Editor: Lục Tiểu Thất.
***
Sau khi Giang Chước ra tay, cậu nhìn lại vào tượng thần trong bức tranh kia, thế mà thật sự lại có vài phần đăm chiêu ủ dột, dường như đến cả cây giáo dài người phụ nữ kia cầm trong tay cũng đang rũ xuống.
Mạnh Thụy bắt đầu hơi nghi ngờ, hay là con gái bị điên dại, truyền loại bệnh này sang cho mình. Nhưng cho dù là vậy, khi Giang Chước tiếp tục mở miệng nói chuyện, trong nháy mắt cô vẫn tin tưởng cậu vô điều kiện.
Giang Chước nói với Mạnh Chinh: “Em gái của anh bây giờ hẳn là đã tạm thời tỉnh táo, em phải hỏi cô bé vài câu.”
Mạnh Thụy vừa nghe thấy con gái đã tỉnh táo lại, vừa mừng vừa lo, vội vàng chạy đến phòng của Trương Tân Tân, thấy cô bé quả thực đã không còn niệm kinh nữa. Mấy ngày qua, con bé trừ việc ăn cơm ra, đây là lần đầu tiên xuống khỏi giường! Thật sự là kì tích!
Mạnh Thụy lập tức rơi nước mắt, ôm con gái vào lòng, luôn miệng nói: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi!”
Cô giữ lấy vai Trương Tân Tân, để con bé nhìn vào mình: “Tân Tân, con còn nhận ra mẹ không?”
Trương Tân Tân hơi mờ mịt nói: “Nhận ra ạ, mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Mạnh Chinh cũng vội vàng nói: “Vậy em nhận ra anh không? Anh là anh họ của em này!”
Trương Tân Tân lúc này mới nhìn thấy Mạnh Chinh và Giang Chước đang đứng bên cạnh quan sát mình, cô bé gọi một tiếng “Anh”, sau đó lại nhớ tới dáng vẻ hiện tại của mình, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, co quắp bất an cúi thấp đầu xuống, xấu hổ kéo kéo quần áo.
Trương Đống Tài cũng không nhịn được nói: “Tân Tân, con còn có ấn tượng gì với chuyện của mấy hôm trước không? Lúc đó ai nói chuyện con cũng đều không quan tâm, ngày nào cũng ngồi ở đó niệm kinh, anh con cố ý tìm bạn học đến đây để khám bệnh cho con đấy.”
Trương Tân Tân nói: “Con... Chuyện trước đó con không còn nhớ rõ nữa rồi, hình như cứ luôn nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đang nói chuyện với con, nói... Nói cái gì mà không cần quá chú ý đến vẻ ngoài của mình, nên vứt bỏ việc quan tâm đến ánh mắt của người khác...”
Mạnh Chinh nghe xong đầu đầy mờ mịt, không nhịn được thấp giọng hỏi Giang Chước: “Em biết đây là ý gì không? Nghe thì cũng không giống như lời tà ác gì đó, có chút đạo lí đấy chứ?”
Giang Chước lắc lắc đầu, nói: “Phải biết được những lời này là ý gì, bây giờ tôi muốn hỏi cô một chút, Trương Tân Tân, cô đã làm gì đắc tội với bức tranh tượng thần?”
Bả vai của Trương Tân Tân run lên một cái, Trương Đống Tài thì hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, kinh ngạc hỏi: “Cái gì?”
Giang Chước nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Người phụ nữ trong bức tranh tên là Ngải Hi Địch Lạp – Ba Phổ Nặc, khi còn sống là người phía Tây Ấn Độ. Vì đã dũng cảm ly hôn với người chồng nghiện rượu, tìm được người yêu chân chính của mình, hơn nữa còn khởi xướng phong trào phụ nữ độc lập nên được dân bản xứ tôn trọng. Sau khi cô ấy mất, có một số phụ nữ lén vẽ lại tranh để thờ phụng. Người bên ngoài không rõ tình hình, tưởng rằng cô ấy cũng là một vị thần của Ấn Độ, lâu dần lưu truyền đi, gọi là Ngụy Thần. Mà bức của ông...”
Cậu giơ tay lên bấm đốt, gõ gõ lên bức tranh: “Hẳn nên gọi là hàng giả của Ngụy Thần.”
Ngải Hi Địch Lạp trong bức vẽ của người Ấn Độ, quần áo mặc trên người phụ nữ vốn là trang phục truyền thống của Ấn Độ, nét vẽ trên khuôn mặt cũng tương đối mềm mại, nhưng ở trong bức tranh này lại mặc áo giáp, nét mặt tà ác, sớm đã mất đi ý nghĩa thờ phụng ban đầu rồi.
Ngải Hi Địch Lạp nhiều năm nhận hương khói thờ phụng của mọi người, tên gọi và hình tượng của bản thân đã mang theo pháp lực nhất định, lại bị người có lòng khác mang đi thay đổi quần áo trang sức, nét mặt, bức họa lập tức chứa tà lực.
Ban đầu Ngụy Thần khởi xướng phong trào phụ nữ độc lập tìm kiếm tình yêu đích thực, bây giờ biến thành sự bài xích cực đoan đối với đàn ông, bởi vậy nên khống chế cảm xúc của nữ chủ nhân Mạnh Thụy.
Trương Đống Tài treo lên một bức tranh như vậy, mục đích rốt cuộc là gì, không cần nói cũng biết.
May là Giang Chước chu đáo, giữ mặt mũi cho bọn họ trước mặt con trẻ, chỉ nói sơ qua về nguồn gốc của bức tranh này và Ngải Hi Địch Lạp, Mạnh Chinh và Trương Tân Tân đều không suy nghĩ sâu xa ra chuyện gì, nhưng làm vợ chồng nhiều năm, Mạnh Thụy lập tức nhận ra mục đích của Trương Đống Tài khi mang bức tranh này về treo trong nhà, nhất thời lòng lạnh xuống.
Mấy năm gần đây, việc làm ăn của Trương Đống Tài nhiều lần gặp trục trặc, sự nghiệp của Mạnh Thụy thì càng ngày càng phát triển tốt, hình thức sống trong gia đình luôn là nữ mạnh nam yếu. Dưới tình huống này, nếu Trương Đống Tài vì nɠɵạı ŧìиɧ hay vì nguyên nhân nào đó đề xuất ly hôn, vậy tám phần là hắn sẽ tay trắng ra đi.
Nhưng nếu như ly hôn là do chính bản thân Mạnh Thụy không còn hứng thú nữa, sinh ra sự phản cảm đối với chồng mà đề xuất, tình cảm nhiều năm vẫn còn đó, không ở được với nhau không có nghĩa là Mạnh Thụy sẽ không hổ thẹn, về phương diện phân chia tài sản cũng sẽ có nhiều cơ hội đàm phán. Việc làm ăn hiện tại của Trương Đống Tài có không ít vốn đều là do Mạnh Thụy bỏ tiền ra, cô có thể rút số tiền này lại, chuyện này rất quan trọng đối với Trương Đống Tài.
Nghĩ rõ ràng chuyện này, Mạnh Thụy nghiến chặt răng. Con người này quả thực là tư lợi đến cực điểm, không muốn sống cùng cô nữa, nhưng lại luyến tiếc tiền của cô, vì nguyên nhân này mà có thể dùng thứ tà ác như vậy để làm ảnh hưởng tinh thần cô, thậm chí còn liên lụy tới con gái!
Nếu không có chuyện này, nghe nói chồng muốn ly hôn, trong lòng Mạnh Thụy có lẽ cũng sẽ buồn một chút, nhưng giờ khắc này, cảm xúc còn xót lại chỉ có chán ghét và phẫn nộ.
Cô lạnh lùng nhìn Trương Đống Tài một cái, thu hết vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của đối phương vào tầm mắt, cô xoay người nói với Trương Tân Tân: “Có phải con từng vào thư phòng của bố không? Đã là lúc nào rồi, còn không mau nói rõ ra cho anh nghe!”
Vốn Trương Tân Tân vẫn còn hơi ấp úng, thấy mẹ nóng lên, cô chỉ đành nói: “Con có vào... Con ở đấy đốt vài cuốn sách...”
Mạnh Thụy: “Đốt sách? Sách gì?”
Giọng của Trương Tân Tân rất nhỏ: “Chính là tiểu thuyết ngôn tình... Vốn dĩ là con muốn cầu nguyện.”
Hỏi cả nửa ngày, cuối cùng cũng rõ chuyện rồi.
Thì ra hôm có tiết tự học, lúc Trương Tân Tân đang lén đọc tiểu thuyết ngôn tình, bắt gặp một tình tiết nữ chính mang một cuốn tiểu thuyết đến trước Phật đốt để cầu nguyện, ngày hôm sau liền xuyên vào trong sách, được nam chính trong sách yêu.
Cô nhớ ra trong thư phòng của bố đúng lúc có một bức tranh tượng thần, vì thế suy nghĩ bất chợt, cũng muốn học theo nữ chính, nhân lúc bố mẹ không có nhà, đem sách tới đốt trước mặt Ngải Hi Địch Lạp.
Nghe xong những lời này, Mạnh Chinh và Giang Chước thực sự dở khóc dở cười.
Nhìn cô bé hiền lành thành thật như vậy, ngược lại cũng khá nghịch ngợm, đừng nói cô bé xui xẻo, bắt kịp “Thần tiên hận đàn ông” mà bố thờ phụng, chính là chạy đến trước mặt Phật Tổ đốt thứ này, thật sự là một chuyện sét đánh giữa trời quang!
Giang Chước nói: “Linh hồn tồn tại trong bức tranh này, vốn phản đối cực đoan đối với việc nam nữ ở bên nhau, chỉ cầu mong cho phụ nữ trên thế giới này đều chán ghét đàn ông, tự mình độc lập. Nhưng cô lại đến trước mặt nàng ta cầu nhân duyên, đương nhiên nàng ta sẽ trừng phạt cô rồi.”
Béo lên, là muốn bảo với cô không cần để ý hình tượng bề ngoài của bản thân. Niệm kinh, là muốn cho cô triệt để đoạn tuyệt tất cả những suy nghĩ viển vông từ sâu trong nội tâm.
Sau khi nghe rõ toàn bộ câu chuyện, Mạnh Thụy và Trương Đống Tài ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không nói được gì. Chẳng ai ngờ được khởi đầu của chuyện này lại nằm trên người vợ chồng hai người họ, cuối cùng người chịu hậu quả nghiêm trọng nhất lại là con gái.
Tuy nói hành động của Trương Tân Tân thực sự là vô cùng hão huyền, nhưng chẳng qua cô bé chỉ là một đứa nhỏ còn chưa thành niên, nói cho cùng đầu sỏ gây nên chuyện này vẫn là Trương Đống Tài.
Mạnh Chinh nói: “Tiểu Chước... Aigu, bây giờ anh gọi tên em bằng tên riêng sao lại có cảm giác không vững tâm như thế này. Giang đại sư, vậy ngài nói chuyện này có cách giải quyết không?”
“Đi sang một bên, anh chế nhạo em ít thôi.” Giang Chước nói: “Trương Tân Tân, quyển sách kia của cô đốt hết rồi sao?”
Trương Tân Tân nhỏ giọng nói: “Còn thừa mười mấy trang. Hôm đó bố về, nên em không dám đốt nữa.”
Cô gái nhỏ vẫn còn biết sợ, Giang Chước nói: “... Phiền cô lấy tới đây cho tôi xem một chút.”
Sau khi Trương Tân Tân chạy ra ngoài, Mạnh Thụy từ nãy giờ vẫn luôn nén cơn giận cuối cùng cũng không chịu được nữa, chỉ vào Trương Đống Tài quát: “Anh mà cũng xứng làm đàn ông, xứng làm bố của người ta sao? Thứ còn không bằng heo chó! Trương Đống Tài, tôi cho anh biết, nếu như Tân Tân còn có vấn đề gì nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”
Ánh mắt của Mạnh Thụy sắc bén hệt như dao vậy, trong lòng Trương Đống Tài căng thẳng lên, lập tức ý thức được đại sự không ổn.
Hắn trăm phương ngàn kế chịu đựng dày vò lâu như vậy rồi, đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi Mạnh Thụy, đồng thời còn muốn tiếp tục hưởng thụ sự trợ giúp của cô ta, nhưng nhìn thái độ hiện tại của đối phương, tình huống hắn lo lắng nhất đã xảy ra rồi.
Trương Đống Tài vội vàng nói: “Em nghe anh giải thích, chuyện không phải như vậy đâu... Liên quan gì tới anh? Em điên thật rồi, ngay cả một lí do hoang đường như thế cũng tin được!”
Hắn cáu kỉnh cào cào tóc: “Chỉ là một bức tranh phụ nữ mà thôi, người khác tặng cho anh nói có thể phù hộ cho gia đình bình an, thế là anh liền treo lên, làm sao có thể có hiệu lực lớn như thế được! Em suy nghĩ kĩ lại có được không?”
Hắn gấp gáp giải thích, lại giống như đang nói Giang Chước thành kẻ lừa đảo. Giang Chước nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Vậy ý của ông là, mấy lời ban nãy của tôi đều là giả?”
Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể liều chết không nhận, Trương Đống Tài nói: “Giang thiếu, tôi cảm ơn cậu hôm nay bằng lòng tới đây giúp đỡ. Nhưng bức tranh này chỉ là tôi mua bừa thôi, nếu nói nó có hại lớn như vậy, nói cái gì tôi cũng không thể tin...”
Giang Chước cong khóe môi lên, nở một nụ cười không rõ ý vị, nói: “Vậy thì ông quay đầu lại nhìn đi.”
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ thông gió, loang lổ chiếu lên khuôn mặt Giang Chước, làm nụ cười hiếm thấy của cậu tăng lên vài phần tuấn tú quỷ dị.
Trương Đống Tài đột nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ, dè dặt quay đầu lại, kết quả sau lưng chẳng có thứ gì cả.
Khán giả trong phòng livestream xem quá trình phát sinh của toàn bộ câu chuyện, sớm đã bị hấp dẫn bởi những chuyện li kì này rồi, nhất thời cũng quên mất gửi bình luận, mãi đến lúc này mới nhao nhao phát biểu cảm nghĩ:
【Là tui mù hả? Sao tui lại thấy sau lưng Trương Đống Tài không có gì bất thường nhỉ? 】
【Không, cô không một mình đâu. 】
【Streamer hư quá, vừa nãy tui nhìn nụ cười của Streamer là biết chuyện không có đơn giản như vậy, đây là đang đùa tên tra nam kia hả? 】
【Streamer cười siêu đẹp trai!!! Awsl】
Trương Đống Tài cũng ôm suy nghĩ giống các khán giả, nơm nớp lo sợ quay đầu lại, lại phát hiện ra tất cả đều yên ổn, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy Giang Chước khẽ nói: “Giống ta nhìn thấy.”
Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, không khí xung quanh giống như xuất hiện một vòng xoáy vô hình, đột nhiên chuyển động, từ bên cạnh mọi người xoáy qua. Tiếp sau đó, Trương Đống Tài chỉ cảm thấy bên tai mình có tiếng cười lạnh của một người phụ nữ, địch ý lạnh như băng như có như không, xông thẳng xuống đáy lòng!
Toàn thân Trương Đống Tài phát lạnh, sợ hãi xuất phát từ bản năng đè nặng lên trái tim của hắn, khi hắn nhìn kĩ lại lần nữa, chỉ nhìn thấy người phụ nữ trong bức tranh kia không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt hắn, khoảng cách cực gần, gần như sắp chạm vào mũi của hắn!
Đôi con ngươi màu vàng kim toát ra ánh sáng thù hằn ác ý, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, không chỗ nào không biểu lộ rõ ràng, oán hận của nàng ta đối với đàn ông là cực đoan mãnh liệt.
Vào khoảnh khắc đó, Trương Đống Tài gần như tưởng rằng người phụ nữ này sẽ lập tức bổ lên bóp chết mình.
Hình ảnh chớp mắt một cái đã biến mất, nhưng Trương Đống Tài có một loại cảm giác, người phụ nữ kia thật ra từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng bên cạnh hắn, dùng loại ánh mắt âm u ác độc đó nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn chảy mồ hôi ướt áo, hai chân mềm nhũn, ngã bịch xuống đất, khàn giọng hô lên: “Tôi tin rồi, tôi tin rồi! Đều là lỗi lầm của tôi, đại sư cứu mạng!!!”
Giang Chước liếc hắn một cái: “Bức tranh là do ông thỉnh về, bây giờ nàng ta đang nhìn chằm chằm vào ông, đương nhiên phải do chính ông tự mình chịu trách nhiệm, tôi không quản được.”
Đừng nói Trương Đống Tài bị hù dọa không nhẹ, ngay cả các khán giả trong phòng livestream cũng phát ra một loạt “Đậu má”, sôi nổi cảm thấy xem buổi livestream này không dễ dàng gì, cần phải luyện một trái tim khỏe mạnh, một mặt có thể chống cự lại mỹ nhan bạo kích của Streamer, mặt khác còn phải bất cứ lúc nào cũng tiếp nhận được đủ kiểu thử thách khϊếp sợ.
Cũng may tuy Giang Chước nói không quản, nhưng có cậu đứng ở đấy, tự nhiên không có bất kì thứ gì dám làm bậy. Rất nhanh sau đó, Trương Tân Tân lấy tới quyển tiểu thuyết ngôn tình bị đốt phân nửa kia.
Nó có tên là 《Trùm trường cuồng vợ: Thiếu gia phú quý quyền lực cường thế sủng》.
Sách bị lật ngược đốt từ phần sau trở lên, bây giờ phần trước còn thừa lại mười mấy tờ. Nơi xuất bản của sách này rõ ràng không phải là chính quy, chắc là hàng vỉa hè. In ấn cũng kém chất lượng, trên trang bìa sặc sỡ lòe loẹt in một đôi nam nữ đang hôn môi, màu môi cũng bị bạc gần hết rồi, nhìn qua giống như hai tên yêu quái đang sống chết vật lộn.
Khuôn mặt của Giang Chước giống nam chính bước ra từ truyện tranh, nhưng sâu trong nội tâm cậu lại là một ông già thô kệch không bao giờ biết “Cảm xúc mới lớn của thiếu niên” là gì, chỉ nhìn qua bìa sách thôi mà cậu suýt nữa bật cười rồi.
Cô gái nhỏ suýt nữa vì câu chuyện này mà mất nửa cái mạng vẫn đang đứng ở bên cạnh, Giang Chước cũng biết mình không thể làm tổn thương lòng tự tôn của người khác, vì thế nín cười, khóe miệng suýt nữa rút gân.
Trương Tân Tân nói: “Em sợ đốt hết thì không đọc được nữa, nên mua hai quyển, quyển còn lại cũng mang ra đây rồi.”
Giang Chước nói: “Đưa cho tôi nửa quyển này là được rồi. Còn cần thêm một cái bàn, vài nén hương, và một nơi có thể đốt đồ.”
Những thứ cậu cần rất nhanh đã được tìm đến. Mạnh Chinh lục ra một cái chậu sắt đưa cho Giang Chước, đây là “Công cụ gây án” lần trước Trương Tân Tân dùng để đốt sách.
Lúc Mạnh Chinh tìm đồ tới còn có chút tò mò, muốn biết Giang Chước cần những thứ này làm gì. Chẳng lẽ đốt sách thêm lần nữa à!
Kết quả làm Mạnh Chinh không ngờ tới chính là, thật sự bị hắn đoán trúng rồi.
Giang Chước cầm hai nén hương, đốt lên rồi cắm vào chén cơm làm bát hương tạm thời, không bái mà nói thẳng:
“Ngải Hi Địch Lạp, ta có lời này, ngươi phải cẩn thận nghe kĩ. Sinh linh thế gian, đều có vui buồn, ngươi tán đồng cái gì ghét hận cái gì, ta không muốn quan tâm. Nhưng thứ nhất, ngươi áp đặt thù hận của mình, khống chế cảm xúc của người khác. Thứ hai, chỉ vì mỗi chuyện đốt sách, ngươi liền giận chó đánh mèo, hủy đi tướng mạo của người khác, quấy nhiễu thần chí của người khác, đã xúc phạm pháp lí. Cho nên hôm nay, ta nói cái gì ngươi nghe cái đấy thì còn có một con đường sống, nếu như còn có nửa điểm không phục không theo...”
Cậu nói mệt rồi, ngừng lại một chút, lời ít ý nhiều nói: “Vậy thì ngươi xong rồi.”
Bức tranh Ngải Hi Địch Lạp: “...”
Mạnh Chinh cũng cạn lời trong phút chốc, vừa nãy hắn còn thầm nghĩ trong lòng, với tính khí và lòng kiên nhẫn có hạn của Giang Chước, có thể lấy dáng vẻ nho nhã nói một đoạn khuyên bảo cảnh cáo dài như vậy cũng không dễ dàng gì, ý nghĩ này còn chưa ra khỏi đầu thì câu cuối cùng của Giang Chước đã phá vỡ thật sự rồi.
Hắn hỏi: “Tiếp theo phải làm gì?”
Giang Chước gọi Trương Tân Tân tới, đưa sách cho cô bé: “Cô đứng ở đây, giống như trước đó cô đốt sách ấy, đốt hết phần thừa của quyển này đi. Chỉ cần đốt hết, bức tranh của Ngải Hi Địch Lạp bày tỏ sách hay, thì xem như đã tha thứ cho cô, những rắc rối trên người cô sẽ có thể giải bỏ.”
“Đây, đây...”
Lặng lẽ nhìn vào bàn tay núc ních thịt của mình, Trương Tân Tân không dám đốt nữa, không nhịn được nói: “Nàng ấy sẽ không thấy hay đâu nhỉ?”
Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cái này giống như lúc cô xem tiểu thuyết vậy, cô thích nam phụ nhưng lại cứ bắt cô xem nam nữ chính ở bên nhau, thích chủ thụ nhưng nhân vật chính lại cứ phải là công, thích tình yêu chung thủy một lòng lại cứ lấy truyện văn ngựa đực*... Quan trọng là có người nói với cô, sách này phải đọc, còn phải đọc hết, hơn nữa còn phải nói nó hay...
(*) Văn ngựa đực: Là thể loại một chồng nhiều vợ. Nhân vật chính (Là nam) ban đầu xuất thân thấp kém, bị chà đạp chèn ép các kiểu, quá khứ đen tối,... Sau này được cao nhân chỉ bảo, tìm được thần dược, nhặt được bí kíp, bàn tay vàng level max. Sau đó thì đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, diệt boss, thống nhất thiên hạ gì gì đó, rồi lấy hàng loạt em gái vào hậu cung (Vài người, chục người, trăm người) :v
Huyết hải thâm thù, không đội trời chung!
Trương Tân Tân sợ mình đốt xong sẽ không sống qua ngày mai mất.
Giang Chước bình tĩnh nói: “Không sao, cô cứ đốt đi, tôi ở đây.”
Trương Tân Tân đột nhiên có một loại cảm giác bản thân đang ỷ thế hϊếp người, nghe lời xé một trang sách xuống, cẩn thận thả vào trong chậu lửa.
Trang sách ở trong ngọn lửa cả nửa ngày mà vẫn không cháy, rõ ràng là sự cự tuyệt cuối cùng của Ngải Hi Địch Lạp.
Giang Chước lạnh lùng nói: “Xem mau!”
Ngọn lửa lập tức dâng cao lên, trang sách hóa thành tro.
Trương Tân Tân vội vàng đốt, cuối cùng cũng đốt xong trang cuối, Giang Chước hỏi: “Sách này thế nào, hay không?”
Một lúc lâu sau, lớp tàn hương rải lên bàn chậm rãi viết ra hai chữ “Hay lắm”, không biết là không quen viết chữ Hán hay vì nguyên nhân nào khác, hai chữ này nét rúm ró vào nhau, nhìn trông tủi thân không nói nên lời.
Ức hϊếp người ta quá rồi!
Những người có mặt không hẹn mà cùng nhảy ra ý nghĩ này.
Cùng lúc đó, Trương Tân Tân đột nhiên cảm thấy cơ thể nháy mắt mất đi sức nặng, giống như trong khoảnh khắc, loại sức mạnh vẫn luôn áp chế cô bỗng nhiên biến mất không thấy nữa, đầu óc thư thái, tinh thần và thể xác cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có.
Vào giờ khắc này, không cần bất kì ai nhắc nhở, cô ý thức được rõ ràng, bản thân được cứu rồi.
【 Duma, vậy là vụ này bắt nguồn từ sự phẫn nộ của một độc giả hả? Ha ha ha ha ha tui muốn cười quá. 】
【 Nói chứ, tui lại hơi hiểu được cảm nhận của Ngải Hi Địch Lạp, năm đó lúc tui đọc được truyện tra nam tiện nữ, tui cũng... 】
【 Lầu trên tỉnh táo lên đi! Ngải Hi Địch Lạp hại người đó!! 】
【 Hu hu hu Tiểu Chước bảo bối xấu xa quá đi, dọa dẫm người ta, còn ép yêu quái hận đàn ông đọc tiểu thuyết. Vì sao xấu xa như vậy lại còn đẹp trai như zị hả? 】
【 Bỏ qua Ngải Hi Địch Lạp kia đi, có chuyện gì cứ nhắm vào tui! Tui có thể! 】
Mạnh Thụy hỏi vài câu về tình hình của Trương Tân Tân, sau khi nghe con gái nói xong, gần như vui mừng phát khóc, luôn miệng nói cảm ơn với Giang Chước.
Giang Chước nói không cần khách khí, tiếp đó điện thoại vang lên, cậu đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, Mạnh Chinh nhân cơ hội kéo Mạnh Thụy sang một bên.
Hắn nhỏ giọng nói: “Cô à, cháu phải nói với cô chuyện này. Trong nhà bạn cháu làm nghề này, cô cũng biết thân phận của cậu ấy rồi, bình thường loại chuyện lặt vặt này, người khác cho dù tới cửa mời thì cậu ấy chưa chắc đã tự mình ra trận, lần này nể mặt cháu nên mới bị kéo tới đây, cô nhớ đấy, bất kể là cậu ấy có cần hay không, nhất định phải đưa thù lao!”
Mạnh Chinh quen biết Giang Chước mấy năm, biết cậu trước giờ rất trọng nghĩa khí, lại có một chút tính khí của đại thiếu gia lớn lên trong thế gia giàu có, lúc giúp đỡ bạn bè chưa bao giờ tính toán lấy thù lao.
Nhưng Giang Chước không tính toán là chuyện của cậu ấy, bản thân mình cũng không thể cứ giả vờ không biết, để bạn bè chịu thiệt.
Mạnh Thụy làm người đại diện, thông thạo đối nhân xử thế, đương nhiên càng thêm hiểu rõ đạo lí này, nghe vậy thì gật đầu liên tục, nói: “Phải vậy chứ, phải vậy chứ.”
Bên kia Giang Chước đã bắt điện thoại, giọng điệu vô cùng thoải mái: “Sao, boss lớn tan làm rồi hả?”
“Mình rời công ty từ một tiếng trước rồi.” Vân Túc Xuyên nói: “Sau đó thuận đường tới trường tìm cậu, kết quả cậu không ở đấy. Chạy đi đâu rồi?”
Giang Chước dựa nghiêng vào cửa sổ, tiện tay lật quyển tiểu thuyết ngôn tình Trương Tân Tân đưa cho cậu kia ra, nói với đầu bên kia điện thoại: “Giúp người ta làm ít chuyện, chỗ này cách trường mình cũng không xa, cậu về cũng được, không có việc gì thì tới đây trêu yêu quái cùng mình cũng được.”
Lúc nói lời này cậu hoàn toàn không để ý chuyện bây giờ Vân Túc Xuyên cũng không tính là con người nữa rồi, dù sao ở trong mắt Giang Chước, Vân Túc Xuyên chính là bản thân anh, thuộc loài nào đều không quan trọng.
Vân Túc Xuyên nghe vậy liền nở nụ cười: “Gửi địa chỉ qua đây. Cậu đã mở miệng mời rồi, vậy thì xông vào khói lửa mình cũng phải đi.”
Cuốn tiểu thuyết trong tay Giang Chước vừa tầm lật đến một trang trong đó, nữ chính trong truyện bị bạn cùng lớp bắt nạt, nam chính trùm trường vào thời khắc quan trọng đuổi tới, cực kì bá đạo nói với nữ chính: “Nhớ lấy, chỉ cần em gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ là người đầu tiên xông vào khói lửa, xuất hiện trước mặt em.”
Thật sự là tràn đầy hơi thở tuổi teen, nhưng khá thần kì là trùng hợp với câu Vân Túc Xuyên vừa nói ban nãy, lập tức khiến Giang Chước cảm thấy buồn cười.
Cậu nổi lên ý đùa giỡn, thuận miệng đọc ra câu trả lời của nữ chính: “Làm gì mà đối xử với mình ân cần như vậy? Hứ, thừa nhận cậu yêu thầm mình khó lắm sao?”
Tiếng “Hứ” đáng yêu kia theo sóng vô tuyến đập thẳng vào tai Vân Túc Xuyên, đợi đến khi Giang Chước nói xong nửa câu sau, điện thoại của anh “Bộp” một tiếng rơi xuống mặt đất, ngắt kết nối.
Từ trước đến giờ đều là Vân Túc Xuyên quấy nhiễu cậu, Giang Chước hiếm khi mới phản đòn một lần, không ngờ hiệu quả kinh người, bị phản ứng của đối phương làm bất ngờ, không nhịn được bật cười.
Vân Túc Xuyên bình tĩnh lại, nhặt điện thoại lên, ấn một cái, màn hình lại lần nữa sáng lên, bên trên hiển thị đúng thật là số điện thoại của Giang Chước, anh không gọi nhầm.
Cũng không thể nhầm, trên thế giới này có thể khiến anh thất thố như vậy, cũng không có người thứ hai.
Anh đứng trong khuôn viên trường đại học tràn đầy sức sống, xung quanh người tới người lui, ồn ào huyên náo, câu nói kia của Giang Chước tua đi tua lại trong lòng Vân Túc Xuyên, lại cưỡng chế bị ép trở về. Tuy rằng mộng đẹp dễ mơ thấy, nhưng cũng không thể đẹp đến không bến bờ được.
Vân Túc Xuyên gọi điện thoại lại, nghe thấy đối phương bắt máy, lập tức tức giận lên án: “Tiểu tử thối, cậu làm cái gì đấy? Suýt nữa thì mình quẳng vỡ điện thoại rồi!”
Giang Chước cười nói: “Vừa nãy xem một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.”
Vân Túc Xuyên nghe giọng nói của cậu mang theo ý cười hiếm thấy, vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng, cảm xúc mềm yếu cũng chiếm thế thượng phong: “Xì, mau gửi địa chỉ qua đây, đợi mình đến đá cậu!”
Mạnh Chinh và Mạnh Thụy bàn bạc xong rồi, xoay người đi tìm Giang Chước, thấy cậu vẫn đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, nên dừng bước chân, không đi qua bên đó.
Mà ngay vào lúc này, Mạnh Chinh thấy nụ cười trên mặt Giang Chước chợt khựng lại, quyển sách tùy tiện lật lật trong tay bị dâng lên trước mặt.
“Đợi chút.” Mạnh Chinh nghe thấy Giang Chước nói với đầu bên kia điện thoại: “Nam chính trong quyển sách này, tên là Trần Kính Phi!”
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc nhở: Trần Kính Phi chính là lớp trưởng đa tài của lớp 11-7, bài thi môn tiếng anh của hắn nằm trong nhà của người chết.