Editor: Lục Tiểu Thất.
***
Mãi đến khi Giang Chước lên tiếng, mọi người mới hoàn hồn lại từ trong cơn kinh ngạc, mấy nhân viên công tác sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng đi tới hỏi han Tề Đường có bị thương không.
Tề Đường nhìn mảnh thủy tinh đầy đất cũng có chút sợ hãi, nếu không phải Giang Chước chặn lại kịp thời, cho dù cô không bị thương nặng, thì trên mặt cũng rạch vài đường.
Có điều, dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn, không thể trách ai cả, mắt thấy một đám người vây quanh mình hỏi han này kia, Tề Đường tốt tính nói: "Trên người không bị thương, chỉ là hình như trẹo chân rồi thì phải, nhưng không nghiêm trọng."
Tề Đường được một bạn học đi tới đỡ, cô cảm kích nhìn về phía Giang Chước, nói: "Giang học trưởng, cảm ơn anh, còn anh, không sao chứ?"
"Không sao." Giang Chước đáp qua loa một câu, hỏi lại: "Có điều chân của cô trẹo rồi, còn có thể tiếp tục thi đấu không?"
Tề Đường cũng không chắc chắn, nhân viên công tác dẫn cô ra sau hậu đài kiểm tra vết thương ở chân, rồi vội vàng tìm người đến thu dọn mảnh thủy tinh rơi đầy đất, Giang Chước thấy không có việc gì cần đến mình nữa rồi, liền lui sang một bên cùng Thường Minh.
Mắt thấy cuộc thi đã sắp bắt đầu, kết quả đột nhiên lại xảy ra sự cố, người ở hiện trường đều sợ hãi một phen, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ngược lại có không ít các bạn học vừa nãy vốn đang chụp ảnh quay video đã quay được lại hoàn chỉnh một màn vừa rồi.
Giang Chước có hơi không quen đỡ đỡ bộ tóc giả buộc đuôi ngựa cao của mình, cứ có cảm giác thứ này hình như sắp bị rớt xuống vậy.
Qua một lúc sau, hậu đài thông báo rằng mắt cá chân của Tề Đường bị sưng rồi, không thể lên sân khấu, phải đổi một bạn học khác đóng nhân vật của NPC, đổi nhóm của Giang Chước thành nhóm thi đấu thứ hai.
Vẻ mặt Giang Chước lạnh nhạt, nghe người khác thương lượng cũng không để ý, dù sao bất kể đổi thành người nào cũng đều không liên quan gì tới cậu.
Trải qua một phen khổ sở, tổ thi đấu cuối cùng cũng tìm được một bạn học khác đến diễn nhân vật "Ca nữ diễm cơ", sau khi phần thi của nhóm đầu tiên kết thúc, mõ gõ lên ba tiếng, cuối cùng cũng đến lượt nhóm của Giang Chước lên sân khấu.
Chỉ nghe thấy tiếng đàn sáo du dương, ánh đèn trước mắt biến ảo, một giọng ca tinh tế không biết từ nơi nào truyền đến: "Bên lầu Tôn Sở, trên hồ Mạc Sầu, lại thêm vài nhánh cây rũ xuống. Đúng là giang sơn thắng cảnh, rượu bán nắng chiều..."
Mấy thí sinh đứng bên sân khấu, nghiêm túc nghe lời ca, Giang Chước nhanh chóng phán đoán ra, khung cảnh màn đầu tiên này chính là "Đào hoa phiến".
Trong "Đào hoa phiến", thân phận của nam chủ Hầu Phương Vực là một người viết văn, phù hợp với thiết lập thư sinh của cậu.
Giang Chước phán đoán xong, lập tức bước ra, cao giọng nói: "Nơi tiếng ca ngừng đã ngã nắng chiều, còn lại tàn hoa cách viện hương. Vô số lầu gác vô số cỏ, nói suông bá nghiệp càng mê man."
Cây quạt trên tay khép lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, cậu tự giới thiệu: "Tiểu sinh họ Hầu, tên Phương Vực, tự Triều Tông, là người gốc Trung Sơn."
Một vị giám khảo nhỏ giọng nói một câu "Hay", trận đấu này mở đầu đã không tồi rồi, Giang Chước cùng lúc phán đoán đúng tình cảnh và tự giới thiệu chính xác, thậm chí còn nói đúng nguyên văn, hai khoản này đều có thể cộng điểm.
Nam chủ của "Đào hoa phiến" là thư sinh, nữ chủ là kĩ nữ nổi tiếng của Tần Hoài, cũng đồng nghĩa với vai diễn "Tiểu thư khuê các" của Vương Triều Dương và "Vương tôn quý tộc" của Thiệu Yến Yến đều không liên quan đến đề bài đầu tiên này rồi.
Có điều dưới tình huống này, bọn họ có thể dựa vào cách mê hoặc đối thủ cạnh tranh khiến đối phương bị trừ điểm, hoặc có thể thành công tham gia vào tình tiết vở kịch, cũng có thể đạt được điểm số.
Vương Triều Dương phản ứng cũng khá nhanh, nam sinh thân cao mét chín mặc một chiếc váy cổ màu hồng nhạt siêu lớn, cười hì hì đi về phía Giang Chước, hành một cái lễ rất ra dáng, ngay lập tức kéo tới một loạt tiếng cười khẽ.
Vương Triều Dương nói: "Hầu công tử, tiểu nữ tên là Lí Hương Quân, là nữ nhi của Lí tướng quân đương triều, xin hỏi công tử có bằng lòng đi ngắm hoa đào cùng nô gia hông nè?"
Không biết hắn ta có phải có hiểu lầm kì quái gì về tiểu thư khuê các không, chữ "Hông nè" cuối cùng vừa mềm vừa nhũn, vô cùng cợt nhả.
Chiếu theo quy tắc cuộc thi, Vương Triều Dương có thể dựa trên nền móng tình tiết tung ra một số tin tức thật thật giả giả để mê hoặc đối phương, nhưng tất cả những lời hắn nói ra nhất định phải phù hợp với thiết lập "Tiểu thư khuê các".
Ví dụ như lúc này, vì Vương Triều Dương nói đúng tên nữ chủ là "Lí Hương Quân", cũng được cộng một điểm. Có điều Lí Hương Quân chính xác phải là kĩ nữ nổi tiếng của Tần Hoài, không giống như lời hắn nói.
Giang Chước vốn cũng cao tới 1,82m, đáng tiếc Vương Triều Dương thật sự quá cao, lại còn thêm khung xương to, "Lí tiểu thư" cường tráng đứng trước mặt "Hầu công tử" gầy gò, thật sự giống hệt như hận không thể tống con gái ra đường cướp nam nhân.
Khóe miệng Giang Chước co rút, chắp tay nói: "Tiểu thư to lớn như thế, tiểu sinh đứng trước mặt cô rất tự ti, cho nên thứ lỗi không thể đi cùng."
Một vị giám khảo đang uống nước, suýt chút nữa thì phun ra ngoài, người dẫn chương trình ngược lại khá vui vẻ, mặc dù đây là cuộc thi đấu, nhưng các đài truyền hình lớn đều sẽ livestream hoặc chiếu lại, đương nhiên cũng cần có chút thú vị mới được.
Vương Triều Dương dùng ống tay áo che miệng mỉm cười, nói: "Vóc dáng chiều cao đều không quan trọng, quan trọng nô gia là nữ tử xinh đẹp nhất thiên hạ. Nếu như công tử chê ta béo, ta cũng có thể giảm cân mà."
Câu này cũng không phải nói bừa, thiết lập nữ chủ trong "Đào hoa phiến" là "Đệ nhất quốc sắc", "Xinh đẹp nhất thiên hạ" của Vương Triều Dương phù hợp với điểm này, lại được cộng thêm một điểm.
Hắn vừa nói vừa kéo chặt tay Giang Chước, đám người bên dưới nín cười đến mặt đỏ bừng, cây quạt trong lòng bàn tay Giang Chước khẽ xoay một cái, nhẹ nhàng chặn trên mu bàn tay của Vương Triều Dương, chính nghĩa nghiêm khắc nói: "Tiểu thư xin tự trọng, người ta muốn tìm, là Lí Hương Quân, kĩ nữ nổi tiếng Tần Hoài dịu dàng nhỏ nhắn, cô không những cần giảm béo, mà còn cần cưa chân."
Giang Chước trả lời đúng thân phận và thϊếp lập diện mạo của nữ chủ, được cộng hai điểm, Vương Triều Dương ngăn cản thất bại, hờn dỗi ném khăn tay về phía Giang Chước, đi mất.
Chiếc khăn tay màu hồng nhạt tung bay trước mặt Giang Chước, Giang Chước nghe thấy chiếc khăn tay kia sâu xa nói một câu: "Tên này là đang giải phóng bản tính trời sinh đấy hả? Ông đây muốn nôn lắm rồi."
Giang Chước: "..."
Muốn đánh cho nó một chưởng.
Khán giả ở hiện trường cần khống chế cảm xúc, ngược lại cư dân mạng xem livestream sắp cười đến điên rồi.
"Ha ha ha ha ha ha ha tui không ổn rồi, đây là cuộc thi nghiêm chỉnh hả? Rõ ràng kiến thức quan sát thực tế rất khó, nhưng sao lại buồn cười vậy ha ha ha ha ha!"
"Vương Triều Dương cợt nhả vãi, tui thích ổng rồi đó ha ha ha ha ha!"
"Tía má ơi Giang Chước đẹp trai thật, nhất cử nhất động đều siêu khuôn mẫu, chính là loại cảm giác công tử xinh đẹp ó."
"Loại khí chất này hắn là được hun đúc từ nhỏ á, dù sao người ta cũng là phong thủy thế gia, hẳn là được tiếp xúc khá nhiều với văn hóa truyền thống."
"Nói thật Giang Chước mới là đại mỹ nhân nhá, muốn xem ổng mặc đồ nữ vãi."
"Giang thiếu gia nói chuyện thú vị thật, siêu đáng yêu, hâm mộ chị gái lát nữa diễn chung với anh ấy quá a a a a a a a!"
Đương nhiên, lúc dòng bình luận này gửi đi, khán giả cũng không nghĩ đến, diễn chung với Giang thiếu gia không nhất định phải là chị gái, cũng có thể là một anh trai.
Trong tiếng bàn luận của mọi người, Giang Chước vẫn tiếp tục tìm "Chân mệnh thiên nữ" của mình, cũng chính là NPC sắm vai Lí Hương Quân.
Thi điều tra thực tế chính là thi trình độ hiểu rõ đối với đề bài của bọn họ, đương nhiên sẽ không có ai nói cho Giang Chước biết vị trí hiện tại của NPC, Giang Chước nhớ lại nguyên tác, lần đầu gặp gỡ của nam nữ chủ trong "Đào hoa phiến" hẳn là ở trong tửu lâu.
Cậu nhìn nhìn xung quanh, đi về hướng tửu lâu, ánh đèn trên sân khấu di chuyển theo bước đi của cậu, vẽ ra một phong cảnh ngày xuân tươi đẹp, mặt tường xung quanh ánh lên từng mảnh từng mảnh lớn hoa lê, Giang Chước vừa đi đó, cửa của tửu lâu đã bị người từ bên trong kéo ra.
Một đám nữ nhân xông ra, dẫn đầu là một vị trang sức y phục diễm lệ, tuổi tầm khoảng hơn ba mươi, đi theo phía sau bà ta cũng là một tốp nhân viên công tác đóng thành nha hoàn, vây trong chính giữa là một vị tân nương tử đội khăn voan đỏ.
Theo bước oanh oanh yến yến kia đến gần, trang phục trên người bọn họ nhao nhao hét lớn:
"Ai nha, có đàn ông kìa ~~~"
"Đẹp trai đẹp trai quá, tới đây để chị hôn hôn ôm ôm nào!"
"Bảo bối nhỏ, vào trong cùng vui vẻ nào, đừng trốn mà, hi hi hi hi ~"
"..."
Những trang phục màu sắc sặc sỡ nghênh gió phấp phới này thật sự giống nữ lưu manh rất sinh động, Giang Chước mặt không biến sắc lùi về phía sau một bước.
NPC đóng vai tú bà mỉm cười cúi người chào cậu, nói: "Thϊếp thân là Lí Trinh Lệ, công tử nhận phó thác của Dương Hữu Long, đến rước dâu cô nương nhà ta sao?"
Giang Chước vừa nghe lời thoại và nhân vật đều đúng rồi, biết mình đã tìm đúng người, nói: "Tiểu sinh chính là tới vì Hương Quân cô nương."
Câu này của cậu đáp đúng, cộng một điểm, nhưng tú bà không đưa người, cười hỏi: "Công tử lấy cái gì chuộc thân cho nàng ấy?"
Giang Chước hơi ngẩn ra, trong vở hí gốc không nhắc đến điểm này, câu hỏi của tú bà hẳn không phải là câu cộng điểm, cậu nghĩ một chút, thử thăm dò nói: "Ngàn lượng vàng?"
Tú bà vui mừng nói: "Vậy thì đủ rồi, công tử đưa vàng tới đây, hôm nay ta sẽ đem khuê nữ của ta nở mày nở mặt gả cho công tử."
Giang Chước: "..."
Đối phương muốn diễn, cậu cũng chỉ có thể diễn cùng tới cùng, cậu lập tức giả vờ mò vào trong ống tay áo rộng thùng thình, trong tay giả vờ cầm ra thứ gì, sau đó cầm một nắm không khí đặt vào trong lòng bàn tay của tú bà.
Hai người cứng đờ nhìn nhau.
Tú bà: "..." Coi bà là đứa ngốc hay là đứa mù?
Giang Chước: "..."
Muốn vàng thật hả?
Một lúc lâu sau, nụ cười trên mặt tú bà bỗng chốc lạnh băng, nói: "Hóa ra ngươi không có tiền à? Không có tiền thì cưới vợ cái gì, ngươi nuôi được sao?"
Giang Chước nghe tới dây là hiểu ra rồi, lời của tú bà hẳn là không liên quan tới đề bài, chỉ là vì để toàn cảnh trở nên mạch lạc và thú vị nên điều chỉnh một chút, tránh việc phần giữa chuyển biến gượng gạo, nói cách khác, cậu có thể đáp tùy ý.
Giang Chước nghĩ một chút, nói: "Tiểu sinh bằng lòng ở lại đây lấy thân gán nợ, phu thê bọn ta cùng nhau tiếp khách kiếm tiền, đợi gom đủ bạc thì đi sau, thế nào?"
Lời này khiến người khác quá mức kinh ngạc rồi, ngay cả sóng bình luận lít nha lít nhít cũng phải dừng lại một lúc, sau đó thì một trận tiếng cười bùng nổ.
"Ha ha ha ha ha ha vừa mới phản ứng lại được, Giang thiếu gia nói đứng đắn đàng hoàng như thế, tui còn tưởng là kiến thức quan trọng gì chứ ha ha ha ha ha!"
"Tú bà cũng ngẩn tò te rồi, cười chếc tui!"
"Không ngờ anh là thế này đó Giang Chước 2333333*!"
(*) 233333 = a ha ha ha ha ha.
"Tiểu Chước Tử mau lên đầu bảng đi, tui bao anh! Bao nhiêu tiền đều được!"
Cư dân mạng đều phản ứng như vậy, có thể tưởng tượng ra tâm tình của tú bà đối diện với Giang Chước có bao nhiêu choáng váng, quan trọng là bà bi thương phát hiện ra, suy nghĩ đầu tiên của bà lại là... Nếu cậu ta thật sự bằng lòng đến chỗ mình làm việc, vậy nhất định là có thể kiếm được không ít tiền...
Tỉnh lại tỉnh lại đi, nghĩ gì vậy! Bản thân chỉ là một NPC vô tội, nhập diễn quá sâu mất rồi!
Sau khi Giang Chước nói xong đáp án, cũng cảm thấy trong lòng rất đắc ý, một tay cậu xòe quạt ra, đong đưa trước ngực, ung dung nhìn tú bà, đợi đáp án của bà ta.
"Mọi người mau nhìn này, Giang Chước cũng đang nín cười đó ha ha ha, tiểu ca ca này đáng yêu quá."
"Cây quạt kia đong đưa kiêu ngạo vãi, không được rồi, Tiểu Chước anh đền đầu cho tui!"
"Ha ha, tui đợi đáp án của tú bà."
Tú bà cũng cạn lời, vừa nãy đùa giỡn thư sinh xinh đẹp này nhất thời sảng khoái, kết quả nhận lại được một màn này.
Tình tiết vở kịch dù sao cũng phải tiến hành tiếp, tú bà đang định nhét hết mấy lời ghét bỏ người ta không có tiền vừa nãy của mình vào lại trong bụng, tự vả mặt để Giang Chước dẫn "Vợ" của cậu ta đi, bỗng nhiên khe hở giữa hai người cps một thân ảnh màu đỏ chui ra.
Tân nương tử đại khái là muốn gả đi lắm rồi, tự mình xông ra ngoài. Váy đỏ, khăn voan đỏ, thuận theo động tác vội vàng hơi hất lên, giống như bông hoa sen hé nở.
Bàn tay của "Nàng" chuẩn xác nắm lấy bàn tay Giang Chước giấu trong ống tay áo to rộng, không nói năng gì kéo thẳng người về phía mình, đã trang điểm ăn mặc thành như vậy rồi nhưng vẫn còn khá bá đạo.
Tân nương tử xốc khăn voan lên, thẳng thắn nói: "Vàng bạc châu báu tích góp trong phòng đều thuộc về ma ma. Con bằng lòng đi cùng thư sinh này, con nuôi chàng ấy."
Cảnh tượng lúc đó vô cùng lãng mạn, chỉ thấy "Nàng" ném khăn voan xuống đất, động tác vô cùng tiêu sái, tiếp đó lại nhìn về phía Giang Chước: "Lang quân, ta và chàng sắp bỏ trốn cùng nhau rồi!"
Giang Chước nhìn thẳng vào khuôn mặt lộ ra dưới khăn voan, nhất thời không biết nói gì.