất hạnh khiến cho Sylvia tưởng như đã đánh mất đi món quà quý giá ấy của thượng đế.Ngay đến chính bản thân Sylvia cũng không nghĩ rằng mình lại có thể bật cười trước một cử chỉ ngốc nghếch của Ryuji sau bao năm cô luôn coi đó là điều xa xỉ mà mình không thể có được.

Chỉ là nụ cười của Sylvia hoàn toàn xua tan băng giá và vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô , nó giống như ánh nắng ấm áp khi xuân về làm tan đi băng tuyết giá buốt của mùa đông.

Bất giác , Ryuji ngẩn người ra , tâm trí hắn trống rỗng , hoàn toàn bị nụ cười ấm áp của Sylvia thu hút.Hắn thấy bình yên đến lạ lùng.Sylvia lúc này trông thật đáng yêu và dịu dàng làm sao , ai dám nói Sylvia xuất thân từ dòng dõi sát nhân máu lạnh chứ , ai dám bảo cô ấy là nguời xấu nào.

- Hình như cậu hơi căng thẳng quá đó …thư giãn đi nào … trông tôi giống như sắp sửa ăn thịt cậu lắm hả. – Sylvia đùa , cô có cảm giác như bản thân mình vừa có một sự thay đổi nho nhỏ.Rồi chợt nhận thấy Ryuji đang nhìn mình không chớp mắt , cô nói tiếp , kéo hắn ra khỏi trạng thái cảm xúc lấn át lý trí ấy.

- Này , cậu không bị sao chứ mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy, tôi cười trông khó coi lắm hả.

Ryuji giật thót mình , hắn thầm trách mình thật vô ý và bất lịch sự , có điều hắn đã lấy lại được bình tĩnh phần nào.

- À , không có gì đâu.Chỉ là …Mình muốn nói rằng , nụ cười của bạn đẹp lắm , không hiểu sao mình rất ít khi thấy bạn cười , Sylvia à. – Ryuji đáp , hắn cố lảng qua chuyện khác để che giấu đi cái phút ngơ ngẩn vừa rồi của mình.

Vẻ băng giá một lần nữa trở lại trên gương mặt Sylvia , Ryuji có cảm giác bầu không khí đang vui vẻ bỗng dưng trùng xuống.

- Cậu thật sự muốn biết lí do à ? Cậu có nghĩ là mình đang tò mò quá mức cần thiết vào đời tư của người khác không ? – Sylvia nói , âm điệu trở nên lạnh lùng , khô khốc.

Biết mình lỡ lời , nhưng Ryuji không bận tâm về điều đó , hắn muốn biết nhiều hơn về Sylvia , muốn hiểu cảm giác của cô.Do đó , hắn không ngại việc có thể làm Sylvia giận.

- Ừ , mình thật sự muốn biết …mình thật sự quan tâm tới điều đó.Sylvia à , mình nghĩ là mình có thể hiểu cảm giác của bạn. – Ryuji nói , hắn mắt nhìn Sylvia với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

- Hiểu cảm giác của tôi à , cậu biết tôi cảm thấy gì chứ, cậu nghĩ cậu là ai nào ? Một pháp sư Tâm linh quyền năng có thể xâm nhập vào ký ức người khác sao.Đừng làm tôi buồn cười chứ.Cậu cũng chỉ giống như mấy kẻ đạo đức giả trong cái học viện ngu ngốc này thôi , đừng cố tỏ ra thương hại tôi như thế... – Sylvia giận dữ nói lớn , cô gần như đã mất đi sự điềm đạm , lạnh lùng vốn có.Câu cuối cùng , thanh âm như nghẹn lại , dường như bao niềm xót xa , bao nỗi buồn , sự cô đơn , những đau thương , bi kịch của cuộc đời dồn nén lâu nay tuôn trào trong phút chốc.

Chưa bao giờ Sylvia nổi giận , trước đây , dù có chuyện gì xảy ra , hay người ta có bàn tán gì về mình , Sylvia đều đáp lại bằng thái độ thờ ơ , vô cảm.Chẳng bao giờ cô to tiếng hay quát mắng người khác vì họ ghét mình , nói xấu mình , sợ mình hay tỏ ra thương hại mình.Cô luôn nói với họ với một âm điệu lạnh lẽo , khô khan giống như một lời cảnh báo rằng hãy tránh xa mình ra , đừng làm phiền tôi nữa, tôi đã chịu quá nhiều buồn đau và bất hạnh rồi.

Ryuji không đáp trả , cũng không tỏ ra khó chịu trước những lời Sylvia nói.Hắn chỉ lặng im.Lát sau , chờ cơn giận của Sylvia lắng dịu đôi chút , hắn mới lên tiếng.

- Sylvia à , bạn sai rồi …mình không giống những người khác , mình nói mình hiểu cảm giác của bạn bởi vì … mình cũng từng rất cô đơn giống như bạn…bạn có muốn biết không.

Ryuji dừng lại đôi chút , chờ xem phản ứng của Sylvia.Hắn thấy cô không nói gì , chỉ nhìn hắn đầy nghi hoặc.Ryuji biết nếu lúc này hắn không kể rõ về quá khứ trước đây của hắn thì Sylvia sẽ không tin , và không bao giờ hắn có thể trở thành bạn của Sylvia được.Ryuji bắt đầu kể , câu chuyện về tuổi thơ của hắn.

Tôi không rõ mình sinh ra ở đâu , chỉ nhớ rằng mình lớn lên tại một cô nhi viện nhỏ ở một vùng quê xứ Wales.Dì Barbara làm việc tại cô nhi viện là người đã chăm sóc và nuôi dạy tôi từ nhỏ.Từ nhỏ , khi còn ở cô nhi viện , không có một đứa trẻ nào ở đó chịu chơi với tôi chỉ vì trên mặt tôi đầy hình vẽ những kí tự quái lạ , những hình vẽ đó không cách nào có thể tẩy rửa đi được.Tôi bị coi là đứa trẻ bị nguyền rủa , con trai của quỷ dữ chỉ vì điều đó.Tôi lớn lên trong sự cô độc , không có lấy một người bạn , ngoài dì Barbara , kể cả các sơ trong cô nhi viện ,không một ai quan tâm tới sự tồn tại của tôi. Năm tôi 4 tuổi , có một người phụ nữ tới cô nhi viện gặp dì Barbara , dì cho tôi biết , người phụ nữ ấy là mẹ tôi tới đón và bảo tôi hãy về sống với mẹ.Sau này tôi mới biết , dì Barbara chăm sóc tôi là vì đã do đã nhận lời ủy thác của mẹ tôi.

Chúng tôi sống ở thế giới của những Un-Maer.Mẹ tôi , tên của bà là Phoebe Sander , một người phụ nữ hiền hậu và đảm đang , bà rất yêu thương tôi.Tuy vậy , bà thường xuyên vắng nhà , và mỗi khi bà trở về , chúng tôi lại chuyển nhà đi nơi khác.Chưa bao giờ chúng tôi ở một nơi lâu quá ba tháng.Tôi là đứa trẻ không có bố , nhưng điều đó không quan trọng , tôi vẫn sống và lớn lên từng ngày trong tình yêu của mẹ , và điều đó đủ hạnh phúc đối với một đứa trẻ bị xa lánh , hắt hủi từ khi còn nhỏ như tôi.

Năm tôi lên 7 , một lần mẹ tôi vắng nhà , tôi được gửi sang nhà hàng xóm, tôi rất vui sướиɠ khi sau một đêm những hình vẽ kí tự quái đản trên mặt mình biến mất và chẳng thèm để ý tại sao mình lại thức dậy bên ngoài hành lang chứ không phải trên giường ngủ.Không có chúng , mọi người sẽ không tránh xa tôi như tránh một tạo vật bị nguyền rủa , rồi tôi có thể kết bạn , và sẽ có thể có những người bạn bởi ngày hôm sau là ngày đầu tiên tôi tới trường học.Đáng tiếc là điều tôi hy vọng đã không xảy ra , ngay hôm đó , chúng tôi chuyển đi nơi khác.Ngày hôm sau , báo chí và truyền hình đưa tin về một trận hỏa hoạn khủng khϊếp đã xảy ra tại chính khu nhà mà chúng tôi vừa chuyển đi.Ngoại trừ căn phòng của mẹ con tôi , tất cả những căn phòng khác đều bị thiêu rụi trong hơi thở của hỏa thần.Không một ai sống sót sau thảm họa đó.Căn phòng không cháy được cho là đã bị quỷ ám , vì thế không một ai dám tới và cũng chẳng lực lượng nào đủ can đảm để phá dỡ khu nhà này.

Sau đó , chúng tôi còn chuyển đi một vài nơi khác nữa , mỗi khi chúng tôi rời đi , là lúc ở nơi đó xảy ra tai nạn , thảm họa hoặc những vụ mất tích bí ẩn.Cho đến một ngày nọ , mẹ tôi gọi tôi lại đưa cho tôi một cặp kính khác thường và bảo tôi hãy đeo nó , chính là thứ tôi đang đeo hiện giờ.Đó là một cặp kính kiểu dáng cổ , trông chẳng hề bắt mắt , thậm chí về mặt thẩm mỹ , nó còn xấu xí một cách tai hại với gọng kính to khủng khϊếp.Tôi thấy rất lạ bởi vì mắt tôi vốn rất tốt , không hề bị tật khúc xạ , vậy mà mẹ tôi bắt tôi đeo kính , bà còn dặn không bao giờ được bỏ nó ra.Kể từ đó tới giờ , tôi chưa một lần tháo nó ra , tuy rất thắc mắc về điều đó nhưng tôi không bao giờ hỏi bà lí do tại sao tôi phải đeo cặp kính quái đản này.

Sau đó , tôi bắt đầu được tới trường , tất nhiên là với cặp mắt kính to bự che kín nửa khuôn mặt ấy , điểm duy nhất tôi thích ở cặp mắt kính này là người khác không thể nhìn thấy vẻ mặt của tôi , trong khi tôi có thể tự do quan sát họ một cách thích thú đằng sau lớp thủy tinh.Tuy vậy , nhưng tôi vẫn không hề có nổi một người bạn như tôi vẫn thường mong muốn , cặp kính cổ quái , dáng vẻ ngờ nghệch,vụng về, cách ăn mặc lỗi mốt , khả năng giao thiệp kém cỏi cộng với việc có khuynh hướng trầm cảm trong nhận thức khiến cho chẳng có đứa học sinh bình thường nào thèm để ý tới tôi.Không chỉ có vậy , từ khi tôi đeo cặp kính này , dường như những điều xui xẻo đến với tôi thường xuyên hơn , cuộc sống của tôi vấp phải nhiều thất bại và hơn cả , tôi không có nổi một người bạn.Mọi người đều lảng tránh , coi thường tôi giống như tôi là một thứ dịch bệnh nguy hiểm.Tôi thật sự rất cô độc , cảm giác đó không hề dễ chịu một chút nào.Có những đứa trẻ giả bộ chơi với tôi , nhưng thực chất , mục đích của chúng là đem tôi ra làm trò cười cho những đứa khác.Tuy vậy nhưng tôi vẫn còn một niềm an ủi , đó là tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi nên những chuyện khác tuy khó khăn nhưng tôi đều vượt qua được.

Năm tôi 12 tuổi , mẹ tôi đột ngột mất tích , bà đi đâu , làm gì , không một ai rõ.Tôi đã tìm kiếm tung tích của bà ở nhiều nơi nhưng không có bất cứ dấu vết nào để lại.Tôi trở thành người hoàn toàn cô độc , sống một mình trong ngôi nhà của chúng tôi , với số tiền rất lớn mà mẹ tôi để lại trước khi biến mất , tôi có thể sống một cuộc sống khá thoải mái , tôi học cách tự chăm lo cho mình , tự làm quen với cảm giác lẻ loi giữa thế giới này , không bạn bè , không người thân thích.Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ và việc phải đối diện với nó mỗi ngày không phải là một điều dễ dàng.Và rồi khi tôi tưởng mình sẽ sống cô độc như vậy tới lúc cuộc đời tôi chấm dứt thì chuyến đi đến học viện pháp thuật S.H.I.N.E.Z quả thật như một giấc mơ đẹp , đến S.H.I.N.E.Z tôi đã có những quãng thời gian tuyệt vời , đã chia tay với những vận xui đeo bám , có những người bạn tốt , và trên hết , tôi nhận ra mình đã không còn cô đơn nữa , bởi vì tôi đã không còn sống khép kín thu mình lại một góc , tôi đã mở rộng lòng mình với những người bạn của tôi.

Ryuji dừng kể , hắn trầm ngâm giây lát rồi nhìn về phía xa , vài chiếc lá vàng rơi đìu hiu , khẽ chạm lên mái tóc nâu lòa xòa , cứng ngắc của hắn.Hắn đưa tay gỡ chiếc lá vàng ra khỏi đám tóc rối , nhẹ tung nó lên cao , chiếc lá xoay tròn rơi xuống mặt nước.

- Bạn biết không , mỗi chiếc lá rụng khỏi cành cây , nếu cứ mãi lửng lơ trong không trung , không muốn rơi xuống đất , tuy được tự do phiêu du trong gió , nhưng nó sẽ luôn chỉ có một mình.Chạm mặt đất , bên cạnh nó sẽ là cả một thảm lá rừng êm mướt.Chiếc lá ấy sẽ không bao giờ thấy lẻ loi.Vậy thì có cần thêm lí do nào nữa để bạn tin rằng mình hiểu được cảm giác của bạn không , Sylvia ? – Ryuji nói , ánh mắt vẫn hướng về phía mặt hồ.

Sylvia lặng lẽ nhìn hắn không nói.Dường như có một cảm giác dìu dịu , êm ái nhen nhúm , dần lan tỏa trong tâm trí cô , sự đồng cảm với số phận của một người từng sống một cuộc sống cô độc , bị hắt hủi như mình.Ryuji thật sự nghiêm túc , Sylvia có thể thấy rõ điều đó ở hắn.Chưa bao giờ hắn kể chuyện của bản thân hắn cho người khác nghe , kể cả với người bạn thân nhất – Louis.

Sylvia hoàn toàn tin những gì Ryuji nói , vậy là không phải chỉ có mình cô từng trải qua một cuộc sống bị xa lánh và cô đơn như vậy.Ryuji cũng từng nếm trải điều đó , và ở một góc độ nào đó , thậm chí hắn còn chịu nhiều bất hạnh , đau khổ hơn cô.Ít ra Sylvia còn có một gia đình đúng nghĩa , cho dù họ có là những sát thủ máu lạnh bị cả cộng đồng Maer nguyền rủa , Ryuji thì không , cái gọi là gia đình đối với hắn giống như những mảnh ghép của một bức hình không hoàn thiện.

“Ryuji Sander – Có lẽ cậu là người duy nhất có thể hiểu được cảm giác của tôi” – Sylvia thầm nghĩ.

Im lặng.Ryuji ngồi bên cạnh Sylvia , cả hai không ai lên tiếng.Họ chỉ ngồi đó , lặng im , ánh mắt dõi về phía xa , phía bóng tối của mặt hồ S.H.I.N.E.Z , ánh dương lấp đầy không gian nhưng cũng không thể chiếu sáng nơi ấy.Cũng giống như sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người đều có những góc khuất tối tăm.Đó là phần bản năng mà lý chí không thể chi phối.

“Ryuji , những điều cậu vừa kể … đều là thật chứ” – Sylvia ngập ngừng hỏi , phá tan bầu không khí im lặng.

“Cậu nghĩ nó có thật hay không ? Không chỉ là sự thật mà đó còn là những điều mình luôn giấu kín , ngay cả với Louis - người bạn thân nhất của mình – mình cũng chưa bao giờ kể” – Ryuji đáp.

“Vậy tại sao cậu lại kể cho tôi nghe chuyện đó , tôi đâu phải người nào quan trọng hay thân thiết tới mức cậu đủ tin tưởng để cho tôi biết chứ.Cậu không sợ tôi sẽ tiết lộ cho người khác nghe sao.” - Sylvia nói , thái độ của cô với Ryuji đã thay đổi hoàn toàn , vẫn vẻ lạnh lùng hiện hữu trên gương mặt nhưng giọng nói trở nên hiền hòa và ấm áp hơn nhiều.

“Mình cũng không biết tại sao nữa.Chỉ là mình có cảm giác nếu kể chuyện đó cho cậu nghe thì chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và …và cậu biết không … mình thấy thoải mái hơn khi chia sẻ điều này với cậu , chúng ta có nhiều điểm chung mà.Còn chuyện tiết lộ á , mình mang quá nhiều điều tiếng rồi , có thêm một câu chuyện hay ho nữa thì cũng vẫn thế thôi mà.Đâu có ai thèm quan tâm tới một thằng nhóc lập dị , ngớ ngẩn như mình chứ.” – Ryuji khẽ lắc đầu , mỉm cười nói.

Sylvia cười.Lần thứ hai trong ngày hắn thấy cô bé cười.Khác hẳn Sylvia thường ngày , Ryuji nhận ra cô không phải là người hoàn toàn không có cảm xúc , chỉ là những xúc cảm ấy đã phải kìm nén quá lâu khiến cho chúng gần như đã bị đóng băng.

Ryuji cảm thấy hài lòng vì hắn và Sylvia đã thân thiện với nhau hơn.

Rồi chợt nhớ ra chiếc khăn của Sylvia , hắn thò tay vào trong túi áo vét , lấy chiếc khăn tay đã được tẩy sạch vết máu ra , đưa nó cho Sylvia.

“Trả nó lại cho cậu này , mình đã giặt sạch nó rồi … cậu đã từng nói là không cần tới nó nữa nhưng mình thì không nghĩ thế đâu…” – Ryuji quả quyết.

“Chỉ là chiếc khăn tay thôi mà , có gì quan trọng với tôi đâu , cậu cứ giữ lấy đi” – Sylvia đáp , có lẽ cô không hay biết gì về dòng chữ thêu trên chiếc khăn.

“Nếu không phải thứ quan trọng với cậu thì mình đã không tốn nhiều công sức để tẩy sạch vết máu dính trên đó.Mình tình cờ phát hiện ra một dòng nhắn gửi thêu bằng chỉ bạc nhỏ xíu ở mép khăn , nếu không phải là chiếc khăn bị dính máu của mình thì mình cũng chẳng phát hiện ra nó được.Mình đoán cậu không biết về sự tồn tại của dòng chữ đó nên mới muốn vứt chiếc khăn tay này đi.” – Vừa nói hắn vừa chìa chiếc khăn ra trước mặt Sylvia – “Cậu xem thử đi”.

Gia huy hắc ám của dòng họ Silverstone nổi bật trên nền trắng tinh của chiếc khăn giống như sự tương phản giữa cái thiện và cái ác.Trên vị trí Ryuji đã chỉ , Sylvia nhìn thấy dòng chữ màu bạc ấy.

“BÉ SYL YÊU THƯƠNG CỦA CHỊ”

Sylvia sửng sốt , tại sao trước đây cô không phát hiện ra dòng chữ này.Chiếc khăn này đúng như Ryuji nghĩ , đó là một kỉ vật quý giá đối với Sylvia.

“Chị Kate …” – Sylvia gọi một cái tên với âm điệu nhỏ tới mức Ryuji ở ngay sát bên cũng không nghe rõ.

Rồi đột ngột , Sylvia quay sang Ryuji , nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn.Ngay lúc đó , hắn như thấy được cả 2 cung bậc cảm xúc đồng thời hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của cô.Nửa như vui mừng , nửa như muốn khóc.Chỉ là Sylvia kiềm chế tình cảm của mình rất tốt , chỉ trong giây lát cô đã trở lại vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.

“Không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa , chiếc khăn này là một kỷ vật vô giá đối với tôi , nếu không phải là do cậu phát hiện ra dòng chữ ấy mà giữ nó lại , có lẽ giờ đây tôi đã phải hối tiếc vì điều đó.” – Sylvia nói , thanh âm dịu dàng , nhẹ như làn gió thu.

“Có gì đâu…Mà Sylvia này , khi đọc dòng chữ trên chiếc khăn tay mình nghe thấy cậu gọi một cái tên.Mình hơi tò mò chút , người đó là ai vậy.” – Ryuji hỏi , hắn biết chiếc khăn tay là của chị Sylvia , chợt hắn nhớ tới người phụ nữ - thủ phạm vụ đánh cắp Dragon Slayer trong bài báo sáng nay – cũng là một thành viên dòng họ Silverstone , có sự lắp ghép 2 sự việc lại với nhau , hắn đoán Katherine Silverstone rất có thể là chị của Sylvia.Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của Ryuji , hắn muốn hỏi Sylvia để làm rõ điều này.Hắn không hy vọng Sylvia sẽ cho hắn biết điều đó , tuy vậy trái với điều hắn nghĩ , Sylvia cho hắn câu trả lời ngay tức thì.

“Đó là Katherine … Chị ruột của tôi …Chắc cậu cũng đã đọc báo sáng nay về vụ đánh cắp Dragon Slayer khỏi Kho báu pháp thuật rồi chứ.Thủ phạm vụ đột nhập chính là chị ấy.” – Sylvia đáp , giải tỏa mối nghi vấn của Ryujy.Suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác.Katherine đúng là chị của Sylvia.Có lẽ vì chuyện ấy mà Sylvia mới tới đây tìm kiếm sự thanh thản.Chắc hẳn cô ấy phải rất buồn.

Ryuji định tìm vài lời an ủi Sylvia , nhưng cô bé như đọc được ý định ấy của hắn.Trước khi Ryuji kịp mở miệng , Sylvia đã ngắt lời.

- Không cần phải an ủi tôi đâu , Ryuji à.Tôi không sao , đó là con đường mà Kate đã chọn , chị ấy đã lún sâu vào bóng tối , nghệ thuật hắc ám – cái thứ ma thuật ghê tởm đó - quá nhiều cám dỗ khiến người ta không muốn và không thể từ bỏ một khi đã dính líu tới nó.Kate đã trở thành một Shadow Prietess – kẻ bề tôi trung thành và tận tụy đến hơi thở cuối cùng – phục vụ cho Dark Emperor , thủ lĩnh của “Những kẻ bị quên lãng”.Đó chính là nguyên nhân khiến chị ấy đã mạo hiểm cả mạng sống của mình đột nhập vào Kho báu pháp thuật đánh cắp Dragon Slayer.

Khi nhắc tới nghệ thuật hắc ám , Sylvia nhấn mạnh bằng giọng hằn học giống như cô cực kỳ căm ghét nó.

“Nhưng Sylvia này … có một chuyện mình không hiểu …đó là …” – Ryuji cảm thấy hết sức tò mò , hắn còn cả mớ những thắc mắc muốn tìm hiểu.

“Tôi biết cậu muốn hỏi điều gì rồi.Cậu cảm thấy khó hiểu vì tôi xuất thân từ một dòng họ tôn thờ nghệ thuật hắc ám nhưng tôi lại tỏ ra ghê tởm chúng phải không ? Nói cho cậu biết cũng không sao , có nhiều nguyên nhân nhưng phải bắt đầu từ việc Silverstone là một trong số rất ít những dòng họ được chấp nhận ở cả “Cộng đồng pháp thuật thông thường được lưu trữ” và “Vương quốc của những kẻ bị quên lãng”. – Sylvia đáp.

“Cậu thật sự muốn biết chứ ?” – Sylvia nói rành rọt từng tiếng.

Ryuji gật đầu , hắn không hề coi đây là chuyện có thể đem ra đùa cợt.Vẻ mặt hắn không có chút gì tỏ ra khinh rẻ , giễu cợt hay coi thường dòng họ Silverstone , cả với nghệ thuật hắc ám cũng vậy , giống như một đứa bé ham học hỏi , ở hắn đơn giản chỉ là sự hiếu kỳ thuần túy.Nhận thấy điều đó ở hắn , Sylvia chẳng còn chút e ngại nào , cô bắt đầu kể câu chuyện của bản thân mình.