Editor: Lục Tiểu Thất.
***
Cánh tay Vân Túc Xuyên thong thả gác trên lưng ghế của Giang Chước, khoảng cách của hai người rất gần, lúc này tuy rằng giọng anh rất thấp, nhưng năm chữ kia truyền vào tai cậu lại vô cùng rõ ràng, nghe giống như đang nói nghiêm túc vậy.
Giang Chước không nhịn được nhìn anh một cái, trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi khác thường, nhất thời không đáp lại câu nói này.
Rõ ràng là ba người đang nói chuyện, nhưng Thi Thấm lại cảm thấy mình như bị coi là không khí vậy, cô bất đắc dĩ đỡ trán nói: "Này, tình bạn giữa con trai với nhau thì mình không hiểu, nhưng hai người có thôi đi không! Hai người tưởng rằng đang sống trong thế giới của nhau đấy à?"
Một nam sinh ở bên kia cũng hét to về bên này: "Đúng vậy đúng vậy, họp mặt bạn bè, đừng có chủ nghĩa bè phái như thế chứ. Hai vị nam sinh thì thầm nói nhỏ với nhau đằng kia, qua đây vui vẻ cùng nhau nào!"
Một đám người bắt đầu ồn ào uống rượu, các bạn học lâu không gặp mặt, ban đầu còn hơi giữ ý, uống qua ba tuần rượu xong, cảm giác điên cuồng ngày xưa ùa về, lập tức cười đùa ồn ào không thể dứt ra.
Tính cách Giang Chước khá lạnh nhạt, nhưng nhân duyên lại tốt một cách bất ngờ, cậu bị kéo vào rót luân phiên mấy vòng rượu. Vân Túc Xuyên cười nói "Thế là được rồi", bước tới ngăn cản, kết quả lại bị mọi người túm lấy, kéo chủ tiệc vào chuốc rượu, vậy là Giang Chước tạm thời được giải phóng.
Mắt thấy đám người này chơi đùa quên lối về đã bắt đầu trộn bia lẫn rượu uống, Giang Chước cười lắc đầu, cậu giữ vai Vân Túc Xuyên lại, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ ở chỗ nào đó không xa truyền đến:
"... Tôi... Độc..."
Giang Chước ngẩn ra, lập tức quét mắt lên trên mặt bàn.
Âm thanh kia hẳn là từ đây truyền ra, nhưng xung quanh ồn quá, nhất thời không phân biệt được là vật nào, nếu như Giang Chước không nghe nhầm thì, chữ "Độc" kia có liên quan tới đồ ăn, cậu phải để ý tới đồ ăn nhiều hơn.
Bên cạnh cậu, Vân Túc Xuyên và Thường Minh vẫn ở đó chén chú chén anh, Thường Minh uống say, lúc này mặt mũi cũng đỏ bừng lên, giống hệt như vừa ăn thịt phượng hoàng*.
(*) Gốc là 凤凰肉: Là một món được chế biến từ thịt gà, hoặc là từ thịt bò thượng hạng. (Theo Baidu)
Hắn hướng về phía Vân Túc Xuyên nói: "Anh Xuyên, nào! Em kính anh một chén, cảm, cảm ơn hôm nay chiêu đãi! Em ăn... Rất vui vẻ!"
"Nên làm mà, vui thì cậu ăn nhiều chút." Vân Túc Xuyên nói chuyện có trật tự hơn Thường Minh một chút, nhưng lưỡi cũng díu vào rồi, hiển nhiên là cũng uống không ít: "Đúng rồi, gì nhỉ... Tôi kính cậu. Mấy năm nay không về, phải cảm ơn cậu ở bên cạnh Tiểu Chước, không thì nhóc này không thích nói chuyện với người khác, nhỡ đâu thành chứng tự kỉ thì hỏng..."
Anh vừa nói vừa liếc Giang Chước một cái, bĩu môi: "Cậu nhìn xem, lại thế rồi."
Thường Minh nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện Giang Chước quả thật đang ngẩn người, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa, không khỏi phì cười một tiếng.
Hắn đặt chén rượu rỗng xuống, thuận tay dùng đũa gắp một cái bánh bao thủy tinh vừa mới bưng vào lên, vừa đưa vào miệng vừa hướng về phía Giang Chước nói: "Mình nói này người anh em, cậu có thể..."
Bánh bao liều mạng hét lớn: "Đừng ăn tui! Đừng ăn tui! Tui có độc đó! A a a a a a a..."
Hóa ra là nó!
Thường Minh đưa bánh bao đến gần miệng, còn chưa kịp há ra thì Giang Chước đột nhiên đứng dậy, nâng tay dùng đũa của mình kẹp chặt lấy đũa của Thường Minh, mạnh mẽ chuẩn xác ngăn lại động tác đưa đồ ăn vào miệng nhanh như chớp kia.
Những người xung quanh đều giật nảy mình, đồng loạt nhìn về phía Giang Chước, Trương Chí Gia, lớp trưởng cũ của lớp huýt sáo vỗ tay: "Thiếu hiệp công phu tốt thật!"
Giang Chước nói: "Đừng khen nữa, bánh bao này có độc, mọi người có ai ăn rồi không?"
Thường Minh giật nảy, buông tay xuống: "Hả, có độc á? Sao cậu biết?"
Giang Chước gắp cái bánh bao từ bên Thường Minh lên, nhìn tỉ mỉ rồi nói: "Xem tướng."
Thường Minh: "..."
Bánh bao thủy tinh trên đời này không phải đều có chung một "Tướng" sao?
Hắn lẩm bẩm nói: "Không ngờ cái bánh bao thủy tinh mày rậm mắt to thế này mà lại có vấn đề."
Bánh bao thủy tinh oan ức nói: "Có thể trách tui sao? Tui trúng độc tui cũng rất buồn đó."
Bên cạnh có không ít bạn học nửa tin nửa ngờ, dù sao thì đây cũng không phải trong hoàng cung thời cổ đại, ăn cái gì cũng phải dùng châm bạc thử xem có độc hay không, trong nhà bọn họ đều không có hoàng vị cần kế thừa!
Nếu mà là thật, thì chuyện này quá đáng sợ, quá khó có thể tưởng tượng!
Không ít người vốn đã ngà ngà say, lúc này đều bị dọa tinh thần. Cũng may bánh bao này mới được bưng lên, ngoài cái bánh Thường Minh gắp lên kia, những cái khác vẫn chưa có ai động vào.
Đầu Vân Túc Xuyên có hơi chậm chạp, ngây ngẩn nhìn chằm chằm Giang Chước một hồi, anh day day huyệt thái dương, lúc này mới đứng dậy nói: "Như này đi, tôi ra ngoài gọi quản lí vào hỏi chút."
"Túc Xuyên, cậu đợi chút đã."
Trương Chí Gia tính cách thành thật cẩn thận, lúc này vẫn hơi không tin, nên gọi anh lại do dự nói: "Ngộ nhỡ trong bánh bao không có độc, vậy chúng ta tùy tiện gọi người ta vào hỏi, không bị coi thành kiếm chuyện chứ?"
Giang Chước nói: "Lớp trưởng, chuyện này tôi khẳng định."
Vân Túc Xuyên gật gật đầu, nhìn về phía Trương Chí Gia nói: "Không sao, tôi đi đã."
Anh nói xong thì xoay người ra ngoài, một lúc sau dẫn theo quản lí vào trong.
Quản lí bước vào vẻ mặt tươi cười nói: "Chào các vị, tôi nghe nói đồ ăn ở đây xảy ra chút vấn đề, xin hỏi tôi có thể giúp được gì không?"
Vân Túc Xuyên cầm đĩa bánh bao thủy tinh lên đưa cho quản lí, nói: "Bánh bao này không sạch sẽ, bên trong có thể là có độc, làm phiền các anh kiểm tra lại một chút."
Nếu không phải đã được huấn luyện cơ bản, nụ cười của quản lí đã suýt chút nữa sụp tại chỗ rồi, phản ứng đầu tiên chính là đối phương đang đùa giỡn hắn.
Hắn nói: "Đồ ăn trong nhà hàng chúng tôi tuyệt đối đều là thực phẩm an toàn vệ sinh, về điểm này xin các vị yên tâm. Hơn nữa nếu như không nhớ nhầm, bánh bao thủy tinh của chúng tôi bình thường bên trong có 12 cái, bây giờ hẳn là vẫn chưa có ai ăn chứ nhỉ?"
Giang Chước ngược lại cũng hiểu đối phương không tin, bình tĩnh ôn hòa nói: "Đúng là chưa ăn, có điều mùi vị không đúng lắm, xuất phát từ mục đích an toàn, hi vọng nhà hàng có thể kiểm tra lại một chút."
Quản lí nửa tin nửa ngờ, hơi nghi ngờ bọn họ đang ăn quỵt, vì thế nói:
"Nếu các vị kiên trì nói thế, chúng tôi cũng có thể kiểm tra. Nhưng bánh bao đưa tới bàn các vị đã được một khoảng thời gian rồi, nếu các vị tự mình bỏ thứ gì vào bên trong, vậy thì cũng không thể nói là trách nhiệm của nhà hàng được."
Thi Thấm nhíu mày nói: "Ý anh nói là chúng tôi đang lừa bịp gạt tiền ý gì?"
Quản lí nở nụ cười đầy ý tứ, coi như ngầm thừa nhận: "Chúng tôi là nhà hàng năm sao, mỗi một món ăn đều trải qua quá trình xử lí nghiêm ngặt. Từ trước đến nay, chưa từng có vị khách nào phản ánh về tình trạng như này cả..."
Hắn còn chưa kịp nói xong, cánh cửa phòng khép nửa đã bị gõ vang, một phục vụ thở hồng hộc chạy vào: "Quản lí, có hai vị khách trong Phú Quý Hoa Khai miệng sùi bọt ngất xỉu rồi, hình như là bị ngộ độc thức ăn!"
Quản lí: "..."
Hắn gần như là lập tức bị dọa đến nỗi túa mồ hôi lạnh toàn thân, không kịp nói lời nào, vội vàng chạy đến "Phú Quý Hoa Khai", xe cấp cứu vẫn chưa đến kịp, một vị khách không bị ngất trong đó lo lắng nói: "Vừa nãy ăn rất nhiều đồ, sao chúng tôi biết là cái gì có vấn đề chứ? Tôi mặc kệ, chuyện hôm nay các người nhất định phải ăn nói rõ ràng!"
Quản lí liếc mắt lên bàn nhìn thấy l*иg bánh bao thủy tinh đã ăn phân nửa, lập tức cảm thấy đầu "Ong" lên một tiếng, gần như là hét lên với phục vụ: "Mau! Đi thông báo cho những vị khách gọi bánh bao thủy tinh khác, không được ăn!"
Biến cố này dọa những vị khách khác sợ hãi một trận, sôi nổi nghe ngóng là chuyện gì, cũng may là bánh bao có vấn đề vừa mới được đem lên bàn không lâu, người ăn phải không nhiều, mới không có chuyện ầm ĩ gì lớn hơn.
Vừa gọi xe cấp cứu vừa báo cảnh sát, những khách hàng trúng độc rửa ruột kịp thời, ngọn nguồn chuyện này rất nhanh đã được tra ra. Hóa ra là có người cố ý đầu độc.
Người đầu độc là một gã thất nghiệp lang thang, tên là Trương Vĩnh, cảnh sát rất nhanh đã bắt được.
Thi Thấm bám vào cửa sổ tầng hai nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy tên Trương Vĩnh kia là một gã đàn ông lôi thôi lếch thếch, để râu quai nón, nhìn không rõ tướng mạo và tuổi tác, trên đầu dùng một sợi dây đỏ buộc thành nơ con bướm, lúc bị kéo đi vừa khóc vừa cười, điên điên dại dại, trong miệng toàn lẩm bẩm hỏi "Chết mấy người rồi".
Cô rụt đầu lại, thè thè lưỡi, báo cáo lại với bạn học ở phía sau: "Người đầu độc hình như là một người điên, may mà Giang đại sư của chúng ta tuệ nhãn cao minh, nhìn ra bất thường, nếu không chết thật rồi cũng chẳng nói được câu nào."
Vân Túc Xuyên uống hơi nhiều, đứng hóng gió trước cửa sổ, nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt của Thi Thấm xuống bên dưới, nói: "Người này tôi biết, hình như không có người nhà trông nom, thường xuyên điên điên dại dại chạy loạn trong khu vực này, sau khi về nước, tôi nhìn thấy hắn mấy lần rồi."
Giang Chước thuận miệng hỏi: "Làm sao bị điên vậy?"
Vân Túc Xuyên day day trán, đi từ trước cửa sổ về ngồi bên cạnh Giang Chước, nhớ lại nói: "Hình như mình từng nghe người ta bàn tán, nói là trước kia hắn ta là một tên côn đồ trong một băng đảng nào đó, về sau băng đảng đó bị cảnh sát dẹp tan, hắn cũng vào tù ngồi một thời gian, sau khi được ra ngoài vẫn còn khá bình thường, không bao lâu sau lại thành như vậy."
Giang Chước nói: "Vậy băng đảng cậu nói đến chắc là Cái Bang rồi."
Vân Túc Xuyên cười cười, anh uống rượu say, lúc này hai má đỏ bừng, Giang Chước gọi một bình trà đá đến, giải rượu cho mọi người trong phòng.
Mọi người đợi một lúc, tình hình bên kia cũng đã được điều tra rõ ràng rồi, chỉ là không biết vì sao tên Trương Vĩnh kia lại trà trộn được vào phía sau nhà bếp, đổ thuốc chuột vào trong nước, may mà thuốc chuột kia chất lượng kém, lại bị pha loãng, may mà cuối cùng không xảy ra tai nạn chết người.
Dù sao cũng đã bắt được người rồi, Giang Chước cũng không hỏi nhiều gì nữa. Ngược lại dọa quản lí một cú khϊếp vía, đi thương lượng với khách khứa của từng bàn một về thủ tục bồi thường, vất vả lắm mới xử lí được ổn thỏa.
Nhà hàng bị cưỡng chế tạm dừng kinh doanh để chấn chỉnh. Ông chủ Triệu chủ của nhà hàng nhân dịp chủ nhật dẫn vợ con ra ngoài hóng gió, kết quả không ngờ tai họa ập tới, xảy ra sự việc như thế này, sau khi nhận được điện thoại của quản lí liền vội vàng quay xe về, vừa tầm gặp đám người Giang Chước ra khỏi cửa.
Ông đã được người ta báo lại, vội vàng bước nhanh đuổi theo: "Giang tiên sinh xin dừng bước!"
Trương Chí Gia còn tưởng đối phương muốn tới đánh nhau, liền kéo Giang Chước ra sau lưng, cảnh giác nói: "Ông muốn làm gì?"
Ông chủ Triệu vội vàng nói: "Mấy vị đừng hiểu lầm, hôm nay nếu không có Giang tiên sinh nhắc nhở kịp thời, chuyện này không biết còn ầm ĩ lớn thế nào nữa, tôi tới là để cảm ơn."
Ông ta móc ra một tấm thẻ, dùng hai tay đưa cho Giang Chước, thành khẩn nói: "Là do biện pháp an toàn của nhà hàng chúng tôi làm không đến nơi đến chốn, mới bị người ta trà trộn vào sau bếp. Trong khoảng thời gian nhà hàng đóng cửa nhất định sẽ nghiêm túc chấn chỉnh lại. Đây là tấm thẻ VIP của nhà hàng, bao ăn miễn phí trọn đời. Đợi đến khi nhà hàng mở cửa kinh doanh lại, hi vọng Giang tiên sinh có thể ghé thăm lần nữa."
Lúc ông chủ Triệu nói chuyện, đứa con trai mười sáu, mười bảy tuổi bên cạnh vươn cổ bĩu môi, rõ ràng rất không phục. Có thể trong lòng nó cảm thấy Giang Chước là một vị khách bới lông tìm vết, vì thế rất bất mãn đối với thái độ nhún nhường của bố mình.
Giang Chước hơi mỉm cười. Ông chủ Triệu này không hổ là người làm ăn, quá thông minh, rõ ràng ông ta đã nhận ra thân phận của một trong hai người Giang Chước và Vân Túc Xuyên, nhưng lại cố ý giả vờ như không biết.
Mượn cơ hội này, ông ta có thể móc nối được một mối quan hệ mới, đứng ở cổng nhà hàng của mình nói lời thành khẩn như thế, tạo cho người khác một loại ấn tượng "Biết sai sẽ sửa", "Ông chủ cũng thật vô tội", có thể nói là một công đôi việc.
Cậu cũng không vạch trần, thuận miệng đáp lại vài câu, nhưng không nhận tấm thẻ, sau đó rời khỏi nhà hàng cùng đám bạn.
Trên đường trở về, Thường Minh còn nói: "Tiểu Chước cậu thật sự là thần mà, mình biết cậu có thể bói toán, nhưng ngay cả tướng mạo của bánh bao cũng có thể nhìn ra thì thật sự đỉnh lắm luôn ý... Cậu, cậu mà bỏ vào thời cổ đại, vào cung nhất định sẽ được trọng dụng, Hoàng Thượng không cần dùng đến thái giám thử độc nữa rồi..."
Ban đầu Giang Chước còn lắng nghe, kết quả càng nghe càng không giống tiếng người, cậu lập tức quyết đoán đẩy đầu Thường Minh một cái: "Cút đi ông lớn ạ."
Mọi người bên cạnh đều bật cười, Trương Chí Gia liền hỏi Giang Chước có tấm bùa bình an nào không, nói muốn mua một cái.
Thứ này không khó, Giang Chước thuận tay vẽ ra một tấm đưa cho hắn, lập tức có hai bạn nữ một trái một phải nhào tới, đồng thanh hô lên: "Bạn iu à mình cũng muốn!"
Giang Chước cũng không nhịn được nở nụ cười, bị mọi người vây quanh vẽ một đống bùa, xua xua tay nói: "Đủ chưa? Đủ rồi thì tôi có thể đi được rồi chứ, còn có con sâu rượu đang đợi tôi đưa về ở đằng kia kìa."
"Con sâu rượu" đương nhiên là Vân Túc Xuyên, lúc Giang Chước bị người khác vây quanh, anh cũng không có việc gì, đứng dựa ở một chỗ không xa mỉm cười nhìn bọn họ truyền tới truyền lui một đống bùa.
Tuy rằng Vân Túc Xuyên không say đến mức thần trí mơ hồ, nhưng cũng là say thật rồi, so với dáng vẻ lanh lợi mồm miệng linh hoạt thường ngày thì bây giờ ngoan ngoãn hơn không ít.
Nhóm bạn đều mỉm cười, cũng không làm trễ nải thời gian nữa, nhao nhao cáo từ, Giang Chước búng tay một cái về phía Vân Túc Xuyên, hai người một trước một sau đi về.
Vụ án đầu độc nhà hàng không phải là chuyện nhỏ, không bao lâu sau đã được đưa lên tin tức xã hội, chuyện hôm nay vừa đưa lên, ngược lại kéo theo một làn sóng mua nhà ở Cảnh Việt Sơn Trang, cũng coi như là niềm vui bất ngờ.
Xã hội hiện đại áp lực công việc lớn, đều chú trọng vào huyền học bói toán làm nơi kí gửi tinh thần. Ban đầu lúc Trương Chí Gia nhắc tới bùa bình an, có một số bạn học cũng hùa theo muốn có, kết quả sau khi trở về phát hiện nó thật sự có tác dụng, họ đều nhao nhao thán phục.
Bọn họ cảm thấy trong lúc vô tình lấy được đồ tốt như vậy từ chỗ Giang Chước, cũng thấy hơi ngại ngại.
Mọi người cùng bàn bạc, đồng loạt đăng bài kể về sự tích truyền kì "Xem tướng cho bánh bao" ngày hôm ấy của Giang đại sư, thu hút một lượng lớn cư dân mạng chia sẻ lại, xem như giúp đỡ tuyên truyền, ảnh hưởng của chuyện đất tuyệt hậu trước kia đã sớm không còn lại chút gì.
Lúc Giang Chước biết được chuyện này, thì có một nhà cung cấp hoa quả tìm tới cửa, hi vọng cậu có thể xem tướng cho hoa quả của nhà bọn họ, nếu như có thể làm đại ngôn* thì càng tuyệt vời.
(*) Đại ngôn: hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu.
***
Giang Chước dở khóc dở cười, đương nhiên không đồng ý. Ngược lại, ban lãnh đạo công ty Giang gia lại được gợi ý từ đó, thúc đẩy cho ra một số sản phẩm mới về phương diện huyền học, mượn đó để kiếm một khoản.
Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này hẵng nói. Bây giờ Giang Chước cũng chẳng nghĩ nhiều, một đường đưa Vân Túc Xuyên về Cảnh Việt Sơn Trang.
Nơi này đã náo nhiệt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên bọn họ gặp lại, bên trong tiểu khu thậm chí còn có trẻ con nô đùa đuổi bắt nhau. Hoa màu bạc khẽ khàng lay động trong gió, hương hoa thoang thoảng.
Hiện tại sóng gió đã qua đi, thật ra với thân phận của Vân Túc Xuyên, đương nhiên sẽ có chỗ ở tốt hơn. Chẳng qua là dù sao anh cũng chỉ có một mình, sống ở đâu cũng vậy, nên không tự dày vò bản thân đi chuyển nhà.
Căn hộ cứ cách hai ngày lại có nhân viên theo giờ đến dọn dẹp, sau khi Giang Chước vào trong, chỉ thấy căn hộ sáng sủa sạch sẽ, dọn dẹp vô cùng ngăn nắp gọn gàng, so với lần đầu cậu tới thì trong phòng khách có thêm một cái điện thờ, thờ phụng bên trong là Bồ Tát Di Lặc.
Giang Chước kéo Vân Túc Xuyên vào, đẩy anh lên sô pha, hỏi: "Uống nước không?"
Vân Túc Xuyên thuận thế nằm trên sô pha, cầm gối ôm vào trong ngực, cười ngu nhìn cậu: "Cậu rót thì mình uống."
Giang Chước cũng không nhịn được mỉm cười, nói: "Cậu đúng là uống không ít đâu."
Cậu xoay người đến nhà bếp, ánh mắt Vân Túc Xuyên di chuyển cho bóng dáng của Giang Chước, trong lòng mềm nhũn. Giang Chước lớn như vậy rồi, nhưng người có thể khiến cậu ấy bưng trà rót nước như vậy sợ là không nhiều.
Giang Chước lấy nước tới, đưa cho Vân Túc Xuyên uống vài ngụm, sau đó xê ghế tới ngồi đối diện anh, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hơi cong eo xuống nói với Vân Túc Xuyên: "Hỏi cậu một chuyện."
Vân Túc Xuyên nằm nghiêng trên sô pha đối mặt với Giang Chước, nhìn cậu nói: "Cậu hỏi đi."
Giang Chước duỗi tay ra, đặt xuống ngực trái anh, thấp giọng nói: "Vì sao mình không cảm giác được tim cậu đập vậy?"
Vân Túc Xuyên ban đầu hơi ngơ ra, sau đó chợt cười nhạt một cái, anh cầm lấy cổ tay Giang Chước, cợt nhả trả lời: "Cậu hôn mình một cái là đập liền."
Ngược lại lần này Giang Chước không mắng, cậu hơi nhướn mày nhìn anh, hai người đối mắt một lúc, một người cười nhẹ nhàng, một người hơi tìm tòi nghiên cứu.
Một lát sau, Giang Chước nói: "Cậu đoán xem vì sao hôm nay mình biết trong bánh bao có độc?"
Vân Túc Xuyên cười nói: "Không phải cậu nói biết xem tướng cho bánh bao sao?"
Giang Chước thuận tay nhéo vào ngực anh một cái, rút tay mình về, hỏi ngược lại: "Mình biết mà cậu có thể không biết à?"
Bàn tay ban nãy cậu đặt trên ngực Vân Túc Xuyên bây giờ nhéo lại rất tiện tay, Vân Túc Xuyên "Ai da" một tiếng, mặt nhăn lại, đầu hàng nói: "Đúng đúng, dựa vào nguyên lí huyền học, ngũ quan của bánh bao không dễ phân biệt, cho nên muốn xem tướng cho nó quả thực rất khó... Mình không biết."
Giang Chước không nói lời nào, móc điện thoại trong túi ra ném cho Vân Túc Xuyên.
Vân Túc Xuyên đón lấy nhìn nhìn: "APP livestream vượt vị diện... Đây là cái gì?"
Vốn Giang Chước muốn để anh mở APP ra mà nhìn, nhưng cái APP này có lẽ là gắn thứ gì đó giống như có thể phân biệt thân phận, Vân Túc Xuyên không những không mở ra được, mà còn chẳng thấy được nội dung bên trong. Giang Chước từ bỏ, kể đơn giản về chuyện thành tinh và livestream cho anh nghe.
Vân Túc Xuyên im lặng một lúc, rồi nói: "Cái bánh mì lần trước cậu đưa mình ăn..."
Người bình thường khi nghe thấy một chuyện không thể tưởng tượng được như thế này, phản ứng đầu tiên hẳn là không nghĩ đến chuyện đó chứ? Hơn nữa đó đã chuyện rất lâu trước kia rồi, sao anh ấy lại nhớ rõ thế nhỉ???
Giang Chước cũng im lặng một lúc: "... Là chính nó yêu cầu muốn bị cậu ăn, không thì cứ hét ầm cả lên, phiền lắm."
Sắc mặt Vân Túc Xuyên trở nên phức tạp.
Giang Chước có hơi thẹn quá hóa giận, rút gối ôm khỏi ngực anh, đập lên mặt Vân Túc Xuyên: "Vẻ mặt này của cậu là gì thế hả? Mỗi người một bí mật, chúng ta trao đổi! Bây giờ mình nói xong rồi, đến lượt cậu!"
"Được, được, nghe theo cậu, chúng ta đổi."
Vân Túc Xuyên không nhịn được mỉm cười, lấy lại gối ôm, giơ tay lên nói: "Có điều chuyện này có phải hơi không công bằng với cậu không? Tiểu Chước, bí mật của mình, cậu cũng đoán được tương đối rồi nhỉ."
Giang Chước nói: "Cậu là Tiêu*."
(*) Gốc là 魈: Tiêu, Sơn Tiêu (Ma núi) - Là loài yêu quái mặt xanh, hình dáng giống đười ươi, rất mạnh, tính hung dữ, thường sống trên núi.
***
Cậu nói khẳng định, Vân Túc Xuyên cũng đáp lại rất thản nhiên: "Phải."
Giang Chước im lặng. Cậu nhớ tới năm đó Vân Túc Xuyên đột nhiên ra nước ngoài, bức vẽ Tam Thanh* ở trong phòng cậu bỗng nhiên hóa thành bột phấn, phật châu vô cớ vỡ nát... Mặc dù đủ loại manh mối đều đã sớm vén màn chân tướng lên, nhưng không thể không nói, trước khi chính miệng Vân Túc Xuyên nói ra chữ "Phải", Giang Chước vẫn không muốn tin cho lắm.
(*)三清画像: Là bức vẽ tu hành, vẽ ba vị tôn thần.
Bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, trước đó Giang Chước hoàn toàn có thể khẳng định Vân Túc Xuyên không có bất cứ vấn đề gì, nói cách khác, trong thời gian chia xa sáu năm này, trên người anh ấy xảy ra biến cố gì sao.
Cậu thở dài một hơi, nói: "Nói cụ thể."
Vân Túc Xuyên nói: "Cậu không cần nghĩ quá phức tạp, thật ra không có gì đáng nói cả. Không phải cậu biết rồi sao, mệnh cách của mình không giống người bình thường."
Trước đó cũng đã nói đến, lúc Vân Túc Xuyên còn nhỏ, Giang lão từng nhắc đến, nói đứa trẻ này từ lúc sinh ra đã gặp quẻ, sinh ra đúng lúc mắc kẹt giữa hai giới nhân quỷ, trong số mệnh phải gánh chịu một kiếp nạn. Cũng vì điều này, Vân Túc Xuyên mới học pháp thuật.
Vào năm anh tốt nghiệp cấp ba, mệnh kiếp ập đến, phải tránh đi, trừ khi người ứng kiếp đã thoát khỏi ngũ hành, không thì cũng phải mất nửa cái mạng, Vân Túc Xuyên không tu thành tiên, chỉ tạm thời làm nửa người nửa quỷ.
Anh thông minh từ nhỏ, thiên phú cực cao, thế mà lại thật sự tìm được cách hóa giải chính là biến thân thành Tiêu, tránh qua được kiếp nạn lần này.
Tiêu không giống với yêu ma quỷ quái*, nó là một loài quỷ cao cấp hơn, ngoại trừ tim không đập, mãi mãi không già ra, thì đi đứng nằm ngồi gần như đều không khác gì người bình thường. Có thể biến thành Tiêu, đối với một số người mà nói, sợ còn là phúc phận cầu cũng không được.
(*) Gốc là Si Mị Võng Lượng.
Vân Túc Xuyên thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Giang Chước, nói xong lập tức mỉm cười: "Vẫn là cậu thông minh, vừa đoán đã trúng rồi. Mình biết ngay là về nước chúng ta vừa gặp mặt một cái, nhất định chẳng giấu được cậu bao lâu đâu mà, cho nên hôm nay cũng không bất ngờ lắm."
Anh làm ra vẻ thoải mái, nhưng lông mày của Giang Chước vẫn nhíu chặt, hỏi: "Lúc đó cậu đột nhiên quyết định ra nước ngoài, chính là vì nguyên nhân này sao? Vậy bây giờ cậu về nước là..."
Vân Túc Xuyên nói: "Vốn là mình muốn đợi đến khi biến lại thành người rồi mới về nước, nhưng vẫn luôn không tìm được biện pháp, nhớ cậu kinh khủng khϊếp nên về nước trước vậy."
Lời của anh từ trước tới giờ luôn nửa đùa nửa thật, nghe phải chọn lọc, Giang Chước tự động bỏ qua câu cuối kia, sau khi nghe thấy mấy chữ "Biến lại thành người" kia thì vô cùng kinh ngạc, chỉ "Ừ" một tiếng.
Vân Túc Xuyên nói: "Tiêu là quỷ không phải người, lùi một bước là vĩnh viễn ở lại địa phủ ba nghìn trượng Hoàng Tuyền, tiến lên một bước là trở lại nhân thế, trải qua sinh lão bệnh tử, trước kia mình đã nhờ Tuệ Đài đại sư của núi Phổ Đà chỉ giáo cho, ông ấy nói chỉ cần có thể tìm được về trái tim của mình sẽ có thể trở lại thành người... Hòa thượng nói rất mơ hồ, bảo mình tự thân ngẫm ra."
Giang Chước bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vi diệu. Mấy ngày trước cậu còn nói cho Hoắc Nham nghe về yêu ma quỷ quái, nói về Tiêu "Liếc mắt mỉm cười xinh đẹp, khiến người mến mộ sự duyên dáng của ta", kết quả hôm nay cái tên này mang theo khuôn mặt quen thuộc, thật sự xuất hiện trước mặt cậu.
Cậu hỏi: "Cậu không muốn trường sinh bất lão, mãi mãi thanh xuân sao? Làm người rồi sẽ già sẽ chết đấy."
Làm Tiêu có thể không tim không nước mắt, năm tháng dài rộng, bôn ba khắp nhân gian bụi bặm cũng sẽ không dính chút vướng mắc gì.
Vân Túc Xuyên mỉm cười, vỗ vào ngực mình nói: "Đương nhiên phải làm người rồi, mình không thể không có tim được, vì trong tim mình còn có Giang Chước nữa."
Level đùa cợt của anh thật sự càng ngày càng cao, nói cứ như thật ấy, Giang Chước hiếm khi không nói sang chuyện khác, ngược lại dùng giọng nghiêm túc gọi anh một tiếng: "Túc Xuyên."
Vân Túc Xuyên khựng lại một chút, nụ cười hơi thu lại.
Giang Chước chăm chú nhìn anh, nói: "Chuyện của cậu đừng gấp, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Bất kể cuối cùng có được hay không, mất bao nhiêu thời gian, đánh đổi cái giá thế nào, mình cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu... Cho nên, yên tâm đi."
Giống như khi cậu còn nhỏ, Vân Túc Xuyên đến nhà chơi, mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu vậy.
Cái con người Giang Chước này, lúc nhỏ còn dễ trêu một chút, thích xù lông, cũng hoạt bát hơn, càng lớn càng không thích để lộ cảm xúc, giống như nói vài câu ngọt ngào là bỏng miệng cậu ấy vậy.
Nhưng thật ra, người khác bất an, mong chờ, lo lắng, cậu ấy đều hiểu rõ ràng. Dưới vẻ mặt lạnh nhạt kia ẩn giấu sự dịu dàng rất nhiều người không thể nhìn thấy. Vừa nghĩ như vậy, cảm giác hạnh phúc sinh sôi như hoa nở, trong lòng giống như không còn vướng mắc bất cứ chuyện gì nữa.
Đáy lòng dâng lên sự cảm động lâu rồi chưa xuất hiện, giống như nhìn thấy một bụi hoa dành dành bị gió đêm thổi chầm chậm qua, từng chút từng chút hé ra sự vui mừng đơn thuần dưới ánh trăng.
Loại cảm giác này, thật sự, quá lâu rồi.
Nhưng lí trí rất nhanh chiến thắng sự cảm động này, tâm nguyện của Vân Túc Xuyên vốn không phải chuyện này. Anh hi vọng cùng chia vui với Giang Chước, chứ không muốn để cậu ấy cùng trải qua hoạn nạn với mình.
Anh lắc lắc đầu nói: "Trong hai chúng ta có một người số đen thì thôi đi, cần gì phải kéo cả hai cùng mắc vào. Hơn nữa..."
Vân Túc Xuyên hơi do dự, sau mới nói: "Hơn nữa, có câu không chung giống loài, ắt có lòng khác, suy cho cùng mình cũng là Tiêu. Giới hạn giữa người và quỷ không có đơn giản như cậu nghĩ đâu."
"Đương nhiên chuyện này mình biết chứ, cậu không cần phải xem mình như người quá mức đơn thuần cứng nhắc như vậy đâu."
Giang Chước đặt tay lên vai Vân Túc Xuyên: "Thế giới của mình cũng không phải trắng đen rõ ràng, tiêu chuẩn phân chia chính tà đúng sai cũng rất mơ hồ, mình chỉ biết ai đối tốt với mình, mình sẽ đối tốt lại với người đó, giữa chúng ta, những lời này không cần nhắc lại đâu."
Vân Túc Xuyên im lặng một lúc, sau đó kéo cậu ôm vào lòng, anh nhắm hai mắt lại, ngăn lại thứ tình cảm sắp vỡ đê sôi trào trong l*иg ngực.
Anh buông Giang Chước ra, mỉm cười với cậu, nói: "Biết rồi."
Đến đây, hai người xem như nói hết chuyện giấu giếm với nhau rồi, vốn là bạn thân từ nhỏ, như vậy cũng thoải mái. Giang Chước ở lại nhà Vân Túc Xuyên cả buổi chiều, buổi tối ăn cơm xong là phải đi.
Vân Túc Xuyên nói: "Mình đưa cậu về nhé?"
"Không dám không dám." Giang Chước nói: "Mình không biết Tiêu có bị bắt vì say rượu lái xe không, nên là cậu dẹp đi."
Vân Túc Xuyên cười lớn, đứng trước cửa đưa mắt tiễn cậu rời đi.
---------------------------------------
Editor:
Xuyên gege: Có crush vừa xinh đẹp vừa dịu dàng vừa quan tâm thì phải làm thế nào? Online chờ gấp!!!