🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chú thích:
Năm 2 đại học gồm Thiên Bình, Kim Ngưu, Thiên Yết, Cự Giải, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ.
Năm 3 đại học gồm Bạch Dương, Sư Tử, Ma Kết, Nhân Mã, Song Ngư.
______
📍
@Libra posted a new post with @Taurus at Starbucks Coffee2,183 likes and commentsView comments@Cancer: nay cũng bày đặt ra cafe học à =))
↳
@Libra: siêng nào giờ nói vậy có ý gì 😒
↳
@Cancer: ahaha không dám cãi
@Sagittarius: ôi em tôi xóa hết ảnh trên insta rồi vậy??
↳
@Libra: em sống lowkey từ giờ chị ạ
↳
@Sagittarius: lại còn nói xạo đi
↳
@Pisces: em với @Taurus ngồi im, tụi chị tới nơi liền đấy
↳
@Taurus: vâng ạ :))))))))
@Gemini: Xin địa chỉ quán bạn ơi
↳
@Libra: tôi có tag mà bạn :)
↳
@Gemini: À tôi mù :)) cảm ơn bạn
↳
@Aquarius: nay xưng hô lạ l vậy Song Tử 😭
↳
@Gemini: tôi lại đấm chết bạn đấy
↳
@Virgo: =)))))))
...
- Mắt em nhìn chẳng khác gì gấu trúc cả.
Im lặng.
- Vậy em là người chia tay?
Thiên Bình chỉ gật đầu, không dám ngước lên nhìn Song Ngư. Mắt em vẫn chạy dọc nơi những dòng chữ được highlight và chú thích đầy đủ trong cuốn sách, mặc dù chúng chẳng vô đầu em được bao nhiêu.
- Sau bao lần mù quáng thì cũng tới lúc buông tay nhỉ?
Giọng của Thiên Yết tuy nhỏ nhưng vẫn đủ xen vào cuộc trò chuyện. Tay mân mê chiếc muỗng thủy tinh trong cốc, Thiên Yết nhìn cô bạn của mình mà nở một nụ cười lạnh. Mặc dù câu nói này như nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối đến đáng thương của Thiên Bình, em chỉ cuối đầu xuống rồi cười cho có lệ.
Thiên Yết thẳng tính, nghĩ gì nói đó, lại hiếm khi để tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng hầu như chưa một câu nói nào của cô là sai. Chúng luôn thấm thía và đúng đắn đến lạ.
- Ừ, cảm thấy hồi đó ngốc thật.
Thiên Bình lên tiếng, giọng em nhỏ và có chút run rẩy. Mắt em vẫn đăm chiêu vào những trang giấy chi chít chữ. Cố gắng giữ đôi vai không run lên, Thiên Bình thở hắt ra một hơi nặng nhọc.
Vì tức tối? Vì hối hận? Vì...nhớ anh?
Bạn bè và đàn chị của em ở đây, nhưng em lại chẳng muốn mở miệng nói câu nào. Công đoạn ôn tập cho bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới của em cũng vì chuyện vừa qua mà chẳng có bước tiến.
Quán Cafe nhộn nhịp tiếng cười của thực khách xung quanh. Mùi của những chiếc bánh bông lan từ bếp bay thoảng khắp gian phòng, hòa quyện với hương cà phê và trà xanh, tạo nên sự hỗn loạn trong khứu giác nhưng cũng rất dễ chịu.
- Thôi! Về nghỉ ngơi đi, mai đi học bình thường đấy.
Ma Kết gấp cuốn sách trên tay lại, sẵn tiện vỗ nhẹ vào vai Thiên Bình vài cái an ủi. Cô một phần mong đàn em của mình không vì tình mà đờ đẫn, nhưng biết sao được, cô rất hiểu Thiên Bình. Vốn chơi thân từ lâu, lại là người thường xuyên kèm cặp Thiên Bình học, cô hiểu tình cảm của em dành cho tên con trai kia như thế nào.
Vì vậy, nói Thiên Bình đừng buồn căn bản không có tác dụng.
- Cảm ơn mọi người.
Giọng nói lí nhí của Thiên Bình bị âm thanh quán Cafe lấn át. Thường ngày em đã ít nói nay lại còn chẳng thèm hé miệng. Mọi người không hỏi thì em không trả lời. Nếu không thân, hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng em là người câm mất.
Nhìn thấy mọi người gom chồng sách lại rồi sắp xếp những ly nước đã uống hết thật ngay ngắn trên bàn, Thiên Bình cũng vội vã đứng dậy. Có lẽ đêm qua vì chật vật khóc mà nằm sai tư thế, khiến cơ thể em giờ đau nhức đến thấu xương.
Họ khẽ chào hai chị nhân viên của quán, bước ra ngoài rồi đi về cùng nhau trên đoạn đường quen thuộc. Thoáng nhìn bầu trời đang dần sập tối, họ bước đi nhanh hơn.
Thành phố vương lại chút ánh chiều tà lấp ló sau những dãy nhà cao tầng. Ấy thế, sự ấm áp từ mặt trời dường như bị nuốt chửng bởi cái buốt của mùa đông. Tiếng còi xe inh ỏi trên con đường những cô gái đi qua, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Dự báo thời tiết nói rằng mùa đông lạnh nhất nơi đây là vào năm nay.
...
- Vậy là chia tay?
Im lặng.
Song Tử thấy đàn anh không màng đoái hoài đến câu hỏi vừa rồi có chút tổn thương, liền hỏi thêm một lần nữa với giọng châm chọc hơn.
- Chính thức đường ai nấy đi à?
Vẫn im lặng.
Chỉ còn lại tiếng bùm chíu* cùng với màn hình đang nhấp nháy đủ màu giữa căn phòng không tiếng động.
Bạch Dương ngại phải hé miệng, tay cứ thế thoăn thoắt bấm những nút xanh đỏ trên màn hình điện thoại. Chiếc chăn đã che ngang đầu nên không ai thấy được vẻ khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt anh sau khi nghe câu hỏi vừa rồi. Mãi đến khi Song Tử đập vào lưng anh vài cái đau điếng, Bạch Dương mới buông chiếc điện thoại xuống.
Anh lật người lại, để cơ thể nằm dài trên giường, mắt hướng lên trần nhà mà cười khẩy.
- Bốn tháng.
- Cũng khá. Hơn mấy cô trước rồi còn gì.
- Im miệng đi Song Tử.
Giọng Sư Tử chứa đầy uy lực và thể hiện rõ sự bất mãn của anh trước lời nói kia. Đàn em thấy vậy liền im bặt.
Sư Tử từ đầu vốn không quan tâm đến việc yêu đương của bạn mình, nhưng có điều gì đó đã thôi thúc anh ngăn Song Tử nói tiếp về mấy chuyện tình dài như sớ của Bạch Dương. Anh ngồi cạnh bàn học, đưa mắt ngó ngang ngó dọc căn phòng mà Bạch Dương luôn vùng vằng không muốn ai vào, tiện thể nhìn đống sách vở đang ngổn ngang trên mặt bàn mà thầm cản thán
tên này suốt ngày chơi vậy mà vẫn học giỏi, nể thật!Song Tử chỉ cười cho qua. Thằng nhóc quay sang Bạch Dương rồi hất đầu ra phía cửa.
- Anh đi không?
Như hiểu ý, Sư Tử đứng dậy, tay vén lại mái tóc xuề xoà vì vừa chơi thể thao, sẵn tay kéo Song Tử đứng lên. Bạch Dương đã đủ thân với hai người trước mặt để hiểu điều họ đang nói. Anh định mở miệng từ chối, nhưng kịp dừng lại để nhìn thời gian trên điện thoại.
7 giờ 30 phút tối.
Vẫn còn sớm.- Ở đây cũng chẳng làm gì, đi đi.
Lần này đến lượt Sư Tử mời gọi. Hai người bạn vẫn đứng đó, và nhìn ánh mắt họ thì Bạch Dương chắc chắn cái kèo này khó mà từ chối được rồi. Anh miễn cưỡng giật bản thân dậy khỏi chiếc nệm êm ái, vươn vai để giãn cơ thể đang trong trạng thái mệt nhừ rồi cầm chiếc chìa khóa xe đang nằm trên thành giường lên.
- Rồi. Tao chở.
...
Trong sự náo nhiệt của những giai điệu xập xình nhạc Pop của quán Bar, ba chàng thiếu niên ngồi quanh một chiếc bàn vương đầy chai rượu. Ánh đèn lập lòe của quán Bar phong cách kiểu Mỹ góp phần làm cho nơi đây sinh động và hoang dã hơn.
Thật không thể coi thường khả năng uống rượu của sinh viên được. Sư Tử là một trong những người uống giỏi nhất, đi tiệc của trường đã khiến các thầy lớn phải trố mắt với tửu lượng ấy. Anh liên tục chìa ly rượu của mình ra để được Bạch Dương rót thêm, rồi một hớp cạn sạch, miệng vẫn giữ nụ cười đầy mỉa mai.
Song Tử không muốn kém cạnh, anh thay phiên đưa ly này đến ly khác lên môi, nuốt xuống không buồn thưởng thức xem vị rượu ấy là gì.
- Kìa cổ tay lấp lánh Cartier...
Song Tử hết lần này đến lần khác chỉnh sửa và vuốt ve vạt áo của bộ đồ đang mặc, trong lòng thầm cảm thán sắc đẹp tựa soái ca của mình đã khiến bao cô gái trong đây để mắt đến. Nói cho đúng, các cô gái chính là để ý cả ba người.
Song Tử hát không tệ. Anh vốn thường lui đến các hộp đêm mỗi khi rảnh, điều này giúp anh dễ dàng hòa nhập với bất kỳ cuộc vui nào, và anh cũng chẳng còn lạ với những lần gào thét trong quán Karaoke. Nói trắng ra, Song Tử rất thích những dịp được bung xõa bản thân.
Còn Sư Tử, anh không phải dạng ăn chơi hay thường tìm đến các quán Bar để giải sầu. Nhưng vì chơi thân cùng Song Tử, lại rất quý thằng nhóc kém mình một tuổi này, anh thường bị thằng em thân thiết lôi đến đây rồi cũng quen. Bây giờ, chỉ cần Song Tử hỏi, anh chắc chắn sẽ đi.
- Phiền thật. Tao về.
Dù ba người họ thường dính nhau khó rời, chỉ có Bạch Dương là vẫn không quen được cái không khí náo loạn của chốn xập xình. Bạch Dương không phải trai ngoan, thậm chí mối tình qua đường của anh còn dài hơn cả hai người kia, nhưng anh luôn một mực nói không với những lần ra ngoài như thế này.
Đơn giản là vì anh không thích. Và cả...em cũng không thích.
Bạch Dương toan đứng dậy thì cánh tay Song Tử đã nhanh nhẹn túm lấy được vạt áo anh. Kéo Bạch Dương lại, Song Tử trong cơn say vừa nấc lên vài tiếng vừa nói.
- Nào!
Chất giọng ranh mãnh của Song Tử thật không thể lẫn vào đâu được. Vừa kiểm soát vừa mềm dịu, như lực nam châm giữ chân người khác lại. Đã biết bao nhiêu người phải đổ gục trước giọng nói hấp dẫn ấy rồi.
- Ở lại chút...Anh về sớm thì ai chở em với Sư Tử về đây?
- Bắt xe đi công tử.
Thật tiếc là giọng nói ấy không hữu dụng với Bạch Dương. Anh phủi tay Song Tử khỏi vạt áo mình theo nhẹ nhàng nhất, rồi quay sang phía Sư Tử đang ngồi, người trên tay đang cầm chai rượu, tay còn lại cầm năm lá bài tiến lên mà hùng hổ đối đầu với những gã đàn ông lạ mặt.
- Mày coi nó giùm tao nhé Sư Tử. Tao để xe lại rồi, mai trả cũng được.
- Về cẩn thận.
Sư Tử đáp với giọng bình thản rồi tiếp tục cuộc chơi. Bạch Dương chỉ kịp nhìn thấy cái liếc mắt không cảm xúc của Sư Tử cho mình trước khi bản thân anh cũng chuyển ánh mắt ra phía cửa. Bạch Dương quay lưng, đi một mạch về hướng lối ra.
Tiếng cánh cửa đóng lại, tách biệt không gian tĩnh mịch bên ngoài với những tạp âm ồn ào bên trong.
Bạch Dương tiến ra khỏi cửa, ánh mắt nhìn vào khoảng vô định phía trước. Anh hít một ngụm không khí dài rồi thở ra nặng nhọc, đôi chân vẫn cứ tiến lên trước.
Lạnh nhỉ.Cơn gió rét thổi vào khuôn mặt đang cau lại vì lạnh của Bạch Dương. Anh đút tay vào túi áo mà khó khăn bước đi, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau khi mặt anh dần phết chút ửng hồng do cơn lạnh. Nhân ảnh người con trai cao lớn cứ thế sải bước trên con đường về nhà.
Về ngủ thôi. Mai tính sau.Ánh đèn cuối cùng trong căn phòng cũng tắt. Xung quanh chỉ còn đọng lại thanh âm của tiếng gió đập lên các tán cây và tiếng hú khẽ thật mơ hồ từ những nguồn gió xa xăm.
Mùa đông đến rồi.
______Chú thích:
(*) tiếng của máy chơi game