Chú mèo ngoài cửa vẫn đang không ngừng làm ầm ĩ, Hạ An An do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng lên sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này, quất miêu cũng nhìn thấy cô bé, hai bên bốn mắt nhìn nhau, quất miêu càng gào to hơn.
Hạ Thi Kết đang định mở cánh cửa thông với sân sau ra để An An đi ra ngoài, nhưng cô không ngờ con bé trực tiếp cầm xúc xích lên, kiễng chân mở cửa sổ ra, vèo một cái ném xúc xích ra bên ngoài.
Hiển nhiên là quất miêu cũng không ngờ mình gào mấy cái thật sự có thể gọi người ra, càng không ngờ đứa bé kia lại vô tình như thế, còn lấy đồ ném một con mèo đáng yêu như nó.
Chuyện này làm quất miêu cảm thấy sợ hãi, nó nhanh chóng chạy về phía sau hai bước. Sau đó, nó dừng lại, khó hiểu quay đầu nhìn hai người đang đứng bên cửa sổ, lại nhìn về phía vật thể không rõ nằm dưới mặt đất.
Cuối cùng, quất miêu vẫn không nhịn được sự tò mò của mình, nó rón ra rón rén bước tới, dán sát vào vật thể đó ngửi ngửi.
Lại cẩn thận cắn một miếng nhỏ nếm thử vị
Ăn ngon!
Quất miêu không nhịn được thoả mão gào lên một tiếng, gặm xúc xích nhanh chóng chạy đi, chỉ chớp mắt đã biến mất sau hàng rào.
Hành động đột nhiên của nó làm Hạ Thi Kết sợ ngây người, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.
Không ngờ con gái hành động không theo lẽ thường, con quất miêu này cũng như thế. Cô còn tưởng rằng có đồ ăn, nó sẽ chậm rãi ở lại đây ăn, cô sẽ có thể nhân cơ hội này dụ dỗ An An ra ngoài xem quất miêu.
Nhưng ai mà ngờ nó lập tức ngậm xúc xích chạy mất.
Hạ Thi Kết bất đắc dĩ.
Mà sự chú ý của Hạ An An cũng không bị nhạc đệm nhỏ này dời đi, sau khi ném xúc xích ra ngoài, cô bé lại khôi phục dáng ngồi y như lúc nãy, ánh mắt cũng quay về màn hình máy tính bảng, duỗi tay định tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi.
Nhưng ngón tay dừng lại trên không trung, không rơi xuống màn hình nữa.
Hạ Thi Kết thấy con bé dừng lại bèn nhìn về phía khuôn mặt Hạ An An, chỉ thấy trên mặt cô bé xuất hiện một cảm xúc rõ ràng hiếm có.
Cô bé mở to hai mắt, trong đôi mắt như còn mang theo sự khó hiểu, nghiêm túc nhìn dòng chữ trên màn hình.
‘Chúc mừng, bạn đã vượt qua bài kiểm tra dành cho người mới.’
Cùng lúc đó, trong màn hình còn có một con quất miêu nhảy qua nhảy lại.
Hạ Thi Kết hơi nhướng mày, vượt qua rồi? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Không đợi Hạ Thi Kết nghĩ nhiều, cô đột nhiên nhìn thấy khoé môi Hạ An An lại tạo thành một độ cong nho nhỏ. Tuy độ cong này rất nhỏ, cực kỳ không rõ ràng, nhưng con bé thật sự đang cười!
Là bởi vì vượt qua bài kiểm tra à?
Đối với đứa bé có bệnh tình khá là nghiêm trọng như An An, có thể làm cô bé có cảm xúc dao động là một chuyện cực kỳ không dễ dàng.
Hạ Thi Kết chỉ cảm thấy độ cong bên khoé miệng vừa rồi của cô bé làm tâm trạng của cô cũng trở nên tươi sáng hơn.
Cô quyết định tạm thời không quấy rầy An An đang đắm chìm trong vui sướиɠ, lén lút rời khỏi đây, đi đến sân không nhịn được mà lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân.
Hạ Thi Kết nhẹ nhàng kể lại toàn bộ quá trình An An mỉm cười cho Nhậm Văn nghe.
Nhậm Văn nghe vậy cũng vui theo.
Cô ấy cũng vui vẻ nói với Hạ Thi Kết: “Ai da, tớ quên nói với cậu, tầng một toà nhà tớ ở có một nhà văn viết tiểu thuyết trên mạng, cô ấy cũng nuôi một con mèo Anh lông ngắn, tên là Sơ Bát, nó mới là thành tinh đó. Nó rất nổi tiếng trong tiểu khu, nó ra ngoài đi dạo mọi người đều sẽ chào hỏi nó. Tớ thường xuyên vẽ bìa truyện giúp cô ấy nên bọn tớ khá thân thiết, mấy ngày nữa tớ giới thiệu cho hai người quen nhau, nếu An An thích chơi trò chơi có liên quan đến mèo, không chừng con bé sẽ thích Sơ Bát thì sao, Sơ Bát thú vị hơn mèo trong trò chơi nhiều!”
Hạ Thi Kết nghe vậy cũng cười: “Nghe lời cậu nói thì trong tiểu khu cũng có không ít mèo nhỉ.”
“Đúng là không ít, tớ thường xuyên gặp mèo hoang, nhưng cụ thể có bao nhiêu thì tớ không rõ lắm. Mèo hoang không thân thiết với người, muốn để chúng nó chơi với An An không thực tế lắm, Sơ Bát tốt hơn, tớ kể cho cậu nghe, Sơ Bát thật sự rất thông minh, như có thể nghe hiểu tiếng người vậy…”
Có thể là Sơ Bát thật sự làm người yêu mến nên Nhậm Văn nói không dừng được.
Hạ Thi Kết mỉm cười yên lặng nghe cô ấy nói.
Nhưng nói chuyện được một lúc, cô vẫn cắt ngang lời nói của bạn thân: “Có cơ hội tớ sẽ dẫn An An thử xem, không nói chuyện nữa, An An còn đang chơi, tớ đi trông con bé.”
"Đi đi."