Hai người đi đến phòng 301 của ông lão cùng người đàn ông lực lưỡng trước. Vì phòng 301 ở cuối hành lang, đi như vậy lát sẽ không phải quay lại để đi ra cầu thang. (Phòng được sắp xếp theo thứ tự từ cuối hành lang là 301 đến 303 (phòng Triêu Dương) và đến 307 (phòng nhóm người đàn ông tri thức)
Cốc cốc cốc
Lịch sự giơ tay gõ cửa, đợi khoảng 10s, cửa cạch một cái, mở ra. Chính là người đàn ông lực lưỡng. Anh ta nhìn Triêu Dương, rồi nhìn cậu học sinh đứng đằng sau, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn gọi hai người xuống dưới phòng ăn, sắp 12h trưa rồi. Dù sao cô giáo kia cũng đã nói 12h ăn trưa, chúng ta chưa rõ trò chơi này thế nào. Vẫn nên tuân thủ theo lời NPC trong trò chơi nói thì hơn.” Triêu Dương nhìn người đàn ông, nói với giọng bình tĩnh.
Cậu vừa nói xong thì ông lão cũng đã ôm bé cún từ trong phòng đi ra. Ông vừa đi vừa gật đầu nói: “Đúng vậy, vẫn nên làm theo sẽ ổn hơn”.
Người đàn ông trầm ngâm một chút rồi không nói gì, cùng ông lão ra khỏi cửa, đóng cửa lại đi cùng nhóm Triêu Dương đến phòng tiếp theo.
Đến cửa phòng 307, chưa kịp gõ cánh cửa đã cạch một cái, mở ra. Mọi người đều có chút ngạc nhiên nhìn nhau. Đặc biệt là 3 người phòng 307. Người đàn ông bụng phệ ánh mắt nghi ngờ hỏi: “Mấy người định làm gì mà tập trung đứng trước cửa phòng tôi?” Chàng trai trong cặp đôi cũng mang vẻ thắc mắc và nghi ngờ. Vì từ nãy giờ cậu nghe theo lời người đàn ông tri thức, cùng lục tung phòng lên để tìm kiếm thông tin và manh mối của phó bản. Hiện tại họ đang định ra ngoài tìm hiểu thêm, vừa mở cửa đã thấy mấy người khác đang đứng trước cửa phòng mình. Họ có phần nghi ngờ mấy người này có ý định vào phòng họ để tìm manh mối.
Người đàn ông lực lưỡng nhíu mày, khó chịu nói: “Ánh mắt mấy người nhìn chúng tôi là có ý gì?”
Cả người đàn ông bụng phệ, người đàn ông lực lưỡng và cậu trai trong cặp đôi đều bắt đầu khó chịu và nghi kỵ nhau.
Thấy không khí có chút không ổn, mọi người từ trong bất ngờ tỉnh lại có chút không hiểu ra làm sao. Người đàn ông tri thức bất đắc dĩ lên tiếng: “Có phải mọi người định gọi chúng tôi xuống ăn trưa?”
“Đúng vậy.” Triêu Dương nói.
"Vậy chúng ta cùng nhau xuống thôi, nhanh chút không bị muộn giờ.” Người đàn ông tri thức đáp lời.
Trên đường đi đến nhà ăn có rất nhiều học sinh tốp 5, tốp 7 đi ra khỏi phòng học. Hiện tại là 11h10 có lẽ học sinh vừa tan học lên mới đông vậy.
“Sao trường học này cho học sinh tan muộn vậy, đã gần 12h trưa rồi?” Giọng của người phụ nữ trung niên vang lên. Mọi người nhìn sang thấy nhóm 5 người phụ nữ đang đứng dưới sảnh tầng 2 có lẽ thấy bọn họ nên dừng lại để chờ.
Cô gái trong cặp đôi nhanh chóng chạy đến ôm chặt cánh tay người yêu.
Cậu học sinh trả lời lại người phụ nữ trung niên: “Hầu như các trường học bây giờ đều vậy, nếu học sang tiết 5 tiết 6 thì đến 12h là bình thường.”
“Không ngờ học sinh bây giờ phải học nhiều vậy. Nhớ thời xưa ta đi học chỉ học buổi sáng từ 7h - 11h, chiều nghỉ ở nhà phụ việc gia đình!” Ông lão cảm thán.
Người đàn ông tri thức nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Đi thôi không muộn”.
Mọi người cùng với học sinh trong trường nhanh chóng đi xuống canteen tầng 1. Trong canteen hiện tại rất đông người nhưng kỳ lại là không hề có tiếng nói chuyện nào, dù là tiếng đi lại, lấy đồ ăn kê bàn ghế cũng đều rất khẽ, im lặng một cách quỷ dị.
Nhóm người chơi có phần bất an, thật sự là cái không khí im ắng này không bình thường chút nào. Đây không phải không khí của trường lớp, nó càng giống như không khí đi viếng mộ hơn. Nhưng hiện tại bọn họ không có một chút đầu mối nào nên không ai dám làm chuyện thiếu suy nghĩ, từng người cố gắng thả nhẹ bước chân từ từ đi lấy đồ ăn.
Trong lúc họ đang nhìn quanh tìm bàn trống, mọi người nhìn thấy trong góc gần cuối cánh cửa thủy tinh sát đất cạnh quầy đồ ăn có một người đàn ông đang ngồi một mình một bàn. Càng lạ hơn là xung quanh anh không có người ngồi gần, có vẻ khí tràng của người đàn ông quá lớn khiến đám học sinh không dám lại gần.
Lúc nhìn thấy người đàn ông, những người chơi khác mới giật mình nhớ ra, từ lúc đi từ tầng 3 xuống không hề thấy anh ta nhưng lại cũng không có ai thắc mắc. Rõ ràng người đàn ông đi đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý, không thể nào có chuyện một người đặc biệt như vậy không xuất hiện mà tất cả mọi người đều quên được. Nhưng đúng là bọn họ đã quên thật.
Ánh mắt mọi người nhìn người đàn ông có phần kỳ lạ, rồi mọi người tự phân nhau ngồi bàn xung quanh. Triêu Dương bình thản đi đến đối diện người đàn ông ngồi xuống: “Anh đến lâu chưa?” cậu hỏi
Người đàn ông đưa mắt nhìn cậu, xong lịch sự trả lời: “11p”. Triêu Dương ngạc nhiên vì cậu không ngờ anh sẽ trả lời cậu lại còn nói rõ thời gian như vậy. Cứ tưởng với tính cách lạnh nhạt của người đàn ông, anh sẽ không để ý tới cậu.
Bên cạnh, người đàn ông vừa dứt lời thì cậu học sinh cũng bưng khay đồ ăn đặt xuống ngồi bên tay trái Triêu Dương, mỉm cười: “Bên kia hết chỗ rồi nên em ngồi đây nhé”. Chưa hỏi xong thì cậu ta đã ngồi xuống rồi, đây rõ ràng là có ý định dù hai người có đồng ý không thì tôi cũng ngồi xuống rồi, có đuổi cũng không đi.