Chương 13: Thiếu Niên Xinh Đẹp

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy nội dung cụ thể của video, nhưng tiêu đề đã đủ khiến Giang Duy hoảng sợ tột cùng, hắn giống như nháy mắt đã bị người ta giội cho một gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống, lập tức nhận ra tình hình không ổn.

Giang Chước cười như không cười: "Cậu nói đúng lắm, cạnh tranh vốn dĩ rất tàn khốc, cậu chết tôi sống, đều dựa vào bản lĩnh, không cần phải cố tình chạy tới trước mặt tôi khua môi múa mép tìm cảm giác ưu việt đâu."

Cậu đút chiếc điện thoại vào túi áo trước ngực Giang Duy, đứng thẳng người lên, vỗ vỗ đầu Giang Duy: "Khuyên cậu một câu, những chuyện phá hoại này đừng cố chấp đuổi theo cắn càn, đã qua năm chó rồi."

Sau khi Giang Chước nói xong, liền quăng Giang Duy xuống nghênh ngang rời đi, Giang Duy bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, lúc này cũng không phẫn nộ vì lời nói và hành động của Giang Chước được nữa, vội vàng cuống quýt bật mở video lên.

Tim hắn đập bùm bùm, vẫn hi vọng nội dung bên trong không quá gay go, kết quả chỉ thấy trong video, một đám người đêm tối thừa dịp lẻn vào Cảnh Việt Sơn Trang dùng nước nóng giội vào vườn hoa bị máy quay quay lại rõ ràng chi tiết, nương theo tia sáng của đèn đường, có vài người bị quay chính mặt, trong đó có một người chính là người vừa mới qua đời không lâu, Thiệu Kì.

Trong lúc bọn họ dẫn ống nước dài giội vào trong bồn hoa, còn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nói thầm thì truyền ra từ video:

"Cẩn thận chút, bắt đầu từ chỗ này, nóng chút!"

"Xuỵt, đừng để người khác nghe thấy, nói chứ đã giội nhiều như vậy rồi, cây cũng bỏng chết rồi ấy nhỉ? Chúng ta chuyển sang bồn tiếp theo đi?"

Giang Duy lập tức trợn tròn mắt.

Chuyện này cũng không thể trách hắn không làm tốt công tác giải quyết hậu quả, trước khi động thủ, Giang Duy đã cho người kiểm tra các thiết bị theo dõi ba, bốn lần. Chuyện này vừa kết thúc, người ra tay cũng đã bị hắn mua chuộc toàn bộ thu xếp ổn thỏa rồi, tất cả đều đã đủ cẩn thận kín kẽ, theo lí mà nói thì không thể nào có cái video thế này truyền ra ngoài.

Đương nhiên hắn không ngờ rằng thế giới này còn có thứ như "Camera thời gian" tồn tại, liền vội vàng refresh weibo.

Chỉ thấy thời gian đăng cái weibo chứa video kia là vào giữa lúc hắn và Giang Chước nói chuyện, vì tin tức "Hiện trường tử vong đầu tiên của Thiệu Kì" buổi sáng nay vẫn còn, tin tức liền lập tức dùng tốc độ nhanh chóng lan truyền khắp internet.

【Giội nước sôi, vô cùng thần thông quảng đại, hoa cỏ của Cảnh Việt Sơn Trang một đêm khô chết, không phải là "Chuyện ma quái", thật ra là "Người làm"】

Bây giờ coi như là náo nhiệt rồi.

Trước kia các giang cư mận luôn miệng châm biếm Giang Chước không có bản lĩnh kế thừa gia nghiệp, chọn bừa một khu đất là những người quan tâm nhất đối với chuyện này, vốn tưởng là có bê bối mới mẻ gì đó xuất lò, vui sướиɠ hả hê nhấn mở video ra xem, kết quả đều trợn tròn mắt.

Có người thấy trên mặt nóng rát, im lặng loại bỏ những ngôn luận mình phát biểu trước kia, cũng có người nghi ngờ nói: "Video đăng đúng lúc thật đấy, không những giải thích được câu đố hoa cỏ một đêm khô chết, còn tìm được cả động cơ Giang Chước gϊếŧ Thiệu Kì rồi kìa."

Nhưng câu này được đăng lên, không nhận được sự ủng hộ của mọi người giống như blogger dự đoán, lại còn lập tức bị không ít người biết rõ sự tình vây công mắng nhiếc.

Chủ yếu là người biết chuyện này thật sự rất nhiều, mấy ngày ông nội của Giang Chước mất, vì quá đau buồn nên cậu ngã bệnh, sốt cao mê man, ròng rã hơn một tuần mà mí mắt cũng không nhấc lên nổi mấy lần.

Nếu không phải vì cậu ngã bệnh, mẹ kế và em trai cậu cũng sẽ không liên tiếp xuất hiện ở trước mặt công chúng, chiếm cứ ưu thế của dư luận.

Dưới loại tình huống này, ông nói người ta lại tự đi gϊếŧ người hoặc thuê sát thủ hả? Không phải quá hài hước sao?

Mà chuyện đáng cười nhất chính là đoạn video tung ra trước đây không lâu, weibo của Giang Duy share lại và lượt like của Bách Hướng Vĩ vẫn đang treo trên hotsearch, tiêu đề "Thiệu Kì tử vong liệu có phải có liên quan tới Cảnh Việt Sơn Trang?" bị người người đưa ra đủ loại ví dụ tiến hành thảo luận.

Ai cũng chẳng ngờ rằng, phản ứng thì chưa có, nhưng ngay sau đó chuyện Thiệu Kì dẫn người vào Cảnh Việt Sơn Trang giội nước sôi đã bị đào ra, giống như gió lốc chia ra thành hai hướng trên dưới lần lượt đi vả mặt.

Bên dưới post weibo kia của Giang Duy bùng nổ bình luận, khiến hắn xóa cũng không được, mà giữ cũng không xong, để treo ở đó vô cùng xấu hổ.

Đúng vào lúc này nhân viên công tác của trận thi đấu muốn thu lại điện thoại, Giang Duy chạy sang một bên, dùng tốc độ nhanh nhất gọi cho mẹ.

"Mẹ, mẹ nhìn thấy tin tức ban nãy chưa?" Điện thoại bên kia vừa mới thông, Giang Duy đã vội vã nói: "Hay là bây giờ con lập tức trở về..."

Lời của hắn bị một giọng nữ lạnh như băng đơn giản đánh gãy: "Sao bây giờ con chưa thi đấu?"

Giang Duy nói: "Vẫn chưa bắt đầu, sắp bị thu điện thoại rồi, nhưng tình hình hiện giờ, sao con có thể tiếp tục thi chứ? Hay là con bỏ quyền nhé."

Mẹ của hắn tên là Tống Nhã Huyên, nghe thấy lời của Giang Duy, không vui nói: "Rốt cuộc đến bao giờ con mới học được sự chững chạc? Mới gặp chút chuyện đã hấp tấp luống cuống như vậy! Con thành thật ở lại đấy thi cho mẹ, thi xong trận đã, chuyện còn lại về nhà nói sau!"



Giang Duy nói: "Nhưng mà..."

"Sợ cái gì, video theo dõi chỉ có thể chứng minh hoa cỏ khô héo không liên quan tới phong thủy, những chuyện khác vẫn chưa giải thích được kìa. Bây giờ con phải làm chính là bình tĩnh vững vàng."

Tống Nhã Huyên nhàn nhạt nói: "Cứ như thế đi, đừng làm mẹ thất vọng."

Bà nói xong, điện thoại "Bộp" một tiếng tắt máy. Giang Duy xưa nay đều sợ người mẹ nghiêm khắc này, huống chi nếu bây giờ muốn đi cũng thật sự nói không rõ ràng, chỉ có thể nghiến răng, quay về giao điện thoại ra, trận thi đấu cũng rất nhanh sau đó chính thức bắt đầu.

Cuộc thi "Tìm kiếm người vượt qua" hình thức rất mới mẻ độc đáo, chủ đề lại tích cực bổ ích, phía đầu tư đều thích đập tiền vào đây, người tổ chức bố trí hiện trường cũng không dám lơ là, hiệu quả và bối cảnh cũng vô cùng tinh xảo.

Nhóm một lên sân khấu là nữ sinh, họ rút được một thẻ đề có câu thơ, là "Ứng quyển hà liêm khán hạo xỉ, kính trung trù trướng kiến ngô đồng*".

(*) Dịch qua: Nên cuốn mành tôm xem răng trắng, trong gương phiền muộn thấy ngô đồng.

Trên màn hình lớn sau lưng chiếu ra hình ảnh một bãi cỏ chim Oanh bay, cảnh xuân ngập tràn rực rỡ, nhưng dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, có ba nữ sinh lần lượt đi ra, có hai người mặc áo đạo sĩ, người còn lại thì mặc một thân áo cà sa.

Ba người vừa lên sân khấu, làm ra dáng giống như muốn đuổi quỷ, bên dưới đài truyền ra một trận tiếng cười thiện ý.

Giang Chước nhìn qua, phát hiện người mặc áo cà sa lại là Thiệu Yến Yến.

Người dẫn chương trình cũng cười, mời ba nữ sinh lần lượt tự thuật về nguyên nhân bản thân lựa chọn phục sức trên người, đợi sau khi bọn họ nói rõ lí do xong, trên màn hình lớn công bố đáp án chính xác.

Ngư Huyền Cơ - Nữ thi nhân cuối nhà Đường.

Đề mục giới thiệu sơ qua một vòng nhỏ, câu thơ được trích từ "Vãn Tọa Kí Hữu Nhân" của Ôn Đình Quân, nội dung miêu tả khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng của Ngư Huyền Cơ, nếu hiểu biết cũng coi như không khó.

Y phục của hai nữ sinh kia tương đối đồng nhất , chỉ duy nhất có một tuyển thủ đáp sai hoàn toàn chính là Thiệu Yến Yến, cô ta hơi xấu hổ nói: "Tôi còn nghĩ là Trần Viên Viên, xem ra là nhớ nhầm rồi."

Hiển nhiên, ở trong vòng thi đấu này cô ta chỉ có thể được 0 điểm, hai tuyển thủ kia do vấn đề về chi tiết y phục trang sức, được giám khảo cho một người 7 điểm, một người 8 điểm, thành tích cũng xem như ổn.

Giang Chước ngồi bên dưới đợi lên sân khấu, lúc trên sân tuyên bố thành tích, cậu nghe thấy ở gần đó có một giọng nữ sinh nói nhỏ với bạn học: "Thiệu Yến Yến chắc không phải là thơ của Ôn Đình Quân cũng chưa nghe qua đấy chứ? Mình nhớ là luận văn cuối kì đại học năm hai của cô ta chuyên viết về cái này mà. Đề này lại không được điểm, cũng quá uổng rồi."

Lời này khiến Giang Chước nhíu mày lại, không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận thì đã đến lúc lên sân khấu rồi.

Bên nam sinh giống với nữ sinh, cũng là ba người một nhóm, rút đề giống nhau, sau đó chia ra thay trang phục rồi quay lại sân khấu.

Giang Chước, Giang Duy và một nam sinh tên là Phó Lỗi cùng một nhóm, trước khi lên sân, ba người ở hậu đài đưa mắt nhìn nhau, phát hiện y phục trên người ba người họ đều khác nhau.

Tiếng nhạc cổ du dương vang lên, Phó Lỗi dẫn đầu, Giang Chước cuối cùng, ba người lần lượt đi lên sân.

Bình thường mà nói, trừ khi đề bài vô cùng khó giải, bằng không đáp án của người cùng một tổ sẽ không sai biệt nhau lắm, sẽ có mấy phần giống nhau, cho nên giám khảo cho điểm đều dựa theo khía cạnh về triều đại, kiểu dáng, trang sức phối hợp để tiến hành cho lời nhận xét.

Màn này rất thú vị, mọi người vừa thưởng thức trang phục, vừa học tập kiến thức cổ đại, đám người hứng trí bừng bừng. Đợi đến khi hai người Phó Lỗi và Giang Duy vừa bước lên, khán giả lập tức nổi lên hiếu kì, chủ yếu là tương phản quá lớn.

Người đầu tiên, Phó Lỗi mặc một thân áo bào văn sĩ thuần trắng, cổ chéo màu đen, trên thắt lưng buộc một chiếc đai lưng màu đen cùng màu, trang phục vô cùng tối giản. Vì Phó Lỗi khá thấp, màu da hơi ngăm, cho nên hiệu quả mặc lên có hơi rườm rà.

Đương nhiên, bọn họ vốn không phải thi sắc đẹp, mọi người đều có thể nhìn ra hắn đang sắm vai một văn nhân tay áo tung bay, như vậy là đủ rồi.

Người thứ hai, Giang Duy vừa vặn tương phản, hắn vừa bước ra, người ta còn chưa nhìn rõ là ai, đầu tiên chỉ cảm thấy hoa hết cả mắt.

Không những màu sắc y phục có vàng có xanh, năm màu sặc sỡ, bội sức mang theo còn có bảy tám kiểu, từ xa nhìn qua, thật sự giống như một cái kệ hàng di động đi tới, cũng may nhan sắc của Giang Duy thuộc hàng khá, bằng không hiệu quả của một thân y phục này khó mà tưởng tượng.

Hai người phía trước quả thực vô cùng cực đoan, ngay cả người dẫn chương trình cũng không nhịn được cười nói: "Tôi vô cùng hiếu kì về đề bài nhóm của các cậu rút được, phục sức của vị tuyển thủ thứ ba sẽ mang đến cho mọi người sự kinh ngạc thế nào đây? Mời lên sân khấu."

Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, chỉ thấy một thanh niên mặc Miện Phục* bước ra.

(*) Cổn Miện hay Miện phục (冕服) là lễ phục cao cấp nhất dành cho nam giới ở Đông Á cổ đại. Nó chủ yếu bao gồm "quan"(冠, vương miện), "thượng y"(上衣, áo khoác, thường là màu đen), "hạ thường"(下裳, váy dưới, màu đỏ nhạt), cũng như các thành phần pha phụ kiện khác.



Bộ miện phục này không phải là long bào của Hoàng Thượng, mà là bộ của Tam Công Chư Hầu mặc, y phục màu đen, váy dưới màu đỏ, áo dài tay rộng, đai lưng dùng bốn màu đỏ, vàng, xanh biếc, xanh nhạt đan thành, chiều rộng ước chừng một thước hai tấc*, một bên treo ngọc, một bên treo bội kiếm.

(*) Một thước hai tấc: Một thước (尺) bằng 1/3 mét, một tấc (寸) bằng 10 phân.

Cả bộ y phục này rườm rà mà long trọng, nếu người bình thường mặc lên, rất dễ tạo thành hiệu quả khiến cái phụ lấn át cái chính. Nhưng do người sắm vai eo nhỏ chân dài, vóc dáng cao ráo, ngược lại khiến cho cái khí chất bông hoa nơi cao đoan trang tao nhã hoàn toàn lộ ra ngoài.

Phía bên tổ chức cung cấp đạo cụ cực kì nghiêm cẩn, phía trước chiếc mũ miện tuyển thủ đội trên đầu có bảy chuỗi ngọc xanh rủ xuống, khiến cho người ta vừa nhìn qua, chỉ cảm thấy ánh châu báu lóe mắt, mơ hồ có thể nhìn lén được mấy phần dung mạo.

Bối cảnh phản chiếu phía sau lưng là bức tường cung đình màu đỏ, cùng với tầng tầng lớp lớp mái cong nóc chạm, bước đi của Giang Chước rất tùy ý, nhưng dáng vẻ thong dong, trong lúc lơ đãng tự nhiên biểu lộ phong độ, giống như toàn bộ sự xinh đẹp tao nhã của cuộc đời này bước tới.

Khán giả nhìn thấy người này từng bước từng bước đi tới chính giữa sân, dung nhập vào trong cảnh xa hoa lộng lẫy kia, chỉ cảm thấy thời gian và không gian tại khoảnh khắc này xoay chuyển trùng điệp, phồn hoa thời trước, tái hiện lại ngay trước mắt. Đó là Hoa Hạ văn minh khiến người khác kinh ngạc tán thán.

Giang Chước tóc ngắn, mũ miện miễn cưỡng dùng dây thắt cố định ở dưới cằm, đi hai bước lắc một lần, vô cùng bất tiện, cậu đứng ổn định xong, chào hỏi với người dẫn chương trình một cái liền tháo mũ miện xuống đặt sang một bên, trước mặt không có thứ gì ngăn chắn nữa, lúc này mới thoải mái hơn một chút.

Bị gián đoạn như vậy, có không ít người hồi phục lại tinh thần từ trong cơn ngơ ngác, bình luận vừa mới yên lặng nháy mắt tràn ngập màn hình:

"A a a a a a mấy bước đi tiêu sái quá, bước thẳng vào lòng tui mất rồi, đẹp trai quá đi!"

"Cái vóc dáng này, tui muốn ăn chanh rồi, vì sao lại cảm thấy eo của người con trai hình như còn nhỏ hơn tui nhỉ!!!"

"Khí chất của Giang thiếu gia thật sự không lời nào nói hết, không nhìn mặt cũng cảm thấy khí chất phát ra từ sợi tóc đến gót chân."

"Xong rồi, tối qua xem livestream ở nhà ma, tui vừa mới đơn phương trở thành bạn gái của anh Xuyên, hôm nay lại muốn quay đầu ôm ấp Giang thiếu gia. Tui thật sự là một người đa tình mà~"

"Lầu trên không có cơ hội đâu, cả hai người tui đều muốn!"

Fan nhan sắc reo hò nhảy nhót, cũng có một số người không bị sắc đẹp làm lung lay mà lên tiếng phản bác:

"Các em gái tỉnh táo lại đi được không? Bây giờ không phải cho các người xem tuyển chọn sắc đẹp giới giải trí, trọng điểm là Giang Chước chọn mặc bộ y phục kia có đúng hay không!"

"Đúng thế, tìm y phục đẹp mặc ai chả muốn, mấu chốt là phải phù hợp với đề bài mới được coi là thắng, tôn trọng trận đấu và các tuyển thủ có tài năng thực sự một chút có được không?"

Người dẫn chương trình cũng biết tâm tình nóng vội của khán giả, rất nhanh đã công bố đề bài ba người nhận được, lần này là hai câu văn điều kiện:

"Lọc ngọc xay tuyết ướt mù mịt, nấu thành mỹ tửu làm tố y. Xuất hộp vuông vức thành ngọc vỡ, trong canh thường thấy mây trắng bay."

"Hoài Vương sai Khuất Nguyên làm hiến lệnh, Khuất Bình viết bản thảo chưa định. Thượng Quan đại phu thấy muốn tranh đoạt, nhưng Khuất Bình cự tuyệt."

(*) Khuất Nguyên: Khuất Bình 屈平, tự là Nguyên 原, vẫn thường được gọi là Khuất Nguyên 屈原.Ông là thi sĩ, trung thần ở nước Sở thời Chiến Quốc.

Editor: Cách hành văn thời cổ nên mình hoàn toàn mờ tịt, xin lũi về sự ngu ngốc này QAQ

***

Thấy đề bài xuất hiện ở trên màn hình lớn, các học sinh xem ở hiện trường đều không nhịn được nhỏ giọng bàn luận, câu thứ nhất phần lớn mọi người đều không biết, nhưng câu thứ hai quá quen thuộc rồi, chính là phân đoạn của "Sử kí – Khuất Nguyên liệt truyện" từng viết trong sách giáo khoa ngữ văn.

Thông qua điểm này, cũng đã có người nhìn ra, vị tuyển thủ đầu tiên, y phục của Phó Lỗi không phải chính là dáng vẻ của Khuất Nguyên trong sách giáo khoa hay sao? Vậy thì Giang Chước và Giang Duy nghĩ thế nào vậy?

Phó Lỗi hơi ngại ngùng mỉm cười, lúc nhìn thấy y phục của ba người đều không giống nhau, hắn đã cảm thấy hình như đề bài này độ khó không nhỏ, cũng không có hi vọng bản thân đáp đúng, vì vậy ngược lại thả lỏng, sờ sờ đầu nói: "Câu thơ đầu tiên trên đề bài trước đó tôi chưa từng thấy qua, cho nên mới căn cứ theo câu thứ hai phán đoán ra Khuất Nguyên, mặc lên bộ y phục này."

Người dẫn chương trình mỉm cười an ủi hắn: "Xem ra lúc ở trên trường cậu nhất định là một học sinh giỏi, có thể nhớ được rõ ràng tranh minh họa trên sách giáo khoa như vậy, bộ y phục này quả thực rất giống tranh ảnh."

Người dẫn chương trình lại chuyển hướng sang Giang Duy: "Vậy xin mời bạn học Giang Duy trình bày lí do lựa chọn phục sức trên người."

Giang Duy cảm nhận được phía dưới có không ít người đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn biết cư dân mạng đang đón xem tiết mục còn nhiều hơn, những người này nhất định là đã xem hotsearch buổi sáng rồi, bây giờ rất có thể là trong lòng đang chê cười hắn, chờ xem trò cười của hắn.

Ánh mắt Giang Duy không dám nhìn xuống dưới đài, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên nghĩ tới Giang Chước, lúc trước anh ta tham gia thi đấu trận đầu ngay giữa lúc sóng to gió lớn, không biết tại sao anh ta có thể đối mặt được với bao nhiêu phóng viên bao vây truy hỏi mà vẫn thong dong bình tĩnh được như thế.

Liếc mắt sang Giang Chước đang khoanh tay đứng bên cạnh, góc nghiêng tự tin phong độ, Giang Duy cũng cố gắng ra vẻ như không có chuyện gì, buông mắt xuống thầm nhủ trong lòng, cuộc thi quan trọng hơn, mặc kệ như thế nào, hắn cũng muốn thắng một lần.