Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

App Livestream Thành Tinh

Chương 42: Phu Xướng Phu Tùy*

« Chương TrướcChương Tiếp »
(*) Chồng bảo em nghe ó, đọc cái tên chương mà quắn quéo ~

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Hơn nữa ngoài nguy cơ thiết lập hình tượng đổ nát ra, còn có chuyện Đặng Nhất Hàm đòi mạng kia.

Tuy rằng vừa nãy Giang Chước và Hoắc Nham đều đã nói Trần Kính Phi chẳng qua chỉ là bị dính chút oán khí của Đặng Nhất Hàm thôi, đợi đến khi vụ án được sáng tỏ, tự nhiên sẽ tiêu tan, thế nhưng Trần Kính Phi vẫn không cảm thấy yên tâm một chút nào.

Hai người này rõ ràng rất khinh thường hành vi của hắn, ai biết được bọn họ nói là thật hay giả! Không chừng là sợ phiền phức nên căn bản không muốn cứu hắn cũng không chừng.

Dựa vào những nguyên nhân đó, hắn vẫn luôn mất hồn mất vía, nên đối với việc mẹ mình cãi nhau trên đường hắn cũng không quan tâm lắm.

Nhưng La Dương thì không như vậy, hắn đứng ở một bên, cảm nhận sự chỉ trỏ của những người xung quanh, chỉ cảm thấy trên mặt bỏng rát.

Từ lúc ban nãy ở trong phòng làm việc, hắn đã cảm thấy bản thân giống một kẻ đáng thương, bị Vương Thông Mẫn đẩy ra, phơi bày hết tất cả sự tự ti và vết sẹo của hắn ra trước mặt mọi người. Có thể ý định ban đầu của dì nhỏ thực sự là vì trút giận giúp hắn, nhưng bằng cách này thì hắn không muốn.

Các loại ánh mắt đều hướng về chỗ này, lúc này người đứng xung quanh đây đều biết, hắn là người bị các bạn học ghét bỏ, thậm chí chơi ác nhốt vào trong nhà vệ sinh.

Trước đây, La Dương vẫn luôn rất sợ Vương Thông Mẫn, bố mẹ hắn đều không ở cạnh, từ nhỏ lớn lên cạnh dì nhỏ, nên dì ấy có quyền uy tuyệt đối, nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy bộ dạng chật vật của đối phương, đột nhiên hắn không biết vì sao, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn chịu đủ hết thảy mọi thứ!

Vương Thông Mẫn và mẹ Trần đánh nhau một hồi, giờ này đã bị người khác kéo ra rồi, trên miệng vẫn đang đốp chát nhiệt tình, La Dương đi qua kéo cô ta ra, nói: “Dì nhỏ à, đừng ầm ĩ nữa.”

Vương Thông Mẫn nói: “Mày dẹp qua một bên!”

La Dương đột nhiên gào lên: “Cháu bảo dì đừng cãi nhau nữa!”

Mẹ Trần như vớ được chứng cứ, nói: “Nhìn đứa nhỏ này chẳng có lễ phép gì cả, gào to thét lớn với phụ huynh mình. Cô còn nói nó thành thật, tôi lại cảm thấy nhất định là hai bên cùng có vấn đề, bằng không thì làm sao các bạn học đều không ai thích nó...”

La Dương lớn tiếng nói: “Các bạn đều không ai thích tôi!”

Không biết mẹ Trần hay là Vương Thông Mẫn lại nói gì đó, hình như là đang trách mắng hắn, La Dương không muốn nghe một câu nào hết, bất chấp gào lên hết lần này tới lần khác: “Các bạn học không một ai thích tôi! Không một ai! Không một ai! Chính là chẳng có ai!”

Tiếng của hắn càng ngày càng lớn, hoàn toàn dọa sợ mẹ Trần rồi, ngay cả Vương Thông Mẫn cũng không nói ra lời, xung quanh rơi vào im lặng.

La Dương hét đến mức mặt đỏ bừng mới dừng lại, giống hệt như gà chọi vậy, thở hổn hển nhìn về phía mẹ Trần. Mẹ Trần cảm thấy ánh mắt của đứa nhỏ này vô cùng hung ác, giống như muốn nhào lên bóp chết mình vậy, cô sợ tới mức lùi lại mấy bước, không dám lên tiếng nữa.

Vương Thông Mẫn vừa kinh ngạc vừa luống cuống nói: “Dương Dương, cháu...”

La Dương không để ý đến cô ta, giống như một anh hùng chiến thắng cười lạnh một tiếng, đi về phía đám đông, có người vẫn đang quan sát hắn, bị hắn nhìn lạnh lùng nhìn chằm chằm liền lập tức thu hồi ánh mắt.

Có điều những chuyện về sau này, mấy người Giang Chước không chú ý đến, bởi vì có lẽ là Lí Đại Mộc không ngờ lại có người có thể để lộ hành tung của hắn, căn bản không có chút xíu phòng bị nào. Cảnh sát đến tiệm sửa xe chỗ hắn làm việc điều tra, kết quả đúng lúc gặp Lí Đại Mộcđang tranh chấp với một vị khách hàng, nhìn thấy mặt bên trái của người này có một vết bỏng lớn vô cùng rõ ràng, vì thế còng ngay tại chỗ.

Cổ họng Giang Chước hơi khàn, cũng không đi thẩm vấn, mà ngồi trong phòng giám sát xem Lí Đại Mộc tiếp nhận thẩm vấn.

Chỗ xử lí giám sát của Vân Túc Xuyên tuy rằng không thuộc cùng một hệ thống với tổ chuyên án đặc biệt, nhưng thấy đều là sư huynh đệ của mình, tốt xấu gì cũng coi như nửa người nhà, anh cũng công khai ở lại, cùng ngồi xem.

Thật ra tướng mạo của Lí Đại Mộc không tính là khó coi, ít nhất ngũ quan cũng đoan chính, có lẽ dù sao cũng từng là lão đại, dáng ngồi của hắn ấy vậy mà còn trông khá chín chắn, chỉ là vết bỏng lớn trên mặt kia vô cùng dữ tợn, nhìn hơi đáng sợ.

Người thẩm vấn hắn tên là Triệu Hoán Chương, coi như là sư đệ của Vân Túc Xuyên, hắn lật lật cuốn sổ trong tay, sau khi xác nhận tình hình cơ bản của Lí Đại Mộc xong, hắn hỏi:

“Lí Đại Mộc, tám tháng trước, ở trong công viên trung tâm bên cạnh đường Tân Khúc, một nam sinh lớp 11 tên Đặng Nhất Hàm bị đàn em của anh bắt đi, sau đó bị người ta gϊếŧ hại vứt xác, có phải là anh ra tay không?”

Lí Đại Mộc không quan tâm nói: “Gϊếŧ quá nhiều người rồi, không nhớ rõ nữa. Cậu nói phải thì là phải, dù sao tôi cũng bị bắt về đây rồi.”

Vốn Triệu Hoán Chương đã rất khinh bỉ hắn ra tay với một đứa trẻ nhỏ như vậy, bây giờ thấy đối phương không nói tiếng người, lập tức vỗ mạnh vào bàn, lạnh lùng cảnh cáo nói: “Tôi khuyên anh thành thật chút, đừng ở đây khua môi múa mép.”

Lí Đại Mộc nghe câu cảnh cáo này, chẳng những không tức giận, ngược lại còn liếʍ môi dưới, cười ha hả nói:

“Người trẻ tuổi à, cậu đến độ tuổi của tôi sẽ biết, tôi không nhà không nghề nghiệp, gϊếŧ không ít người, còn nhặt về được một mạng, tính thế nào thì còn sống cũng là lời rồi, các người bắt được tôi cũng không thể thả ra, vì sao tôi phải thành thật? Có gì mà phải thành thật.”

Giang Chước và Vân Túc Xuyên nhìn thấy một màn này trên video giám sát, đều cảm thấy tên Lí Đại Mộc này quả thực là không dễ đối phó, quan trọng nhất là hắn không sợ chuyện gì cả, tự biết rằng mình đã không thể nào được xử nhẹ, cho nên mới kiêu ngạo như thế.

Vân Túc Xuyên nói: “Sư đệ này của mình đúng thật là ngây thơ lương thiện đơn thuần đáng yêu mà... À, mặc dù không đáng yêu bằng cậu, có điều cứ tiếp tục hỏi như vậy, sợ là rất khó có được kết quả.”

Giang Chước liếc anh một cái, tức giận nói: “Ờ cậu thì biết nói lắm. Cậu ác độc nham hiểm gian xảo hạ lưu, cậu đi không phải được rồi sao.”

Vân Túc Xuyên sờ sờ cằm, chậm rì rì nói: “Đồng chí Tiểu Giang à, hình như mình không được lương ở đây nhỉ?”

Giang Chước nói: “Thật ngại quá, nhưng mình lấy mất rồi. Hơn nữa để mình nhắc nhở cậu, vừa nãy cậu uống nửa cốc cà phê còn lại của mình, bây giờ còn tự tiện khoác tay lên vai mình, những cái này đều chưa có trả tiền đâu, hơn nữa đây chỉ là phần của hôm nay thôi. Hôm qua...”

“Được, được, lúc cậu tính những khoản thiếu đạo đức này cũng khá lanh lợi đấy, về sau đừng suốt ngày khen mình nham hiểm nữa nhé.” Vân Túc Xuyên vuốt lại ống tay áo, hung ác nói: “Mình đi ngay.”

Triệu Hoán Chương cũng biết vị sư huynh này của mình dù là mồm mép hay là hùng biện đều là một tay cừ khôi, trải qua cuộc tranh luận vừa nãy, hắn đã giận đến nghiến răng ken két đối với Lí Đại Mộc bản tính tàn nhẫn lại không có lòng hối cải này rồi, mắt thấy sư huynh ra mặt chống lưng cho mình, hắn rất vui mừng phấn khởi nhường chỗ lại.

Vân Túc Xuyên ngồi xuống, Lí Đại Mộc có chút hứng thú đánh giá anh từ trên xuống dưới, có lẽ là cảm thấy dáng vẻ công tử nhà giàu trên người người này rất thú vị, hắn nghiền ngẫm nói: “Lại đổi người à.”

Vân Túc Xuyên không đáp lời, ngược lại chầm chậm móc ra bao thuốc từ trong túi áo, châm lên hút một hơi, sau đó kẹp ở giữa hai ngón tay phủi phủi bụi, tư thế rất thuần thục.

Ban đầu anh vốn không hút thuốc, sau này biến thành Tiêu thì phát hiện ra một lợi thế, đó chính là sống đến cảnh giới này rồi, đối với đa số thứ đồ đều sẽ không bị nghiện, nếu đã như vậy, lúc cần giả vờ cũng có thể rút ra một điếu hút chơi chơi.

Lí Đại Mộc cũng hơi thèm, hỏi: “Có thể cho tôi một điếu không?”

Hắn là người có kinh nghiệm, trước đây cũng đã bị thẩm vấn mấy lần rồi, lúc đưa ra yêu cầu trước giờ chưa từng bị từ chối, kết quả hắn duỗi tay qua, lại nghe thấy Vân Túc Xuyên nói một câu: “Không được.”

Bên tay kia của anh cầm cây bút gõ gõ xuống mặt bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh: “Lí tiên sinh, anh ngồi ở đây lãng phí mười mấy phút của chúng tôi rồi, rắm cũng không thèm đánh, lại còn muốn hút thuốc à, mẹ nhà anh có biết xấu hổ không?”

Lí Đại Mộc: “???”



Không đúng, tên cảnh sát này sao còn giống lưu manh hơn cả hắn vậy?

Hắn lập tức ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần, ra vẻ chẳng sao cả thu tay về, cười nhạt nói: “Tiểu tử cậu khá thú vị đấy, rất biết đùa, vui ghê.”

“Anh ngậm miệng vào đi.” Vân Túc Xuyên gõ gõ tàn thuốc, đẩy một tấm ảnh chụp qua, làm như không để ý nói: “Tôi hỏi anh lại một lần nữa, trả lời chính xác, đứa trẻ trên ảnh tên Đặng Nhất Hàm có phải do anh gϊếŧ không?”

Hoắc Nham cũng ở trong phòng giám sát, hắn vô cùng tò mò Vân Túc Xuyên làm thế nào để phân cao thấp với Lí Đại Mộc, hắn đang tập trung tinh thần xem, đột nhiên Giang Chước bên cạnh ấn dừng hình, phóng to một góc lên, dí sát đầu qua đó nhìn.

Hoắc Nham nói: “Sư huynh, làm sao thế?”

Giang Chước nói: “Cậu nhìn vệt trắng trên vai Lí Đại Mộc kia, có giống vệt sữa không?”

Hoắc Nham nhìn theo Giang Chước, phát hiện quả nhiên Giang Chước quan sát tỉ mỉ, sau khi zoom to lên nhìn, đúng thật là rất giống.

Hắn nói: “Hình như thế. Có điều vệt sữa có thể đại diện cho cái gì? Lí Đại Mộc có con? Này cũng không chắc, cũng có thể là hắn vô ý quệt phải.”

Giang Chước cười mỉm: “Hắn là một công nhân sửa xe, nếu quệt phải dầu xe bùn đất đều là chuyện bình thường, sao lại có thể tiếp xúc với sữa bột, hơn nữa lại dính ở vị trí trên vai như thế? Anh thấy trong đó có thể có chút vấn đề.”

Cậu vừa nói, vừa gửi một tin nhắn cho Vân Túc Xuyên, nói: “Tốt xấu gì cũng là một manh mối, anh phải nói với Túc Xuyên một tiếng, anh ấy sẽ biết thăm dò thế nào.”

Sở dĩ gửi tin nhắn chứ không phải nhắn wechat là bởi vì, Vân Túc Xuyên không có thói quen đang làm việc mà xem điện thoại, chỉ có mỗi tiếng chuông gửi tin nhắn đến của Giang Chước là khác với mọi người, nên anh vừa nghe thấy đã mở tin nhắn ra, tiếp đó vẻ mặt bình tĩnh liếc qua bả vai Lí Đại Mộc một cái.

Đối với câu hỏi của anh, Lí Đại Mộc vẫn là cách trả lời như lúc nãy, tự nói là gϊếŧ người quá nhiều, quên mất ai là Đặng Nhất Hàm rồi, cũng lười suy nghĩ.

Vân Túc Xuyên chầm chậm nói: “Thái độ bây giờ của anh kiêu ngạo như vậy, chẳng qua chỉ là chân đất không sợ chân giày mà thôi, cho rằng chuyện đã bại lộ, dù gì cũng chết, cho nên cũng muốn chọc tức chúng tôi, tôi rất tán thưởng tinh thần gan dạ của anh đấy.”

Vẻ mặt Lí Đại Mộc như bình thường, sóng yên biển lặng mỉm cười với anh, giống như đang châm chọc đám cảnh sát vô dụng không làm được gì.

Vân Túc Xuyên cũng cười theo, trong lúc này anh đã nghĩ xong lời muốn nói: “Có điều, anh có vô số án kiện trên người, khó khăn lắm mới thoát nạn được từ trong biển lửa, rõ ràng có thể chạy thật xa, vì sao còn phải ở lại thành phố này chứ? Tôi tin là, ở đây nhất định có điều gì đó khiến anh vướng bận. Nếu như không đoán sai thì, ở trên đời này, anh hẳn là vẫn còn người thân chứ nhỉ?”

Sắc mặt Lí Đại Mộc khẽ biến, nụ cười của Vân Túc Xuyên cũng biến mất, giọng lạnh tanh: “Chúng tôi đã có thể tìm ra anh, thì cũng có thể tìm ra người thân của anh. Đến lúc đó tôi cũng không quản nổi nữa, một khi tin tức truyền ra ngoài, anh có thể gϊếŧ người, thì nhất định cũng sẽ có người thân của nạn nhân không tiếc tất cả muốn báo thù.”

Anh nhún vai nói: “Nghĩ kĩ chưa, Lí Đại Mộc.”

Lí Đại Mộc vừa nãy từ chối không chịu hợp tác cũng chẳng có nguyên nhân đặc biệt quan trọng gì, chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi, kết quả không ngờ lại bị Giang Chước phát hiện ra tử huyệt, cộng thêm Vân Túc Xuyên thẩm vấn rất có kĩ thuật, dưới tình thế hai bên giáp công thế này, hắn rất nhanh đã chịu thua.

Trước đó mấy người Giang Chước vẫn luôn đoán xem vì sao Lí Đại Mộc lại gϊếŧ Đặng Nhất Hàm, nhưng không ngờ lí do của đối phương rất đơn giản, chỉ là vì hả giận.

“... Cuối cùng tôi còn không ít khoản cho vay ra ngoài không thu lại được, căn cứ cũng bị người ta phóng hỏa, thật mẹ nó bội bạc.” Lí Đại Mộc hung hăng nói: “Lúc đó khi tôi chạy từ trong đám cháy ra nghĩ, ông trời giữ lại cho tôi một mạng không thiêu chết, chính là để cho tôi đi báo thù thằng nhãi phóng hỏa kia, nhưng không ngờ thằng ngốc kia chơi đến độ tự thiêu chết mình.”

Hắn nói: “Nhưng nó chết rồi. Còn có những người khác mượn tiền của ông đây, hừ, không cần phải trả nợ không biết vui đến mức nào, vậy tôi liền tiễn bọn họ đi gặp Diêm Vương, để bọn họ vui hơn nữa!”

Vân Túc Xuyên nhớ lại lời nói trước đó của Giang Chước, hỏi: “Anh nhìn kĩ lại tấm ảnh này xem, anh chắc chắn Đặng Nhất Hàm từng tới mượn tiền ở chỗ anh chứ?”

Trải qua chuyện vừa nãy, Lí Đại Mộc hơi sợ anh, tuy rằng loại sợ hãi này không thể hiện ra ngoài, nhưng hắn vẫn nghe theo lời của Vân Túc Xuyên, cầm bức ảnh lên nhìn, sau đó để xuống.

“Người là do bọn Trương vĩnh bắt về, tôi thật sự không có ấn tượng, có thể là bắt nhầm.”

Lí Đại Mộc nắn nắn ngón tay, chả coi là chuyện gì nghiêm trọng nói: “Ai gϊếŧ người còn nhìn mặt nữa? Tôi chỉ trút giận mà thôi.”

Vân Túc Xuyên từ chối cho ý kiến, hỏi tiếp: “Vậy anh biết Trương Vĩnh vì sao phát điên không?”

Lí Đại Mộc ngẩn ra: “Hắn điên rồi?”

Vân Túc Xuyên hỏi ngược lại: “Không thì sao?”

Lí đại Mộc cũng là hạng người gian xảo, tròng mắt chuyển vài cái, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình lại bị cảnh sát bắt được nhanh như thế, không nhịn được mắng: “F*ck, hóa ra là hắn, tôi còn tưởng hắn ta chết rồi. Mẹ nhà nó ai biết thằng khốn Trương Vĩnh kia làm sao phát điên chứ!”

Những điều Vân Túc Xuyên muốn hỏi đều đã hỏi hết rồi, dù sao câu chuyện của đối phương cũng đã tháo gỡ, những vụ án khác trên người Lí Đại Mộc có thể giao cho những người khác từ từ thẩm vấn, anh gõ quyển sổ trong tay xuống bàn, đứng dậy gật đầu một cái nói: “Vậy được, cảm ơn đã hợp tác, cứ như này đã.”

Vân Túc Xuyên nói xong, móc từ trong túi ra bao thuốc, ném lên trên người Lí Đại Mộc, xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Lí Đại Mộc nghiện thuốc lá nặng, vừa nhìn thấy nhãn hiệu trên bao thuốc đã biết đây là hãng thuốc xịn, vội vàng cầm lấy, duỗi tay móc móc.

Một lúc sau, hắn phẫn nộ ném bao thuốc về phía Vân Túc Xuyên rời đi, chửi ầm lên: “Cút mệ mày đi, thằng khốn dám đưa cho tao bao thuốc rỗng!”

“Thằng khốn” Vân Túc Xuyên đùa giỡn người ta một hồi, ngược lại khá vui vẻ, anh huýt sáo quay về phòng giám sát. Trời bên ngoài đã tối rồi, sự việc đến hiện tại, chân tướng gần như đều đã lộ ra ngoài, chỉ đợi quyết định cuối cùng.

Mấy người lại bàn bạc một lúc về vụ án, cùng nhau ăn cơm hộp xong, mỗi người đều tự giác dẹp đường hồi phủ.

Giang Chước ra khỏi cổng tổ chuyên án, thấy Vân Túc Xuyên đi theo sau mình, cậu quay đầu lại hỏi: “Cậu không lái xe à?”

Vân Túc Xuyên nhai kẹo cao su, nói: “Sau khi làm xong việc ở gần đây thì được tài xế đưa đến, sau đó mình bảo bác ấy về rồi.”

Giang Chước nói: “Được rồi, nể tình hôm nay cậu biểu hiện xuất sắc, mình sẽ làm tài xế một lần cho giám đốc Vân.”

Vân Túc Xuyên nói: “Khách khí khách khí rồi, em cũng là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, là anh trước đó nói muốn cưới em mà, em phải giữ thể diện cho Giang ca ca chứ.”

Anh vừa nói xong, trên trời bỗng nhiên sầm uỳnh một cái, xung quanh nổi gió, mắt thấy chắc là sắp mưa to một trận rồi.

Giang Chước “Xí” một tiếng: “Nhìn xem, bị ông trời khiển trách rồi kìa.”

Trước kia, xe của cậu đi vào vũng bùn ven đường thì báo hỏng, mấy hôm trước vừa mới mua một chiếc Coupe bốn cửa, mới lái được mấy lần, cậu vừa nói vừa lên xe, ngồi vào ghế lái nói với Vân Túc Xuyên: “Nào đến đây vợ ơi, hôm nay để anh đưa em về nhà.”

Vân Túc Xuyên không nhịn được cười ra tiếng, lắc lắc đầu, vừa muốn ngồi vào ghế phụ thì tầm mắt anh vô ý lướt qua, kinh ngạc nói: “Này, cậu nhìn kìa, nhóc kia tên gì ấy nhỉ?... À đúng rồi, kia không phải La Dương sao?”

Giang Chước nhìn theo ánh mắt anh, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh nhỏ gầy gian nan đi ngược gió ở bên đường, đằng sau tủ kính cửa hàng ven đường hắt ra ánh sáng, đúng lúc chiếu sáng vào mặt của cậu nhóc, bằng không trời tối như vậy, thật sự không nhận ra người.

Cậu nói: “Sao trời tối rồi mà nhóc ấy một mình ra ngoài thế này?”

Vân Túc Xuyên ấn Giang Chước đang thò người ra một nửa vào lại xe, nói: “Cậu đừng xuống, để mình qua đó xem xem.”



Mưa mùa hè luôn nói tới là tới, lúc này đã có hạt mưa to rơi xuống rồi, Vân Túc Xuyên bước nhanh chạy đến đường cái đối diện, Giang Chước thấy anh kéo La Dương ra một chỗ mái hiên dưới tòa lầu nói vài câu, sau đó hai người liền cùng nhau chạy về phía xe bên này.

Vân Túc Xuyên đẩy La Dương vào ngồi ghế sau, còn bản thân anh ngồi vào ghế phó lái.

La Dương hiển nhiên cũng không ngờ qua nửa ngày rồi còn có thể gặp được hai người, hắn hơi lo lắng túm lấy góc áo thấm nước của mình, chỉ dám ngồi mép nhỏ ghế phía sau, chào một tiếng “Thầy Giang”.

Giang Chước nghiêng đầu nói: “Sao em lại ở đây, cô Vương đâu?”

La Dương vặn vặn ngón tay nói: “Em cãi nhau với dì, chạy khỏi nhà, không biết dì ấy giờ ở đâu.”

Giang Chước gọi điện thoại cho Vương Thông Mẫn, La Dương cũng không ngăn cản, sau khi điện thoại nối thông, đầu bên kia cũng có tiếng gió và tiếng mưa rào rào, có lẽ là Vương Thông Mẫn đang chạy ra ngoài tìm La Dương.

Ngày hôm nay của cô thật sự là vừa kí©h thí©ɧ vừa phong phú, từ buổi sáng đến tìm đồng nghiệp và học sinh đối chất, đến khi tình thế đảo ngược, cô bị coi thành kẻ tình nghi dẫn về cục cảnh sát, cuối cùng lúc ra cửa lại va phải mẹ Trần, hai người lại từ đấu khẩu chuyển sang vung tay múa chân, lúc về nhà quả thực cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, sắp mệt như chó rồi.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến tối, La Dương bình thường trầm lặng ngoan ngoãn bây giờ lại chơi trò bỏ nhà ra đi với cô!

Sau khi nghe điện thoại của Giang Chước, Vương Thông Mẫn thực sự tức muốn chết, nổi giận đùng đùng nói: “Nếu nó không muốn về, vậy thì bảo nó đừng về nữa!”

Nói xong, cô “Cạch” một tiếng ngắt điện thoại.

Giang Chước đặt điện thoại xuống, nhìn trận mưa lớn bên ngoài, nói với La Dương: “Hay là hôm nay em về nhà thầy ở một buổi tối nhé.”

Hai ngày nay cháu của dì Tiêu sốt cao, Giang Chước để dì ấy về nhà rồi. Trước khi dì đi còn không yên tâm, làm trước mì và nước ép hoa quả, còn gói cả sủi cảo đủ loại sắc màu nhét vào tủ lạnh cho cậu.

Giang Chước tiện đường đưa Vân Túc Xuyên về Cảnh Việt Sơn Trang trước, sau đó dẫn La Dương về nhà cũ Giang gia, lúc vào cửa trong nhà không có ai, nhưng trong căn nhà trống rỗng lại không lộ ra vẻ quạnh quẽ chút nào.

Chiếc ghế sô pha vải bố trong phòng khách ỷ mình kích thước lớn, tầm nhìn rộng rãi, nên lên tiếng chào hỏi đầu tiên: “Tiểu Chước về rồi!”

Giọng của nó hùng hậu vang dội, vừa hô lên như thế, nhất thời dẫn ra âm thanh phụ họa ở khắp nơi truyền ra, các đồ vật nhao nhao la lên: “Tiểu Chước về rồi...”

Tình thế quả thực giống hệt như Hoàng Đế đăng cơ.

Vì để tồn tại, từ lúc Giang Chước có khả năng đặc biệt này, cậu đã sắp xếp lại tất cả đồ đạc trong nhà lại một lần, đồ biết nói chuyện đều đặt ra ngoài phòng khách.

Đối với bọn chúng mà nói, Giang Chước là chủ nhân nhỏ duy nhất trong cuộc đời của mình, cậu không có nhà, đôi khi ngay cả đèn cũng không được bật, mọi người đều cảm thấy rất buồn chán, cho nên lúc này đều vô cùng hưng phấn.

Những ngày này Giang Chước cũng đã quen rồi, mặt không đổi sắc, dùng biên độ rất nhỏ gật đầu ra hiệu, xoay người nói với La Dương đằng sau: “Vào đi.”

Bàn trà nói: “Mọi người mau nhìn này, chủ nhân mang về một đứa nhỏ!”

TV lập tức chỉ sợ thiên hạ không loạn la lên: “Con riêng à! Con riêng sao!”

Đèn trần là nhìn rõ nhất, mắng một câu: “Bị ngu à, đứa nhỏ này cũng phải mười lăm, mười sáu rồi, Tiểu Chước nào đẻ ra được nhóc lớn như thế chứ!”

Giang Chước: “...”

Sau này ai nói với cậu “Chủ nào vật nấy”, cậu sẽ đánh người đó.

“Con riêng” La Dương của cậu đứng ở trước cửa nhà, giờ đã ngây ngẩn cả người rồi. Lúc ở trong lớp hắn cũng đã nghe các bạn bàn tán về gia cảnh nhà thầy Giang, nhưng căn nhà lớn trước mắt này vẫn là vượt xa trí tưởng tượng của hắn. La Dương cúi đầu xuống nhìn đôi giày dính bùn đất của mình, hắn nhất thời không dám cất bước, vẫn là Giang Chước phải kéo vào trong.

Vừa nãy trước khi lên xe, quần áo của La Dương đã bị ướt hết rồi, Giang Chước tìm một bộ quần áo đưa cho La Dương, hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

La Dương theo ý thức nói chưa ăn, sau đó lại vội vàng nói: “Thầy ơi không cần phiền phức như vậy đâu, em không đói.”

Tính hắn hướng nội hay ngại, Giang Chước cũng không phải là người nói nhiều, hai người mặc dù cũng xem như là đã quen biết lâu ngày, nhưng quan hệ chỉ là thầy trò hờ hững, Giang Chước từ chối cho ý kiến: “Em đi thay quần áo trước đi.”

Giang Chước không biết nấu cơm, nhưng nấu lại đồ ăn thì vẫn biết, cậu vào bếp làm một ít sủi cảo nhiều màu, cùng với một ly sữa nóng bưng ra ngoài cho La Dương ăn.

Trong phòng livestream, các khán giả chưa từng nhìn thấy một Giang Chước như vậy, ngay cả dáng vẻ cậu nấu đồ ăn cũng nhìn thích mắt:

【 Mẹ ơi Streamer nết na quãi đạn! Anh ấy anh ấy anh ấy lại còn biết nấu đồ ăn nữa kìa! Em mặc kệ chồng em ưu tú nhất. 】

【 Bốn bỏ lên năm thì coi như làm sủi cảo cho tui ăn rồi. 】

【 Tui dám cược, ngày mai nếu anh Xuyên nghe nói Streamer nấu cho người khác ăn, anh ấy sẽ ghen tị đến chếc.】

【 Tui cũng hơi mong đợi cảnh tượng kia, có ai đi nói với anh ấy đi 2333333. 】

Theo sóng bình luận dần tăng lên, âm báo nhắc nhở của hệ thống APP kêu lên lần nữa:

【 Tada! Đã kiểm tra xong, hôm nay khí tràng của Streamer vượt qua chứng nhận của hơn 50% khán giả, phù hợp với khuôn mẫu “Người đàn ông đáng yêu ấm áp”. 】

【 Vì để tăng cường hiệu quả livestream, hiện tại sẽ mở ra đặc hiệu đáng yêu mềm mại* cho ngài! 】

(*) Gốc là Nhuyễn manh 软萌: Là kiểu vô cùng đáng yêu, đáng yêu từ trong ra ngoài, vừa mềm như bông vừa đáng yêu muốn cắn.

Giang Chước: “... Đừng.”

Đặc hiệu đã mở, không khí xung quanh dường như trôi chậm lại, ánh đèn vốn sáng sủa bỗng trở nên ấm áp, loáng thoáng còn trộn lẫn một ít ánh cam, trong căn nhà lớn vốn có chút trống trải lạnh lẽo, tựa như len lén phả thêm hơi thở của chữ “Nhà”, khiến lòng người không nhịn được ấm áp theo.

Giang Chước đang âm thầm thở dài, cậu lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện trong sóng bình luận đều đang la lên “Đáng yêu quá”, “A tui chếc rùi”.

Do có kinh nghiệm của đặc biệt tổng tài bá đạo lần trước, Giang Chước lập tức ý thức được đang xảy ra cái gì, cậu mở vào phần đặc hiệu hậu kì trong APP ra tìm kiếm, phát hiện trên đầu của mình lại bị P thêm một đôi tai mèo.

(*) P: Photoshop.

Các fans đều đang thét “A a a”, Giang Chước nhìn chằm chằm vào ảnh mình hai giây, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi giao diện APP.

Cơn mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, sấm sét chớp giật, càng làm tăng thêm sự ấm áp dễ chịu trong căn nhà này, La Dương ăn sủi cảo thơm ngon, quần áo khô ráo mặc trên người cũng vô cùng thoải mái, trong lòng hắn đang lên một loại cảm giác khó có thể nói thành lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »