Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

App Khách Sạn Mèo

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Mây

Sơ Bát: ".........."

.........

Quất miêu không ở nơi này lâu, sau khi xác nhận cô bé vẫn an toàn, nó liền rời khỏi đây và đi đến một vườn hoa nhỏ gần đó thông qua lối đi bí mật mà chỉ những con mèo sống ở khu này mới biết.

Xung quanh tiểu khu Hạnh Phúc có vài ngôi trường, vườn hoa nhỏ này vốn thuộc sở hữu của một trường học dạy nghề, chỉ là bây giờ trường học đang tiến hành cải tạo nội bộ, gần đó có một công trường xây dựng, không biết tại sao công trường đó lại bị đình chỉ mấy năm nay, rác thải chất đống khắp nơi, dần dần nơi này không có ai đến nữa.

Vốn dĩ những con mèo hoang gần đó cũng không muốn tới, chẳng qua chỗ tập hợp ban đầu của bọn chúng bị chiếm mất nên chúng đã đổi nơi này thành nơi tụ tập định kì.

Trong sách giáo khoa của con người có viết rằng: Mèo là loài động vật sống đơn độc. Nhưng lại không viết rằng những con mèo hoang sẽ thường tụ tập gặp nhau vì một số nhu cầu sinh tồn.

Đó là trường hợp của những chú mèo hoang gần tiểu khu Hạnh Phúc.

Dĩ nhiên, thỉnh thoảng sẽ có một số mèo nhà tham gia vì tò mò, hôm nay vì nhàn rồi không có việc gì nên Sơ Bát cũng tham gia lần tụ họp này, nó còn lắm lời kể với một con mèo lớn tuổi khác việc Quất ngu vừa mới làm.

Quất miêu ở trong đám mèo cũng có tên riêng, tất nhiên không phải Quất ngu mà gọi là Đa Tể.

Nguyên nhân là lúc trước mẹ của nó sinh ra 5 con mèo nhỏ, nhưng mẹ của nó không biết đếm, sau mèo con Đại Tể - Nhị Tể là Hoa Tể - Hắc Tể, cuối cùng mèo con còn lại liền gọi là Đa Tể, trong một đám mèo ở đây Quất miêu là con mèo nhỏ tuổi nhất.

Thật không may, do cơ thể yếu ớt, không bao lâu sau khi sinh xong Quất miêu mẹ của nó liền qua đời, cũng chỉ dư lại Quất miêu là con mèo hoang bị thiếu dinh dưỡng lớn.

Có lẽ bởi vì Đa Tể là quất miêu, tuy là con mèo nhỏ nhất đám, nhưng nó lại có thiên phú rất giỏi tìm kiếm thức ăn, cuối cùng nó đã sống sót dưới điều kiện môi trường khắc nghiệt và lưu lạc đến tiểu khu Hạnh Phúc.

Hôm nay Đa Tể là con mèo cuối cùng đi vào vườn hoa nhỏ, con mèo quản sự gọi là Lão Ưng, cái tên nghe tuy bá đạo khí phách nhưng tính tình lại hiền lành, bởi vì nó là con mèo lớn tuổi nhất nên được đám mèo hoang bầu chọn làm kẻ dẫn đầu.

Lão Ưng ngồi xổm trên phiến đá, những con mèo khác hoặc là nằm trên bãi cỏ, hoặc là ngồi xổm ở xung quanh, đương nhiên cũng có những con mèo nhà như Sơ Bát thì đứng chờ ở phía xa xa.

Lão Ưng thấy Đa Tể tới liền hắng giọng kêu một tiếng, tiếng kêu của nó rõ rằng đã già nua, đám mèo con ở dưới lập tức không náo loạn nữa.

“Được rồi, hôm nay vốn gọi đến 18 con mèo, nhưng thực ra chỉ có 17, vẫn là Lười Nhác không tới.” Một con mèo sữa báo cáo.

Lão Ưng bất đắc dĩ thở dài: “Quên đi, mặc kệ nó. Hôm nay chúng ta tụ họp chủ yếu vì ba việc. Thứ nhất, là chuyện chúng ta đều rất quan tâm: Nguyên nhân thức ăn gần đây giảm sút, đã được tìm ra. Gần đây con người ở thành phố này đang bình chọn cái gì mà thành phố sạch sẽ, trên mặt đường không vứt thức ăn, ngay cả rác cũng được dọn dẹp kịp thời. Có một số nơi thường xuyên để thức ăn, mấy ngày nay những nơi đó không còn để thức ăn nữa……”

Chuyện này vừa nhắc tới, đám mèo con phía dưới vốn yên tĩnh bỗng nhiên kêu meo meo đói khát, hiển nhiên những ngày gần đây cuộc sống của chúng rất khó khăn, bọn chúng đều phải đi tìm kiếm thức ăn ở nhiều nơi rất xa.

Lão Ưng ho khan một tiếng: “Được rồi, các ngươi đừng náo loạn, tình huống này ta có hiểu biết đôi chút, đại khái mất khoảng một tuần giải quyết, trong tuần tới tất cả phải nỗ lực hơn để tìm kiếm thức ăn, bởi vì con người sẽ ra ngoài trong một thời gian. Sớm thôi. Cứ 6 tháng bọn họ sẽ có một kì nghỉ. Học sinh các trường lân cận về cơ bản không có mặt trong tuần này, nhiều quán ăn xung quanh đều đóng cửa, vì vậy...tất cả chúng ta phải cẩn thận để bản thân không bị chết đói.”

Đám mèo con lại kêu lên vì đói, lần này kêu còn lớn hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »