Editor: Lục Tiểu Thất.
***
Trong lòng Tống Nhã Huyên nhanh chóng thay đổi chủ ý, không lên tiếng bừa bãi, Giang Duy bên cạnh vội vàng nói: "Tôi khuyên anh trước khi nói chuyện nên suy nghĩ kĩ càng, đừng tự mâu thuẫn, thời gian của mọi người đều rất quý giá."
Giang Chước nhìn Bách Hướng Vĩ, chầm chậm nói: "Bây giờ tôi cũng rất bực bội, hi vọng Bách tiên sinh có thể giải thích rõ ràng."
Mặc dù Bách Hướng Vĩ đã đến đây, nhưng lúc nói chuyện vẫn có chút ngập ngừng, đương nhiên hắn không muốn thừa nhận mình nói dối, cho nên vẫn còn ôm tâm lí "gặp may", hi vọng Giang Chước có thể nhìn thấy hắn chủ động phối hợp mà giơ cao đánh khẽ, như vậy hắn sẽ có thể tìm lấy một cái cớ, nói bản thân đã làm sai, bị lừa gạt gì đó, nói chung có thể giữ chút thể diện là được.
Nhưng bây giờ chỉ thấy đối phương mắt ngậm ý cười, mắt như đinh ghim nhìn chòng chọc vào mình, Bách Hướng Vĩ liền biết không thể nói năng hàm hồ được rồi.
Trong lòng hắn hơi phát lạnh, cắn chặt răng, nói: "Bởi vì tôi..."
"Bách tiên sinh!"
Tống Nhã Huyên đột nhiên đánh gãy lời hắn, cho dù trong lòng đang nôn nóng cùng tức giận, nhưng giọng điệu của bà ta vẫn cố sức duy trì sự bình tĩnh: "Mỗi một từ anh nói hiện giờ đều không chỉ là chuyện của một mình anh, mà sẽ ảnh hưởng đến quyết sách của toàn bộ công ty. Thân là nhân vật công chúng, xin anh giữ gìn hình tượng!"
Bách Hướng Vĩ nhìn Tống Nhã Huyên một cái, thoáng suy nghĩ, hắn có thể nghe ra sự uy hϊếp trong giọng nói của đối phương. Trong lòng Bách Hướng Vĩ biết rất rõ, một khi hắn đã phản bội Tống Nhã Huyên, vậy thì chuyện được bao dưỡng mấy năm nay hoàn toàn không giấu nổi nữa.
Nhưng hiện tại hắn không muốn đắc tội thêm với Giang Chước, dù sao ngoài chuyện này ra, Giang Chước còn biết nguyên nhân chân chính của việc mẹ Bách Hướng Vĩ nằm viện, trong khi Tống Nhã Huyên không hay biết gì.
Chỉ là sau lưng có vết nhơ kim chủ, sau này vẫn còn có thể trở mình, nhưng nếu như bị công chúng biết hắn ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể thấy chết không cứu, đó mới thực sự là vạn kiếp bất phục.
Cân nhắc hai bên, Bách Hướng Vĩ chỉ có thể đứng về phía Giang Chước.
Hắn nói: "Thật ngại quá bà Tống, chuyện này tôi không thể phối hợp với bà thêm được nữa. Lúc đầu là bà bảo tôi đi mua nhà ở Cảnh Việt Sơn Trang, còn đút lót cho công nhân sửa sang nhà cửa giả thần giả quỷ, xúi giục tôi đăng bài weibo kia dẫn dắt fan hâm mộ... Tôi nhất thời hồ đồ dính vào chuyện này, kết quả bây giờ ảnh hưởng càng ngày càng lớn, cũng tạo cho tôi áp lực tâm lí vô cùng lớn, tôi thật sự không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm."
Đôi mắt kính treo trên sống mũi Chu Vĩnh Tuấn đã sắp rớt xuống tới nơi rồi, hắn đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính, thuận tiện mượn động tác này chỉnh lại suy nghĩ của mình một chút, lúc này mới hỏi: "Bách tiên sinh, ý của anh là tất cả mọi chuyện đều do bà Tống lên kế hoạch sao? Vậy vì sao anh lại nghe bà ta sai khiến?"
Bách Hướng Vĩ đã mở đầu câu chuyện như vậy, cũng dứt khoát không đếm xỉa nữa: "Bà ta bỏ tiền nâng đỡ tôi, tranh thủ tài nguyên cho tôi, coi như báo đáp, đương nhiên tôi phải làm việc giúp bà ta."
Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, thấy Bách Hướng Vĩ còn có chứng cứ, trong lòng cũng có hơi tin tưởng. Bọn họ đều biết quan hệ của Tống Nhã Huyên và Giang Chước không tốt, suy cho cùng thì một người là mẹ kế, một người là con trai của vợ cả, xích mích lợi ích bên trong, rất ít người có thể sống hòa thuận với nhau.
Nhưng như Tống Nhã Huyên và Giang Duy, mua chuộc người ngoài, tự mình làm bại hoại thanh danh gia đình dù sao cũng rất hiếm thấy. Thương địch một nghìn tự tổn tám trăm, người độc ác bình thường cũng chẳng làm ra được loại chuyện như thế này.
Giang Duy vốn đã là tuổi trẻ dễ kích động, cảm nhận được ánh mắt xung quanh nhìn sang, nóng nảy cả giận nói: "Nói hươu nói vượn, mẹ tôi vì sao phải nâng đỡ anh, vì sao phải cấp tiền cho anh, lí do trong đó anh dám nói ra trước mặt mọi người không? Chính anh bán thân kiếm tiền, lật mặt xong lại nói do bị mẹ tôi sai khiến, có phải quá vô liêm sỉ không?"
Bách Hướng Vĩ và Tống Nhã Huyên đã qua lại với nhau ba năm, chuyện này Giang Duy đã sớm tiếp nhận rồi. Hắn nghĩ bố đã qua đời nhiều năm, mẹ qua lại với một nam minh tinh, thật ra cũng chẳng coi là chuyện đáng xấu hổ gì cả, ngược lại Bách Hướng Vĩ ăn cơm mềm* mới đích thực là người mất hết mặt mũi, vì vậy hắn nói ra không chút kiêng dè gì.
Tin tức bùng nổ liên tiếp, những cổ đông khác đều có hơi ngẩn người, nữ cổ đông ngồi đối diện Tống Nhã Huyên thấp giọng nói: "Quan hệ tình nhân? Là... Là ý gì?"
Vốn Tống Nhã Huyên muốn ngăn cản Giang Duy, kết quả vừa bị nhắc nhở như vậy, liền phản ứng lại rất nhanh. Dưới tình hình hiện tại, hẳn là nên đẩy mâu thuẫn giữa mình và Bách Hướng Vĩ đến hướng dây dưa tình cảm. Có như vậy, bất cứ thứ gì Bách Hướng Vĩ đưa ra đều không đủ chứng minh là Tống Nhã Huyên lấy ra để mua chuộc Bách Hướng Vĩ.
Bây giờ những chuyện khác đều không quan trọng nữa rồi, cái chính là không thể để sự chỉ trích của Bách Hướng Vĩ được chứng thực, bằng không bà và Giang Duy sẽ biến thành kẻ thù chung của tất cả cổ đông trước mặt.
Tống Nhã Huyên nhanh chóng suy nghĩ, trả lời: "Đúng, ba năm nay tôi vẫn luôn qua lại với Bách Hướng Vĩ, cũng tài trợ cho anh ta, chung quy cũng không thể nào từ lúc đó đã tiên tri trước được mà mua chuộc anh ta hãm hại..."
Nói được một nửa, ánh mắt bà ta vô tình đảo qua, đúng lúc va phải Giang Chước đang ngồi chéo đối diện, ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi Giang Chước chầm chậm cong lên thành nụ cười.
Nhìn thấy nụ cười kia của cậu, Tống Nhã Huyên nháy mắt nhớ lại một chuyện mình vô tình quên mất trong lúc cấp bách, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, nghĩ thầm: "Hỏng rồi!"
Những người khác thấy bà ta đột nhiên dừng lại, vẫn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, đã thấy Giang Chước chậm rãi nói: "Dì và Bách Hướng Vĩ đã qua lại với nhau ba năm rồi cơ á, sao không nói cho tôi biết vậy?"
Tống Nhã Huyên theo ý thức lùi về sau một bước, không nói ra lời, Giang Chước nhấc tay lên duỗi ra sau, người đi theo cậu lập tức đưa lên một tờ tài liệu.
Giang Chước nhận lấy, ném thẳng lên mặt bàn, nói: "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, cảm ơn các vị."
Giang Duy vẫn chưa hiểu lắm, lén nhìn sắc mặt của mẹ vô cùng khó coi, trong lòng rơi lộp bộp một tiếng, chỉ thấy Giang Chước đã đứng dậy, chỉ vào tờ tài liệu nói:
"Vừa nãy lời của Bách Hướng Vĩ tiên sinh các vị đều đã nghe rõ ràng rồi, chi tiết trong đó còn cần kiểm chứng, liên quan đến chuyện đất tuyệt hậu rất nhanh sẽ có một lời giải thích, hôm nay tôi không nói nhiều nữa. Nhưng có một chuyện tôi nhất định phải nói với các vị, đó chính là chuyện liên quan đến ông nội của tôi – Giang Tùng tiên sinh khi còn sống đã kí kết với mẹ kế của tôi – Bà Tống Nhã Huyên hiệp nghị quyền đại diện cổ phần. Thư kí."
Giang Chước gọi thư kí đến, ra hiệu cho thư kí đem bản phô tô văn kiện cho mọi người truyền đọc, nói: "Bà Tống Nhã Huyên sở dĩ có thể tham dự vào hội đồng ban quản trị, là vì trên tay bà ta nắm giữ 10% cổ phần, mà dựa theo ước định trên hiệp nghị, khi nào bà Tống Nhã Huyên qua 60 tuổi, số cổ phần này sẽ giao lại cho tôi, tương ứng, tôi và Giang Duy sẽ phải chịu trách nhiệm cùng phụng dưỡng bà ấy."
Trước kia lúc bố của Giang Chước và Tống Nhã Huyên vừa mới kết hôn, Giang Chước còn chưa tới một tuổi, sở dĩ vội vàng như vậy cũng là vì lo lắng đến con trai, , muốn cậu coi Tống Nhã Huyên thành mẹ ruột khi cậu vẫn chưa có nhận thức.
Vào lần đầu đi xem mắt, bố Giang đã nói rõ tình hình với Tống Nhã Huyên, hi vọng Tống Nhã Huyên có thể coi Giang Chước như con trai ruột của chính mình và đối đãi.
Tống Nhã Huyên đồng ý rất sảng khoái, sau đó hai người mới bắt đầu qua lại, hai người đều cảm thấy tính cách hợp nhau, liền đi tới kết hôn. Điểm không hoàn mĩ duy nhất là, vốn hai vợ chồng bàn bạc đợi Giang Chước lớn hơn chút mới có con, nhưng Tống Nhã Huyên có thai ngoài ý muốn, liền sinh ra Giang Duy.
Cứ như vậy, trước khi Giang lão phát hiện ra Tống Nhã Huyên âm thầm đối xử không tốt với Giang Chước, có thể nói là bà ta luôn dùng hình tượng vợ hiền dâu thảo trưng ra trước mắt người khác.
Chính bởi vậy, sau khi Giang Thần Phi – Bố của Giang Chước qua đời, Tống Nhã Huyên chủ động đề xuất mình sẽ không tái hôn, bằng lòng chăm sóc Giang Chước và Giang Duy trưởng thành, Giang lão vì để bà ta yên tâm mới kí kết hiệp nghị này, lúc đó kí kết đều xuất phát từ ý tốt, không ai ngờ rằng sẽ có tác dụng vào trường hợp lúc này.
Giang Chước nói: "Nhưng trừ việc đó ra, trong hiệp nghị còn có một điều thế này. Trong thời gian thi hành hiệp nghị, nếu bà Tống Nhã Huyên thành lập quan hệ hôn nhân với người khác, hoặc là có bạn đời cố định trên một năm, trao quyền vô hiệu."
Vốn tưởng rằng chỉ là tới họp hộp đồng quản trị, kết quả biến đổi bất ngờ ra vở kịch như này, tình tiết biến đổi muôn vàn, vốn tưởng nội dung chính là Bách Hướng Vĩ tố giác, không ngờ đây mới là trọng điểm vở kịch. Mọi người khϊếp sợ nhìn hàng chữ kia trên bản kiệp nghị, gần như chết máy.
Bắt đầu từ khi Bách Hướng Vĩ xuất hiện, biểu hiện của Tống Nhã Huyên vô cùng bình tĩnh tự chủ, mãi đến lúc này, bà ta cuối cùng mới hoảng loạn, cuối cùng cũng hiểu ra, thứ Giang Chước muốn không chỉ là làm rõ chuyện đất tuyệt hậu, mà căn bản chính là muốn triệt để lôi bà khỏi hội đồng ban quản trị.
Nếu như Giang Chước vừa đến đã cầm bản hiệp nghị kia đối chất với bà, chuyện này vẫn còn có đường để trao đổi tranh luận, nhưng vừa nãy toàn bộ sức chú ý của bà đều tập trung ở trên người Bách Hướng Vĩ đột nhiên phản bội bà, căn bản không thể nhớ tới điều lệ trên hiệp nghị đã kí nhiều năm trước.
Chiêu này của Giang Chước quả thật khiến người khác trở tay không kịp, cuối cùng bà ta cũng không nhịn được nữa, phẫn nộ quát lên: "Đây, đây là mày cố ý gài tao!"
"Gài bà?" Giang Chước cười lạnh nói: "Hẳn là phải nói là bà thân làm thành viên ban quản trị, tổn hại lợi ích của công ty, vì bản thân mình mà khiến cho toàn bộ Hoa Thịnh cuốn vào sóng gió lung lay niềm tin! Nếu bà đã không lấy lợi ích công ty làm trọng, không đặt tổn thất của các cổ đông khác ở trong lòng, thì vì sao phải ở lại chỗ này nữa?"
Giọng cậu trầm xuống, nói: "Tự nhận lỗi từ chức, hoặc mọi người bỏ phiếu nghị quyết, bà chọn đi."
Sau một màn giao chiến, Tống Nhã Huyên bị bảo vệ "Mời" ra khỏi phòng họp, Bách Hướng Vĩ là người không liên quan cũng phải rời khỏi.
Thủ đoạn đùa giỡn này của Giang Chước, những người có mặt liền dứt khoát nhanh chóng trục xuất Tống Nhã Huyên ra khỏi hội đồng ban quản trị. Với lại, nếu bản hiệp nghị này là thật, Tống Nhã Huyên trả lại toàn bộ cổ phần, Giang Chước sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, còn về Giang Duy, ở trước mặt anh trai hắn ta căn bản không đáng để mắt.
Chỗ ngồi của Tống Nhã Huyên để trống, Giang Chước không ngồi vào, mà hướng về phía những người khác nói: "Tiếp theo chính là vấn đề về thay đổi nghiệp vụ, các vị còn có ý kiến gì không?"
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng bàn bạc, một lúc sau, Chu Vĩnh Tuấn nói: "Như vậy đi, hôm nay ngoại trừ chuyện thay đổi nghiệp vụ, những vấn đề cần xử lí khác cũng đã thảo luận đưa ra quyết sách rồi. Không bằng đợi chuyện của đại thiếu gia xử lí xong xuôi, rồi triệu tập lại một cuộc họp hội đồng quản trị ra quyết định sau. Ngài thấy thế nào?"
Giang Chước thích những lão hồ ly như vậy, mặc dù hắn ta gió chiều nào theo chiều ấy có hơi hèn mọn, nhưng nói ngược lại, cũng đủ thức thời hiểu biết, không gây phiền phức, lúc này mọi người lập tức đồng loạt nhất trí, cuộc họp coi như giải tán.
Lúc Tống Nhã Huyên rời khỏi phòng họp, mặt tức đến phát trắng, Bách Hướng Vĩ đã sớm chuồn đi mất tăm, bà ta còn muốn tìm mấy tên tính sổ trước đã, kết quả vừa mới ra đến cổng công ty, đã nghênh đón một trận âm thanh ồn ào.
Ánh sáng nhấp nháy khiến người ta không mở nổi mắt, một đám phóng viên không biết nghe tin tức từ đâu chạy tới đây.
"Bà Tống, chuyện đất tuyệt hậu là vì bà muốn giành được tài sản của Giang gia nên cố ý bố trí bẫy sao?"
"Bà Tống, nghe nói bà có sở thích ngược đãi trẻ nhỏ, chuyện này có phải sự thật không?"
"Bà Tống, xin hỏi Bách Hưỡng Vĩ tiên sinh trước khi xảy ra tai nạn xe đã có quan hệ với bà không?"
Câu hỏi đánh tới dồn dập, có câu là thật lòng muốn hỏi, có câu thì căn bản là muốn gây sự, Tống Nhã Huyên lạnh mặt không nói câu nào, lấy ra một chiếc kính râm đeo lên, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ bước nhanh ra xe, ngay cả Giang Duy chưa ra cũng không thèm đợi.
Khó khăn lắm mới tới được trước cửa xe, mắt thấy sắp lên được xe rồi, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét to từ đằng xa: "Là Bách Hướng Vĩ! Bách Hướng Vĩ ở bên kia!"
Tuy rằng nói tới địa vị xã hội, Bách Hướng Vĩ kém xa Tống Nhã Huyên và Giang Duy, nhưng hắn là minh tinh đang hot trong giới giải trí, lại còn luôn giữ hình tượng giữ mình trong sạch, scandal này một khi bị lộ ra ngoài, có khả năng sẽ kéo theo lượng truy cập lớn hơn rất nhiều so với những người khác.
Đám phóng viên nhao nhao vây qua đó.
Tống Nhã Huyên vừa nhìn đã thấy sốt ruột, vốn đối với bà mà nói, có thể thoát thân là chuyện tốt, nhưng bây giờ Bách Hướng Vĩ đã mất khống chế, ai biết được sau khi đám phóng viên vây tới, hắn sẽ lại nói năng linh tinh cái gì?
Bây giờ cách xử lí tốt nhất chính là lôi Bách Hướng Vĩ từ trong đám phóng viên ra ngoài mang đi, nhưng trước mắt bao người, thật sự không dễ hành động, Tống Nhã Huyên nghiến răng, ngồi vào trong xe, nói: "Đi mau."
# Người đàn bà lòng dạ độc ác, đầu xỏ khởi xướng chuyện đất tuyệt hậu là mẹ kế Giang Chước #
# Ngôi sao điện ảnh đang hot Bách Hướng Vĩ bị kim chủ bao dưỡng, đào lại lịch sử thượng vị của anh ấy #
# Nghi vấn thân phận của Giang Duy, có lẽ không phải cốt nhục của Giang gia #
Tống Nhã Huyên chưa về đến nhà, một đống tin tức lớn đã được phát ra ngoài, lời lẽ trong đó cực kì bất lợi cho bà ta.
Đám phóng viên thần thông quảng đại thậm chí còn đào ra chuyện từ hai mươi năm trước Tống Nhã Huyên gả vào Giang gia, nói một lèo tới nội tình chuyện về sau Giang lão tự mình nuôi dưỡng Giang Chước, thất đức nhất chính là, bọn họ thậm chó còn nghi ngờ huyết thống của Giang Duy.
Cũng không biết những phóng viên này tới từ đâu, vì sao có thể kịp thời lấy được tin tức như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn moi ra được bao nhiêu chuyện cũ năm xưa như vậy, khiến bên phía Tống Nhã Huyên đến cả thời gian xử lí cũng không có.
Ở một bên khác, fan hâm mộ của Bách Hướng Vĩ sắp điên rồi, bọn họ bất luận là thế nào cũng không thể tiếp nhận được sự thật này.
Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, Bách Hướng Vĩ luôn luôn lấy hình tượng giữ mình trong sạch, bình thường cho dù là tuyên truyền phim cũng rất ít có scandal với nữ minh tinh, vậy mà bây giờ lại nổ ra tin tức hắn được quả phụ nhà giàu bao dưỡng, dựa vào ăn cơm mềm giành tài nguyên thượng vị, còn bịa đặt tin đồn, chuyện này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với ẩn hôn.
Ban đầu lúc mới nhận được tin tức, không ít fan trung thành và fan bạn gái đều không tin, còn nói có người âm mưu hãm hại idol nhà mình, kết quả không ngờ cuối cùng lại được chứng thực, là Bách Hướng Vĩ tự mình thừa nhận.
Ở trong chuyện lần này, cánh truyền thông có thể thần thông quảng đại, phản ứng nhanh nhẹn được như thế, đương nhiên không thoát nổi liên quan với Vân Túc Xuyên. Nhưng có phải có người thúc đẩy sau lưng hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, mấu chốt là tất cả các đầu báo đều kết luận chắc chắn.
Ngay lập tức, không ít fan của Bách Hướng Vĩ tuyên bố thoát fan.
"Tui phục cmnr, có phải fan dùng tình cảm chân thành đu idol đều gặp báo ứng không? Fan Bách Hướng Vĩ chuyển thành antifan không giải thích."
"Lầu trên đừng vơ đũa cả nắm, không biết xấu hổ như hắn ta cũng chẳng nhiều đâu."
"Bây giờ tui nhìn thấy hắn ta đều thấy buồn nôn, thứ rác rưởi như vậy có thể cút khỏi giới được không!"
Làm người ta căm phẫn nhất không phải là chuyện sau lưng Bách Hướng Vĩ có kim chủ, mà là biểu hiện của hắn trong chuyện đất tuyệt hậu trước đó.
Lúc vừa mới mua nhà ở Cảnh Việt Sơn Trang rồi xảy ra tranh cãi, hắn nói rất nhiều lời trên weibo đánh lừa fan hâm mộ, làm rất nhiều fan không rõ chân tướng nhao nhao tỏ ý "Đau lòng idol", "Muốn đòi công đạo", trong chuyện đất tuyệt hậu, nhóm fan của Bách Hướng Vĩ luôn là nhóm chủ lực công kích Giang Chước.
Về sau Giang Chước xuất hiện trước mặt công chúng, thông qua thi đấu thể hiện ra năng lực và phong độ dành được hảo cảm của không ít người, một số ẩn tình trong chuyện Cảnh Việt Sơn Trang cũng dần dần lộ ra ngoài, đã có người cảm thấy bất thường, cho rằng không thể nghe lời từ một phía của Bách Hướng Vĩ.
Đối mặt với tình huống này, nhóm fan của Bách Hướng Vĩ dưới sự dẫn dắt có chủ ý, kiên trì đứng về phía của Bách Hướng Vĩ, mắng nhiếc những người bất đồng ý kiến khác.
Kết quả nhiệt huyết sôi trào một hồi, vốn cảm thấy là vì phấn đấu bảo vệ người quan trọng trong lòng mình, cuối cùng lại bị chính miệng Bách Hướng Vĩ thừa nhận sai lầm vả mặt, loại đau lòng và căm phẫn này không nghĩ cũng biết.
Nếu vào thời điểm này Bách Hướng Vĩ dám lộ diện trước mặt mọi người, sợ là có khả năng sẽ bị hắt a-xít cũng không chừng.
Đại khái điều duy nhất có thể cứu vãn hắn một chút chính là, dưới tình huống xấu nhất đưa ra quyết định chính xác. Hắn không đợi Giang Chước hay Tống Nhã Huyên vạch trần, mà lựa chọn tự mình thừa nhận sai lầm, chí ít còn dễ nghe hơn một chút.
Một số fan bằng lòng tha thứ cho Bách Hướng Vĩ, lúc thanh minh giúp hắn cũng nói như vậy, vì bất kể như thế nào, Bách Hướng Vĩ vào thời khắc mấu chốt lựa chọn nói thật, chứng tỏ hắn đã có lòng hối cải, hẳn nên cho hắn thêm một cơ hội.
Trên mạng đã ầm ĩ thành một nùi rồi.
Đối với kết quả này, Bách Hướng Vĩ lăn lộn trong giới nhiều năm cũng không hề kinh ngạc, trước khi hắn quyết định nói thật đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi. Lúc này vì để dời đi tầm mắt của công chúng, hắn dứt khoát đã làm thì làm tới cùng, tiết lộ tất cả những chuyện về Tống Nhã Huyên mà hắn biết, thậm chí còn thêu dệt phóng đại một phần.
Vì thế, chuyện Tống Nhã Huyên lo lắng đã xảy ra, trong miêu tả của Bách Hướng Vĩ, Giang Chước là một đứa trẻ đáng thương từ nhỏ đã mất mẹ, bà ta chính là một kẻ bạo hành trẻ em, hoàn toàn phù hợp với hình tượng mẹ kế ác độc trong tưởng tượng của mọi người.
Tuy rằng không so được với minh tinh trong giới giải trí, nhưng vì đủ loại phong ba và cuộc thi trí tuệ lần này, Giang Chước cũng có tiếng tăm nhất định. Hơn nữa dựa theo sự đảo ngược của câu chuyện, chân tướng dần dần trồi lên mặt nước, hướng phát triển của dư luận hiện giờ đều là ủng hộ Giang Chước chiếm thế thượng phong.
Sau khi nhìn thấy tin tức liên quan, không ít cư dân mạng có hảo cảm với Giang Chước đau lòng muốn chết, nhao nhao mắng Tống Nhã Huyên không có nhân tính:
"Tống Nhã Huyên thật sự là gái điếm tâm cơ cỗi đế rồi, ban đầu bằng lòng gả vào Giang gia làm mẹ kế của người ta, khẳng định là đánh chủ ý vào gia sản, Giang Chước chính là vật cản lớn nhất của bà ta, đương nhiên là hận không thể gϊếŧ chết rồi."
"Đáng sợ quá, nếu không phải năm đó Giang lão kịp thời phát hiện ra bộ mặt thật của bà ta, đón cháu trai về nuôi, không chừng cháu trai căn bản sẽ không sống đến bây giờ."
"A a a a đau lòng cho đại thiếu gia của tui quá."
"Bây giờ tui muốn biết Giang Duy có phải thân sinh không thôi."
Cũng có người nói:
"Nói thật cũng đừng mắng một mình Tống Nhã Huyên chứ, ghê tởm nhất vẫn là Bách Hướng Vĩ. Hắn lấy lợi ích từ bên nhà gái, bồi ngủ cũng là tâm cam tình nguyện, kết quả bây giờ vừa xảy ra chuyện, nói lật mặt là lật mặt được luôn, loại người này mới thật sự đáng sợ. Đừng bị hắn dắt lệch trọng điểm."
"Tuy nói như thế, nhưng tra nam x tiện nữ, cũng rất hợp nha."
Lúc Vân Túc Xuyên nhìn thấy những tin tức này thì đang trên đường về nhà, anh vẫn sống trong Cảnh Việt Sơn Trang, hơn nữa càng ở càng cảm thấy không tồi.
Nội dung những bài báo này đưa lên thật thật giả giả, cũng không khiến anh cảm thấy có mấy kinh ngạc. Giao tình quen biết từ nhỏ, chuyện của Giang Chước Vân Túc Xuyên đều biết hết, huống hồ những phóng viên này vốn đều là anh sắp xếp.
Không thể không nói, Bách Hướng Vĩ thật sự là một nhân tài, miệng nói dối sống động như thật, miêu tả rành rọt Giang Chước thành đứa nhỏ đáng thương từ nhỏ chịu đựng đánh mắng, cũng làm khó sức tưởng tượng phong phú của hắn rồi.
Thật ra sao có thể khoa trương được như vậy, Tống Nhã Huyên cũng không phải kẻ ngốc, loại chuyện như bạo hành trẻ em này bất lợi cho bản thân, bà ta sẽ không làm vậy đâu.
Từ đầu đến cuối, suy nghĩ của bà ta đều rất đơn giản, đó chính là hi vọng Giang Chước vô năng một chút, hoặc là bị bà ta nuôi thành kẻ không có năng lực, về sau sẽ không thể tranh đoạt thứ gì với Giang Duy.
Lúc Giang Chước được Tống Nhã Huyên nuôi dưỡng, trước giờ đều ăn uống no say, ăn mặc sạch sẽ ấm áp, bởi vậy thoạt nhìn vào đều cảm thấy cậu ấy được chăm sóc rất kĩ càng, thế mới có thể lừa được Giang lão.
Việc duy nhất Tống Nhã Huyên làm chính là, không nói chuyện với Giang Chước.
Khi Giang Chước còn nhỏ, bà ta tận lực không để cậu ấy tiếp xúc với âm thanh và ánh sáng bên ngoài, lúc đó Giang Thần Phi còn hay đi công tác, thời gian ở nhà rất ngắn. Người ngoài nhìn vào, đơn giản chỉ là cảm thấy khả năng ngôn ngữ của đứa trẻ này không tốt lắm, đầu óc đần độn, nói chậm cũng không có suy nghĩ quá nhiều.
Mãi đến sau này Giang Thần Phi bất ngờ qua đời, vì mục đích an toàn, Tống Nhã Huyên dẫn hai đứa trẻ dọn vào nhà cũ Giang gia, Giang lão cuối cùng cũng phát hiện ra hành vi của bà ta, đuổi Tống Nhã Huyên ra khỏi nhà cũ Giang gia.
Vân Túc Xuyên dừng xe ở chỗ không xa bên ngoài Cảnh Việt Sơn Trang, anh đi về hướng tiểu khu, chuyện cũ đã qua dội về trong lòng.
Giang Chước đã sắp bốn tuổi rồi, nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được, tính cách cũng trầm lặng, Giang lão từng một lần nghi ngờ đứa cháu trai này thật sự bị thiểu năng, cảm thấy rất nóng ruột.
Đúng vào lúc này, bố của Vân Túc Xuyên vào nội địa phát triển, kết thành bạn vong niên* với Giang lão, hai nhà thường xuyên qua lại, Vân Túc Xuyên tuổi tác tương đương Giang Chước cũng hợp tình hợp lí kiêm chức trở thành bạn chơi và giáo viên phổ cập ngôn ngữ cho Giang thiếu gia.
(*) Bạn vong niên là bạn bè chơi với nhau mà không kể già trẻ tuổi tác.
Thuở nhỏ nhiệm vụ đầu tiên anh nhận được, đưa ra lời hứa đầu tiên chính là, "Dỗ em trai nói chuyện", công trạng có thể kết nối trực tiếp với đồ ăn vặt. Về sau Vân Túc Xuyên thấy buồn bực, anh cảm thấy chó dẫn đường cũng đều được huấn luyện như này.
Lúc đó nuôi thành thói quen chính là ăn sâu bén rễ như vậy đấy, thế cho nên đến bây giờ, Vân Túc Xuyên thấy Giang Chước trầm mặc hay nhíu mày là như phản xạ có điều khiện mà đi qua đùa cậu.
Vậy cho nên, buông không được nhìn không thấu, rõ ràng qua rồi lại không nhịn được mà nhớ lại, đều không thể trách anh, đó là chuyện từ nhỏ đã khắc sâu vào trong xương tủy rồi.
Chút tâm sự này lăn qua lộn lại, mỗi lần nhớ lại là không cẩn thận nhập thần, mãi đến khi dưới chân bỗng bị thứ gì đó vướng vào, Vân Túc Xuyên đứng vững cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện ra bản thân không biết từ lúc nào giẫm lên đám cỏ ven đường.
Thứ dưới chân anh đá vào là một tấm biển viết "Cỏ nhỏ xanh tươi, để ý dưới chân", vốn là để nhắc nhở người khác đừng giẫm đạp lên mặt cỏ, kết quả chắc là cắm biển không chặt, bây giờ đã nghiêng vẹo sang một bên.
Vân Túc Xuyên khom lưng xuống, muốn giúp đỡ tấm biển này một chút, bỗng nhiên cảm thấy có chút bất thường. Anh cẩn thận quan sát, phát hiện xung quanh phía dưới cùng của tấm biển có một chút bùn đất và cỏ vụn, có thể để lại vết tích này, rất giống như trước đó nó đã bị người khác nhổ lên.
Vân Túc Xuyên hai tay nắm lấy phần trên của tấm biển, lắc trái lắc phải vài cái, sau đó rút lên trên, tấm biển liền bị anh nhổ lên.
Anh quan sát trên dưới tấm biển một lúc, ánh mắt hơi ngưng tụ lại.
***
Giữa hàng loạt tin tức thật thật giả giả và manh mối, trận đấu thứ ba của "Tìm kiếm người vượt qua" diễn ra đúng hạn.
Ở lần này, cả Giang Duy và Bách Hướng Vĩ đều vắng mặt, đối với các thí sinh dự thi mà nói, hành động của Giang Duy trực tiếp đánh đồng với tự động bỏ cuộc, vị trí giám khảo ban đầu của Bách Hướng Vĩ cũng đã được đổi sang một vị giáo sư họ Ngô.
Mấy ngày qua Giang Chước vẫn luôn không sống ở nơi ban tổ chức sắp xếp, sau khi đến nơi, mắt thấy lối vào phía trước có không ít phóng viên bao vây, cậu liền quen đường quen lối vòng ra con hẻm nhỏ phía sau hội trường thi đấu, vươn người nhảy lên, mũi chân đạp nhẹ lên mặt tường lấy lực, có vẻ như đã sắp tiếp đất nhẹ nhàng vào trong rồi.
Kết quả đúng ngay lúc này, sau lưng bỗng có người gọi cậu một tiếng: "Tiểu Chước."
Giang Chước lấy hơi đến một nửa, bất thình lình bị gọi một tiếng như vậy, liền ngã thẳng xuống dưới.
Nhưng đương nhiên cú ngã này không làm khó được Giang Chước, cậu chạm đất xong lui về sau vài bước để tiêu đà, cảm giác phía sau có hai tay tiến lên đỡ, cậu không nói lời nào trực tiếp lên cùi chỏ.
Vân Túc Xuyên căn bản không tránh, bị cùi chỏ của Giang Chước nện thẳng vào ngực, lúc này mới "Ai da" một tiếng lùi về phía sau, thấp giọng cười nói: "Cậu sắp đánh chết mình rồi."
"Cút!" Giang Chước đứng vững xong lườm anh một cái: "Ai bảo cậu hù mình."
Vân Túc Xuyên cười hì hì nói: "Mình không cố ý đâu mà."
Giang Chước hừ một tiếng, hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
Vân Túc Xuyên cả giận nói: "Mình mới về nước tổng cộng được mấy ngày? Có thể giấu bớt sự ghét bỏ của cậu một chút được không! Lại đây, mình có chuyện muốn nói với cậu."
Giang Chước thấy anh không giống như đang đùa, còn có chút kinh ngạc: "Cậu thật sự có chuyện nghiêm chỉnh cơ đấy."
Vân Túc Xuyên kéo cậu lại, nói: "Nói nhảm, mình là người nghiêm chỉnh nhất đấy. Đi nhanh nhanh nào, chốc nữa đừng làm trễ cậu thi đấu."
Anh dẫn Giang Chước đến cạnh xe, lấy từ trong cốp xe ra một biển hiệu bình thường hẳn là được cắm ở trên bãi cỏ.
Giang Chước: "... Làm chi?"
Vân Túc Xuyên nói: "Mình cho cậu xem thứ thú vị này."
Hai bàn tay anh hợp lại, khua khua qua trên mặt trống rỗng của biển hiệu, niệm: "Huyết khí tàng sát, âm uế hiển hình!"
Theo động tác của Vân Túc Xuyên, tấm biển nổi lên một tầng ánh sáng, những chỗ khác đều là màu trắng, chỉ có phần đáy bị chôn dưới bùn đất là loáng thoáng dính màu đỏ sậm.
Sắc mặt của Giang Chước cũng trở nên ngưng trọng, nói: "Tìm được thứ này ở đâu vậy?"
Vân Túc Xuyên nói: "Bên ngoài Cảnh Việt Sơn Trang, cách không xa hiện trường tử vong đầu tiên của Thiệu Kì, trong lúc vô tình mình phát hiện thứ này lỏng ra, nhổ lên xem, kết quả thấy dưới chân tấm biển này dính khí huyết sát*."
(*) Khí huyết sát: Theo mình hiểu thì là vật từng chạm qua máu và lấy tính mạng vật sống, điển hình nhất là hung khí, dù cho trên hung khí không còn vết máu nữa nhưng chắc chắn sẽ có khí huyết sát.
Giang Chước nhìn Vân Túc Xuyên một cái: "Cậu nghi ngờ tấm biển này chính là hung khí thật sự đập chết Thiệu Kì?"
Vân Túc Xuyên gật gật đầu: "Rất có khả năng. Cảnh sát vẫn chưa tìm được công cụ gây án, thứ này lại đúng lúc xuất hiện ở gần hiện trường xảy ra vụ án, cũng tương đồng với cách chết của Thiệu Kì, đây không thể nào đều là trùng hợp được. Mình cầm đến cho cậu xem, lát nữa sẽ có đồng nghiệp trong tổ chuyên án tới lấy."
Giang Chước nói: "Dấu vân tay bên trên thì sao?"
Vân Túc Xuyên nói: "Không biết là bị lau hay bị nước mưa xối mất rồi, thế nào cũng không thấy."
Sau khi anh phát hiện ra hung khí, trước tiên dựa theo thủ tục thường lệ thông báo cho cục công an, sau đó các cảnh sát tiến hành lấy mẫu vật chứng, nhưng vì hồ sơ đang ở tổ chuyên án, cho nên tấm biển lại bị Vân Túc Xuyên chuyển giao ra ngoài lần nữa.
Giang Chước búng tay một cái, vầng sáng do Vân Túc Xuyên làm ra kia tắt ngúm, cậu đeo găng tay bằng nhựa Vân Túc Xuyên đưa cho lên, cầm tấm biển lên ước lượng trong lòng bàn tay, cảm thán nói: "Đỉnh thật, cái này không nhẹ đâu, lực tay của hung thủ không tồi."
Vân Túc Xuyên nói: "Khẳng định rồi. Tổ tông à, cậu nghĩ mà xem, hắn ta nhất quyết nhổ thứ này từ dưới đất lên, cuồng dã biết bao."
Lúc xảy ra vụ án, trên người hung thủ nhất định là không chuẩn bị hung khí, nhưng vì nguyên nhân đột phát nào đó mà muốn gϊếŧ người, lúc này mới tiện tay vơ lấy thứ như thế này đánh vào phần đầu đối phương.
Vì vậy dưới tình huống đó, hung thủ không thể nào chậm chạp đào đất xung quanh tấm biển để nhổ nó ra được, mà nhất định là nhổ một phát tấm biển từ trong đất ra luôn, loại thủ pháp này khá thô bạo.
... Hoặc chính là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh vạm vỡ, tính cách thô bạo?
Giang Chước chậm rãi gật đầu, quan sát trên dưới tấm biển lần nữa: "Cậu xem, bên trên chữ "Xanh" dính một mảnh gì đó màu đỏ tía."
Vân Túc Xuyên lại gần nhìn, trên mặt tấm biển quét sơn màu nâu, tám chữ bên trên là màu trắng, đúng như lời Giang Chước nói, bên trên một chữ trong đó có dính chút vết tích màu đỏ tía không rõ ràng, không biết có phải là hung thủ để lại hay không.
Vân Túc Xuyên cũng không phán đoán được đây là thứ gì, liền nói: "Không còn sớm nữa, cậu vào thi trước đi, chốc nữa người của tổ chuyên án đến, mình sẽ nói với họ một tiếng."
Giang Chước nói: "Sau cậu có vào xem thi đấu nữa không?"
Vân Túc Xuyên cười nói: "Cậu đoán xem?"
Anh nói ra ba chữ này, Giang Chước lập tức hiểu là ý gì, cậu mỉm cười đưa tay bóp gáy Vân Túc Xuyên, sau đó xoay người đi vào con hẻm nhỏ leo tường nhảy vào trong.
Thi đến trận thứ ba, thí sinh ở lại cũng chỉ còn một phần ba lúc đầu. Vì Giang Duy bỏ cuộc, cho nên thí sinh xếp sau hắn vui vẻ lên cấp.
Sau khi Giang Chước vào trong, phát hiện ra toàn bộ bối cảnh sân đấu đều đã thay đổi hoàn toàn rồi. Không gian trên sân khấu bị chia làm bốn, có phòng ở, có vườn hoa, quán rượu, bên trong hồ được sơn bằng hoa văn nước xanh còn có một chiếc thuyền nhỏ, dưới ánh sáng rực rỡ chiếu tới, khung cảnh lộ ra vô cùng đẹp đẽ.
Tám thí sinh vào vòng ba thi đấu được chia thành hai nhóm, nghe người dẫn chương trình nói về quy tắc trận đấu.
Chủ đề của trận này là sắm vai nhân vật, mỗi nhóm đều có thể bốc thăm trong năm nhân vật, phân biệt là "Gậy đánh uyên ương", "Tiểu thư khuê các", "Ca nữ diễm cơ", "Thư sinh tài tử" và "Vương tôn quý tộc", mỗi nhóm bốn người bốc nhân vật, nhân vật còn lại do NPC sắm vai.
Sau khi chia xong từng người, trên sân khấu sẽ có bài thơ gợi ý cảnh sắp diễn của các thí sinh, cụ thể nên thể hiện nhân vật sử dụng đạo cụ thế nào, thì phải xem cách bọn họ phát huy và phối hợp rồi.
Cái này còn dễ nói, chỉ là lúc nghe thấy nhân vật bốc thăm không phân biệt nam nữ, sắc mặt Giang Chước hơi cứng lại, cậu không muốn đóng trái vai*.
(*) Gốc là 反串: Nghĩa là vai diễn trái giới tính, nam đóng vai nữ, nữ đóng vai nam.
May mà vận may không tồi, Giang Chước bốc được nhân vật "Thư sinh tài tử", nhóm bọn họ trống ra giao cho NPC chính là vai "Ca nữ diễm cơ".
Đội cổ động viên của các trường và ban giám khảo cùng nhau tiến vào hội trường, livestream vẫn chưa bắt đầu, nhóm Giang Chước thay quần áo xong, nhân lúc còn ít thời gian, vừa lên sân khấu để quen thuộc hoàn cảnh, vừa suy nghĩ về cách thể hiện nên có trong trận thi.
Lúc này người của nhóm còn lại vẫn chưa ra, đứng trên sân khấu gồm có bốn thí sinh và một NPC, thi đấu liên tiếp mấy vòng, mọi người trên cơ bản cũng đã quen thuộc với nhau, thỉnh thoảng có giao lưu vài câu.
Ngoại trừ Giang Chước sắm vai "Thư sinh tài tử", người đóng vai "Gậy đánh uyên ương" tên là Thường Minh, nói ra cũng trùng hợp, hắn cũng là học sinh tốt nghiệp trường trung học số 1 Thải Đình, lúc đó mọi người cùng vào chung một đội bóng rổ, không chỉ quen Giang Chước, hắn còn quen với cả Vân Túc Xuyên.
Người đóng vai "Tiểu thư khuê các" thì hơi xui xẻo, hắn là một nam sinh tên Vương Triều Dương, cao tầm một mét chín, dáng người thiên về hướng cao to dũng mãnh, thế nhưng lại cứ bốc vào nhân vật như thế, nếu không phải tổ thi đấu đặc biệt chuẩn bị đồ nữ cỡ lớn, căn bản hắn sẽ không chui được vào.
Lúc thay xong quần áo ra ngoài, xung quanh liền vang lên tiếng cười, ngay cả chính Vương Triều Dương cũng bật cười, làm thế tay hoa lan chỉ nói: "Mau chụp cho tôi mấy tấm ảnh, phỏng chừng cả đời này chính là tuyệt bản đấy."
Kết quả vừa tầm trái ngược với hắn, Thiệu Yến Yến lần này được phân cùng một nhóm với Giang Chước, đóng vai "Vương tôn quý tộc". Mặc dù có hơi thấp, nhưng cô nữ phẫn nam trang, mặt mày thanh tú, ngược lại vô cùng tiêu sái.
Cuối cùng là một NPC phụ trách vai "Ca nữ diễm cơ", là một nữ sinh được chọn ra trong số các bạn học tới xem thi đấu, tên là Tề Đường, dáng vẻ rất xinh đẹp, lúc mấy thí sinh thảo luận thi đấu, cô nàng cười tủm tỉm đứng một bên lắng nghe.
Lúc này cuộc thi vẫn chưa chính thức bắt đầu, cả hội trường nhốn nháo ầm ĩ, có nhân viên công tác bố trí sân khấu đang làm kiểm tra lần cuối, người dẫn chương trình và mấy vị giám khảo đang thấp giọng nói chuyện với nhau, các học sinh ở dưới đài từng tốp đi vào ổn định chỗ ngồi, lặng lẽ đưa mắt nhìn lên trên sân khấu.
"Vãi đạn, Giang Chước đẹp vãi!" Một nữ sinh đại học S lấy điện thoại ra, lén chụp hai tấm: "Đây là tiểu ca ca thần tiên gì vậy trời, cứ như vậy mình thật sự muốn chuyển đến trường bọn họ học quá."
Bên tổ chức có tiền, mặc dù chỉ là cuộc thi trí tuệ, nhưng vì hiệu quả livestream, cho nên tất cả bối cảnh trang phục đều dàn dựng vô cùng đẹp đẽ tinh xảo. Các học sinh hiếm khi nhìn thấy cảnh như vậy, cộng thêm Giang Chước đứng trên sân khấu vô cùng bắt mắt, đương nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt qua đó.
Không chỉ nữ sinh, xung quanh còn có không ít người chụp ảnh nhân lúc cuộc thi chưa bắt đầu, thậm chí có người còn quay video.
Nhân vật Giang Chước đóng là thư sinh, trên người cậu mặc một chiếc áo bào dài màu trắng, lưng thắt đai ngọc, trong tay cầm một chiếc quạt giấy, trên đầu còn kết hợp một bộ tóc giả buộc thành đuôi ngựa, thân ngọc dáng dài, phong thái văn nhã, nếu bất chợt đảo mắt nhìn qua, trong lúc ngỡ ngàng thật sự giống như một thiếu niên đắc ý phong lưu tài tử.
Bản thân Giang Chước ngược lại không có cảm giác gì, nghiêng mặt quay về phía khán phòng, thản nhiên xoay xoay cây quạt trên tay, nói chuyện với Thường Minh đứng bên cạnh.
"Mịa nó, khổ tâm vãi chưởng." Thường Minh ai oán nhìn bộ trang phục đơn giản của Giang Chước, lại kéo kéo bộ trên người mình, sắm vai một người xấu "Gậy đánh uyên ương", thiết lập của hắn là "Có quyền có thế", trang phục cực kì rườm rà nặng nề, mặc vào người thật sự áp lực cực kì.
Giang Chước cười mỉm, Thường Minh lại hỏi cậu: "Còn chưa kịp hỏi, mình xem tin tức rồi, chuyện của cậu coi như giải quyết gần xong rồi chứ?"
Giang Chước nói: "Hơn hai mươi năm nay Tống Nhã Huyên không gây ra sóng gió gì, bây giờ không thể làm như cũ được nữa, tôi cũng không gây khó dễ cho bà ta."
"Nói đúng đấy." Thường Minh bày ra dáng vẻ buồn ngủ, ngáp dài một cái: "Người anh em, chiêu của cậu đây là gϊếŧ gà dọa khỉ, quả là lợi hại muốn chết..."
Tính toán thời gian, bên Tống Nhã Huyên phí bao nhiêu tâm huyết làm nền như thế, một lòng một dạ muốn chèn ép Giang Chước, kết quả từ lúc Giang Chước khỏi bệnh chính thức nhúng tay vào đến hiện tại, chẳng qua cũng chỉ cần thời gian hơn một tuần, quân lính bên đối phương lập tức đã tan tác rồi.
Hơn nữa không chỉ như thế, sau khi chuyện này qua đi, thứ nhất, trong công ty nếu có người nào muốn gây động tĩnh gì, cũng khó tránh khỏi có chút kiêng dè, thứ hai, chuyện của Giang gia mấy lần ầm ĩ lên tin tức, xôn xao huyên náo, nếu không thể tẩy trắng được thì vô cùng xui xẻo, nhưng một khi chân tướng lộ ra, ngược lại tương đương với một lần quảng cáo miễn phí.
Giang Chước cười ha ha, nói: "Chuyện chẳng có gì, đùa gì vậy chứ."
Thường Minh xua xua tay: "Thu đuôi sói của cậu vào đi. Đúng rồi, mình hỏi cậu chuyện này, cậu và Thiệu Yến Yến..."
Hắn vừa nói, vừa nhìn ra phía sau một cái, thấy Thiệu Yến Yến ở bên kia đang nói chuyện với em gái NPC Tề Đường, liền hạ thấp giọng, nói: "Cậu và Thiệu Yến Yến, bây giờ không có liên hệ gì đúng không?"
Giang Chước chẳng hiểu mô tê gì, nói: "Nói nhảm, trước đây tôi và cô ta cũng có gì đâu, tôi không quen cô ta có được không?"
Thường Minh nói: "Mình không muốn thảo luận sâu xa về vấn đề tình cảm con người với cái đồ chậm chạp nhà cậu, mình chỉ muốn nói, cách xa cô ta một chút. Mấy hôm trước mẹ mình nói với mình, Thiệu Yến Yến qua lại với một ông chủ than đá có vợ có con hơn một năm nay rồi, chuyện này cậu có biết không?"
Giang Chước lắc lắc đầu.
Thường Minh liếc đồng hồ, thấy một lúc nữa mới đến thời gian thi đấu, liền nhỏ giọng nói với cậu, hóa ra Thiệu Yến Yến lên đại học năm nhất từng có bạn trai, vì đối phương là một ông chú hơn bốn mươi tuổi, hơn nữa còn đã kết hôn sinh con, vì thế hai bên đều rất kín đáo.
Điều kiện kinh tế nhà Thiệu Yến Yến cũng rất tốt, chính là bị cái gọi là "Sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành" của đối phương đả động mới ở bên cạnh ông ta, kết quả đương nhiên dẫn tới một mớ phiền toái.
Người đàn ông kia không chịu li hôn, Thiệu Yến Yến lại cứ dây dưa không dứt, giằng co khoảng chừng hơn một năm, hai người chia tay.
Kết quả chuyện cẩu huyết xuất hiện rồi, Thiệu Yến Yến vừa mới chia tay thì gặp tai nạn xe, chính là chiếc xe của người bạn trai cũ kia và vợ của ông ta ở chung trên một chiếc xe xảy ra chuyện. Sau đó người vợ kia chết, Thiệu Yến Yến được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhặt về được cái mạng.
Trải qua một trận ngoài ý muốn này, ông chủ than đá kia mất vợ, không biết nối sai sợi dây nào, ông ta lại quay đầu theo đuổi Thiệu Yến Yến lần nữa, nhưng Thiệu Yến Yến đã cực kì thất vọng với ông ta rồi nên không muốn tiếp nhận, một bên dây dưa và một bên theo đuổi không dứt tạo nên thế điều hòa.
Cặn bã thành như vậy rồi, Giang Chước cũng không nói được gì, chỉ đành nói: "Bà vợ của ông chủ than đá kia cũng thảm quá trời."
"Đúng là quá thảm." Thường Minh tán đồng một câu, lại nói tiếp: "Nhưng không phải mình muốn nói với cậu chuyện này."
Hai nam sinh bọn họ ghé vào một chỗ thì thầm to nhỏ, ngược lại cũng không phải vì Thường Minh nhiệt tình tám chuyện, hắn nói với Giang Chước, hắn nghe nói Thiệu Yến Yến vì tránh né ông chủ than đá kia làm phiền, nên nói với ông ta rằng cô ta đã có người yêu rồi, gia cảnh rất tốt, còn cùng là bạn học cấp ba với cô ta.
Lúc đi học, ngoài bản thân Giang Chước ra, lúc đó trong lớp đa số mọi người đều có thể nhìn ra Thiệu Yến Yến có ý với cậu, Thường Minh nghe Thiệu Yến Yến miêu tả như thế, nghĩ thế nào cũng muốn nói nhất định là Giang Chước, cho nên mới nói với cậu chuyện này để nhắc nhở, tránh cho cậu bất tri bất giác trở thành lá chắn cho người khác.
Giang Chước nghĩ một chút, nói: "Chuyện này hẳn là không sao đâu, chúng tôi đã mấy năm không nói chuyện với nhau rồi, gần đây cùng tham gia thi đấu cô ta cũng không để ý tới tôi, phỏng chừng chỉ nói như thế thôi."
Thường Minh nói: "Vậy thì được. Đúng rồi, hôm nay Túc Xuyên tới không? Mình và cậu ta cũng lâu lắm rồi không gặp lại, lần trước loạn quá, cũng không kịp nói chuyện."
Giang Chước nói: "Cậu ấy đi bận việc rồi, chắc chốc nữa sẽ tới..."
Còn chưa nói xong, đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện khác: "Đợi chút, cậu quen với Thiệu gia, có biết Thiệu Kì, em họ của Thiệu Yến Yến không? Chính là người mới chết mấy hôm trước."
Thường Minh nói: "Có, cũng biết, làm sao?"
Giang Chước nói: "Quan hệ của Thiệu Kì và Thiệu Yến Yến thế nào?"
Lúc cậu hỏi vấn đề này cũng không có mục đích rõ ràng, chỉ là đúng lúc nghe nói Thiệu Yến Yến gặp chút phiền phức, cộng thêm nhắc tới Vân Túc Xuyên đi đưa vật chứng vụ án kia, cậu liền thuận tiện hỏi thăm một chút.
Thường Minh sờ sờ đầu, nói: "Hình như... Cũng không tồi? À đúng rồi, chính cái lần mình nói với cậu Thiệu Yến Yến gặp tai nạn xe ấy, chính là Thiệu Kì đưa cô ta vào bệnh viện, kết quả Thiệu Yến Yến sống, còn bà vợ kia mất máu quá nhiều chết rồi."
... Hóa ra Thiệu Kì đúng thật có chút quan hệ với chuyện này.
Giang Chước cảm thấy có suy nghĩ mơ hồ gì đó lướt qua trong lòng, cậu không thể phán đoán cái chết của Thiệu Kì có liên quan gì đến Thiệu Yến Yến, ông chủ than đá kia và người nhà của ông ta hay không.
Bên này Giang Chước nói chuyện với Thường Minh, bên bố trí sân khấu cũng tương đối rồi, nữ sinh khách mời Tề Đường từ bên Thiệu Yến Yến đi về hướng của bọn họ.
"Hai vị." Tề Đường nhìn tấm thẻ nhỏ trong tay, nói: "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi tới chỗ MC đi."
Vì bố trí cảnh và nhu cầu biểu diễn, NPC trên sân khấu không ít, nhưng Tề Đường cùng bạn học và các tuyển thủ của nhóm khác phối hợp biểu diễn là nặng nhất, chuyện này làm cô rất căng thẳng, chốc chốc lại nhìn vào tấm thẻ trong tay, sợ làm sai trình tự nào đó.
Tề Đường vừa nhắc nhở Giang Chước và Thường Minh, vừa suy nghĩ, nếu như có thể, cô tình nguyện ngồi bên dưới làm một người xem thoải mái.
Kết quả đúng lúc này, Tề Đường vẫn chưa đi tới trước mặt Giang Chước và Thường Minh, hai nam sinh đột nhiên cùng hét về phía cô: "Cẩn thận!"
Tề Đường sững sờ, suy nghĩ vẫn đang dừng ở trạng thái lo lắng vừa nãy khi lên sân khấu, khóe mắt chợt thoáng nhìn thấy một thứ đang lao về phía mình.
Cô hét lên một tiếng, theo ý thức lùi về phía sau, lại không cẩn thận giẫm vào váy dài cổ trang của mình, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Đúng vào lúc này, cổ tay Tề Đường bỗng xiết lại, được người khác nắm cổ tay kéo ra, cô lảo đảo mấy bước, sau lưng liền dựa vào người vừa nãy kéo mình.
Tề Đường theo ý thức nhìn sang bên cạnh, phát hiện người kéo mình là Giang Chước, lúc này tay bên kia của đối phương đang cầm cây quạt nâng lên làm đạo cụ.
Phản ứng đầu tiên của cô là Giang Chước muốn dùng quạt hất thứ kia ra, kết quả chỉ thấy cổ tay cậu phất một cái, ngón tay hơi mở ra, cây quạt "Xoát" một tiếng liền xòe ra, vừa tầm che chắn ở trước mặt Tề Đường.
Giờ khắc này, cô có thể nghe thấy rõ ràng có thứ gì đó đập vào mặt cây quạt, tầm mắt bị chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảng núi non như mực vẩy lên mặt quạt, có cảm giác yên tâm lạ thường.
Nói ra có vẻ tầm thường, thật ra vào nháy mắt vừa kéo vừa chắn này, sóng gió đã qua đi. Giang Chước buông Tề Đường ra, lui về sau một bước, tiện tay gấp quạt lại, chỉ lên phía trên, nói: "Trên đỉnh đầu cô có một cái bóng đèn vỡ."
Nếu không phải vừa nãy cậu che lại kịp thời, mảnh thủy tinh vỡ sẽ cứa thương mặt Tề Đường.
Chuỗi động tác của Giang Chước như mây bay nước chảy, lại cộng thêm trên người cậu đang mặc đồ cổ trang, vào khoảnh khắc động thủ, người xung quanh trong lúc hốt hoảng còn có một loại cảm giác quay ngược thời gian, dường như thật sự quay về những năm có lang quân xinh đẹp cứu giai nhân bên đường.
【Má ơi, streamer đẹp trai quá! Anh tuấn tiêu sái, phong độ ngời ngời. 】
【Xin chào thiếu hiệp! 】
【Cái động tác mở ra gấp lại cây quạt ý, tui có thể xem lại trăm lần! 】
【Trước khi vào phòng livestream này, tôi chưa từng biết võ học cổ truyền lại có sức quyến rũ lớn như vậy, yêu quá yêu quá. 】
【Mọi người đừng bị sắc đẹp làm mờ đầu óc, chú ý ghi chép đi. Có còn nhớ vụ án cái chết của Thiệu Kì không, manh mối nghi ngờ hợp lí đã xuất hiện rồi! 】