Chương 33: Tìm Chứng Cứ

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Khu này đều là những căn nhà cũ kĩ, đường đi chật hẹp, quầy bán xiên nướng vừa mới dọn về không lâu, còn có một số lều căng bằng bạt nhựa phủ ở hai bên. Vân Túc Xuyên dừng xe ở mãi tít xa, hai người men theo con đường con queo vòng vèo đi thẳng vào trong.

Gió đêm luồn phố xuyên hẻm, lướt qua rừng cây gần đó, tiếng hàng vạn lá cây va chạm xào xạc, vài cây hoa đào đã nở bung hết, cánh hoa cuốn một vòng lã chã rơi xuống, hòa vào ánh trăng vương đầy đất, hương thơm nhàn nhạt.

Giang Chước hơi nóng, liền cởi nút áo sơ mi bên ngoài ra, cậu nghe thấy một gốc cây liễu già bên đường nói: “Muộn như này quán nào cũng dọn hết rồi, sao vẫn còn có người tới nhỉ? Aiyo, hai tiểu tử này đẹp trai thật đấy!”

Đáp lời nó là một cái chảo sắt lớn đặt trên bếp trống, thứ này hẳn là để chuẩn bị cho sáng ngày mai dùng để chiên bánh quẩy, tiếng nói chuyện ồm ồm: “Ông chả hiểu phong tình gì cả, vừa nhìn người ta đã biết là không phải tới để ăn rồi. Bình thường nửa đêm nửa hôm, hai người đi cùng nhau, còn chạy đến nơi không có ai như này, đa phần đều là hẹn làm nhau!”

Không hổ là cái nồi thấy qua nhân gian trăm năm lòng người ấm lạnh, thật sự rất có kiến thức, Giang Chước hụt hơi, không nhịn được ho lên vài tiếng.

Vân Túc Xuyên nhìn cậu một cái, nói: “Hai hôm nay mưa suốt, ban đêm vẫn hơi lạnh đấy, cậu cài nút áo vào.”

Anh vừa nói, vừa tự nhiên duỗi tay qua, muốn cài cúc áo cho Giang Chước.

Cây liễu: “Aiyooo~~~”

Chảo lớn nói: “Ông thấy tôi nói đúng chứ? Người trẻ tuổi bây giờ á, aiyoyo.”

Các lá nhỏ ở trên cây đều vỗ tay ầm ầm.

Dưới tình huống bị vây xem bất đắc dĩ thế này, Giang Chước thấy áp lực rất lớn, vội vàng ngăn bàn tay của Vân Túc Xuyên lại, nói: “Ngừng lại, cảm ơn. Cậu đừng động, không cần cậu đâu, để mình tự làm.”

Vân Túc Xuyên hơi ngẩn ra, trong phút chốc, tay của anh khựng lại giữa không trung, lúc này mới cười nói: “Làm gì cơ?”

Giang Chước nói: “Dưới phong tục lề lối, một người đàn ông như cậu động tay động chân với mình, mình sợ có dị nghị.”

Vân Túc Xuyên: “... Cái này, cậu không cảm thấy bây giờ mới nhận ra điểm này có hơi muộn không?”

Giang Chước: “Mình biết sai phải sửa.”

Trong lúc hai người nói chuyện thì cũng đã tới dưới lầu nhà Đặng Nhất Hàm, ngẩng đầu lên nhìn, cửa sổ tầng 5 đóng chặt, bên trong không có ánh đèn.

Livestream vượt vị diện đang phát sóng, vì Giang Chước xưa nay chẳng bao giờ nói chuyện, các khán giả sớm đã tự rèn ra năng lực tự hiểu tình hình và tự nói tự vui rồi.

【Đây là nhà của Đặng Nhất Hàm sao? Hi vọng streamer có thể tìm ra manh mối sớm ngày phá án, đứa nhỏ đáng thương quá. 】

【Nhà của đứa nhỏ ở tận tầng 5 cao như vậy sao? Tui thấy Streamer không mang theo dụng cụ gì cả, vào được không? 】

【Lầu trên có phải là khán giả ở vị diện khác mới tới không? Streamer chính là người nắm giữ võ học truyền thống Trung Hoa đó, trèo lên tầng 5 cũng không thành vấn đề! 】

【Thổi phồng trâu bò thế, Streamer mà không leo lên được thì mời lầu trên livestream ăn ghế nhé! 】

【Đây là tọa độ vị diện “Tổng tài bá đạo yêu tôi”, mạo muội tỏ vẻ chẳng có sinh vật nào lợi hại hơn tổng tài bá đạo cả. 】

Các khán giả đang nhao nhao bàn tán, tiếp đó liền nhìn thấy ống kính hơi rung lắc một cái, Giang Chước giẫm lên bệ cửa sổ của tầng một, hóp bụng lấy hơi nhảy lên trên, bàn tay với lên trên bệ cửa sổ của tầng hai, lưu loát đẹp đẽ nhảy lên trên. Nhảy như thế vài cái, cậu đã im hơi lặng tiếng trèo lên được cửa sổ của tầng 5.

Vân Túc Xuyên cũng theo sát phía sau. Anh giữ cửa sổ hơi dùng lực một chút, then cài ngược bên trong lập tức nới lỏng ra. Anh thuận lợi mở được cửa sổ, hai người một trước một sau nhảy vào trong.

Tốc độ của hai người bọn họ rất nhanh, mãi đến khi tiến vào trong nhà của Đặng Nhất Hàm, các khán giả mới phản ứng lại được:

【 Vãi đạn thiếu hiệp hảo công phu! Như thế là lên được rồi hả??? 】

【 Tui, tui phải tua lại xem thêm lần nữa, hai người này đẹp trai quá! 】

【 Khán giả mới yếu đúi hỏi một câu, rốt cuộc ai mới là Streamer, không phân biệt được. 】

【 Người mặc sơ mi quần âu là Streamer, tên là Giang Chước, người mặc hoodie trắng là anh em tốt của Streamer, Vân Túc Xuyên đó ~ Hoan nghênh fans mới nha, livestream này siêu hay! 】

Mọi người đều xem lại mấy lần đoạn hai người họ leo tường, các fans cũ thì nhân cơ hội quảng bá, lập tức thu được không ít người mới vào fandom.

Sau khi Vân Túc Xuyên đi vào lập tức đóng cửa sổ kéo rèm lại, nhanh chóng dùng điện thoại soi kĩ từng góc trong phòng kiểm tra hết một lượt, xác định không có người ở.

Giang Chước lành lạnh nói: “Giỏi thật, dáng vẻ được huấn luyện kĩ càng của cậu đến cả kẻ trộm chuyên nghiệp trông thấy cũng phải tự hổ thẹn.”

Vân Túc Xuyên đáp lại: “Vậy là nghề của cậu rèn luyện chưa đến nơi đến chốn rồi.”

Hai người ai cũng không chiếm được lợi thế, cho nhau một tiếng “Xì” khinh miệt, rồi bắt đầu quan sát căn nhà của Đặng Nhất Hàm.

Lúc này ở ngoài mặt tuy rằng chỉ có hai người Giang Chước và Vân Túc Xuyên, nhưng trong tai của Giang Chước thì xung quanh vô cùng náo nhiệt.

Những đồ dùng trong nhà Đặng Nhất Hàm lâu lắm rồi không nghênh đón chủ nhân, đột nhiên thấy bọn họ trèo từ cửa sổ vào, đồng loạt sợ hãi, liên tiếp một chuỗi âm thanh “Vãi chưởng” phát ra từ các góc.

“Các anh em chú ý, có con người xâm nhập!!!”

“Còn sống, tao làm chứng, người sống đó!”

“Đm nhỏ tiếng chút các mày!”

“Chẳng sao, bọn họ cũng không nghe thấy.”

Giang Chước tự động bỏ ngoài tai những âm thanh này, kéo ngăn kéo bàn học của Đặng Nhất Hàm ra.

Có lẽ là vì sống một mình, tất cả đồ đạc của hắn đều không khóa, Giang Chước lục lọi một lúc, tìm ra được một cuốn nhật kí từ trong ngăn kéo, đáng tiếc nửa đầu của cuốn sổ bị xé mất rồi, để lại nửa sau trắng trơn.

Giang Chước lật nhanh qua từng tờ giấy, cố gắng tìm ra được chút gì đó từ bên trên.

Vân Túc Xuyên thì đang kiểm tra giường nệm ở bên kia, anh cẩn thận vén hết nệm lên kiểm tra một lần, trong lúc vô ý làm rơi một cây bút trên đầu giường xuốngđất, anh đang định khom người xuống nhặt thì bỗng nhiên phát hiện, dưới giường hình như có thứ gì đó.

Vân Túc Xuyên mất cả nửa ngày mới lấy được ra, mở ra nhìn, nói: “Tiểu Chước?”



Giang Chước “Ừ” một tiếng, Vân Túc Xuyên nói: “Trần Kính Phi là thần thánh phương nào, cậu quen không?”

Giang Chước ngẩng đầu lên: “Là lớp trưởng của lớp 11-7, làm sao vậy?”

Vân Túc Xuyên không nói chuyện, ném một tờ bài thi qua cho Giang Chước.

Tuy rằng chỉ là một tờ giấy mỏng, nhưng lại bị anh ném một phát như vậy, liền giống như có một bàn tay vô hình nâng ở giữa không trung vậy, đưa tới trước mặt Giang Chước, Giang Chước đón lấy nhìn qua, phát hiện là bài thi tháng môn tiếng anh lớp 11 của trường trung học số 8, trên dòng họ tên ghi ba chữ “Trần Kính Phi”, điểm số là 141.

Cậu nhớ lại bạn lớp trưởng nam nói chuyện cùng mình lần trước, vẻ mặt hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

Vân Túc Xuyên nói: “Xếp hạng thành tích của tiểu tử này trong lớp hẳn là không tồi.”

Giang Chước nhìn chằm chằm vào bài thi, không tập trung đáp lời một tiếng: “Đương nhiên, lớp trưởng mà... Cậu lấy cái này từ đâu ra đấy, sao trước kia người khác không tìm thấy?”

Vân Túc Xuyên nói: “Vô tình nhìn thấy ở dưới giường, mình cũng suýt nữa không phát hiện ra, móc cả nửa ngày mới móc được ra. Có điều, bài thi của Trần Kính Phi sao lại xuất hiện ở trong nhà Đặng Nhất Hàm, quan hệ của bọn họ rất tốt sao?”

Giang Chước chậm rãi lắc lắc đầu, theo như tin tức cậu nghe được, quan hệ của Đặng Nhất Hàm với ai trong lớp cũng không tính là quá thân thiết.

Cậu nhìn lướt qua ngày chấm điểm trên bài thi, phát hiện đây hẳn là lần thi mà Đặng Nhất Hàm không đạt tiêu chuẩn.

Cho nên chỉ có hai khả năng, một là Trần Kính Phi từng đến nhà của Đặng Nhất Hàm, đánh rơi bài thi ở đây, vậy thì động cơ tới đây của hắn rất đáng nghi, hai là Đặng Nhất Hàm tự mình lấy bài thi của Trần Kính Phi về tham khảo, điều này chứng tỏ Đặng Nhất Hàm sau khi nghỉ học có về qua nhà, sau đó mới mất tích.

Giang Chước để bài thi xuống, chuẩn bị chốc nữa mang đi. Vân Túc Xuyên hỏi: “Mình nhớ cậu từng nói, nhân duyên của Đặng Nhất Hàm không tốt, bài thi này liệu có phải là hắn trộm từ chỗ Trần Kính Phi không?”

Giang Chước trầm ngâm nói: “Không nói được, thật ra nếu Trần Kính Phi chủ động cho hắn mượn, cái này cũng không phải là không có khả năng.”

Cậu giải thích cho Vân Túc Xuyên nghe: “Mình dạy bọn họ mấy ngày, cũng không thân quen lắm với đám học sinh này, chỉ có thể phán đoán ngoài mặt. Trần Kính Phi là lớp trưởng của lớp 11-7, xử sự chu đáo ôn hòa, không thích đâm thọc mách lẻo với giáo viên. Học sinh bình thường tất nhiên là sẽ nghe theo lời hắn, ngay cả mấy đứa nghịch ngợm cũng bằng lòng giữ mặt mũi cho hắn. Nói thế nào nhỉ, tính cách có phần...”

Vân Túc Xuyên suy nghĩ theo cậu: “Khôn khéo?”

Giang Chước hơi cụp mắt xuống, nói: “Đúng, cũng không khác gì ý này. Cho nên việc hắn chủ động đưa bài thi cho Đặng Nhất Hàm mượn, giúp đỡ bạn học là rất có khả năng. Mình thấy bình thường trong lớp các bạn học có việc gì, hắn cũng đều nhanh chóng chạy tới giúp đỡ, phần lớn nữ sinh trong lớp đều thích hắn...”

Cậu nói đến đây, thấy Vân Túc Xuyên mỉm cười nhìn mình, mặt cậu đầy vẻ mờ mịt ngừng lại hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

Vân Túc Xuyên nói: “Cậu nói xem, đều là cấp ba, giữa người với người sao lại khác biệt lớn như thế chứ? Mình nhớ lúc chúng ta lên lớp 11, có một dạo một nữ sinh tên Chu Đình tới hỏi cậu đề toán học...”

Cái tên “Chu Đình” này thật sự để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc, Vân Túc Xuyên nói đến đây, Giang Chước lập tức đã biết tiếp theo anh muốn nói cái gì, cậu nghiêm mặt lại: “Tiểu tiện nhân, cậu im miệng lại.”

Nói ra thì cậu mới là người bị hại. Vào nửa sau học kì của lớp 11, thầy dạy toán vì muốn nâng cao thành tích của các bạn học, liền xếp cặp một đối một trong lớp, sau mỗi lần thi tháng kết thúc, dựa theo quy tắc “Hạng nhất giảng đề cho hạng bét”, “Hạng hai giảng đề cho hạng hai đếm từ dưới lên” mà phân phối, để các bạn học phụ đạo lẫn nhau.

Vân Túc Xuyên là con hàng vô cùng không biết xấu hổ, bình thường mỗi lần thi toán đều có thể lấy full điểm, kết quả từ khi xếp cặp xong, thành tích của anh luôn giữ ở mức trung bình của lớp, nói ra cũng không dễ dàng.

Giang Chước không học được cái chiêu tự tổn hại như thế, cũng chỉ có thể chấp nhận làm thầy phụ đạo. Lần thi tháng đó người xếp áp chót môn toán chính là hoa khôi của lớp, Chu Đình. Bài thi full điểm là 150, cô ta thi được 9 điểm, đáng thương tội nghiệp đến tìm Giang Chước giảng đề.

Cô ta muốn hẹn Giang Chước chủ nhật không có tiết thì đến nhà cô ta học, Vân Túc Xuyên ở bên cạnh nói chủ nhật phải đi chơi bóng rổ, Giang Chước liền nói chiều thứ 7 cũng không có tiết, vậy buổi trưa tan học xong học luôn ở lớp đi. Thật sự là một buổi chiều ác mộng.

Nhớ lại chuyện này là Giang Chước nổi giận, nóng nảy nói: “Cả một bài thi, cô ta đoán mò đúng một câu, tính ra một câu điền vào chỗ trống, mình cố gắng dốc sức rồi đúng không? Giảng từ câu một đến câu cuối cùng, lúc nói thì cô ta không biết nhìn vào đề, lại cứ nhìn chằm chằm mình nói không biết không biết, lại còn cứ tán dóc những chuyện chẳng đâu vào đâu.”

Cậu lên án nói: “Mình vì ngày mai có thể đi chơi bóng rổ mà cần mẫn giảng giải đến hơn chín giờ tối, về sau mới biết cô ta chỉ là giả vờ không biết, mình cũng tuyệt vọng lắm đấy biết không?”

Vân Túc Xuyên cười sắp ngất đến nơi rồi.

Giang Chước là một người vô cùng nghiêm túc, mặc dù tính cậu kiệm lời, thật ra rất không muốn giảng đề cho người khác, nhưng nhiệm vụ đã giao đến tay cậu ấy rồi, nên cậu ấy cũng sẽ hoàn thành đầy đủ.

Chu Đình yêu thầm Giang Chước, cố ý thi toán được số điểm như vậy, cuối cùng cũng được như ý nguyện giành được suất người đứng đầu lớp phụ đạo cho. Kết quả một người là muốn tán tỉnh, một người thì chỉ chăm chăm vào giảng đề, hai người ở cùng nhau, đường về não hoàn toàn không chung tần số, mỗi người đều tự cảm thấy cực kì đau khổ.

Giang Chước giảng xong một câu, hỏi cô ta: “Câu này cậu biết rồi chứ? Biết rồi thì chúng ta chuyển xuống câu tiếp theo.”

Chu Đình: “Vẫn chưa hiểu lắm í...”

Giang Chước liền giảng lại lần nữa, giảng xong thì Chu Đình nói: “Đúng rồi Giang Chước, cậu biết quán trà sữa mới mở ở phố sau không? Mình rất thích uống trà sữa ở đó...”

Giang Chước: “Không biết, câu này cậu hiểu chưa?”

Chu Đình nói: “Hiểu rồi hiểu rồi.”

Giang Chước nghi ngờ nói: “Ban nãy có phải cậu không chú ý không? Nếu cậu hiểu thật rồi, vậy nói lại cho mình nghe một lần đi.”

Chu Đình chỉ đành nói lại một lần, Giang Chước không chút lưu tình nói: “Không đúng.”

Chu Đình: “...”

Cứ lâu la lề mề như vậy, hai người giảng đề từ lúc ăn cơm trưa xong đến tận sáu giờ tối mới giảng được phân nửa bài thi. Cho dù nam thần đẹp cỡ nào đi chăng nữa, thì dáng vẻ xụ mặt giảng toán cũng thật sự rất đáng sợ, huống chi cậu ấy như quỷ vậy, câu nào cũng bắt cô nói lại một lần!

Chu Đình cố gắng nói chuyện phiếm vài lần nhưng không có kết quả, ngược lại còn bị nói là không chuyên tâm, cuối cùng chịu không nổi nữa, thiếu nữ một lòng mơ mộng yêu đương trái tim tan thành từng mảnh, nói: “Những câu dưới mình biết hết rồi, hay là cứ như vậy đi.”

Giang Chước nói: “Vậy sao lúc thi cậu không trả lời được?”

Chu Đình vội nói: “Đó là bởi vì không có thời gian, viết không kịp.”

Giang Chước nói: “Cậu cậu nói ra cách giải của những câu này một lần cho mình nghe, nói xong thì về.”

Hai người giảng đề, Vân Túc Xuyên ở bên cạnh như hổ rình mồi đợi Giang Chước kết thúc rồi cùng về nhà, vốn tưởng rằng sẽ làm mình tức chết nhưng kết quả, thoáng chốc đã buồn cười không chịu được.

Nhất là hôm thứ hai đi học, bạn cùng bàn của Chu Đình thần bí hỏi Chu Đình, hôm đó hotboy tận tâm tận lực giảng đề cho cô đến tận chín giờ hơn, hai người có phải là đã thành rồi không?

Lúc đó Vân Túc Xuyên đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy vẻ mặt xanh lét không dám nhớ lại của Chu Đình, anh về đến chỗ ngồi suýt nữa cười chết.

Tội nghiệp, Giang hotboy nghiêm túc có trách nhiệm vẫn chả biết cái gì, vào lần thi tháng tiếp Chu Đình được 76 điểm, thoát khỏi phạm vi phụ đạo của Giang Chước, Giang Chước còn cảm thấy rất vui mừng.

Mãi cho đến khi bọn họ tốt nghiệp cấp ba, Chu Đình uống chút rượu, lên án Giang Chước năm đó lòng dạ độc ác lạnh lùng vô tình, Giang Chước mới biết đối phương hóa ra là cố ý. Cậu thật sự tức đến nỗi muốn bóp chết cô bạn học này, nhưng lại không xuống tay được, xoay người đấm Vân Túc Xuyên một trận.

Kết quả bây giờ Vân Túc Xuyên còn dám nhắc lại!



Giang Chước tức giận nói: “Cậu còn có mặt mũi nói ra? Rõ ràng cậu đã nhìn ra cô ta có ý gì rồi, thế mà không thèm nhắc nhở mình, còn đứng ở một bên đợi mình giảng xong, lúc đó hẳn là cậu nín đến no bụng rồi đúng không?”

Vân Túc Xuyên nói: “Mình tưởng cậu biết rồi mới đồng ý đấy chứ! Hơn nữa, cô nàng cũng không kiên nhẫn lắm, mới làm mấy câu đã không chịu được rồi, như mình cho dù là giảng toán cho cậu cả đời cũng không thấy phiền... Ai da!”

Giang Chước đạp anh một cước, nói: “Nói chuyện chính! Còn nói chuyện tào lao coi chừng phân xác cậu.”

Vân Túc Xuyên cười nói: “Được được được, nói chuyện chính. Nếu bài thi này rất có khả năng là Trần Kính Phi cho Đặng Nhất Hàm mượn, sau đó bị hắn cầm về nhà, vậy thì chứng tỏ Đặng Nhất Hàm về nhà xong lại ra ngoài. Cho nên, vì sao hắn ra ngoài, ra ngoài đi gặp ai trở thành chuyện rất quan trọng.”

Thông qua quan sát của hai người, Đặng Nhất Hàm hẳn là chủ động rời đi, nhưng hai câu hỏi sau cùng của Vân Túc Xuyên thì không ai có thể trả lời được.

Giang Chước nhún vai, ngoài bài thi ra, bọn họ cũng không phát hiện ra manh mối nào hữu dụng, tiếc là quyển nhật kí bị xé rồi, bằng không không chừng có thể nhìn ra tâm lí của Đặng Nhất Hàm rốt cuộc là như thế nào.

Cậu thu bài thi lại, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng cầm nửa quyển nhật kí trắng trơn theo, nói với Vân Túc Xuyên: “Dù sao thì cũng không phải là không có thu hoạch, về trước đi?”

Hai người men theo cửa sổ lần nữa bò xuống dưới, theo đường cũ tìm về xe, lại va phải cái chảo sắt lớn và cây liễu già.

Cái đầu của cây liễu già cao nhìn được xa, Giang Chước và Vân Túc Xuyên còn chưa đi tới gần, cây liễu đã hưng phấn nói: “Ra rồi! Ra rồi!”

Chảo sắt lớn nói: “He he, thời gian cũng khá dài đấy. Người trẻ tuổi, thân thể tốt.”

Nó nói xong câu đó thì nhìn thấy một trong hai chàng trai đang bị nói đến đột nhiên bỏ bạn lại, đi đến trước mặt mình.

Cây liễu hoảng sợ: “Quãi đạn, không phải hắn nghe thấy ta nói chuyện chứ.”

Chảo sắt lão thần ở dưới đất nói: “Không thể nào. Cậu ta là một nhân loại, sao lại...”

Giang Chước nhàn nhạt nói: “Tôi có thể nghe thấy.”

Chảo sắt: “...!!!”

Giang Chước nói: “Vừa nãy cảm ơn đã khen, cơ thể của tôi quả thực là rất tốt. Hai vợ chồng mi và cây liễu cũng rất tốt đấy chứ?”

Cây liễu bất ngờ bị điểm danh, nhìn cái chảo sắt đen thui béo tròn kia, bị câu hỏi của Giang Chước làm da gà da vịt toàn thân nổi lên, vội vàng giải thích: “Ta và cái chảo này không phải quan hệ như ngươi nghĩ đâu!”

Giang Chước nói: “Ồ, ta hiểu.”

Cây liễu: “...”

Không, ta cảm thấy cậu không hiểu.

Chảo sắt lớn có thể là bình thường lúc chiên bánh quẩy ăn nhiều dầu bẩn, so với cây liễu già thật thà chất phác, nó lanh lợi nghe ra ý chế nhạo dưới dáng vẻ đàng hoàng kia của Giang Chước, biết tiểu tử này đến là để báo thù, nó không giải thích nữa, hơi thấp thỏm hỏi: “Cậu... Cậu muốn thế nào?”

Giang Chước: “Ờ, cảm thấy mi hiểu biết sâu rộng, muốn hỏi một chuyện.”

Cậu mở ảnh của Đặng Nhất Hàm trong điện thoại ra, đưa cho chảo sắt nhìn: “Mi từng thấy đứa nhỏ này chưa?”

Đặng Nhất Hàm trông không đẹp lắm, nhưng điềm đạm ít nói, da trắng mắt to, tóc hơi dài, thoáng nhìn qua rất giống một cô gái. Thời gian chảo sắt ở đây khá ngắn, không có ấn tượng gì với Đặng Nhất Hàm, ngược lại cây liễu già nói hắn ta từng nói chuyện với người khác ở dưới gốc cây mình.

Giang Chước vừa thấy có manh mối, liền vội vàng hỏi: “Nói chuyện với ai? Nói cái gì có nghe rõ không?”

Cây liễu gì nhớ lại, nói: “Chính là nói chuyện cùng với mấy nhóc tuổi xấp xỉ hắn, hình như là đang bàn bạc phải cùng nhau đối phó giáo viên gì đó, hắn không làm, mấy tiểu tử kia mắng hắn vài câu, sau đó đi khỏi.”

Bốn chữ “Đối phó giáo viên” này vô cùng quen tai, Giang Chước nghĩ một lúc, cậu vào vòng bạn bè của thầy chủ nhiệm Phương Cương lớp 11-7, khó khăn lắm mới tìm được một tấm ảnh chụp tập thể lớp có đám người Triệu Nhất Hàng và Ngô Trạch: “Mi nói mấy người khác, là bọn họ phải không?”

Hồi ức của cây liễu già bị đào lên, vừa nhìn đã lập tức nói: “Đúng đúng đúng, chính là bọn họ!”

Triệu Nhất Hàng, Ngô Trạch cùng với mấy tiểu đệ của bọn họ đều cực giàu tinh thần chiến đấu, tuân theo phương châm “Đấu với trời, vui vẻ vô cùng, đấu với đất, vui vẻ vô cùng, đấu với người, vui vẻ vô cùng”, không có giáo viên nào mà bọn họ không dám chỉnh.

Vương Thông Mẫn tính tình nóng nảy, hơn nữa còn thường xuyên phân biệt đối xử đối với những học sinh thành tích kém, sớm đã khiến cho bọn Triệu Nhất Hàng cảm thấy bất mãn rồi.

Trong lần thi tháng này, điểm số của bọn họ cao hơn Đặng Nhất Hàm một chút, cũng lần lượt bị cô Vương dùng lời cay nghiệt mắng mỏ một trận, lập tức quyết định liên hợp tất cả lực lượng có thể liên hợp được giương gậy khởi nghĩa, dốc sức báo thù, vì thế tìm đến Đặng Nhất Hàm.

Theo như cây liễu già nhớ, Đặng Nhất Hàm do dự một lúc, vẫn không đồng ý, Ngô Trạch mắng hắn một câu “Đồ hèn” sau đó dẫn người rời đi, ngược lại Triệu Tử Hàng nói thêm với hắn một câu “Mày nghĩ kĩ lại đi”.

Cả câu chuyện chắp vá vào với nhau, bất kể là Trần Kính Phi, Ngô Trạch hay là chủ nhiệm cũ Vương Thông Mẫn của lớp 11-7, hành động việc làm đều cô cùng phù hợp với tính cách của bọn họ, đều đáng nghi, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì đều rất hợp lí.

Sau khi lên xe, Giang Chước kể lại chuyện này cho Vân Túc Xuyên nghe một lượt, Vân Túc Xuyên nói: “Đặng Nhất Hàm nhận được lời mời trừng trị giáo viên của đám nhóc nghịch ngợm, ban đầu hắn không đồng ý, về nhà nghĩ kĩ lại cảm thấy bỏ qua cơ hội tốt này sẽ chịu thiệt lớn, cho nên ra ngoài đi tìm đám Triệu Nhất Hàng?”

“Không biết.” Giang Chước ngáp một cái, không có lòng dạ nào mà nói: “Hôm nay không muốn đoán nữa, về ngủ đã, ngày mai bàn tiếp.”

Xác nhận được thân phận thi thể, cùng với bài thi môn tiếng anh phát hiện ở trong nhà Đặng Nhất Hàm kia, tình tiết vụ án có chuyển biến. Các giáo viên và mấy học sinh có liên quan đến sự việc bị mời đến cục cảnh sát hỏi chuyện thêm lần nữa.

Huy hiệu cảnh sát được treo trên tường hành lang của cục cảnh sát thành phố, thỉnh thoảng có một hai người mặc đồng phục cảnh sát vội vàng bước nhanh qua, xung quanh không nghe thấy tiếng nói chuyện nào cả.

Mấy học sinh cấp ba đi đằng sau giáo viên, theo một đồng chí cảnh sát bước vào văn phòng.

Mọi thứ xung quanh đều khiến cho đám nhóc này cảm thấy xa lạ và kính sợ phát ra từ nội tâm, cho dù không chịu bị quản thúc như Ngô Trạch , dưới tình huống như vậy, sắc mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần thấp thỏm.

“Ờm... Chú ơi.” Khi bị thẩm vấn một mình, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, hỏi: “Đặng Nhất Hàm thật sự chết rồi sao?”

Cảnh sát ghi chép lời khai liếc hắn một cái, ôn hòa nói: “Phải, bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm hung thủ, cần tới sự phối hợp của các người. Cho nên cậu phải nghĩ thật kĩ, vào hôm cuối cùng Đặng Nhất Hàm rời khỏi trường học, đám các cậu đã nói cái gì?”

Ngô Trạch khó nén sự khϊếp sợ, cố gắng lấy lại bình tĩnh, khó khăn lắm mới hơi hồi phục lại sự kinh ngạc và hoảng hốt, nghĩ một lúc rồi nói: “Cháu với cậu ta không thân thiết lắm, học chung hai năm cũng chẳng nói với nhau cái gì, bây giờ cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi.”

Cảnh sát nhìn Ngô Trạch, nói: “Nhưng có người thấy cậu và mấy người bạn học khác từng chặn đường về nhà của Đặng Nhất Hàm nói vài câu, chuyện này cậu cũng không có ấn tượng nữa rồi?”

Về phần “Người” thấy một màn kia, bọn họ cũng không biết là ai, manh mối này là do bên tổ chuyên án đặc thù báo cáo lại, bên đó luôn có một số con đường đặc biệt để thu hoạch tin tức, chỉ cần đóng dấu mộc xuống là đã qua xác nhận, có thể tin tưởng.

Ngô Trạch ngẩn ra một lúc, lúc này mới nhớ tới chuyện hôm đó bọn họ nói với Đặng Nhất Hàm, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không ngờ cảnh sát ngay cả chuyện này cũng biết được.

Dù sao thì rủ người đi đối phó với giáo viên cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì, lúc đó hắn còn cố ý kéo Đặng Nhất Hàm trốn ra sau một gốc cây đại thụ để nói chuyện, chả biết có phải là mấy thằng rùa rụt cổ dưới trướng cáo trạng không.

Chỉ có điều, những gì hắn nói tiếp đó không khác gì với những chuyện Giang Chước đã nghe được. Sau khi bị Đặng Nhất Hàm từ chối, đám người Ngô Trạch đến tiệm internet chơi suốt đêm, ngày hôm sau đi bắt mười mấy con sâu róm để vào ngăn kéo văn phòng của Vương Thông Mẫn.